Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh muốn lấy chiếc balo xuống sao? Anh ngồi đi, để tôi giúp anh - Nàng muốn giữ an toàn cho hành khách nên lên tiếng giúp đỡ, dù gì mình cũng có kĩ năng an toàn bay hơn hành khách nên không lo lắng. Nhưng phải diễn ra nhanh chóng.

- Balo tôi nằm bên trong lận.

- Vâng.

Joohyun hồn nhiên chồm lên trên lục lọi, tay mò mẫm. Chiếc balo hình như bị nhét bên trong, vướn bận cả những chiếc balo khác làm nàng không phân biệt được.

- Máy bay đang hạ cánh. Các hành khách và các nhân viên hàng không vui lòng ổn định chỗ ngồi - Tiếng phát thanh cũng run lên vì sự rung chuyển đột ngột.

Joohyun nàng phải làm thật nhanh thôi! Nàng ráng tìm nhưng bất ngờ, máy bay đột nhiên run lắc mạnh mẽ, nàng bị mất thăng bằng mà ngã ra sau, tưởng chừng thân thể sẽ chạm đất ngay lập tức, nhưng... không hề. Nàng chỉ cảm nhận được một cánh tay đang đỡ sau lưng mình. Trong thời khắc như thế này ai có thể đỡ nàng chứ? Tất cả đều đang run lắc không vững mà ai có thể ôm lấy nàng vậy?

Máy bay lấy lại thăng bằng. Joohyun ngợ ra quay lại. Khuôn mặt ai đó phóng to trước mắt, người nọ như tượng đứng vững trên sàn không chút lung lay, bàn tay nắm chặt đỡ sau lưng nàng không dám bám eo.

Joohyun ngẩn ngơ một hồi thì...

- Vừa rồi là sự cố do máy bay bị mất thăng bằng nhưng giờ đã ổn định. Mong các hành khách tiếp tục ngồi đúng vị trí giữ an toàn cho mình. Xin cảm ơn!

Nàng rời ra:

- Cảm ơn... Seulgi.

- Không gì.

Seulgi nói rồi chồm người lên đưa tay lấy chiếc balo xuống đưa cho nàng sau đó quay lại ghế của mình ngồi không nói gì thêm.

Kang Seulgi vừa nãy đã quan sát được Joohyun khó khăn lấy chiếc balo, lòng muốn giúp thì bất ngờ máy bay mất thăng bằng, nàng ngã nên bất chấp đứng lên đưa tay đỡ nàng vào lòng không chút nghĩ ngợi. May mắn đều vượt qua an toàn.

Joohyun không nói gì, trao lại cho hành khách chiếc balo rồi rời đi. Nàng nên trở về đúng vị trí của mình thì tốt hơn.

Máy bay hạ cánh an toàn. Vì trên chuyến bay đa số là quân nhân nên bọn họ lấy đồ cuối cùng cho có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Các nhân viên cũng hỗ trợ giúp mọi người lấy đồ đạc.

Joohyun nàng đứng đó cạnh Seulgi, nhưng có vẻ... Seulgi không cần giúp đỡ.

Seungwan hiểu ý thì nói:

- Ah... Joohyun ssi, cô không cần giúp đâu, bọn tôi lo được.

- Hai người có cần tôi lấy gì không? Hãy nói cho tôi biết nhé!

- Oh... cô đi giúp những đồng đội khác đi.

Joohyun gật đầu rồi quay đi.

Seungwan ở lại nhìn Seulgi vẫn đang lục đồ trên kệ lấy đồ xuống.

- Seulgi... sao cậu không nói gì hết vậy?

- Nói gì?

- Dù sao cậu cũng gặp Joohyun nhiều hơn tớ. Cũng nên làm quen đi chứ!

- Quen rồi còn gì?!

- Quen rồi sao không nói chuyện?

- Chưa có việc để nói thôi!

- Chán cậu quá đi.

Seulgi nghe rồi thôi. Không phải cô không muốn nói chuyện, mà là không có lý do để nói, cô không giỏi kéo dài cuộc trò chuyện lắm!

Đoàn quân nhân rời khỏi máy bay đi từ khu vực đường băng vào trong sân bay trung tâm. Seulgi và Seungwan đi sau cùng.

Không lâu sau, những tiếp viên hàng không cũng rời khỏi máy bay trước. Nàng cùng thêm ba người nữa đi vào.

Seulgi và Seungwan đi từng bước, đột nhiên Seungwan lên tiếng:

- Seulgi... cậu nhìn kìa! - Seungwan nhìn về sau.

Seulgi nhìn theo, là các tiếp viên hàng không nữ đang theo sau cách khoảng 20m, ai nấy đều bận rộn khệ nệ vác đống đồ trên người, đặc biệt... cô nhìn thấy Joohyun trong số đó, nàng rất nhỏ nhắn và cực khổ với đống đồ trên người hơn so với những người khác.

- Đi thôi Seulgi! - Seungwan tích cực chạy về hướng các cô gái.

Seulgi nghe cũng chạy theo, cuối cùng là dừng lại trước mặt họ. Seungwan nói:

- Để chúng tôi xách phụ cho.

Seungwan đỡ lấy chiếc balo trên người họ, tay xách, đeo trước ngực đủ kiểu, chỉ để họ xách vali với túi xách thôi, dù trên người cũng đang đeo chiếc balo quân đội to đùng nhưng vẫn muốn đeo thêm giúp đỡ cho họ, dù gì đây cũng là các cô gái hàng không mảnh mai thanh lịch, không thể để họ nặng nhọc, thân là quân nhân phải biết giúp đỡ mọi người, nhất là những việc cần sức mạnh.

- Cảm ơn hai người - Các cô tiếp viên cảm ơn tới tấp không ngớt.

Kang Seulgi cũng phụ đeo balo cho một cô gái. Cuối cùng thì nhìn đến Joohyun, nàng vừa kéo vali, vừa đeo balo sau lưng, balo trước. Joohyun nhìn Seulgi ngại ngùng, vì hiện tại, trông Seulgi rất căng thẳng nghiêm nghị làm nàng lo lắng. Tưởng chừng phải tự mình xách rồi nhưng:

- Bae Joohyun ssi... để tôi giúp cô.

Bàn tay Seulgi cởi hộ balo trước ngực cho nàng, sau đó tự mình cầm trong tay, tay còn lại cầm balo sau lưng cho nàng, nàng hiểu ý tự bỏ ra. Hiện tại, Seulgi xách phụ thêm cho Joohyun nên thành ra cả thân đều bận rộn.

- Seulgi ah... để tôi đeo balo - Joohyun không cam tâm.

- Không sao đâu - Seulgi bước đi trước.

Bae Joohyun vì thế tay cầm vali siết chặt.

Vào trong tới lúc cần phải tách ra. Seulgi và Seungwan bỏ đồ đàng hoàng lại cho mọi người.

- Cảm ơn hai cô!

- Cảm ơn rất nhiều.

- Không có hai người chắc chúng tôi chết mất.

Liên tục liên tục những lời cảm ơn.

- Không sao mà... không sao - Seungwan.

Còn bên Seulgi hiện tại.

- Seulgi ssi... - Giọng nói quen thuộc.

Nàng ngại ngùng, hai tay bấm chặt vào nhau:

- Tôi... cảm ơn, Trung úy Kang.

- Gọi tôi là Seulgi thôi!

- Ừm... cảm ơn cô... Seulgi.

- Chuyện thường tình mà.

- Cô có thể cho tôi số điện thoại được không? Chúng ta hãy... cùng nói chuyện nhé!? - Nàng chưa bao giờ phải nói ra những lời này với bất kì ai, nhưng đối với cô gái này, nàng cho phép mình ngoại lệ.

Seulgi sững người, cô ấy ngỏ lời trước với cô sao? Sao có cảm giác... như được tỏ tình vậy? Tim đập nhanh, tai đỏ ửng, cảm xúc trong lòng vẫn chỉ có cô mới biết nhưng cứ tỏ ra mình bình tĩnh nói:

- Tôi... đọc số cho cô.

- Được - Nàng nhìn cô, ánh mắt chú ý.

- 0xxxxxxx.

- Tôi sẽ gọi - Nàng nhanh chóng nhớ được các con số.

- Vâng, tạm biệt, Bae Joohyun - Cô hơi quay người định cùng Seungwan bước đi.

- Tạm biệt, Seulgi - Nghiêng đầu mỉm cười nhìn theo bóng cô xa dần.

Chúng ta có duyên chứ? Nàng mong là có:

-"Kang Seulgi ssi".

*NGÀY HÔM SAU*

Bae Joohyun nàng vẫn còn ở Bắc Kinh, mai mới có thể về trên chuyến từ đây về sân bay Incheon.

Hiện tại rất buồn chán. Đã 18 giờ 30 tối, giờ này đáng ra là đang đi chơi, dạo quanh hưởng thức thành phố Bắc Kinh mới đúng chứ không phải ngồi ở khách sạn như hiện tại. Các đồng nghiệp đi cùng ai nấy đều bận rộn, cùng nhau hay ngủ nghỉ, còn nàng tì chán nản chẳng biết nói chuyện cùng ai. Nhưng đột ngột trong đầu nhớ đến ai đó. Và tự hỏi:

-"Cô ấy còn ở Bắc Kinh không nhỉ?!".

Xong lập tức lấy điện thoại, ngẫm trog đầu lại số máy cô ấy đã cho nàng hôm qua rồi bấm gọi.

Tiếng nói phát lên từ bên kia:

- Alo...

Giọng nói lạ hoắc, không lẽ nàng lộn số? Hay nhớ sai? Nhớ sai thì coi như đánh mất cơ hội gặp lại cô ấy rồi. Đôi chút hụt hẫng trả lời:

- Cô có phải cô Kang Seulgi không ạ?

- Không...

Nàng buồn bã, biết ngay mà.

Nhưng người bên kia tiếp tục nói:

- Tôi là Son Seungwan cơ. Số Seulgi nhưng tôi nghe máy.

- Seungwan? Tôi... Joohyun đây!

- Oh... Joohyun sao? Tôi nhớ rồi! Cô tìm Seulgi... cậu ấy đang tắm.

- May quá tôi không lộn số.

- Bất ngờ thật. Đọc số một lần cô liền có thể nhớ sao? Trí nhớ tốt ghê!

- Cảm ơn cô.

- À... tôi có thể hỏi... cô bao nhiêu tuổi không?

- Tôi 28.

- Vậy lớn hơn bọn em rồi, bọn em 25. Vậy mà cứ xưng ngang hàng thật ngại quá!

- Không sao.

Họ nói chuyện một hồi đến khi tắt máy cũng là lúc Seulgi bước ra.

Cô vừa chùm khăn lau tóc ướt trên đầu vừa hỏi:

- Có ai gọi cho tớ sao?

- Là Joohyun ssi đó.

- Joohyun? - Cô đôi chút bất ngờ, cô ấy gọi thật cho cô đấy!

- Chị ấy 28 tuổi. Cậu xưng hô lại cho đúng đi. Chị ấy nói vẫn còn ở Bắc Kinh. Chị ấy nhờ tớ nhắn lại là nếu được thì cùng đi uống nước để trả ơn giúp đỡ.

- Sao chị ấy biết tớ còn ở Bắc Kinh mà hẹn?

- Tớ nói - Seungwan mặt hớn.

- Giờ sao ra ngoài được? Đang trong khu quân đội đó.

- Cậu đi xin phép đi. Tớ quản lý ở đây giúp cậu. Với tớ nói chị ấy chuẩn bị 30 phút nữa cậu tới luôn rồi.

- Son Seungwan? Cậu... - Seulgi câm nín, cậu ta có nhiệt tình quá không chứ? Đến cả hẹn cũng hẹn dùm khi cô chưa quyết định luôn.

- Hí hí... muốn cảm ơn chứ gì? Thôi có gì đâu! - Seungwan phủi tay tự tin.

Seulgi im lặng quay vào trong phòng tắm, đương nhiên là đi thay đồ.

Kang Seulgi đi ra trên người mặc áo thun trắng, quần rằn ri trong quân đội, thắt dây nịch, một bộ đồ thường nhật của các quân lính. Thật lạ nhỉ?

- Seulgi... cậu định mặc này đi á?

- Hở? - Cô đưa tay ra hai bên nhìn trang phục mình mặc.

- Đi hẹn mà mặc vậy sao? - Seungwan còn chưa hết bỡ ngỡ.

- Tớ đi xin Đại úy rồi mới đi mà.

- Àh... vậy nhanh lên. Chị ấy nói 15 phút nữa sẽ gọi hẹn đó.

- Cậu nhớ quản lý dùm tớ đấy nhé!

- Biết rồi!

Seulgi bước đi ra ngoài. Thì ra cô đã toan tính sẵn, đương nhiên phải ăn mặc đúng luật đi xin phép cấp trên trước chứ, phòng trường hợp không cho phép này, còn trường hợp nếu cô mặc sẵn đồ thường ra ngoài thì cấp trên sẽ nói cô ham chơi và không cho đi rồi sao? Lần này cô suy nghĩ rất nhiều và tính toán trước hết, vì cô nghĩ buổi hẹn này rất quan trọng. Dù chỉ là buổi hẹn trả ơn đơn giản nhưng cũng đủ làm cô thổn thức.

- Đoàn kết! - Cô đưa tay lên đầu trước bàn Đại úy.

- Đoàn kết! - Chào lại.

Cô trang nghiêm chờ Đại úy hỏi trước.

- Trung úy Kang, cô có việc gì?

- Tôi muốn xin phép Đại úy ra ngoài có chút việc. 21 giờ sẽ có mặt lại đây như đúng luật.

- Cho phép. 21 giờ phải đến cho tôi kiểm tra, không được trễ dù một phút.

- Tuân lệnh.

- Đoàn kết!

- Đoàn kết!

Cô trang nghiêm mắt nhìn thẳng quay đi rời khỏi.

Seulgi đi ra nhìn qua nhìn lại quan sát rồi chạy nhanh về phòng tót vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Bước ra trên người mặc áo thun... trắng lúc nãy cùng quần jean khỏe khoắn, áo khoác jean đen, giày bata đơn giản.

Cô chạy ra ngoài bắt taxi đi vào trung tâm trước đã để đợi cuộc gọi của chị. Sẽ mất khá nhiều thời gian để vào thành phố.

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro