Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun dừng động tác, buông tay xuống:

- Mặc thêm áo đi Seulgi - Nàng nhìn lại em, độc nhất chiếc áo hoodie đen, quần ống suông cũng đen nốt, giày trắng. Không phải sẽ rất lạnh trong thời tiết này sao?

Seulgi không nói, tự mình khoác áo chị vừa trả mang lên người, khoác thêm vì muốn chị yên tâm hơn.

Cùng bước đi trên phố. Nàng muốn hỏi han em vài thứ để giết đi không gian im lặng hiện tại:

- Kang Seulgi... em hôm nay có thời gian rảnh sao?

- Trùng hợp sau mấy tháng em được ra ngoài một tuần.

- Thật hay quá! Chúng ta rất trùng hợp - Lại một sự trùng hợp khó giải thích.

- Còn chị?

- Chị không có lịch bay á mà.

- Chị ăn gì chưa?

- Hình như chưa.

- Chị muốn ăn gì không?

- Ừm - Nàng cười gật đầu, em ấy đã dần cởi mở hơn nhiều rồi.

Đi dạo tìm quán thì nàng chợt dừng lại:

- Seulgi... hay mình vào đó đi.

Nàng chỉ vào một xe hàng ở vỉa hè, một nơi ăn vặt cho các học sinh.

Seulgi đôi chút bất ngờ nhưng rồi liền bị chị kéo đi một nước.

Chưa kịp định hình thì đã nghe chị gọi bà chủ:

- Cho con 2 phần tokbokki.

Nhanh chóng có hai phần ăn trong tay, nàng chủ độn đưa cho em một phần:

- Em ăn đi.

Seulgi cầm lấy nhìn món ăn trong tay, ăn vặt sao? Cả hai dần trở nên thân thiết đến vậy?

Joohyun thoải mái ăn tokbokki, cảm giác cay nơi đầu lưỡi bắt đầu thể hiện ra khuôn mặt, tự lấy nước uống, tay phẩy phẩy trước mặt để giải tỏa cảm giác cay xè trong miệng.

Seulgi miệng ăn nhưng vẫn nhìn lấy chị không chớp mắt. Lại thấy chị cay đến muốn nhảy cẩng lên. Tay cũng giúp đỡ lấy dùm chị ly nước đưa đến.

Nàng liền lấy tu một hơi, dường như không còn nghĩ ngợi gì, không còn chút ngại ngùng như trước.

Ăn từ món này sang món khác. Nàng thì cứ cay nhăn nhó đến đỏ hết cả môi. Cô thì cứ tay ăn tay đưa nước đến, lấy khăn, gọi món thêm cho chị ăn.

Đến khi no nê rồi, nàng mới mở lời:

- Em không thấy chị quá tự nhiên chứ? - Chuyện đã rồi mới thấy ngại.

- Không. Bình thường mà.

- Hihi... vậy tốt. Seulgi... mình đi xem phim đi.

- Được thôi.

Cùng bắt taxi đến rạp.

Chọn một tựa phim tình cảm.

- Seulgi... phim tình cảm hơi... - Nàng ngại ngùng.

- Vậy phim hành động nhé?! - Cô thì thích phim hành động bom tấn, sợ chị không coi được nên ban đầu mới chọn phim tình cảm.

- Ồn lắm! - Nàng hay bị giật mình vì tiếng động lớn lắm! Phim hành động không hợp.

- Kinh dị thì sao?

- Chị bị giật mình, với chị sợ lắm!

Seulgi trầm ngâm nhìn chị.

Chị như nhận ra, vội cười trừ. Nàng kị muốn hết cái rạp người ta rồi còn đâu!

- Hơ hơ... phim hài được không? - Phim hài là ổn nhất.

Seulgi gật gù đi mua vé sau đó quay lại với cặp vé cùng phần bắp và hai ly coca lớn.

Đi vào rạp.

Ngồi vào hai ghế đơn cạnh nhau. Cô vẫn tay ăn mắt nhìn lên phim. Những cảnh cười chỉ làm cô bật miệng một cái.

Riêng nàng:

- Hahahahaha......

Ai nấy quay lại nhìn nàng như người ngoài hành tinh. Nàng nhận ra liền câm nín khép nép. Tình huống xấu hổ thế này không biết giấu mặt ở đâu.

Nhìn qua em thì thấy cái mặt ngu ngơ ấy phóng to ra.

-"Chết rồi, còn quên có Seulgi...".

Nhăn mặt tự trách. Nhục quá nhục!

Nàng lãng đi ánh mắt đó nhìn lên phim. Liên tục tiếng động cộng một chút hù dọa từ bộ phim làm nàng nhảy cẩng lên:

- Áhhhhhh...... - Tay bản năng bám chặt vào cánh tay người kế bên.

Mọi người tiếp tục nhìn nàng khó chịu.

- Phim hài mà cũng hù nữa! - Ôm tim thở phù.

Vô tình nhìn lại người bên cạnh. Khuôn mặt ấy lại phóng to nhưng cộng với nụ cười không thấy Tổ quốc làm nàng càng thêm sửng sốt.

Seulgi nhận ra thì thu nụ cười lại. Do mắc cười quá chịu không nỗi!

- Seulgi... chị có kì lạ không?

Seulgi thả lỏng người cười:

- Đối với mọi người.

- Haizzz... nhục quá à!

- Chị hay vậy lắm sao?

- Chị không biết nữa! Bởi vậy đây là lý do chị ít đi xem phim.

- Nhìn chị... mắc cười thật - Cô cười khúc khích, ráng nhịn lại.

- Em dám cười... - Nàng đưa tay lên cao muốn...

Seulgi sửng lại, nhìn tay chị trên cao, cả cảm giác tay chị vẫn còn bám lấy tay mình mà gượng lại.

Joohyun nhận ra hạ tay xuống. Nàng hơi... vô tư rồi! Chợt nhận ra chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức đó.

Rút tay ra khỏi tay em. Cả hai cùng lúc nghiêm chỉnh xem phim.

Nhưng lâu lâu ai kia vẫn níu tay áo cô như một bản năng. Nhìn qua chị thì thấy chị đang ôm tim nhắm mắt định hình lại bản thân vừa bị phim hù, nhưng những lần này không còn dám hét nữa! Chỉ là bám vào tay cô rồi buông ra, lại bám rồi buông.

Kết thúc bộ phim, cả hai ra ngoài, chẳng ai nói gì.

Joohyun mở lời trước:

- Phim hay nhỉ?

- O... oh.

- Hì... - Nàng cười nhìn em.

Làm em trong phút chốc bị khựng lại vì sự vi diệu trên nét mặt chị. Một sự xinh đẹp đến phải loạn nhịp. Mỗi khi chị cười đều làm cô như muốn nổ tung. Đẹp là một từ không tả được hết nét kiều diễm trên gương mặt chị. Cô thật sự chưa gặp ai xinh đẹp đến vậy?

- Seulgi ah... - Nàng gọi, thấy em đứng hình làm nàng lo lắng.

- Dạ? - Như bừng tỉnh.

- Hừm... trễ rồi, mình về thôi! - Nàng cười.

Seulgi theo sau bóng lưng nàng đi trước.

Joohyun quay lại ngoắc tay kêu em đi lên.

Seulgi vẫn vậy muốn nhìn từ sau lưng chị, một người nhỏ nhắn xinh đẹp lớn hơn cô 3 tuổi. Tình cờ có thể gặp và quen biết nhau, thật khó có được những tình huống trùng hợp như vậy! Và cô hài lòng vì được làm bạn với chị... nhưng cô không chắc mình có muốn có mối quan hệ nào khác với chị hay không?! Chỉ là... cô thích cảm giác khi được nhìn thấy chị. Mấy tháng nay không ngày nào không nhớ đến chị, trong ngày nhất định phải lóe lên khuôn mặt Joohyun một lần. Hôm qua chị chủ động gọi cho cô, trong lòng sung sướng nhưng không thể nói ra bằng lời. Và cô chưa thể hiểu cảm giác đó là gì? Là lần đầu tiên cô cảm nhận được nó. Nên đặt tên cho loại cảm xúc đó là gì đây?

*MỘT TUẦN SAU*

Sau ngày hôm đó, cả hai thường xuyên liên lạc hơn. Mỗi ngày đều nhắn tin, ít thì cũng nhắn chúc ngủ ngon. Lâu lâu còn có thể gọi điện thoại cho nhau. Nhưng có điều làm nàng hơi buồn... Seulgi rất ít trả lời tin nhắn. Nàng nhắn hôm nay thì đến tận hôm sau mới trả lời, hoặc nhanh lắm cũng tầm vài tiếng sau mới nhắn lại, nhắn được một chút thì em lại off không nói gì. Và còn... lúc nào nàng cũng là người nhắn tin cho em trước.

Hôm nay cũng như bao ngày, nhưng nàng không nhắn tin cho em trước như mọi khi. Nàng đang ở nước ngoài, và nàng cảm thấy hụt hẫng khi từ sáng đến giờ Seulgi không trả lời tin nhắn của nàng.

Cầm chiếc điện thoại trong tay, mở tin nhắn, em ấy vẫn chưa online. Quân đội khắc nghiệt đến vậy sao? Nàng biết có lẽ do trong quân đội không cho dùng điện thoại nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn rất khó chịu khi em trả lời lâu. Đơn giản vì nàng muốn nói chuyện với em nhiều hơn thôi mà!

*HAI NGÀY SAU*

🐻: Em ăn rồi!

🐰: Chị nhắn từ ba ngày trước tới bây giờ em mới trả lời là "em ăn rồi" sao?

🐻: Em xin lỗi. Hôm nay em mới được dùng điện thoại.

🐰: Trong ấy không cho em dùng điện thoại sao?

🐻: Dạ. Họ tịch thu hết, khi nào em xin mới cho cầm.

🐰: Vậy bây giờ em dùng điện thoại được bao lâu?

... 

Không có hồi âm.

*NGÀY MAI*

🐻: Mỗi lần được 10 phút chị.

🐰: Không có thời gian được dùng thoải mái sao?

🐻: Mấy tháng em về một lần một tuần thì được ạ!

🐰: Ai nói cái đó làm gì Seulgiiii...

🐻: Dạ... vậy chắc không.

🐰: Khi nào em ra ngoài?

...

*NGÀY MAI*

🐻: Còn tùy. Em làm tốt thì được cho về sớm.

🐰: Không thể xin phép ra ngoài?

🐻: Sẽ khó đó chị.

🐰: (Seen).

...

*MỘT TUẦN SAU*

🐰: Seulgi à!

🐻: ???

🐰: Em có thể xin ra ngoài không?

🐻: Có gì sao chị?

🐰: Mình đi ăn nhé?

🐻: ...

🐰: ...

🐻: Hôm khác được không chị?

🐰: Chỉ còn hôm nay chị mới rảnh thôi! Sau này chị sẽ bận rất nhiều. Vì thế chị mới mời em đi ăn.

🐻: Hai tháng nữa được không chị?

🐰: Sau này chị sẽ bận nhiều hơn.

🐻: Hai tháng sáu ngày cũng được?!

🐰: Chỉ hôm nay thôi Seulgi.

...

Joohyun buông chiếc điện thoại xuống.

Có lẽ đây là đoạn tin nhắn dài nhất từ trước tới nay. Nó vỏn vẹn trong 11 phút Seulgi được dùng điện thoại. Sao mối quan hệ này... giống như chỉ có mình nàng cố gắng vậy! Nàng thật sự rất muốn thân thiết hơn với em ấy, nhưng không có cơ hội nào cả. Giờ giấc đều chênh lệch quá lớn, như hiện tại vậy, bây giờ là 11 giờ đêm chứ ít sao? Trong khi nàng biết mai mình còn phải ra sân bay sớm nhưng vẫn đợi tin nhắn của em vì nàng biết em hay online giờ này dù chỉ có 10 phút.

Có thể nói là Bae Joohyun nàng dỗi rồi. Sau này nàng sẽ đợi, đợi Seulgi nhắn tin trước, để xem... em ấy có thật sự nghĩ giống nàng không?!

*BA THÁNG SAU, KANG SEULGI*

- Đoàn kết! - Trung úy Kang nghiêm nghị chào cấp trên của mình.

- Đoàn kết! - Đại úy cũng chào lại.

Seulgi vai mang balo định quay đi thì:

- Trung úy Kang... - Đại úy Lee gọi lại.

- Ngài có gì căn dặn? - Cô nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng về phía trước.

- Àh... tôi nghe nói trong mấy tháng nay tần suất trung úy Kang sử dụng điện thoại rất nhiều, đa số đêm nào cô cũng xin sử dụng điện thoại phải không?

- Dạ đúng thưa Đại úy!

- Có việc gì quan trọng hay sao?

- Dạ không ạ!

- Có lẽ cô không tiện nói. Mặc dù trung úy vẫn tập luyện tốt nhưng sử dụng điện thoại nhiều như vậy không nên, sẽ làm cô bị phân tâm ít nhiều. Lần này được về một tuần thì cố gắng giải quyết xong xuôi chuyện riêng tư rồi trở vào đây, đừng để bị phân tâm giữa chuyện tư và chuyện công như thế. Trung úy hiểu ý tôi chứ?

Nét buồn chợt thoáng qua nhưng rồi cô lấy lại phong độ trả lời:

- Tôi hiểu rồi, Đại úy!

- Được rồi. Cô về đi. Một tuần sau gặp lại.

- Đoàn kết!

- Đoàn kết.

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro