Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BAE JOOHYUN*

Nàng từ sau khi ngắt cuộc gọi liền cuốn cuộn lục lọi đồ đạc tìm trang phục thích hợp. Buổi hẹn đầu tiên với Trung úy Kang làm nàng hồi hộp, háo hức tột cùng. Buổi hẹn chính thức đầu tiên thì nên mặc gì nhỉ?

Cuối cùng bước ra với áo croptop hai dây màu đen, để lộ làn da trắng nõn, quần jean xanh giày cao gót làm tôn dáng vẻ thon thả vạn người mê. Nhưng nét e ngại làm nàng nhỏ nhắn trong mắt người khác, làm người ta muốn chở che.

Xách túi xách xuống khách sạn. Nàng liền bật gọi cho số máy được lưu lại bằng tên: Trung úy Kang.

- Alo... - Nàng ngập ngừng, lần này có thể đúng em ấy đang nghe nàng nói rồi.

- Joohyun ssi... chị đang ở đâu vậy?

Một câu nói nàng không thể ngờ đến. E ngại trả lời:

- Khách sạn I.

- Đợi em.

Sau hai tiếng ấy Seulgi liền cúp máy.

Sao nghe xong nàng lại có cảm giác như lên mây vậy?! Hai tiếng "Đợi em" làm nàng có chút rung động. Đây chẳng phải lời của những người đang hẹn hò đưa đón nhau sao?

-"Haizzz... Joohyun à... mày đang nghĩ cái gì vậy?".

Nàng nhăn mặt, thất vọng chính bản thân mình tự nhiên đi yếu mềm với một con người chưa gặp chính thức lần nào.

Đợi khoảng 15 phút sau mới có xe chạy đến, thắng cái (Kít) đến trước mặt.

Seulgi bước ra, chiếc xe cũng vừa chạy đi.

Tiến đến trước mặt chị, nhìn xuống im lặng.

Joohyun cúi đầu vẫn chưa dám đối diện với người nọ.

*30 PHÚT SAU*

Cùng xuất hiện trong một quán ăn lẩu trên đường ẩm thực trong thành phố.

Hai người vẫn cứ ngại ngùng đối diện nhau chưa dám nói gì.

Đến khi:

- Lẩu của quý khách đây ạ! - Tiếng cô gái phục vụ Trung Quốc đưa món lẩu lên bàn.

Liền trấn tỉnh hai con người này cùng lúc bật ngưòi dậy lúng túng dọn dẹp bàn, giúp cô nhân viên ấy đưa đồ xuống.

Nhân viên làm tất cả. Sau cùng:

- Mời quý khách ngon miệng!

- Cảm ơn! - Nàng trả lời bằng tiếng Trung.

Sau đó thì không biết làm gì hơn. Để làm không khí bớt ngượng ngùng, nàng lên cầm chén múc lẩu đồ mọi thức cho cô rồi đưa đến:

- Em ăn đi. Ngon lắm! - Nhẹ mỉm cười.

Ánh mắt cô một chút cũng không dao động. Nhưng thật ra trong lòng trái ngược hoàn toàn.

Joohyun nàng tự làm cho mình rồi ngồi xuống. Nàng chưa dám ăn. E ngại nhìn ngưòi nọ vẫn cứ chăm chăm về trước, hai tay chống xuống đùi như đang thủ thế nghiêm vậy.

- Seulgi... ăn đi. Nguội... sẽ hết ngon đó.

- Chị ăn trước đi.

Nàng nghe rồi mới cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.

Sau đó Seulgi mới dám động đũa. Nên để người lớn hơn ăn trước mà.

Nhưng điều đó làm nàng để ý. Có phải quá cứng nhắc không? Hay chê nàng già lớn tuổi nên nhường nhịn đây? Nàng không chịu đâu, dù là phép lịch sự cũng không.

- Seulgi... em cứ tự nhiên đi. Đừng cứng nhắc quá!

- Dạ - Cô nới lỏng tay trên đùi dần hạ xuống.

Joohyun tim lại đập thình thịch, em ấy mới "dạ" với nàng đó. Có ai nghe thấy không? Không, không có ai ở đây nghe cả.

- Em sao lại đến Bắc Kinh vậy?

- Để tập luyện một tuần.

- Em đi nước ngoài nhiều nhỉ?

- Em học không quân. Có thể đi nước ngoài thường xuyên hơn bình thường... chị - Nhận thấy mình hơi vô lễ nên chiêm cuối thêm từ "chị" vớt vát lại.

Nàng phì cười trước bộ mặt của em. Em ấy có vẻ hơi căng thẳng quá rồi!

- Hừm... không quân... có liên quan đến chị lắm! - Nàng chuyển chủ đề một chút.

- Chị làm tiếp viên hàng không nên đương nhiên rồi!

- Đúng vậy! Đi lại thường xuyên rất mệt mỏi. Em có thấy vậy không?

- Ừm... chị chắc mệt lắm!

- Nhưng sẽ không cực bằng em. Vừa đi lại nhiều, vừa luyện tập thể lực, một Trung úy như em lại càng bận rộn. Chị nói đúng chứ?

- Đúng.

Sau đó là... im lặng.

Ăn uống xong cũng đến 20 giờ 15 phút. Ra khỏi quán. Seulgi tay để trong túi quần dậm chân, ngại ngùng quá! Không biết nói gì hết.

- Seulgi...

Cô giật mình:

- Hửm? Chị...

- Chúng ta... vào quán kia uống nước nhé! - Nàng chỉ tay qua cửa hàng đối diện.

Cô cũng gật đầu.

5 phút sau ngồi trong bàn. Cô thẳng lưng im lìm.

- Seulgi...

- Dạ?

- Em... có nhiều thời gian rảnh không?

- Có thể.

- Có thể?

- Em đa số ở trường. Mấy tháng em được về một lần một tuần. Nếu... muốn ra ngoài thì có thể xin phép cấp trên.

- Àh... - Nàng hụt hẫng.

- Có chuyện gì sao... chị?

- Chị muốn chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Nhưng xem ra sẽ rất khó - Nàng cười xòa.

Cô muốn nhảy cẩng lên nói:

- Không, không khó. Muốn thì em có thể xin phép ra ngoài.

- Hửm? - Nàng hơi rụt lại.

Bật cười với thái độ của em hiện tại:

- Thật chứ?

- Thật.

- Vậy chị sẽ gọi cho em khi rảnh rỗi. Lần sau gặp lại phải ở Hàn Quốc mới được.

- D... dạ...

- Đừng ngại như vậy! Sẽ làm chúng ta khó xử đó.

- D... dạ.

Nàng nghiêng đầu cười hiền. Dù sao nàng cũng thấu em rất đáng yêu, bề ngoài như một thanh sắt nhưng bên trong lại rất dễ xao động. Nàng muốn tiếp tục gặp lại em nhưng sẽ không theo cách tình cờ nữa!

- Chị... rất bận rộn nhỉ?

- Ừm. Sao vậy?

- Chị... làm tiếp viên hàng không mà...

- Àh... không sao! Thì chị nói rồi! Chị sẽ gọi cho em khi có thể, dù ở đâu đi chăng nữa!

Seulgi đỏ mặt, nhất thời mất kiểm soát mà mắt dao động, nhịp tim cũng không còn bình thường nữa!

- Lần sau... hãy đi xem phim nhé, Seulgi!

Seulgi gật đầu mấy cái.

Nàng phì cười trước sự dễ thương này! Dù học quân đội nhưng em ấy cũng là con gái thôi! Cũng biết ngại ngùng, lúng túng. Và nó thật đáng yêu trong mắt nàng.

15 phút sau. Seulgi bất chợt lên tiếng:

- Joohyun ssi... em phải đi rồi!

- Em phải về sao?

- Em không thể về trễ hơn 21 giờ.

Nàng im lặng. Nàng hiểu kỉ cương quân đội nhưng chuyện này làm nàng không hài lòng, dù gì cũng chỉ mới 20 giờ 30. Hay vì... nàng chưa nhìn em đủ?

- Em bắt taxi cho chị...

- Không - Nàng lập tức chen ngang chắc nịch.

Seulgi bất ngờ im lặng. Rồi nói:

- Để em...

- Không cần.

Seulgi thầm biết chị ấy dỗi. Nhưng cô không thể làm gì khác để ở lại.

- Chị chắc chứ?

- Chị muốn ngồi thêm một chút.

Cô thở dài. Đứng dậy gập người:

- Vậy em xin phép.

Cô bước đi một mạch ngang mắt nàng. Nàng một chút cũng không động đậy tròng mắt nhìn theo. Nhưng rồi nàng cảm nhận một thứ gì đó chèn lên vai và một cảm giác ấm áp từ xúc giác truyền đến. Nàng biết đó là gì nhưng vẫn một mực không nhìn tới.

Chiếc taxi ngoài cửa chạy vụt đi cũng là lúc nàng ngoái nhìn theo. Tay bất giác nắm lấy vạc áo khoác em khoác cho mình mà xao động.

-"Chị muốn ngồi cùng em thêm chút nữa!".

*VÀI THÁNG SAU HÔM ĐÓ*

Từ ngày nọ cả hai không liên lạc hay bất cứ gì liên quan đến nhau. Đến cả tình cờ gặp nhau cũng không có. Cuộc sống trở về bình thường và gần như ít khi lo nghĩ về nhau hơn trước.

Bae Joohyun kéo vali vào căn hộ đầy nặng nhọc. Nàng mệt mỏi suốt cả tuần 'ngoài đường', ngủ nghê ở chỗ lạ không sung sướng gì dù cho là khách sạn sang trọng hay không đi chăng nữa! Không khí ngôi nhà làm nàng thấy thoải mái hơn nhiều.

Về nhà vẫn chưa được nghỉ ngơi liền phải đi soạn đồ đạc ra ngoài, coi sóc một số thứ.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nằm vật xuống chiếc giường màu tím yêu thích, hít thở hương thơm nước xả vải trong chăn làm nàng bất giác mỉm cười.

Mở mắt ra, vô tình nhìn thấy trên trụ móc đồ, chiếc áo khoác duy nhất được treo trên đó. Nó nhắc nàng nhớ đến ai kia. Đúng vậy, là Trung úy Kang!

Chiếc áo khoác nàng đã từng khoác trên người, nàng đã từng giặt nó thật thơm tho sạch sẽ và để dành nó trong tủ, nàng còn nhớ hồi một tuần trước nàng đã lấy nó ra nhìn sơ lược rồi móc nó ở trụ treo đến bây giờ. Điều đó chứng tỏ nàng vẫn luôn nhớ về em. Nàng vô tình quên mất em. Chiếc áo ấy sẽ là lý do chúng ta gặp lại nhau lần nữa!

Joohyun ngóc dậy lấy điện thoại, bâng khuâng một hồi lâu rồi cũng dùng hết sức bấm vào nút gọi trên màn hình.

(Reng... reng... reng)

Tiếng chuông reo bên đầu dây kia làm nàng hồi hộp lạ kì, cũng chỉ là muốn trả áo mà sao căng thẳng quá!

-... Alo...

Tiếng em làm nàng vui mừng đáp lời:

- Nhớ... chị chứ?

- Đương nhiên rồi! - Giọng nhẹ hẫng.

- Chị muốn trả áo. Chúng ta gặp nhau nhé?

- Được.

- Tối mai 19 giờ ở tháp Namsan. Chị sẽ chờ em.

- Dạ chị.

Sau đó cúp máy.

Không tự chủ mà ôm chiếc điện thoại vào lòng. Đầu óc trống rỗng, khuôn mặt không cảm xúc, là không buồn không vui. Nàng đang cảm nhận nhịp tim mình đập liên hồi. Thế là mai nàng sẽ được gặp em. Cảm giác này là gì? Bao lâu không gặp... hẹn gặp được rồi thì tim không kiểm soát. Là nhớ người ta sao? Mà họ có nhớ mình không chứ?

*NGÀY MAI, 19 GIỜ*

Đúng giờ hẹn. Nàng trong bộ đồ ấm cúng đứng ngoài trời, lạnh đến nỗi tay bất giác ôm chặt áo khoác của em vào lòng.

Đã đúng giờ rồi sao em còn chưa tới? Hay quêm cuộc hẹn rồi sao?

15 phút sau, dáng một một người con gái hối hả chạy đến dừng trước mặt chị.

- Joohyun...

Ngước nhìn lên, môi khẽ mỉm cười nhìn em, em không bỏ quên chị là được rồi.

- Em xin lỗi.

- Không sao.

Joohyun đưa chiếc áo ra trước.

Seulgi nhận lấy, không cảm xúc, lấy trong túi quần ra đôi găng tay màu đen đưa cho chị:

- Lạnh lắm!

Cảm giác ấm áp chạy thẳng vào tim. Em chu đáo đến khiến nàng phải ngỡ ngàng.

Thấy chị chần chừ, cô nhất quyết nắm lấy tay chị, lấy một chiếc găng tay xở về cho chị, từ từ chậm rãi xỏ chiếc còn lại. Bàn tay chị nhỏ nhắn không thể lắp đầy đôi găng to của cô.

Cô nhẹ bỏ tay chị xuống.

Hai người nhìn nhau giữa bầu trời đêm trên tháp Namsan nổi tiếng, dòng người đông đúc tập nập nhưng bên trong hai người vẫn chỉ tồn tại đối phương. Ánh mắt không rời dù chỉ một nháy.

Joohyun nắm tay lại để cảm nhận hơi ấm từ đôi găng tay em mang cho. Em lần nữa khiến nàng rung động. Có quá nhanh khi chúng ta chỉ mới gặp nhau được 5 lần?

Và rồi nàng nhận ra, tay em đã đỏ vì lạnh từ khi nào, nàng đeo găng của em thì em đeo bằng gì?

- Seulgi... em đeo đi - Nàng gở găng ra.

Seulgi nói:

- Không, chị đeo đi.

- Tay em lạnh hết rồi... - Nàng vừa nói vừa gở ra.

Seulgi bất giác nắm tay lại nhìn chị:

- Nhưng chị cần nó hơn em.

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro