Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ tối đen có người con gái ngồi bó gối trên chiếc sofa lạnh lẽo.

Mọi chuyện là thật đấy! Tất cả là thật.

- Em vẫn còn ở đây... em vẫn đang bận bịu mà chưa đến đây được... phải không?

Nàng nghiêng đầu. Dường như từ 'đau đớn' nó không còn dùng cho nàng nữa. Nên là 'vô cảm' thì đúng hơn. Khóc cũng đã khóc rồi, đau cũng đã đau rồi. Chỉ còn lại niềm tin, em vẫn an toàn. Em đang rất bận bịu trong quân khu chưa về nhà được. Chị tin là như vậy!

Chứ em sẽ không bỏ chị, đúng không?

Nhớ xem, em nói em sau đợt này em sẽ về nhà chị ra mắt bố mẹ. Em nói sẽ công khai rồi sẽ cưới chị. Chị đã vui lắm, chị hạnh phúc lắm! Em nói làm sao? Em nói em hứa, em nhất định sẽ cưới cho bằng được chị. Trong đầu chị bây giờ chỉ có thế... quanh quẩn rằng: "Em sẽ cưới chị". Giọng nói của em như gần sát bên tai. Nó cứ inh inh trong đầu chị khiến chị mỉm cười nhưng rồi chợt tắt, đã liên tục cười và liên tục tắt như vậy mỗi khi nghĩ đến em.

Thời gian qua một năm sáu tháng hơn của chúng ta, em quan tâm yêu thương chị. Em luôn bảo bọc chở che ngọt ngào với chị. Giữa chúng ta chưa bao giờ có người thứ ba chen vào, vì em với chị đều chung thủy với nhau. Em luôn dành những ánh mắt cử chỉ ngọt ngào cho chị. Chị thích cái cách em nhìn chị, chị thích cái cách em ôm chị vào lòng, chị thích cả cái cách em hôn chị, chị thích cái cách em lạnh lùng từ hồi còn chưa yêu nhau. Trung úy Kang, chị chỉ luôn nhớ em gắng liền với hai từ "Trung úy", nó đi theo em từ lâu, nó gắn với em lúc gặp chị. Chị yêu Trung úy Kang!

Một giọt rồi hai giọt. Đôi môi run lên, đôi mày cũng nhíu chặt. Nó lại tới rồi, cơn đau ấy. Không thể ngăn suy nghĩ em đã rời khỏi thế gian này, mãi mãi... em mãi mãi rời xa chị, mãi mãi sẽ không gặp lại nữa cho đến khi... chị cũng theo em.

Ôm đầu mình, vò rối mái tóc mình. Co bản thân trên chiếc sofa lạnh lẽo.

Chị cô đơn đến sắp mất hết niềm tin rồi. Chị tin em sẽ về, chị tin em sẽ về cưới chị, chị vẫn tin em còn sống, nhưng rồi em có thực hiện được không? Và rồi dẫn đến em không còn trên thế gian này nữa. Chị lỡ yêu em rồi...

...

...

...

*MỘT TUẦN SAU*

Công việc thì vẫn phải tiếp tục.

Nơi này... là Los Angeles.

Đại lộ danh vọng. Chị đứng ngay nơi chị đứng hôm đó, cái hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau.

...

...

...

*MỘT TUẦN SAU*

Nơi này vang lên một khúc nhạc buồn.

🎶 My All - Mariah Carey

Bae Joohyun trên chiếc giường lớn trong một khách sạn xa lạ. Đèn đã tắt, hướng mắt ra tấm kính view biển. Nàng có thể vẽ ra hai người trên bãi cát.

"Seulgi dần quay đi, rời khỏi nơi này. Rồi mỗi người một hướng, khoảng cách chúng ta càng lúc càng xa, hai con người cũng xa như vậy mà có thể gần lại đúng lúc, đúng thời điểm và tình cờ gặp nhau và nhớ nhau. Chuyện tình yêu không thể hiểu, cũng không thể suy ra được. Đôi lúc có thể cách nhau cả nửa vòng Trái Đất nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau trong tâm trí rõ ràng từng chút một. Tình yêu là thứ kì diệu nhất trên đời mà ta không thể tả siết!"

Như một con rối, ngờ nghệch mỉm cười, hai người trên bãi biển... thật đẹp đôi. Và đó là lần đầu tiên chị nhận ra... mình thích em!

Họ ngược hướng xa dần, nhưng rồi một trong hai tan theo gió vào không gian... vào vô định.

Che miệng mình lại. Nước mắt lại túa ra. Một tay vỗ lấy trái tim đau nhói. Nàng thấy chính nàng một mình đứng trên bãi cát trông về hướng em đi, nàng ta cũng che miệng vỗ ngực khóc như nàng.

...

...

...

*MỘT TUẦN SAU*

...

...

...

- Tặng chị, Joohyun.

...

- Em xin lỗi, nó ướt mất rồi.

"Joohyun cầm lấy con thỏ yêu thích, nó hơi ẩm ướt nhưng nàng sao lại thích nó hơn khi khô ráo, nàng ngắm nghía nó thật kĩ rồi ngước nhìn lên Seulgi. Bất ngờ chồm tới đặt một nụ hôn lên môi người đối diện"

...

- Mình hẹn hò đi Seulgi!

...

...

...

Ôm con thỏ bông trong tay, cay đắng nấc lên từng đợt tột cùng.

Nó mỗi đêm vẫn về đây. Hình bóng em trong không gian ôm lấy chị. Nỗi cô đơn cũng e ấp chị mỗi giây mỗi phút. Cả nỗi nhớ, nó cũng tràn trề ra đôi mắt yếu ớt này.

Con thỏ bông em tặng để tỏ tình chị vẫn mang nó theo mỗi lần đi xa. Nhưng nó cứ mãi nhắc tới em nhất là kể từ sau khi em biến mất. Và giờ nó là thứ ôm chị mỗi đêm...

Em đi để lại bao nhiêu kỉ niệm... nó bủa vây lấy chị hằng giây...

...

...

...

*MỘT TUẦN SAU*

...

...

...

"Cô mở chiếc hộp, lấy ra một sợi dây chuyền hình lá phong. Đưa tay muốn đeo cho chị. Em rụt rè vì sợ sẽ bị từ chối. Rồi cũng an toàn đeo nó cho chị. Rồi rụt đầu không dám nhút nhích. Lúc nãy thì hầm hố lắm! Còn giờ thì nhút nhát trước chị"

...

- Em biết em yêu chị thế nào rồi, em yêu chị hơn tất cả mọi thứ. Em yêu chị nhiều lắm! Rất nhiều! Em hứa sẽ cho chị mọi thứ chị muốn. Em nhớ chị lắm! Em yêu chị, Joohyun à! Chị biết không? Em yêu chị nhiều lắm! Nhiều lắm Joohyun! Em... em hứa sẽ không buông tay nữa. Em yêu chị, Joohyun à. Em yêu...

...

- Chúc mừng... Đại úy của chị!

...

- Cảm ơn chị, Joohyun.

Giá như lần cuối ta gặp nhau... chị ôm lấy em thì hay biết mấy.

...

...

...

*MỘT TUẦN SAU*

...

...

...

(Reng reng reng)

- Alo... ai...

- Em đây, Joohyun!

Ánh mắt đọng nước hé to dần, run rẫy nghe tiếng em từ đầu dây bên kia.

- 22 giờ ở khu vui chơi. Em chờ chị.

...

Trong thời tiết rét lạnh. Bae Joohyun chạy trên phố vắng tanh, chỉ lác đác vài người nhìn nàng một cách kì lạ.

...

Đứng trước khu vui chơi, may mắn vẫn còn mở cửa. Nàng bước vào, nhìn xung quanh, nơi này đông vui lắm! Người lớn, trẻ em, các cặp tình nhân. Nơi đây đầy đủ màu sắc lấp lánh như lòng chị lúc này.

Joohyun không nghĩ nhiều liền chạy đến vòng quay lớn.

Vòng quay chẳng có ai ngoài một bóng lưng áo len trắng ngồi quay lưng về phía này. Nàng che miệng lại.

-"Là em... đúng là em rồi Seulgi..."

Nàng từng hồi chờ chiếc cabin ấy xoay đến đây.

...

Đến rồi. Cửa mở ra. Người ấy đứng lên, xoay người lại.

Nàng lao tới ôm chầm lấy em. Nức nỡ trong lòng em, đúng là người này, đúng bờ vai này, đúng lòng ngực này, đúng vòng tay này. Chính là em, Seulgi!

Nàng bấu chặt bờ vai em không muốn buông. Quá lâu sao em không nói gì cả.

- Em đã ở đâu hả? Em đã làm gì trong thời gian qua... em... em có biết chị đã...

- Chị nói gì vậy... - Giọng nói này.

Đúng là em mà...

- Em chẳng đi đâu cả. Chúng ta đã kết hôn rồi mà, em có thể đi đâu được chứ?! Em luôn ở bên chị, Joohyun ah...

Nàng sựng lại. Rời ra.

Tắt điện. Khu vui chơi không người.

...

- Seul...!

Bật dậy. Thở gấp đến nghẹt thở. Nàng nhận ra... đó chỉ là mơ. Trái tim bị ép lên đau thắt hơn bao giờ hết. Nàng chưa bao giờ... đau đến như vậy.

Cúi đầu, hai tay ôm lấy nó, nước mắt lã chã rơi xuống.

Phòng tối đen... khu vui chơi không người...

...

Nơi này chị bơ vơ đến sắp chết rồi Seulgi àh... thà cứ để chị đi cùng em.

...

...

...

*LÂU SAU NÀY*

...

...

...

Chị sợ lắm! Sợ đến đó... gặp em. Nếu em thật sự ở đó... chị sẽ tuyệt vọng đến chết.

Chị sợ ông ấy... ba của em... ông ấy đỏ đôi mắt... nói rằng... em đã rời đi mãi mãi...

Cầm trông hoài chiếc điện thoại đã gần hết pin. Nàng từ khi nào đã không còn buồn sạc nó nữa. Để dành thời gian đó 'nhớ' về em.

Chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt sưng bụp, quầng thâm lộ rõ. Chị ốm đi khá nhiều. Chị chẳng buồn sửa soạn cho bản thân nữa rồi... chị đã đến tận cùng chưa? Dù có đến tận cùng chị cũng không thể tìm thấy em nữa...

...

...

...

Dáng hình xa xa ấy đứng trông trước cửa căn hộ.

Đến gần.

Người kia lóng ngóng một hồi, cùng chiếc mũi đỏ đó quay sang.

Nàng buông chiếc túi xuống.

(Xập)

- Joohyun...

Em cởi mũ lập tức chạy đến.

Trong khoảnh khắc nàng chôn chân tại chỗ. Chị như không tin vào mắt mình. Chị không đủ can đảm chạy đến ôm em một lần nữa. Chị sợ sẽ lại ôm em trong cơn mơ, em sẽ lại nói những thứ không liên quan và sẽ tan biến mãi mãi trong giấc mơ ấy... mỗi lần như thế khi chị tỉnh dậy... em vẫn...

Vòng tay em chầm tới chị khiến chị lùi bước.

Kang Seulgi này đang ở đây ôm chị trong lòng, muốn ép chị tan vào lòng ngực này. Em rưng rưng dụi vào cổ chị. Bộ quân phục em chưa vơi mồ hôi vì đã nôn nóng gặp chị tới mức nào. Nước mắt em chực trào ra thấm ướt vai chị. Người con gái đáng thương này đã chịu khổ như thế nào khi không có em, khi chị nghĩ em đã rời xa thế gian này mãi mãi... quầng thâm trên mắt, đôi mắt đỏ ngầu, thân thể ốm yếu em thấy rồi chị à. Nó làm em đau đến nghẹt thở đây này...

- Em... em xin lỗi... vì để chị đợi lâu như vậy... Joohyun ah... - Giọng nói nghèn nghẹn.

Dù là trong mơ chị vẫn ôm em...

Chị ôm lấy tấm lưng gầy. Nhắm mắt rơi một giọt. Lần này em không nói những chuyện không liên quan nữa... em nói rất chân thật... Seulgi.

Chị không còn tin vào mắt mình nữa. Cho dù là thật hay mơ... chị vẫn ôm em mà...

- Là thật chứ...

- Joohyun ah... em xin lỗi...

- Là thật hay mơ vậy...

- Là thật. Em đã về rồi. Em vẫn còn ở đây...

Nàng bấu chặt lấy.

...

...

...

...

...

...

- Chúng ta về Daegu đi.

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro