Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 giờ... nàng không ngủ... đôi mắt sưng húp... da dẻ xanh xao... trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại bấu chặt, cứ đến giờ phát tin tức ở sân bay, chị lại chạy ra xem hết bản tin để xem tình hình... và mỗi lần như thế... chị đều co rúm người, tay ôm lấy bản thân, ánh mắt không rời dù chỉ một giây, nhìn thấy bản tin chị lại bất giác che miệng.

Ngồi trong phòng riêng trống không, nàng suy nghĩ về mọi thứ. Dẫu biết tình yêu này sẽ luôn phải xa cách nhưng chị nghĩ... chỉ cần trái tim gần nhau... thì xa cả thiên hà cũng thành gần, nhưng xa là xa, không thể biện minh được điều gì. Huống hồ chi lần này... nếu phải thật sự xa em theo cách này... chị không thể tưởng tượng ra được... Seulgi. Chị biết em là một quân nhân, nghĩa vụ phải bảo vệ Tổ quốc bằng cả bản thân mình... nhưng chuyện này chị chưa hề nghĩ tới. Nghĩ tới việc xa em là chị cảm thấy đau đớn tột cùng. Những lúc xa em mấy tháng chưa đủ đau lòng hay sao? Chuyện này, em không lầm lỗi với chị, chị không có lỗi với em... vậy tại sao lại khiến chị đau lòng như vậy? Em hứa sau lần này sẽ về hỏi cưới chị mà, tại sao vậy?

- Cả đời... chị chỉ có thể chờ em thôi... Seulgi à... - Tiếng thút thít sau bàn tay bé nhỏ. Người con gái này đang dần hao mòn vì em.

Đúng vậy, chờ em... chờ đến cuối đời... cũng được...

...

...

...

(Cạch)

- Unnie ah... - Sooyoung bật mở cửa với biểu cảm khó tả.

...

Nàng vội vàng cùng những người khác lên máy bay.

Ai nấy đều bất ngờ nhìn dáng vẻ của nàng, là lần đầu tiên họ nhìn thấy nàng tiều tụy như vậy.

Sooyoung theo sau, nhìn lấy chị ấy, đôi mắt có chút động lòng, con ngươi rung lên giọt nước, biểu cảm xót xa này là sao...

...

...

...

*SÂN BAY INCHEON*

Bae Joohyun đi thật nhanh, nhìn chiếc taxi từ xa liền chạy đến.

- Khu phi quân sự ngoại ô ạ... - Với giọng nói run run.

...

...

...

Nàng vội chạy vào, nơi đây không chỉ mình nàng.

Nàng nhìn thấy người đi ra thì chầm chậm lại, nhìn họ đều mang vẻ mặt u buồn, có người còn khóc thảm thiết, họ cũng như nàng.

Mũi tự động cay cay, ánh mắt run lên... cơn đau lại truyền đến đôi mắt. Chạy vào cổng, vô tình gặp được một lính gác cổng nàng đã từng gặp trước đây.

- Xin lỗi, tôi...

- Đã kết thúc rồi - Anh ta nói với giọng trầm, mặt đỏ như gấc, như đã rất xúc động.

- Kết thúc?

- Đàm phán đã kết thúc, họ vẫn chưa về đâu. Cô về đi.

Anh ta bỏ đi, bị nàng nắm lại.

- Đại... úy Kang...

Anh ta im lặng một chút, rồi nói:

- Cô đừng lo, Joohyun ssi.

- Cậu...

- Cô ấy đã kể về cô, cô ấy nói... sau đợt huấn luyện này... sẽ về nhà cô... - Anh ta ngấn nước nhìn nàng.

Vẻ mặt thay đổi trở nên khó coi hướng đến anh ta:

- Seulgi sao rồi? Em ấy... híc...

- Có một đồng chí đã hy sinh, là nữ, vẫn chưa rõ danh tính.

Anh ta đột ngột quay bước.

Buông thỏng hai tay, mái tóc phủ xuống gương mặt.

-"Em đã từng kể... số quân nhân nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay".

...

...

...

Một ngày

...

Rồi hai ngày

Nhìn những món ăn nhanh trên bàn... bụng đã trống rỗng từ khi nào... đến giờ vẫn chưa muốn ăn.

...

Rồi ba ngày trôi qua, chuyện dần lắng xuống, cuộc đàm phán đã ổn thỏa nhưng chị vẫn chưa quên đó từng là một trận chiến... có em. Ba ngày rồi, đêm nào chị cũng khóc... khóc đến khi nào em về đây, về xin lỗi vì đã làm chị lo lắng đến mức này. Em còn phải hỏi cưới chị nữa.

- Hức... hức... hức...

...

...

...

Bốn ngày, chị không còn nhốt mình trong phòng, chị phải ra ngoài, trong tay túc trực chiếc điện thoại để còn chờ em gọi cho chị. Trên đường cúi gầm mặt, đôi lúc còn đâm xầm vào người ta mà không có lấy một lời xin lỗi, chị quên mất... vì tâm trí của chị bây giờ chỉ toàn là em.

...

...

...

Năm ngày.

- Chị... xin nghỉ phép một tuần.

- Chị đã bỏ hết 3 lịch trình rồi có biết không? - Tiếng trong điện thoại.

- Chị phải chờ...

- Joohyun ah... lỡ như...

- Nữ quân nhân vẫn chưa rõ danh tính - Chị nhảy vào câu nói.

...

Chị ở đây chờ em, chờ đến khi nào em đến và ôm lấy chị... chờ đến khi em cưới chị, Seulgi. Bao lâu cũng chờ.

...

...

...

- Đã xác định được danh tính nữ quân nhân đã thiệt mạng trong vụ đàm phán trên không vào sáu ngày trước. Theo thông tin cho biết, nữ Đại úy phụ trách dẫn quân 27 tuổi đã ra đi vì bị bắn khi đang tranh chấp với quân Triều Tiên. Hiện đang được an táng trong khu phi quân sự ngoại ô Seoul dưới sự chứng kiến của các cán bộ và đồng đội. Cảm ơn sự hy sinh cao đẹp của Đại úy!!!

Nhìn phát thanh viên cúi đầu trước màn hình TV, chính là cúi đầu trước người đau đớn nhất.

- Hức...

Một tiếng động phát ra. Sưng mắt rồi mà vẫn còn muốn khóc sao?

Đại úy 27 tuổi sao? Trùng hợp thôi phải không em? Nhưng tại sao lại trùng hợp thế này...

Nàng ôm lấy tim mình.

Tiếng khóc trong đêm lạnh lẽo... chị vẫn chưa sẵn sàng, quân nhân của chị...

...

...

...

Khuôn mặt đỏ au vội vã chạy vào cổng, lập tức bị quân nhân cản lại.

- Buông tôi ra... - Nàng khó khăn với tới đám đông xa tít đằng kia.

- Cô không được vào đây! - Bao nhiêu người cản nàng lại.

Máy ảnh chụp liên tục vào cô gái bé nhỏ, dòng người đông đúc bao vây lấy nàng. Mặc kệ nước mắt giàn giụa trên gương mặt đã tiều tụy, vẫn xông vào.

Tách tách, bọn họ cản nàng, bọn họ đẩy nàng, bọn họ đem cô gái tội nghiệp này thu vào máy ảnh.

Mau chóng thu hút được sự chú ý. Nàng với tới... với tới... ông Kang... ba của em đôi mắt đỏ ngầu bước ra khỏi đám đông kia, khoảnh khắc nàng nhìn thấy ông ấy... cũng là lúc nàng tan nát... là thật rồi... Seulgi ah...

Ông ấy nhìn thấy nàng...

Nàng dần thả lỏng, không sức lực... bàn tay chới với cũng theo thế mà buông xuôi cùng đôi mắt sót ra giọt cuối cùng...

...

...

...

END CHAP 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro