Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau. Ngồi trên xe, hướng mắt ra cửa sổ. Seulgi cô sử dụng điện thoại nhiều vậy sao? Cô đêm nào cũng xin dùng điện thoại hết sao? Vậy mà chính mình không nhận ra. Chỉ là vô tình muốn dùng điện thoại, vô tình bấm vào đoạn chat, và vô tình hụt hẫng...

Suốt ba tháng qua rồi, Joohyun không nhắn cho cô. Vài ngày đầu thì cô không để tâm lắm, nhưng lâu sau thì cảm thấy lạ, từ đâu còn ra cái cảm giác hụt hẫng nữa chứ? Và vô tình đêm nào cũng xin dùng điện thoại lúc 11 giờ đêm, mặc dù chỉ bấm được 10 phút. Nếu như trước kia khi còn nhắn tin, 10 phút ấy em đều dành trọn cho chị. Tại sao mỗi ngày tin nhắn lại ít như vậy, tại vì... thời gian không cho phép em thôi! Chứ chị đâu biết, 10 phút mở máy em đều nhìn chăm chăm vào đoạn chat chỉ đợi tin nhắn chị gửi qua em liền trả lời lại không thiếu một giây, em trân trọng từng chút, nhưng chị đâu biết. Chắc do chị thấy nhắn ít nên chị bỏ cuộc.

Tại sao trong suốt ba tháng không nhắn tin ấy Seulgi không nhắn tin cho Joohyun? Vì em ngại, em không phải kiểu người chủ động trong các mối quan hệ, và nếu em chủ động... thì chị sẽ biết ngay chị quan trọng với em thế nào. Và nếu em chủ động nhắn tin... em sẽ nhận ra... rằng chị là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em biết chủ động. Lý do Seulgi e dè cũng chỉ vì bản thân không muốn làm chị tổn thương, vì Seulgi biết sau tin nhắn này thì tới tận hôm sau mình mới trả lời chị được, sẽ hụt hẫng lắm, Joohyun...

Xe cập đến nhà. Vào trong dọn dẹp nhà cửa. Phút chốc cũng đến tối. Seulgi đi tắm rửa, nằm vật ra chiếc giường thân thuộc. Cầm điện thoại trong tay, màn hình là đoạn chat cuối cùng của hai người từ ba tháng trước. Cô bóp chặt chiếc máy, mím môi, mạnh dạn bấm vào khung nhập tin nhắn. Vội nhắn dòng tin: Joohyun, em về nhà rồi. Rồi vội xóa đi, lại nhập: Ba tháng rồi, chị hết bận chưa? Mình đi ăn nhé. Lại xóa, nhập: Chị khỏe không?

🐻: Chị khỏe không?

Một tiếng sau thì có hồi đáp:

🐰: Chị khỏe.

🐻: ...

🐻: Chị ăn uống gì chưa?

15 phút sau:

🐰: Chị ăn rồi.

🐻: Chị đang ở đâu vậy?

🐰: Chị đang ở Canada.

🐻: Khi nào chị về Hàn Quốc?

🐰: Chủ nhật tuần này, nhưng ở Jeju.

🐻: (Seen)

Một phút sau:

🐻: Hôm đó chị rảnh chứ?

🐰: Ừm.

🐰: Sáng hôm sau là chị đi tiếp rồi!

🐻: Vậy mình cùng đi chơi nhé?

🐰: 19 giờ tối chị mới đến nơi.

🐻: 19 giờ em sẽ đợi chị ở sân bay Jeju.

🐰: Được.

Kết thúc.

Kang Seulgi buông thả tay xuống giường. Thở hắc ra.

Chủ nhật hôm ấy là ngày cuối cùng cô được nghỉ, sáng sớm thứ hai liền phải xuất hiện ở trường. Và vấn đề là cô đang ở Seoul chứ không phải Jeju. Nhưng tại sao cô lại nhất quyết hẹn chị? Câu trả lời là cô muốn gặp chị, chỉ cần có thể gặp... ở đâu cũng được.

*CHỦ NHẬT, 18 GIỜ 00*

- Máy bay từ sân bay Incheon đến sân bay Jeju vừa hạ cánh. Các hành khách vui lòng kiểm tra hành lý và di chuyển ra ngoài. Rất vui khi được phục vụ quý khách. Hẹn gặp lại...

Một cô gái từ trong cửa bước ra, chỉ đeo một chiếc balo đựng đủ một bộ đồ. Trông rất gọn gàng bước ra, vì cô ấy không cần xem xét hành lý gì nhiều.

Cô ấy lại quầy vé:

- Book cho tôi chuyến bay đi sân bay Gimpo lúc 22 giờ tối nay nhé?!

- Vâng thưa cô.

Xong thủ tục. Seulgi tìm một chỗ ngồi chiễm chệ nhìn về hướng cửa sau, cánh cửa chuyên cho các nhân viên hàng không đi ra để đợi một người.

Suốt mấy chục phút đợi chờ. Cô nhận được tin một chuyến bay đã hạ cánh xuống đây lúc 19 giờ. Tinh thần thoải mái hơn, đợi chờ. Và rồi một đoàn người dẫn đầu là cơ trưởng bước ra từ cửa. Đoàn khoảng 10 người đi ra. Ánh mắt trông ngóng tìm kiếm hình bóng thân quen. Người bước ra đẹp như tranh, theo đoàn người tỏa đầy khí chất ngút ngàn.

Theo mắt cô thấy, chị ấy đã thay đổi kiểu tóc, từ mái thưa sang hai mái uốn lọn, tóc đen tuyền có lẽ đã được nhuộm lại. Và nó thật hợp với chị.

Cô mãi im lặng nhìn người ấy.

Đoàn người dừng lại đứng xếp hàng nghe cơ trưởng nói gì đó.

Joohyun nói chuyện với cơ trưởng một hồi lâu. Cười nói vui vẻ.

Bên này có người trong lòng chột dạ không yên nhưng vẫn ngắm nhìn nàng không rời mắt.

Sau một hồi, cả đoàn định di chuyển ra xe. Vô tình ánh mắt nàng va vào em.

Nụ cười trên môi chợt tắt, nó nhắc cho nàng nhớ:

-"Đúng rồi, mình có hẹn với em ấy!".

Seulgi vội đứng lên, mỉm cười từ xa.

Joohyun từng bước đến gần. Dừng lại trước mặt em, một chút ngước lên:

- Em đến lâu chưa?

- Mới.

- Vậy...

- Em sẽ về khách sạn cùng chị. Chị thay đồ đi, em sẽ đợi.

- Ừm - Nàng mỉm cười. Em nói đúng ý nàng muốn.

Và rồi nàng di chuyển ra xe, nàng lên xe cùng đoàn. Còn Seulgi thì đi taxi theo sau. Nàng không quên vẫy tay ra sau chào. Cô cũng vẫy tay cười xoa dịu.

Nàng ngồi trên xe. Mọi người trò chuyện rôm rả. Nàng cũng tươi cười nhưng vẫn không quên nhìn về sau xem có taxi của em không, và nàng cảm thấy một chút có lỗi... nhưng... nó không thể xoa dịu nàng chuyện hôm trước.

Về khách sạn:

- Em đợi chị ở đây! - Seulgi mở lời.

- Em chắc chứ? Lên phòng chị đợi không sao đâu!

- Không sao - Cô mỉm môi.

- Ừm... vậy đợi chị một lát nhé!

Cô gật đầu.

Joohyun đi lên phòng khách sạn cùng bạn bè để mình Seulgi ở lại ghế ở sảnh chờ đợi.

Joohyun trên đường lên nói chuyện với đồng nghiệp.

- Joohyun, cô gái lúc nãy là ai vậy?

- Là bạn tớ.

- Woa... cậu có bạn ở đây sao?

- Không, em ấy ở Seoul.

- Vậy sao lại có mặt ở đây vậy?

Joohyun đột ngột im lặng. Câu hỏi... nàng không thể giải thích.

20 giờ nàng xuống sảnh với chiếc áo thun trắng, quần jean đơn giản nhưng đủ ôm hết đường cong tuyệt mỹ. Xuống cùng vài người nữa!

- Joohyun à! Cô ấy thật sự đẹp đó nha! Hai người là gì của nhau vậy? Nói thật đi.

- Bạn bè thôi!

- Hỏi vậy chứ... cô ấy chuẩn gu của tớ. Giới thiệu cho tớ đi.

Hướng mắt đến người con gái băng lãnh trước mắt, miệng nói:

- Em ấy... chắc không hứng thú với yêu đương đâu.

- Hòh... lạnh lùng đến mức đó sao?

- Lạnh lùng đến nỗi... có khi sẽ làm cậu tức điên lên không chừng.

Sau đó tách ra. Joohyun đến bên cô, chọt vài cái lên vai em.

Seulgi giật người quay lại:

- Joohyun...

- Mình đi thôi! - Nàng cười tươi, một nụ cười thật sự khi nàng nhìn thấy người con gái này.

Toàn bộ đều trở nên gượng gạo từ khi nào. Lần trước còn không gượng tới mức này. Động đũa, ai nấy ăn, nói chuyện thì gần như không có. Một bữa ăn tẻ nhạt nhất nàng từng trải qua.

- Em được nghỉ một tuần sao?

- Dạ.

Sau đó... không có sau đó nữa! Lâu lâu một câu hỏi nhàn nhạt cũng chẳng kéo dài được lâu.

Kết thúc bữa ăn. Nàng nói:

- Mình ra bờ biển nhé?

Nàng xăn ống quần lên, cô cũng vậy. Cầm giày trên tay rảo bước trên bờ biển cát trắng trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng sóng va vào nhau che đi không gian im lặng giữa hai con người này. Đi cạnh nhau mà như hai người xa lạ. Chẳng có gì để nói cả.

- Seulgi à...

- Dạ?

- Thời gian qua... em có cảm thấy vui khi có chị làm bạn không?

- Đương nhiên rồi! - Cô bật cười, chị ấy đang hỏi gì lạ thế?!

- Vậy tại sao... chị thấy chúng ta rất ít nói chuyện.

- Chị nghĩ vậy sao?

- Ừm.

- ...

Ngồi bệch xuống nền cát, hai người ôm đầu gối. Seulgi như một thói quen đưa tay vén tóc mình, vô tình nhìn sang người bên cạnh, cô nhẹ chớp mắt, tay đưa tới, tiến đến khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, ngón tay chầm chậm đưa lên những sợi tóc bay trong gió vén về sau tai chị.

Nàng giật mình cảm thấy kì lạ quay lại. Bắt đúng khoảnh khắc hai mắt chạm nhau tim thổn thức từng nhịp. Khuôn mặt không gần, nhưng đủ làm cả hai phải chậm lại vài giây.

Seulgi vén tóc ra sau cho chị rồi dần hạ tay xuống.

Nàng chớp mắt:

- Seulgi... chị muốn thân thiết hơn với em. Vậy nên cho chị hỏi một câu nhé? - Giọng nàng nhẹ tênh, nàng biết suy nghĩ trong đầu mình hiện tại thật bất lịch sự. Nhưng bây giờ nó không còn là vấn đề nữa!

- Được... chị.

- Em đã từng yêu ai chưa?

Một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió ùa vào nơi hai con người này.

Vẫn nhìn nhau không rời.

Seulgi hở miệng, hít thở thật sâu rồi nói:

- Chưa.

- Đơn phương ai đó... cũng chưa?

- U... ừm... chị.

- Vậy... hiện tại... em có để ý ai không?

Seulgi như bị nghẹn lại. Cô nhẹ bật môi cười mỉm một cái vừa nói:

- Vậy chị thì sao?

- Hiện tại chị không để ý... chị thích người ta.

Nụ cười trên môi tắt đi. Đột nhiên không hề có hứng cười nữa. Hỏi chi để giờ có cảm giác như bị phản bội thế này?

- B... ao lâu... rồi? - Tự ấp úng.

- Chị vừa nhận ra.

Seulgi mở mắt lên... nhìn chị ngỡ ngàng. Nhưng rồi thôi, trong đầu vừa thoáng lên một suy nghĩ:

-"Lý nào đang ngồi với em lại suy nghĩ về người khác?".

- Ò...

Joohyun quay về phía biển, nhìn sóng tự cười:

- Chị biết em trong quân đội rất khó khăn... nhưng chị rất muốn nhắn tin với em. Và lần nào em cũng đợi đến hôm sau, có khi tận mấy ngày sau mới trả lời - Miệng cười nhưng thật ra trong lòng đang buồn lắm.

- Em xin lỗi, em chỉ dùng được 10 phút.

- Vậy sao có những hôm em online nhưng vẫn không trả lời tin nhắn chị?

- À... em...

- Oh... chị hiểu rồi. Chị xin lỗi! - Nàng lại cười. Những câu hỏi hết sức tế nhị này phát ra từ miệng nàng chứng tỏ nàng không còn biết xấu hổ trước người này nữa.

- Em không có ý gì xấu đâu. Chị đừng... hiểu lầm em...

Joohyun lập tức quay ngoắc qua, nhìn vào sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Không hài lòng nói:

- Vậy em nói đi... lý do gì?

Seulgi giật mình rồi cúi đầu.

Nàng gật gù, có lẽ mình đã đi quá xa rồi. Ai kia đã không muốn giải thích, nàng cũng không ép.

Một lát sau, một giọng nói nhẹ bên tai:

- Joohyun, em phải đi rồi.

Nàng tự biết đứng dậy.

Cô cũng đứng theo, cả hai đối diện nhau.

Một cao một thấp nhìn nhau không nói. Seulgi đành nói trước:

- Hãy giữ sức khỏe. Khi về khách sạn hãy nhắn tin cho em.

- Ừ, em cũng vậy.

Seulgi đi được một đoạn, thì:

- Khoan đã Seulgi...

Cô quay lại, nhướng mày ý hỏi.

- Tại sao em lại có mặt ở đây vậy?

- Em muốn gặp chị mà - Cô cười.

- Vậy khi nào em trở lại trường?

- Ngày mai.

Joohyun chợt hiểu ra.

Nàng cúi đầu, có vẻ nàng càng hiểu hơn cảm xúc trong lòng mình là gì rồi. Lời em nói lúc nãy là thật lòng chứ? Em biết mai em phải trở lại trường nhưng vẫn đến đây gặp nàng, nàng biết em sẽ mệt mỏi lắm! Em ấy đến đây là vì nàng. Nếu vậy nàng sẽ có hy vọng. Một chút xao xuyến khiến nàng bỏ quên bóng lưng đang xa dần kia.

Nhưng vẫn kịp hét lên:

- Khoan...

Seulgi lần nữa quay lại nhướng mày.

- Chị muốn nói... người chị thích... là con gái... - Một chút gượng gạo, không hiểu sao mình lại nói vậy.

Cô nhẹ mỉm cười quay người hẳn lại:

- Em không trả lời tin nhắn chị... vì em sợ... mình không còn chuyện gì để nói nữa! Em chỉ là... muốn kéo dài nó ra... để đến khi... em được ra ngoài gặp chị thôi... Joohyun - Nụ cười híp mắt vẫn chực trên môi em.

Tản đá nặng trên ngực như được gở xuống. Nàng nhắm mắt mỉm cười theo.

Seulgi dần quay đi, rời khỏi nơi này. Rồi mỗi người một hướng, khoảng cách chúng ta càng lúc càng xa, hai con người cũng xa như vậy mà có thể gần lại đúng lúc, đúng thời điểm và tình cờ gặp nhau và nhớ nhau. Chuyện tình yêu không thể hiểu, cũng không thể suy ra được. Đôi lúc có thể cách nhau cả nửa vòng Trái Đất nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau trong tâm trí rõ ràng từng chút một. Tình yêu là thứ kì diệu nhất trên đời mà ta không thể tả siết!

END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro