Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trung úy Kang... - Một xe cảnh sát đậu trên đường, một người chạy đến gần đó.

Anh ta cúi đầu chào Seulgi, không quên gật đầu chào hai cô gái đối diện.

- Trung úy Kang, tôi đến trễ - Anh ta cúi đầu.

- Không đâu. Các anh áp giải hắn về xử lí đi - Cô một câu cũng không thay đổi thái độ.

- Tuân lệnh, trung úy Kang - Anh ta nói rồi chạy đi.

Seulgi tiếp tục quay lại nhìn Joohyun.

- Trời, trung úy... - Sooyoung đúng lúc rít lên đã vội che miệng. Đúng là không tầm thường mà.

- Tôi nên trả ơn cô, Seulgi ssi - Joohyun cố bình tĩnh nhất có thể.

- Không cần đâu! Cô nên cẩn thận hơn. Xin phép! - Seulgi cúi đầu quay đi.

Để lại đôi mắt long lanh, là lưu luyến không muốn rời. May mắn gặp lại nhau lần thứ hai, liệu có lần thứ ba chứ?

*KANG SEULGI*

Nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô thở phào. Đúng là may mắn thật! Cô gái đó một lần nữa xuất hiện trong đời cô như một phép màu. Gặp lần đầu ở Los Angeles, một nơi đến cả người Hàn còn khó gặp nhau vậy mà có thể biết tên nhau ở đó. Lần này, là ở Hàn Quốc, ở Seoul, ở đường X, và cô đã vô tình giúp cô ấy lần nữa! Thật khó tin! Cô ấy vẫn nét đẹp ấy, vẫn vẻ ngại ngùng ấy làm cô xao xuyến. Nhưng tại sao cô lúc đó lại lạnh lùng từ chối, cô cũng không biết. Từ lúc nào trung úy Kang lại trở nên bối rối không thể kiểm soát khi đứng trước một người con gái? Phải chăng đã trúng tiếng sét rồi?

*MỘT TUẦN SAU, KANG SEULGI*

Sau một tuần nghỉ ngơi, cô trở lại trường học, tiếp tục công việc của mình.

- Trung úy Kang - Seungwan đi đến đưa tay lên trán chào, là bạn bè nhưng trong trường vẫn phải tuân thủ quy tắc cấp trên cấp dưới.

- Thiếu úy Son - Cô cũng trang nghiêm chào lại.

Sau đó cả hai đi cùng nhau vào.

- Kang Seulgi! Một tuần của cậu có gì vui không?

- Như những lần trước thôi! Còn cậu?

- Tớ về ở với gia đình cả tuần luôn. Muốn rủ cậu đi chơi mà thôi để cậu nghỉ ngơi.

- Nhưng tớ đâu thể ăn ngủ nghỉ hết cả tuần được.

- Vậy sao không gọi tớ?

- Tớ cũng nghĩ cậu bận nghỉ ngơi.

- Xùy... biết ngay mà - Seungwan phê phán.

*BAE JOOHYUN*

Bae Joohyun nàng hiện tại đang ở Los Angeles, Mỹ. Sáng mai nàng sẽ có chuyến bay về Hàn Quốc. Nàng đang một mình trong phòng khách sạn lớn. Các đồng nghiệp đã đi ra ngoài vui chơi hết rồi! Chỉ còn mình nàng, nàng không muốn đi.

Đứng ngoài ban công, tay chống lên thành, nhìn ra thành phố. Các tòa nhà cao tầng đồ sộ sáng đèn, thành phố đông đúc người qua kẻ lại. Đặc biệt, từ đây có thể nhìn thấy Đại lộ danh vọng, là nơi lúc trước nàng đã đi qua.

Joohyun không biết sao nàng lại không đi cùng mọi người, chỉ là nàng muốn đứng ở ban công nhìn... Đại lộ danh vọng. Chỗ đó là chỗ nàng gặp người nọ lần đầu tiên. Nghĩ rồi lại tự cười một mình. Khuôn mặt cô ấy in sâu trong tâm trí kể từ ngày đầu. Nàng không thể dối lòng rằng khi gặp lại cô ấy, nàng đã rất vui. Thật sự trùng hợp đến vậy sao? Có trùng hợp lần thứ hai, nàng mong có trùng hợp lần thứ ba. Vì ánh mắt cô ấy... đã cấm sâu vào tim nàng từ khi nào. Việc để ý một ai đó và nhớ gương mặt họ không phải thói quen của nàng, nhưng đối với Seulgi, lần đầu gặp đã có thể nhớ, nhớ khuôn mặt ngây ngô ấy, nhớ giọng nói người ấy khi hỏi tên nàng. Khi biết cô ấy bắt tên móc túi ấy, cô ấy vô tình giúp nàng, nàng như đứng hình, mọi động thái của Seulgi đều nhanh như chớp làm nàng chưa kịp định hình. Định hình được là lúc cô ấy đưa chiếc bóp đến trước mặt nàng. Ngước mặt lên, nàng còn nhớ khuôn mặt lạnh lùng ấy, nó khác xa với vẻ ngây ngô lần trước, làm nàng đôi chút bất ngờ không biết nói gì. Cái ánh nhìn đó là lúc nàng nhận ra nàng muốn có cái gì đó với người này, nàng muốn trả ơn cô ấy, nàng muốn... làm bạn với Seulgi. Cái lúc nghe thấy Seulgi là Trung úy, nàng trong lòng không khỏi bất ngờ, con gái có thể làm trung úy sao? Con người này tài năng đến mức nào? Một điều dễ hiểu khi nàng nhớ đến vòng tay săn chắc của cô ấy, cả lúc cô ấy khống chế tên móc túi cũng đủ hiện rõ.

-"Nếu được gặp lại thì tốt quá!".

*HAI THÁNG SAU*

Trung đội 4 trường không quân gồm khoảng hơn 30 người được hai cô gái lãnh đạo tiến vào sân bay, ai nấy đều xách theo vali và một đống đồ dùng cá nhân. Họ được lệnh đi Bắc Kinh, Trung Quốc tập luyện trong một tuần.

Kang Seulgi tập trung mọi người phát vé sau đó lần lượt từng người di chuyển vào máy bay.

Nhóm họ là những người cuối cùng trên chuyến bay. Thiếu úy Son và trung úy Kang xếp sau cuối để quan sát các đồng đội vào hết.

Đến lượt Seungwan, cậu đưa vé.

Cô tiếp viên gật đầu đưa tay mời vào sẽ tự động có người hướng dẫn chỗ ngồi.

Còn người cuối cùng, tiếp viên hàng không cầm lấy vé nhìn tên: Kang Seulgi. Giật mình nhìn lên, là trung úy Kang thật.

Một tiếp viên hàng không, một trung úy, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Giờ thì biết thêm nghề nghiệp của nhau luôn rồi!

- Mời... đi theo tôi! - Nàng đỏ mặt cúi đầu.

Seulgi thẳng lưng đi theo sau. Phải nghiêm túc nhất có thể.

- Chỗ cô ở đây ạ! - Nàng cúi người.

Seulgi ngồi vào chỗ cạnh Seungwan luôn.

Sau đó cô tiếp viên rời đi.

Son Seungwan còn hơi thất thần nhìn theo hướng cô tiếp viên rồi nhìn lại Kang Seulgi, cảnh hồi nãy của hai người này sao thấy quen quen:

- Gấu... sao thấy cô tiếp viên hồi nãy với cậu... quen quen?!

- Cậu gặp một lần rồi!

- Oh... vậy cậu gặp mấy lần rồi?

- Này là lần thứ ba.

- Wow... vô tình gặp lần thứ ba là có duyên rồi! Cô ấy xinh thật đó Seulgi! - Seungwan cười tít mắt.

- Thì... sao? - Cảm thấy mùi đâm chọt nào đó ở đây.

- Tớ vừa nhớ ra là gặp cô ấy ở Mỹ đúng không? Wow... đúng là có duyên thiệt nha! Cậu còn gặp cô ấy một lần không có tớ đi cùng nữa chứ!

- Cậu... ý gì đây?

- Cậu có thể làm quen cô ấy đó Seulgi, chắc chắn cô ấy nhớ mặt cậu. Với cô ấy thật sự đẹp thiệt, nét rất đặc biệt... có khi nào... cô gái cậu ngắm ở Mỹ là cô ấy đúng không? Nói mau! - Seungwan kề sát lại chỉ tay vào mặt cậu hăm dọa.

Seulgi bị nói trúng tim đen thì mặt lại đần ra, cố bình tĩnh diễn thì thành ra lộ hơn, ấp úng:

- Cậu... suy diễn - Cái tên Seungwan này thông minh đến cả suy luận một lần liền trúng phóc. Đúng là thân thiết với cậu ta nguy hiểm thật, việc gì cậu cũng tự suy tự biết hết.

- Àh... Seulgi... cậu coi thường tớ quá rồi đó nha! Seungwan này ít ra biết suy luận hơn mặt gấu nhà cậu đấy nhé! Nhìn cậu tớ biết ngay, thích người ta rồi chứ gì?

- Suỵt... nói nhỏ thôi! - Cô đưa tay lên miệng. Sợ các đồng đội xung quanh nghe thấy.

- Haha... cô gái ấy tên gì ấy nhỉ?

- Bae Joohyun.

- Woa... còn nhớ tên người ta nữa chứ! Tớ không trách cậu, ngắm người đẹp như cô ấy là chuyện thường tình thôi, đúng là trước giờ tớ chưa bao giờ gặp người đẹp như cô ấy, cậu cũng là con người thôi, gặp người đẹp cũng sẽ xiu lòng. Được rồi! Seulgi, đến lúc cậu nên tính đến chuyện kết hôn rồi! - Cậu vỗ vai cô cái (Bép).

Nghe đến chữ kết hôn ai nấy quay lại nhìn hai người họ, ai... là ai muốn kết hôn khi đang làm quân nhân chứ?

Seulgi cứng họng, nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe:

- Seungwan, cậu muốn chết hả?

- Không hề, tớ nói thật đó Seulgi, cậu đâu còn nhỏ.

- Cậu cũng như tớ thôi!

- Nhưng cậu đến cả một mối tình cũng không có, người mình thích cũng không.

Cô giờ mới nghiêm túc, nói giọng bình thường lại:

- Chúng ta còn trẻ mà. Trung úy và thiếu úy nên làm gương cho mọi người, không nên để bị phân tâm gì khác ngoài quân đội.

- Cậu cứng nhắc quá rồi! Các đồng đội khác người ta đã có con luôn rồi đó Seulgi, làm trung úy thì sao chứ? Cậu vẫn có thể hẹn hò mà.

- Tớ không muốn - Thật sự cô chưa từng nghĩ tới.

- Duyên của cậu có khi đã đến rồi không chừng.

- Hửm? - Cô ngờ nghệch không hiểu.

Nhận lại là nụ cười đầy ẩn ý của Seungwan.

*BAE JOOHYUN*

Tầm 11 giờ trưa, đến giờ dùng bữa trên máy bay. Các tiếp viên hàng không bắt đầu dọn bữa ra cho các hành khách.

Nàng được phân công dọn bữa cho các hành khách bên phải máy bay gần cửa sổ.

Trên chuyến bay đa số toàn quân nhân. Nàng dọn bữa đến đâu đều được họ cảm ơn, ca ngợi nhiệt tình, mình thì chỉ biết cười thôi.

Đến hai hành khách cuối cùng, nàng mới thận trọng bước tới, dọn hai phần ăn lên bàn cho hai người họ, suốt chỉ biết cúi đầu.

- Hai vị dùng ngon miệng - Nàng cúi đầu.

- Bae Joohyun.

Nàng quay lại, là cô gái ngồi cạnh cửa sổ.

- Cô nhớ chúng tôi chứ? - Seungwan mặt tươi rói.

Seulgi thì chỉ cúi đầu.

- Dạ, vâng - Nàng cười trừ, nàng đương nhiên nhớ rồi.

- Tôi là Son Seungwan, đồng đội của Kang Seulgi. Trùng hợp thật đó. Thì ra cô là tiếp viên hàng không.

- Rất vui khi được gặp lại hai người.

Một hành khách khác lên tiếng:

- Cô tiếp viên, lấy hộ tôi cái thìa nhé!

- Dạ vâng - Nàng nói.

Joohyun quay lại nhìn Seungwan, cười vẻ tiếc nuối:

- Xin lỗi Seungwan, hãy nói chuyện sau nhé!

- Được, xin lỗi vì cản trở công việc của cô.

- Không gì đâu. Xin phép hai người! - Nàng cúi người rồi rời đi.

Không bao lâu sau máy bay bắt đầu hạ cánh. Tiếng phát thanh:

- Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Máy bay sẽ có rung lắc khi hạ cánh. Các hành khách hãy cẩn thận ngồi về đúng vị trí của mình. Xin cảm ơn!

Tiếng phát thanh vừa dứt cũng là lúc nàng nhận thông báo phải đi sắp xếp vài thứ để giữ an toàn chuyến bay sắp hạ cánh.

Các nhân viên hàng không lần lượt yêu cầu khách ngồi về chỗ của mình.

Joohyun đi từng lượt ghế nhắc nhở, nàng nhìn thấy một hành khách, anh ta có vẻ đang gặp khó khăn, nàng nói:

- Máy bay sắp hạ cánh. Anh vui lòng ngồi vững ghế của mình!

- T... tôi cần lấy một món đồ - Anh ta muốn lấy chiếc balo trên kệ nhưng cô tiếp viên không cho phép.

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro