Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sooyoung? - Nàng run rẫy khi nhìn thấy Sooyoung trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không. Như có sự sợ hãi nào đó chiếm lấy nàng khiến nàng không thể xác định được.

Ánh mắt nàng đỏ ngầu nhìn em ấy.

Park Sooyoung bước khẽ vào, nhìn nàng với ánh mắt không thể tả xiết, có lẽ... em ấy hiểu hết.

- Soo... young... nói cho chị biết... chúng ta... đang ở đâu?

- Sân bay Đào Tiên, chị đã bị ngất...

Nàng bắt đầu hoảng loạn:

- Không phải mơ...

- Joohyun, chị bình tĩnh lại được không?

- Seul... Seulgi...

- Em biết, em hiểu hết. Chị bình tĩnh nghe em nói, sẽ không sao...

- Tình hình ra sao rồi? - Nàng nắm lấy tay em.

Em ngập ngừng.

- Nói đi - Chị nhăn mặt.

- Đã đánh rồi.

Nước mắt nàng chính thức rơi dù chưa chắc em đang ở đó nhưng chị vẫn sợ, sợ điều gì đó khó nói...

- Phải bao lâu nữa mới bay về?

- Chưa có thông báo. Đến khi... trận chiến dừng lại.

- Chị... chị phải về - Nàng chỉ muốn về xác nhận em không có ở đó, xin em!

...

Nàng xách vali chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách mua được vé bay về Hàn Quốc.

- Xin lỗi cô, không thể đến Hàn Quốc lúc này...

...

- Chuyến bay này hiện đang tạm hoãn...

...

- Tất cả các chuyến bay đến Hàn Quốc đều bị hoãn lại, thưa cô...

...

- Hộc... hộc... hộc...

Khuôn mặt nữ thần trở nên thống khổ thế này... là vì ai... chỉ vì ý nghĩ em đang ở đó... đang ở ranh giới... chia cắt đôi ta...

Bàn tay đứng giữa chốn đông người đặt lên trán che đi đôi mắt sớm đã không còn sức sống... giọt nước không ngừng... không ngừng... không thể ngừng được...

...

- Phù... phù... phù...

...

Chị.

...

Em.

...

Chị ráo riết tìm cách về bên em.

...

Em kiên cường chống chọi vì Tổ quốc.

...

Chị khóc vì chúng ta...

...

Em khóc vì Tổ quốc...

...

Chị bất lực, hết cách rồi...

...

Nhìn máy bay của ta đi, nó hiện lên những vết trầy xước, nó dần chuyển đen đi, vết móp cũng hiện lên rõ nét, những chiếc phi cơ mới cáo... còn đâu...

...

Chị đã mong đó chỉ là mơ... nhưng không phải... em à...

...

(ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG)

Lấm lem cầm súng chạy liên tục. Từ đâu nơi đây đã trở thành một trận chiến sống còn không hồi kết. Hồi kết chỉ khi họ tôn trọng lãnh thổ của ta. Em có thể hy sinh mình vì Tổ quốc, nhưng giây cuối... em biết mình sẽ nhớ đến chị...

...

Em đang làm gì... Seulgi...

...

- Phù... phù... hộc... hộc... - Tiếng thở khó khăn.

Mọi thứ ù đi... chỉ còn mỗi tiếng thở gấp gáp của em... súng đạn pháo... sao bằng sức mạnh lòng em lúc này...

...

Lòng chị như lửa đốt.

...

Khói mù không làm em sợ hãi.

...

Chị sợ lắm... Kang Gấu của chị...

...

Nhưng em sợ... hình bóng chị phai nhạt trong em... khi em ngã xuống...

...

Em còn lời hứa với chị mà...

...

Em vẫn nhớ, nhưng thực hiện được hay không thì em... xin lỗi... em không thể trả lời chị được.

...

Chúng ta...

...

Chúng ta...

...

Vùng trời lạ... chị nhớ em...

...

Em cũng nhớ chị... Joohyun...

(ĐÙNG)

...

...

...

END CHAP 35.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro