Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*KANG SEULGI*

Kang Seulgi trong bộ quân phục ở trường không quân ở ngoại ô. Ngày đầu tiên sau bốn tháng cô được ra ngoài. Bốn tháng làm việc, học tập trong trường không quân thì cuối cùng cô mới có thể yên tâm ra ngoài. Cả thiếu úy Son cũng vậy, nhưng cậu ta đã về nhà trước rồi! Trung úy và thiếu úy như hai người họ đương nhiên được phép ra ngoài nhưng phải có sự cho phép của cấp trên. Trung úy Kang luôn tận tâm với nghề nghiệp nên rất ít khi ra bên ngoài trừ dịp gì quan trọng hay về thăm gia đình. Cứ mấy tháng cô mới ra ngoài một lần. Nhờ là trung úy hay thiếu úy mới được như vậy, còn những người khác thì không hề có chuyện đó.

Vác theo cái balo quân đội to đùng, bắt một chiếc taxi chạy vào trung tâm Seoul, về đến căn hộ riêng ở rìa thành phố một chút, một nơi đủ tiện nghi và sang trọng, đặc biệt phải là một nơi yên tĩnh, ít nhất là không nhộn nhịp ồn ào như trong trung tâm, vì trung úy Kang không thích sống ở một khu vực quá ồn ào náo nhiệt.

Seulgi được nghỉ hẳn 1 tuần ở bên ngoài. Trước hết cô cần tắm rửa sạch sẽ, mặc trang phục khỏe khoắn là quần lửng và áo thun ba lỗ trắng, tóc cột cao không chải luôn, ở nhà mà không cần câu nệ quá! Dọn dẹp lau chùi mọi ngóc ngách trong nhà, sau bốn tháng chính xác nhà đã đóng bụi, bàn ghế, bếp, cây cối, hành lang, cầu thang, tủ,... các thứ trong nhà đều phải được dọn dẹp sửa sang lại. Đúng vậy, sau mỗi lần trở về từ trường đều như vậy, điều đầu tiên cô làm chính là dọn dẹp.

*19 GIỜ, BAE JOO HYUN*

Nàng ngủ một giấc đến tận giờ này, lơ mơ tỉnh dậy, trời tối rồi. Ngồi bật dậy, đi vào phòng vệ sinh, tận 1 tiếng sau mới trở ra. Tâm trạng được cải thiện rất nhiều, lâu rồi không được ngủ ngon như vậy!

Bước ra khỏi phòng, giật mình, một đống trên sofa vẫn còn trong nhà nàng?

Joohyun hối hả chạy lại, nàng bấm tay thật chặt để không phải hét lên. Cái con nhóc này sao vẫn còn ở đây vậy chứ? Cả ngày ở đây bám người ta hay sao? Ngủ thì về nhà mà ngủ đi chứ?

Park Sooyoung vừa lúc tỉnh giấc, dụi mắt nhìn chị, còn cười nữa chứ:

- Hooo... chị dậy rồi hả? Chị ngủ khỏe ghê!

- Sao còn ở đây? - Nàng một tay chống nạnh, để coi con nhóc này khi nào mới chịu về?

- Em ngủ quên mất tiêu. Mấy giờ rồi ha?! - Vừa nói vừa tìm điện thoại, đến cả điện thoại để đâu cũng không biết.

- 20 giờ - Nàng như cũ, dáng vẻ không đổi.

Sooyoung nhận thấy sự bất thường ở bà chị này! Cười xòa, nảy ra ý định:

- Haha... tối rồi... chắc chị chưa ăn gì đâu hả? Hay mình ra ngoài ăn đi nha! - Em nhe răng, hòng muốn xoa dịu cơn tức giận từ chị. Chị ấy giận thì kinh khủng lắm!

Joohyun một lời cũng không nói, lại nhắm mắt bậm môi.

- Khoan khoan khoan, em khao, em khao chầu này! Xin chị, Joohyun! - Sooyoung thiếu điều muốn quỳ lạy chị luôn, phải nhanh miệng kẻo trễ thì toi.

Joohyun nới lỏng bàn tay, một mạch bước vào phòng không nói.

Sooyoung ở đây thở phào nhẹ nhõm:

- Phù... may quá!

Sooyoung hiểu ý Joohyun chị. Chị ấy đi vào phòng là đồng ý yêu cầu rồi đó. Chỉ là vào trong thay đồ thôi!

*KANG SEULGI*

Trong tay cầm chiếc bình quý của Đại tướng - bố thiếu úy Son tặng, lau chùi loáng bóng đặt lên kệ. Đó là món đồ cuối cùng cần lau dọn sắp xếp.

Seulgi chống nạnh, tay lau vệt mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Đã từ sáng về đến tận tối, dành cả ngày để lau dọn nhà cửa, mệt không dám nghỉ.

Đồng hồ đã hơn 20 giờ rồi! Có lẽ cô cần ăn gì đó, nhịn ăn từ sáng rồi! Trong nhà không còn gì ngoài đồ hộp... hết hạn. Thấy không ổn, cô vội đi tắm rửa. Nhanh chóng xuất hiện trước gương với bộ đồ thoải mái nhất có thể, bộ đồ dài tay dày, đủ ấm cho cô ra đường mua một số thứ.

Thật sự ngoài trời hiện tại trên dưới 12 độ, vậy mà một cô gái ra ngoài với bộ đồ thể thao dài tay khoác thêm áo khoác đen cùng tông màu đen đi ra đường. Người ngoài nhìn vào cũng phải ngỡ ngàng, mặc vậy sao chịu nỗi đối với một cô gái chứ? Vậy mà cô ấy còn bình thản đi như không. Không phải bộ đồ ấy ấm mà là cô ấy có sức chịu lạnh tốt, lấy ví dụ như người khác thấy 12 độ còn cô ấy thì thấy 17 độ, giống vậy đấy! Trông ốm yếu nhưng sức mạnh hay thứ gì về thể chất đều vượt trội hơn người.

Tự mình lái ô tô đi vào trung tâm thành phố, đi trung tâm thương mại mua đồ dự trữ cho cả tuần ở nhà, lần này cô rút kinh nghiệm không nên mua quá nhiều nữa! Chỉ mua đủ ăn trong một tuần thôi, đồ ăn không hết đợi mấy tháng sau về lại hết hạn thì uổng lắm!

Cầm đồ hộp lên coi rồi bỏ vào giỏ. Mua xong quăng đồ lên xe. Cô lại nổi hứng ăn bên ngoài quán, lâu rồi không ăn đồ bên ngoài, toàn ăn trong trường với đồ hộp, nay đổi gió vậy!

Seulgi chạy sâu vào con đường ăn uống sầm uất nhất Seoul, tự gửi xe ở ngoài, đi bộ vào vậy! Đi sâu thật sâu vào con đường nhỏ hẹp, càng ngày càng ít người đi. Chọn quán ăn cũng phải đúng gu cô, đó là ít người, vừa đủ chỗ ngồi thôi!

Kang Seulgi đi vào lập tức có chỗ ngồi. Đây là một quán nhậu, đầy khói bốc lên xung quanh. Quán nhậu là phải đông người chứ đúng không? Nhưng duy chỉ có một cô gái một mình một bàn tự nướng thịt tự ăn, tự uống rượu luôn. Toàn bộ đều tự làm và đặc biệt là làm trong im lặng, bình tĩnh cùng biểu cảm ngon miệng.

Nhìn một mình thật cô đơn! Nhưng nếu có ai hỏi cô có đơn độc không? Thì cô sẽ bảo không. Cô không muốn làm phiền ai hay phụ thuộc vào ai. Với vốn dĩ cô là một người tự lập từ sớm, dần rồi không còn cảm thấy cô đơn nữa! Không có người bạn thân nhất kia cô vẫn có thể tự ăn uống một mình không làm phiền ai. Một mình đi ra ngoài vậy có nguy hiểm đối với một cô gái như cô? Không. Sẽ có tên nào quật ngã được trung úy Kang? Sẽ có kẻ nào không e sợ trước danh con gái Bộ trưởng Tổng cục quân sự? Và... Kang Seulgi đây cần ai theo để bảo vệ chứ? Chính vì vậy mà trên mọi nẻo đường, trên mọi nơi đều có thể thấy cô ấy một mình. Son Seungwan thân thiết nhất, nhưng cậu ta cũng có việc riêng của mình, đây là thời gian cậu ta về nhà thăm gia đình. Seulgi có thể hiểu. Cô cũng có gia đình đợi chờ, nhưng cô vẫn thích có không gian riêng như ở nhà hay ra ngoài hơn. Nên đối với Kang Seulgi, chuyện một mình như bây giờ không có gì xa lạ hay đáng để bận tâm, không đáng bận tâm đến nỗi không thèm để ý hay nghĩ ngợi một giây.

*BAE JOOHYUN*

Bae Joohyun và Park Sooyoung vừa xong bữa ăn tối, bước ra khỏi quán ăn. Hai cô gái đi bộ trên con đường đông đúc, đường ăn uống nên toàn quán ăn với người và người.

- Sooyoung, thứ hai có chuyến bay đến sân bay Muan, chúng ta có cùng chuyến bay đó Sooyoung - Nàng nói.

- Tốt quá!

- Nhưng chiều đó chị có chuyến về rồi.

- Chúng ta bị tách, em sau hôm đó mới về.

- Lịch tuần sau của chị ngoài chuyến trong nước thì toàn chuyến đi nước ngoài, em có chuyến nào cùng chị không?

- Hình như không. Em toàn mấy chuyến trong nước. Chị đi nước ngoài sướng quá còn gì?!

- Đi rồi lại về, chuyến xa thì mệt lắm. Với chị không ham chơi như em đâu nhóc à! - Nàng cóc đầu em một cái.

- Hừm... em cũng muốn mà có được đâu!

*KANG SEULGI*

Ăn xong đi khỏi, đi bộ, len lõi qua dòng người đông đúc, chật hẹp và khó thở là cảm xúc của cô lúc này. Cô muốn rời khỏi đây.

Trước mặt, một tên nào đó rất khả nghi, nãy giờ cứ đi sau sát cô gái kia, còn cô thì cứ bị hắn chắn đường không cho đi nên sinh nghi, quan sát hắn một chút.

Tay hắn dần đưa lên trước, len vào túi áo khoác của cô gái kia. Cầm nửa chiếc bóp ra khỏi túi.

Seulgi chủ động nắm lấy cổ tay hắn lôi ra kéo theo chiếc bóp trên tay hắn. Seulgi một thoắt bẻ ngay cổ tay hắn làm rơi chiếc bóp, tay kia chụp lấy chiếc bóp cầm trong tay.

- AHHHH...... - Hắn la oai oái, con gái gì mà mạnh dữ.

Mọi người xung quanh bắt đầu dừng lại tránh xa bàn tán.

Cô không nói không rằng bẻ hết cánh tay hắn ra sau, đạp gối để hắn quỳ xuống. Chiếc bóp tạm cho vào túi áo. Một tay giữ hắn trong khi hắn liên tục vùng vẫy.

Tay kia rút điện thoại ra gọi ngay cho người quen:

- Có móc túi ở đường X.

Nói xong liền cúp máy.

Vùng vẫy làm hắn yếu dần nên cũng yên luôn.

Mọi người thấy một cô gái có thể bắt được tên cướp cũng bay vào giữ hắn giúp.

Sự việc đều diễn ra trong chớp mắt làm ai kia chưa kịp tiêu hóa hết.

Seulgi nhìn đến hình dáng cô gái lúc nãy, thấy rồi mới chạy đến trả lại bóp. Đưa đến trước mặt cô ấy.

Cô ấy từ nãy giờ đã thấy hết nhưng vẫn chưa nói gì. Nhìn thấy Seulgi đi lại thì cô ấy mới cúi đầu.

Bàn tay cầm bóp lơ lửng, cô gái này sao cúi đầu vậy?

Cô ấy e dè đưa hai tay ra nhận lấy.

Seulgi vội quay đi, nhưng:

- Khoan đã - Tiếng từ phía sau.

Cô quay lại, bất ngờ, ngỡ ngàng, ngây ngốc. Trùng hợp đến vậy sao?

- Cảm ơn - Nàng ngại ngùng vì mới bị móc túi, còn sợ lắm! Còn cô gái kia, nhìn rất quen.

- Không... gì.

Joohyun ngẩn mặt lên.

Hai mắt chạm nhau, có lẽ hai người đã nhận ra nhau rồi, nhưng không biết nên nói gì.

- Oh... cảm ơn cô nhé! Cô đánh hay lắm đó! - Sooyoung kế bên khen ngợi.

- Cảm ơn - Cô định quay đi.

- Seulgi...

Còn ai biết tên cô ở đây chứ?

Joohyun ngại ngần nói:

- Cô nhớ tôi chứ? - Vì nàng nghĩ người nọ đã giúp mình hai lần rồi! Lần này lại là giúp lấy lại bóp chứ không thì mất trắng tất cả rồi! Cũng nên trả ơn.

Trái tim xao động, sao có thể không nhớ gương mặt này?

- Nhớ - Cô bên ngoài vẫn lạnh như tờ nhưng bên trong thì rung động không ngừng.

- Tôi...

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro