Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyến bay từ sân bay quốc tế Incheon từ Hàn quốc đến sân bay quốc tế Los Angeles ở Hoa Kỳ sắp hạ cánh trong vòng 10 phút nữa. Các hành khách vui lòng trở về vị trí, giữ an toàn cho bản thân khi máy bay đáp xuống. Xin cảm ơn!

*SÂN BAY LOS ANGELES, HOA KỲ*

- Mọi người lập tức di chuyển ra xe ở cổng C, chúng ta về khách sạn nhé! - Một anh chàng cao ráo với nụ cười thân thiện. Trên người một bộ vest xanh đồng phục, kế cạnh là một chiếc vali to.

- Vâng, cơ trưởng! - Tiếng đồng thanh của 10 người phía dưới.

Bọn họ chính là các nhân viên hàng không từ Hàn Quốc thực hiện chuyến bay đến Hoa Kỳ vừa mới hạ cánh hôm nay. Chàng trai kia chính là cơ trưởng của chuyến bay, còn 10 người bên dưới có phi công và các nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp.

- Bae Joohyun ah... chúng ta phải ở lại bao lâu vậy?

- Cậu chưa xem lịch sao? - Cô gái xinh đẹp ngút ngàn trong bộ đồng phục màu xanh dương, áo vest nữ cùng chân váy ôm sát cơ thể mang giày cao gót, tóc buột gọn rất ưa nhìn, thanh lịch. Một cô gái nổi bật trong hàng ngũ 11 người xách vali tiến ra khỏi sân bay này.

- Tớ quên mất.

- Chúng ta chỉ ở đêm nay thôi, mai lại có chuyến về rồi.

- Không lâu nhỉ? Hay cùng mọi người đi chơi đêm nay đi. Mai về thì chán lắm! Cậu đi chứ? - Cô gái kia phấn khích.

- Được - Joohyun phì cười.

- Yeah... tớ đi nói những người khác đây! Về khách sạn mình dọn đồ rồi đi luôn nhé!

- Ừm.

*MỘT NƠI NÀO ĐÓ HIỆN TẠI*

- Đoàn kết! - Giọng cứng rắn mạnh dạn nhưng là của một cô gái.

Đoàn 30 người bên dưới dậm chân đặt tay lên trán:

- ĐOÀN KẾT!!!

Sau đó tất cả giải tán. Một đám người mặc quân phục ai nấy dọn đồ đeo ba lô di chuyển ra xe đậm chất quân nhân.

- Kang Seulgi... - Giọng nói một người đàn ông vận trên người một bộ đồng phục của quan chức.

Người tên Kang Seulgi ấy chạy đến đưa tay lên đầu:

- Đoàn kết!

- Đoàn kết! - Ông ấy đưa tay lên trán ra hiệu.

Một cô gái trẻ trung xinh đẹp với đôi mắt hí cuốn hút nhưng đầy sự cứng nhắc, khuôn mặt trang nghiêm đối diện cấp trên của mình. Nhìn bộ trang phục quân đội cô ấy đang mặc với 2 ngôi sao trên mũ thể hiện cấp bậc của cô ấy trong quân đội.

- Trung úy Kang, tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Có chuyện gì xin ngài dạy bảo - Cô cúi đầu.

- Chỉ là dạo này tôi thấy cô rất bận rộn. Đã suốt ba tháng trong trường quân đội, trông cô xanh xao lắm. Chuyến bay hôm nay cô làm rất tốt, đạt điểm cao nhất đội. Cô vất vả rồi, hôm nay không cần đến khu tập trung đâu, tôi đặt cách cho cô có thể ra ngoài dạo chơi một chút. Đi đâu đó cho khuây khỏa, ở bên ngoài hay về đều được, chỉ cần sáng mai tập trung chúng ta về Hàn Quốc.

- Không cần đâu Đại úy. Tôi không mệt mỏi chút nào - Cô thẳng lưng.

- Dù sao cũng là thân con gái, cô nên giữ gìn sức khỏe thì hơn. Ít khi được tập kích ở nước ngoài, nghe nói đây là lần đầu tiên cô đến Mỹ, hãy tận hưởng một chút đi nhé! Rủ thêm một người sẽ vui hơn đó, trung úy Kang - Ông ấy mỉm cười trìu mến.

- Cảm ơn, Đại úy Lee! - Cô cúi người.

- Thôi! Nhớ về thay đồ trước rồi hãy đi nhé!

Seulgi mỉm cười nhìn ông.

Kang Seulgi - trung úy trong quân đội và cũng là chỉ huy trung đội 4 trong trường không quân của Đại Hàn Dân Quốc. Một cô gái mạnh mẽ nghiêm túc, hành trình trở thành một trung úy khi chưa tốt nghiệp chưa bao giờ dễ dàng. Danh con gái Bộ trưởng Tổng cục quân sự chưa bao giờ làm người khác thất vọng. Tuổi còn trẻ nhưng tài năng xuất chúng, được uốn nắn từ nhỏ để trở thành một phần trong quân đội Hàn Quốc. Cô chọn trường không quân vì có niềm tin vào bầu trời, từ nhỏ đã yêu thích mây trắng lơ lửng trên trời. Nhưng không phải chỉ biết lái phi cơ, cô còn có sức khỏe vượt trội, bắn súng, bắn cung, kiếm đạo, võ thuật, đánh bom, gỡ bom,... đều thành thạo tất cả, có thể nói là giỏi toàn diện nên được phong làm trung úy và đang còn học tại trường không quân, dù là trung úy nhưng cô vẫn còn học không quân nên được phép làm việc và chỉ huy cho trung đội của mình ở trường không quân luôn. Cùng khả năng lãnh đạo tài tình, tuy chưa tốt nghiệp nhưng với khả năng của cô hoàn toàn có thể tự cầm lái một phi cơ loại nặng. Luôn tận tâm tận lực vì đồng đội, cấp trên cấp dưới đều được lòng. Toàn bộ chỉ có quân đội, không quân, trực thăng, máy bay, phi cơ, còn lại đều không quan tâm. Cảm tưởng con người này sẽ không cần thêm một người đàn ông nào cả. Sẽ có một người đàn ông nào có thể bảo vệ được cô ấy? Sẽ có người đàn ông nào dám ôm cô ấy vào lòng? Sẽ có người đàn ông nào có thể làm trái tim rắn rỏi của cô ấy rung động đây? Cô ấy không cần một ai, cô ấy có thể tự bảo vệ chính mình ngay cả bảo vệ người khác nữa, thì làm gì cần đến một bờ vai to rộng nữa?! Bởi vậy đến giờ, vẫn như người đá không lay chuyển một chút trong tâm với bất kì ai.

*KHÁCH SẠN 5 SAO, TRUNG TÂM LOS ANGELES*

(Cốc cốc)

- Đợi chị một chút đi Sooyoung - Nàng đang bận rộn với chiếc giày cao gót của mình.

- Joohyun unnie à! Mọi người xong hết rồi này! - Một cô gái dáng cao nghều liên tục gõ cửa.

Vừa lúc Joohyun xong:

- Oke... xong rồi, mình đi thôi!

Nhóm thì 11 người nhưng đi thì chỉ có 7 người thôi! Cả nhóm bước ra từ khách sạn sang trọng toàn trai xinh gái đẹp nét Á đều làm mọi người nơi đây đều sửng sốt há hốc mồm. Đúng là nhân viên hàng không, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng trong dàn này, một cô gái được coi là thấp nhất trong số đó, nhưng cũng là nữ tiếp viên xinh đẹp nhất, trên đường đi đều trông có vẻ mệt mỏi lắm! Nhưng cũng muốn đi đây đó cho khuây khỏa, trong tháng nàng đã rất bận rộn, cho đêm nay nàng được hít thở không khí một chút.

- Bae Joohyun unnie... chị nhìn mệt mỏi quá! Sao không ở lại nghỉ ngơi đi? - Sooyoung đi cạnh.

Con bé nhỏ hơn nàng tận 5 tuổi nhưng chị em vẫn rất thân thiết. Con bé được xem là người bạn trong ngành thân nhất đối với nàng.

- Đi xem Los Angeles ban đêm thì vui hơn chứ! - Nàng tinh nghịch cười híp mắt.

- Chị cũng ham chơi quá đó! - Em cười.

*KHU QUÂN SỰ NGOẠI Ô*

Hiện tại đã gần 19 giờ rồi! Kang Seulgi cô không biết có nên ra ngoài hay không, vì chỗ này cách khá xa thành phố, vào thành phố thì lại vướng mắc lần đầu tiên đi Mỹ. Lòng nửa muốn nửa không. Nên ngậm ngùi sắp xếp đồ đạc vừa suy nghĩ.

- Chỉ huy Kangggggg....... - Một người từ sau lưng ùa đến đẩy lưng Seulgi.

Nghe giọng thì biết:

- Có chuyện gì sao, phó chỉ huy Sonnnnn.......? - Chỉ khi bên cạnh người này cô mới thoải mái như vậy.

- Giờ sao còn ngồi đây? Cậu không định đi sao?

- Cậu cũng biết hả?

- Xì... cậu là sướng nhất rồi! Những người khác có được vậy đâu! - Cậu bĩu môi.

- Hừm... tớ chắc không đi.

- Tại sao?

- Tối rồi! Với... ở Mỹ tớ có biết gì đâu mà đi - Seulgi nhoẻn miệng tự cười bản thân.

- Haizzz... người không đi được thì đặt cách, còn người đi được thì không cho đi. Bất công... - Seungwan lắc đầu.

- Nhưng tớ được đặt cách dẫn cùng một người ra ngoài...

- Hả? Kang Seulgi... tớ yêu cậu quá!!! - Seungwan nhảy đến ôm lấy cổ cô.

- Chết tớ rồi... Seungwan... - Cô ho khù khụ.

Seungwan buông ra:

- Seulgi, may cho cậu là bạn của tớ. Nên nhớ... tớ còn có cái tên khác là Son Wendy đó nha! Cậu hiểu rồi chứ gì? - Cậu hất mặt lên trời tự hào.

- Rồi rồi. Tớ biết rồi.

Còn lạ lẫm gì với cái tên Son Wendy đầy chất 'phương Tây'. Son Seungwan từ nhỏ đã sống và làm quen với môi trường Mỹ, một cô gái thông minh tài năng hơn người. Nhưng do là con gái của Đại tướng nên đành bỏ tất cả mà theo học quân đội. Cũng là một nhân tố hiếm hoi. Cả trường quân sự chỉ có duy nhất hai cô gái này được làm phó trưởng chỉ huy cho cả đội hình toàn nam giới thôi! Vậy cũng đủ biết họ giỏi cỡ nào.

*TRUNG TÂM LOS ANGELES*

Nhóm 7 người sau khi ăn uống hả hê thì hiện tại cũng đã tầm 20 giờ tối rồi! Nhưng nơi đây không hề bớt đông đúc, nó càng trở nên nhộn nhịp hơn nữa! Đúng chất một thành phố không ngủ, đèn trên các tòa nhà vẫn sáng rực rỡ giữa trời đêm đầy sao.

- Mọi người có muốn đi đâu không? - Cơ trưởng cười nói.

Mọi người xì xầm, thật khó đưa ra quyết định.

- Được rồi! Joohyun ssi, cô có muốn đi đâu không?

Bae Joohyun giật mình:

- Tôi không biết. Mọi người cứ quyết định đi ạ! - Nàng cười xòa.

Cuối cùng cả bọn quyết định sẽ cùng đi bộ trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, nơi các diễn viên nghệ sĩ nổi tiếng hay những người đã đóng góp cho sự nghiệp điện ảnh được ghi tên trên ngôi sao trải dài khắp mặt đường.

Đơn giản chỉ là cung đường lát gạch ngôi sao, nhưng nơi đây luôn tấp nập đông đúc, những tòa nhà cao tầng, đèn điện soi sáng đủ màu càng làm cho nơi này trở nên huyền ảo đến lạ.

Joohyun nàng ngước nhìn lên trời, không khí tươi mới, mang đầy hiện đại trong từng ngóc ngách. Rất hiếm khi nàng được đến Mỹ, lại là Los Angeles nên nhất định phải tận hưởng một chút. Nàng thật thích cảm giác khi ở đây, hiện đại và tấp nập. Dòng người đổ xô nhau chiêm ngưỡng những tác phẩm các nghệ sĩ để lại. Còn nhóm bọn họ, chỉ đơn giản là đi bộ và nhìn ngắm các ngôi sao, chụp hình tham quan những tác phẩm nghệ sĩ họ yêu thích.

Ai nấy tách ra chụp ảnh. Còn riêng nàng, nàng không có nghệ sĩ mình yêu thích, cũng không có thú vui chụp ảnh, chỉ là đứng đây nhìn và chờ đợi.

*ĐẠI LỘ DANH VỌNG, MỘT CHỖ KHÁC*

- Kang Seulgi... chụp đẹp lên coi - Seungwan liên tục tạo kiểu trước máy ảnh.

Kang Seulgi bấm máy liên tục đại bừa và liên tục bị mắng.

- Thôi đi Seulgi... chán cậu thật - Seungwan tự lấy lại điện thoại chụp tự sướng luôn, tên này chụp không có tâm gì cả.

Kang Seulgi ngơ ngác nhìn xung quanh:

- Son Seungwan, Đại lộ Danh vọng cậu nói đây sao?

- Ừm, đến rồi còn hỏi.

- Đông thật đó. Nhưng tớ đâu cần đi xem cậu chụp ảnh với thần tượng cậu đâu!

- Là bàn tay, bàn tay nghệ sĩ được đúc thật đó! Cậu cũng đi xem thần tượng của mình đi, xem có được khắc tên ở đây không?

- Tớ không có thần tượng nghệ sĩ.

Seungwan nhìn cậu khinh khỉnh, lắc đầu:

- Đời cậu thật nhạt nhẽo, Seulgi!

Seulgi ngơ ngác, biết nói gì giờ?

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro