Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi đứng một chỗ, nhìn trái phải, nhìn trước nhìn sau, nơi này đông thật đó! Ngoái đầu ra sau, đập vào mắt cô, một cô gái châu Á cũng đang đứng một mình, cô ấy mặc áo khoác len cao cổ trắng, quần đen, áo măng tô đen, cô ấy co rút trong chiếc áo to xụ. Kang Seulgi hơi nghiêng đầu, nơi này lạnh đến vậy sao? Nhìn lại mình, trên người là quần tây đen và chiếc áo sơ mi trắng bỏ thùng, chỗ này không lạnh lắm mà!

- Kang... Seulgi... đưa áo khoác đây, lạnh gần chết! - Seungwan chạy tới giựt áo khoác của mình trên tay cô.

- Chỗ này lạnh hả Seungwan?

Seungwan nhìn cô từ trên xuống:

- Cậu sắt đá đâu biết lạnh.

Để lại câu nói rồi bỏ đi chơi tiếp.

Seulgi im lặng, chớp mắt vài cái. Như hiểu rồi thôi! Seulgi này cái gì cũng giỏi, mỗi tội hơi chậm tiêu.

Tiếp tục nhìn cô gái kia. Bây giờ mới nhận ra, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, đẹp như các idol Kpop vậy! Suy ngẫm nét đẹp của cô ấy thật lâu. Cô ấy trông nhỏ bé giữa dòng người, mái tóc đen dài bay trong gió che lòa xòa xuống khuôn mặt ấy, dáng vẻ khúm núm ấy thật yếu đuối. Đường nét đáng phải suy ngẫm, nhan sắc này có khi là minh tinh trên màn ảnh mà cô không biết. Đây có lẽ là lần đầu tiên Kang Seulgi chịu nhìn ngắm ai đó lâu đến vậy! Từ khi nào cô lại để ý một cô gái ngoài đường vì nét đẹp của cô ta. Nhưng thật sự cô ấy rất đẹp. Trong đầu hiện tại trống rỗng, nhìn cô ấy vì... cô ấy đẹp!

- Kang Seulgi... - Seungwan khều.

- ...

- Hey...

- ...

- Kang. Seul. Gi........

- H... hả? - Cô bừng tỉnh, lại ngơ ngác.

- Mặt cậu nhìn ngơ quá đó! Làm gì kêu không nghe?

- Thì... nhìn.

- Nhìn gì? - Seungwan hỏi tới.

- Nhìn người.

- Người nào?

- Người gái.

- Cậu bị ngốc à? Người gái là người gì?

- Àh... con gái.

- Đâu? - Seungwan dòm xung quanh.

- Đó - Cô chỉ tay về phía sau.

- Đâu?

Cô gái kia biến mất rồi!

- Mất rồi.

- Xì... đúng là gấu ngốc mà! - Seungwan chỉ trích.

- Cô ấy đi rồi - Seulgi hơi tiếc.

- Tại sao phải nhìn?

- Đẹp.

- SEULGI BIẾT NHÌN GÁI ĐẸP - Seungwan đột nhiên hét toáng lên.

Mọi người ngoái lại nhìn hai người họ, mặc dù người ta không hiểu tiếng Hàn.

- Người ta nhìn kìa.

- Cậu biết nhìn cái đẹp sao? Trời ạ! Đó giờ cậu có bao giờ biết nhìn người đẹp đâu, trai đẹp gái đẹp cậu còn không thèm liếc một cái. Hôm nay biết ngơ ngác nhìn gái? Cậu trưởng thành rồi, Seulgiiii..... - Seungwan xoa đầu cô nhấn xuống mặt hớn hở.

- A a... đau tớ!

Sau một hồi vật lộn cũng buông nhau ra.

- Phù... được rồi! Cậu làm tốt lắm! Tớ còn sợ cậu ế tới già. Phát huy nhé! - Seungwan vỗ vai bạn.

- Phát huy gì?

- Nhưng đừng phát huy cái mặt ngơ này nữa! - Seungwan chỉ vào mặt cô, cái mặt ngơ đó làm cậu tức chết.

Cô gật gù.

- Seulgi, còn muốn đi đâu không?

- Tùy cậu đó Seungwan, tớ có biết chỗ nào đi đâu!

- Àh... cậu ở đây một lát nhé! Tớ đi lại kia chút - Nói xong thì đi mất hút.

Seulgi chưa kịp trả lời thì cậu ta đi mất tiêu. Cô ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, kêu đứng đợi thì đứng đợi vậy!

Seulgi đổi hướng nhìn, bước chân quay ra sau cũng là lúc một lực nặng đẩy mạnh vào người, bản năng đưa tay đỡ lấy 'lực nặng' ấy vào lòng, cô cứng nhắc ôm lấy ai đó, trong đầu còn chưa kịp nghĩ gì.

Một thân người nhỏ nhắn đang nằm trong lòng cô là một cô gái, cô ấy cả thân vô lực ngã hết vào người cô, may mắn có cô đỡ được còn không đã ngã mất.

Vòng tay không chặt, bàn tay lịch thiệp không dám chạm hết vào người cô ấy, để một kẻ hở để người nọ có thể rời ra bất cứ lúc nào.

- I'm sorry... - Người nọ rời ra vén tóc cúi đầu nói.

Cô gái ấy không nhận được câu trả lời mới ngẩng mặt lên làm lộ dung nhan cho người đối diện. Người đối diện nàng đang đứng tần ngần nhìn nàng như một tên ngốc. Nhưng vẻ mặt này là người châu Á, đôi mắt hí đặc trưng có khi là người Hàn nữa! Nàng mới nảy ra ý nghĩ, nói lại tiếng Hàn thử:

- Oh... xin lỗi... cô!

Kang Seulgi vẫn chưa thể tin vào mắt mình, là cô gái khi nãy cô thấy. Chưa định hình được vì cô đang bận cảm nhận trái tim mình, nó đang đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Kang Seulgi này trước giờ chưa từng vì chuyện nhỏ nhặt như này mà tim đập nhanh, nhưng cớ sao chỉ đơn giản là nhìn người này lại trở nên hồi hộp đến vậy?

- Cô à... tôi xin lỗi, khi nãy tôi trượt chân, cô không sao chứ?

Seulgi nhận ra là tiếng Hàn, cô gái ấy là người Hàn sao?

- Ah... không sao.

- Cảm ơn cô - Nàng lịch sự.

- Không gì.

- KANG SEULGI... - Giọng nói từ xa chạy đến.

Seungwan dừng lại:

- Oh... Seulgi... ai đây? - Cậu tay cầm 2 cây kem.

- Tôi xin phép - Nàng cúi đầu định bỏ đi.

- Khoan, tôi có thể hỏi cô một câu không? - Seulgi mạo phạm gọi người ở lại.

- Được - Nàng mỉm cười.

- Cô... tên gì vậy?

- Bae Joohyun. Cảm ơn, Kang Seulgi! - Nàng nói rồi e ngại quay đi.

Để lại vẻ mặt ngây ngô mãi nhìn theo dáng lưng nàng. Giọng nói ấy nói tên cô. Còn cô, trong đầu ghi sâu:

-"Bae Joohyun".

- Kang. Seul. Gi.

Không hề biết Seungwan ở đây đã gọi tên cô biết bao nhiêu lần.

- Hả?

- Cô gái kia là ai vậy?

- Bae Joohyun - Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hướng nàng đi.

- Biết rồi! Ý tớ là cô gái đó có quan hệ gì với cậu ấy?

- Không biết.

- Hay nhỉ? Ở đây gặp được cả người Hàn luôn đấy! - Seungwan gật gù. Không hỏi tên ngốc kia nữa, hỏi cũng như không thôi. Mà công nhận hôm nay tên gấu này ngơ ngác hơi nhiều rồi đó!

*BAE JOOHYUN*

Cái người khi nãy làm nàng để tâm. Cái lúc ngã vào lòng cô ấy, nàng cảm nhận được hơi ấm giữa cái lạnh buốt giá, nàng đang rất lạnh, gặp được nơi ấm tốt như vậy nên muốn trong đó mãi. Dù cô ấy là con gái nhưng vòng tay, lòng ngực lại rất rắn chắc, tay cô ấy ôm lấy lưng nàng, lúc đó đúng chất là một cái ôm vội vã nhưng thật sự ấm áp và đủ xoa dịu nàng, nàng chưa quên cái mùi hương thoang thoảng bạc hà mát lạnh, cái hương áo sơ mi mới vẫn còn vây quanh trong trí nhớ. Cũng thật lạ, trời đông lạnh như vậy mà vẫn có thể mặc áo sơ mi sao? Thật lạ quá! Nàng còn nhớ rất rõ khuôn mặt cô ấy lúc nhìn thấy nàng, đôi mắt hí, cái mũi đỏ ửng, môi thì hơi hở nhẹ như bất ngờ lắm! Nó tạo nên một khuôn mặt ngây ngốc. Đến bây giờ nàng nghĩ lại vẫn tự bật cười, khuôn mặt cô ấy thật lạ khi đối diện với nàng. Với một người lạ... sao có thể hỏi tên nhau ở đất khách quê người? Còn biết sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà vẫn muốn hỏi tên nàng? Những người như thế nàng gặp không ít, nhưng chỉ duy nhất đối với cô ấy, nàng đã chịu nói ra tên của mình.

-"Kang Seulgi".

*NGÀY HÔM SAU*

Bae Joohyun bận bịu xếp gọn đồ đạc vào chiếc vali lớn để chuẩn bị cho chuyến bay về sân bay Incheon. Nàng trên người bộ đồ tiếp viên hàng không xanh dương, tóc búi cao gọn gàng.

Cả nhóm bắt taxi đến sân bay.

*KANG SEULGI*

- ĐOÀN KẾT! - Tiếng đoàn quân bên dưới hét lên.

- Tất cả di chuyển ra xe - Tiếng phó chỉ huy nói.

- RÕ.

Đoàn người lần lượt theo hàng ngay ngắn đi ra xe xếp vào ngồi đợi.

- Trung úy Kang, thiếu úy Son, hai người chỉ huy trung đội đến sân bay Los Angeles lên chuyến bay lúc 10 giờ về sân bay Incheon mà không có sự có mặt của tôi. Hai người làm được không? - Đại úy nghiêm nghị.

- Được - Cả hai đồng thanh hô.

- Tốt. Lập tức xuất phát.

- ĐOÀN KẾT! - Cả hai đưa kiểu tay chào rồi quay đi chạy nhanh đến xe.

*9 GIỜ, SÂN BAY LOS ANGELES*

Nhóm 11 người xách vali gấp gáp tiến vào sân bay dáng dấp kiêu sa thanh lịch, khí chất ngút ngàn làm ai nấy đều ngẩn ngơ nhìn theo không chớp mắt. Họ đang bận chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới, không kịp sẽ trễ mất.

Theo sau nhóm ấy cách tầm 10m kéo theo một nhóm... không phải... một đoàn người phải hơn 30 người vác theo chiếc balo nặng nề mặc quân phục sãi những bước dài đi vào, trước là hai cô gái với thần thái lạnh lùng băng lãnh chỉ huy đi vào.

Người dân ở đây được dịp thấy hai đoàn người châu Á bước vào làm tim muốn rụng rời chịu không nỗi. Một nhóm nhân viên hàng không, một đoàn quân đội Hàn Quốc. Kì thật rất ngầu và đáng ngưỡng mộ đó nha!

Trong tích tắc, đoàn quân đội đã vượt mặt các nhân viên hàng không, lướt qua như một cơn gió. Nhưng đâu hề biết, hai nhân vật chính cũng đã lỡ đi cơ hội chạm mặt nhau.

Một người không ngờ sẽ gặp lại cô tiếp viên hàng không ở đây. Một người thì không biết cô gái kia lại làm chỉ huy cả một đoàn quân lướt qua mình ở đây. Và cứ thế lướt qua nhau như chưa từng biết. Ngay cả ánh mắt... cũng không thể chạm nhau dù chỉ một giây.

*MỘT THÁNG SAU, BAE JOOHYUN*

Bae Joohyun nàng được nghỉ do không có lịch bay trong hai ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Thật tuyệt đối với một tiếp viên hàng không như nàng!

Joohyun thiết nghĩ mình có thể ở nhà nghỉ ngơi liên tục trong hai ngày, căn nhà của nàng tưởng chừng như sắp đóng bụi đến nơi rồi. Dọn dẹp một chút sau đó là nhốt mình trong phòng mà tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi.

Nhưng đâu ngờ:

- Bae Joohyun unnie ahhhh....... - Tiếng thất thanh ngoài cửa.

Nàng chán nản đi ra mở cửa.

Hay lắm! Chính là cô nhóc Sooyoung ngày nghỉ cũng đến làm phiền nàng.

Park Sooyoung hết ăn, nằm, trườn, bò đến xem tivi, xem chưa đủ lấy thêm đồ ăn vặt trong tủ tiếp tục ăn và chơi, bấm điện thoại đủ kiểu.

- Park Sooyoung, ngày nghỉ không ở nhà ngủ cho khỏe? - Nàng đang rất bình tĩnh hỏi cô em gái 'đáng yêu' của mình.

- Không, qua nhà chị ăn phải sướng hơn không? - Tay vừa bóc miếng snack cho vào miệng vừa bật cười lớn, mắt còn chả thèm liếc chị một cái.

Joohyun nghe xong nhắm mắt lại hít thở thật sâu. Joohyun này trước giờ vẫn luôn điềm đạm mà. Nhưng đối với đứa em này thật không thể chịu nổi mà!

- PARK SOOYOUNG.

Sooyoung bị giật mình quay ngoắc lại:

- Sao ọ? - Miệng còn nhai bánh.

Nàng thử kiềm chế cơn thịnh nộ của mình một lần nữa! Ráng nặn ra một nụ cười:

- Em à! Em có thể... vặn nhỏ âm lượng chiếc tivi lại để chị có thể yên bình chìm vào giấc ngủ trong căn phòng yên tĩnh của chị được không?

- Haha... chị nói chuyện văn vẽ thấy sợ luôn! - Sooyoung lại cười ha hả vặn nhỏ âm lượng mà không thể ngừng cười.

Nàng mỉm một cái rồi đùng đùng đi vào phòng. Con nhóc đó thật hết nói nổi! Chuyên gia chọc tức người chị 'hiền lành' này. Từ khi gặp Sooyoung, hiền lành như nàng cũng phải chịu thua, quậy, lì lợm, cà chớn có đủ. Khi tức giận nàng liền nói năng lịch sự cho đỡ đi cơn thịnh nộ của chính mình, sợ nói thêm nữa lại thành ra xuống tay giết chết con nhóc đó mất!

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro