Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba mẹ nói bâng quơ về vụ chị đi xem mắt, nghe xong chị ấy bỏ về Seoul rồi!

Joohyun hoảng lên, vậy em đã biết rồi! Em đã đến đây tìm chị! Vậy... cô gái trên taxi lúc nãy... là Seulgi.

Nàng gấp gáp vào nhà, bước ngang bàn có ông bà Bae ngồi đó.

- Baechu, sao rồi hả con? - Ông Bae mừng rỡ nhìn theo nàng.

Joohyun vào phòng soạn đồ đạc.

- Sao thế hả con? Cậu Namjae được chứ? - Bà Bae hỏi.

Joohyun thay đồ và không trả lời.

Một lát sau đi ra với chiếc vali to.

- Con... đi đâu tối vậy hả? Giờ này mà về Seoul hay sao? - Bà Bae kéo vali lại.

- Sao rồi con? Cậu Namjae...

Nàng chen ngang lời ba mình:

- Con sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa.

- S... sao? Con nói gì? Ý gì? - Ông nhíu mày.

- Con không thích hắn. Càng không muốn cưới hỏi gì với hắn. Ba đừng gán ghép con nữa! - Nàng thẳng thắn.

- Nhưng cậu ấy rất tốt. Tại sao hả? Cậu ta là con thị trưởng đó.

- Con thị trưởng thì sao chứ?

- Con mà từ chối... họ có tha cho gia đình chúng ta không hả? Con bắt người ta chờ cả năm cho đã rồi từ chối. Họ sẽ nghĩ chúng ta như thế nào? Có khi sẽ chèn ép chúng ta.

- Appa ahhh... - Nàng giẫy nãy muốn đi.

- Con mà đi... thì đi luôn đi.

- Ông à... - Bà Bae nói.

Joohyun quá đổi tức giận, dồn hết bình sinh đẩy ra một câu:

- Con có người yêu rồi.

Cả nhà chết lặng.

- Vậy sao không nói sớm?

- Con chưa thể nói được. Appa... bây giờ con về Seoul đây! - Nàng kéo vali đi.

Cả gia đình lặng thinh. Nhưng vậy là xong sao? Dễ dàng như vậy?

...

Bae Joohyun tức tốc về Seoul. Lên chuyến tàu tốc hành suất cuối cùng trong ngày.

Seulgi chắc đang giận nàng lắm! Nàng không nói chỉ vì không muốn em lo nghĩ, nàng lạnh nhạt chỉ vì nàng không muốn nghe em nói thêm, sợ sẽ cảm động mà chạy về mất, với lại... em chỉ cần đợi chị một ngày thôi, ngày hôm sau sẽ như không có chuyện gì, vậy mà vô tình em biết được. Sao tự dưng lại đến đây tìm chị vậy Seulgi?

...

Về đến Seoul cũng gần 00 giờ đêm.

Mở cửa căn hộ, lòng chùn xuống mà chính nàng cũng không hiểu lý do. Chắc con tim nó đợi ai đó, nhưng... không có hồi đáp.

...

Nàng nằm trên giường, cầm điện thoại, giờ này gọi... thì có phiền em không?

Gõ vào mục tin nhắn:

🐰: Em còn thức chứ?

Không có hồi đáp.

Dấu tích xanh ấy từ đầu không sáng đèn. Nàng có thể hiểu.

Nàng có thể làm gì ngoài nhắn tin và gọi điện cho em, nàng không biết thêm thông tin liên lạc gì từ em cả. Chỉ có thể chờ đến khi... người nọ chịu lắng nghe nàng thôi.

*SÁNG HÔM SAU*

Vật đầu tiên nàng đụng tới chính là chiếc điện thoại. Xem tin nhắn, không hồi đáp.

Nàng vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra với bộ đồ thoải mái.

Cầm điện thoại ra sofa, lo lắng gọi thử cho em một cuộc.

Không nghe máy.

...

Chiều, nàng quyết định gọi cho em thêm một cuộc.

Không nghe máy.

...

Tối đó, nàng cần đi mua thực phẩm dự trữ. Đến trung tâm thương mại. Đi đâu cũng chỉ có một mình, có người yêu, đang ở Seoul luôn, người ấy chắc cũng không bận vậy mà đi siêu thị vẫn phải đi một mình.

Nàng không vô tư mà suốt ngày cứ ở nhà rồi đi mua đồ, làm như không có chuyện gì. Nhưng có ai biết trong lòng nàng như thế nào? Nó luôn lo lắng, bận chờ đợi hồi đáp từ em. Sợ em giận chị, sợ em hiểu lầm chị và tóm gọn lại là... chị sợ em buông tình yêu này rồi! Đến khi nào em mới chịu hồi âm tin nhắn từ chị, đến khi nào em mới nhận cuộc gọi từ chị, đến khi nào em mới chịu nghe chị giải thích? Một năm sáu tháng chúng ta chưa từng bất đồng, chưa từng xung đột hay giận dỗi trong tình cảm nhưng bây giờ thì có rồi đây. Và chị không muốn vì chuyện hiểu lầm này mà buông bỏ em. Vì lòng chị chỉ có em thôi, em cũng vậy mà đúng không?

...

*HÔM SAU*

Nàng nhắn một tin:

🐰: Nói chuyện với chị đi.

...

Joohyun nàng gần như không thể chịu nổi, nàng không thể chờ thêm. Nàng muốn nhìn em ngay lúc này.

Gọi.

(Ụp)

- Seul...

- Alo... - Giọng lạ.

Nàng hơi khựng lại, nàng tưởng em là người không dễ dàng để người khác nghe điện thoại của mình chứ?

- Kang Seulgi...

- Ah... chị ấy ngủ rồi.

- Còn... cô?

- Vậy còn cô? - Hỏi ngược lại giọng đanh thép.

Joohyun bất ngờ đến câm nín.

- Không là gì vậy sao lại gọi giờ này?

- Tôi là gì thì trên điện thoại có hiện - Nàng không muốn bị lép vế.

- Hửm?... Bae Joo... hyun sao? Chỉ là tên thôi, Bae Joo... hy... un ssi - Đọc tên có vẻ khó khăn.

Nàng không thể nói hai người đang yêu nhau được. Còn tên hiển thị trên điện thoại em, thì ra... chỉ có Bae Joohyun thôi sao?

- Cô... là gì của Seulgi vậy? - Nàng chăm chú.

- Em họ.

- Em họ? - Nàng hỏi lại vì bất ngờ, thiếu điều muốn đứng tim.

- Em họ qua nhà chị họ chơi có gì mà bất ngờ?

- A... àh...

- Cô có gì cần tôi chuyển lời không?

- À... không.

- Vậy cúp.

(Rụp)

Người nọ tắt máy rồi.

Nàng thở phù. Làm hết hồn, tưởng mới đây mà em... Haizzz... không muốn nghĩ đến. Thôi để mai gọi lại.

*KANG SEULGI*

- Kim Jennie, em làm gì vậy? - Seulgi lơ mơ tỉnh dậy, nghe tiếng nói chuyện làm cô tỉnh ngủ.

- Ah... nghe máy dùm chị thôi mà - Jennie cầm điện thoại nhún vai.

- Ai gọi?

- Bae... Bae... Joo... Joo Joo??? - Cuối cùng hỏi ngược lại cô. Tên Bae Joo Joo đúng không nhỉ?

- Bae Joohyun?

- Đúng đúng đúng, đúng rồi.

Kim Jennie - em họ bên ngoại của cô, con bé nhỏ hơn cô hai tuổi. Mới du học về nên tiếng Hàn chưa tốt lắm, nhưng cũng gọi là giao tiếp được. Em về chơi ở nhà cô trong... bao lâu cũng được, đó là câu trả lời của Jennie khi được hỏi, chính xác là... muốn ở bao lâu cũng được, thích thì ở lâu, không thích thì về nhà mình, đơn giản vậy đấy. Ba mẹ và Seulgi cũng không ý kiến gì. Đối với cô, Jennie không quá thân, chỉ là hồi nhỏ có chơi cùng, lớn lên thì Jennie đi du học nên cũng không còn liên lạc, mới hôm nay ở nhà thì hay tin Jennie đến nhà chơi nên hai người mới nói chuyện lại một chút.

- Tối rồi, về phòng ngủ đi Jennie - Seulgi mệt mỏi.

- Cô gái kia là ai vậy?

Cô im lặng, không ngờ đến câu hỏi này.

- Hai người yêu nhau?

- ...

- Em không phải cổ hủ đâu. Chuyện bình thường mà. Chị có thể nói với em - Jennie khoanh tay mặt hất lên tự tin nói.

- Chị ngủ trước đây - Cô nói rồi tung chăn qua đầu.

- Vậy biết rồi nhé - Jennie hứng thú nhảy chân sáo về phòng.

Seulgi nằm trong chăn, mắt mở trao tráo. Cô đã cố ý không xem tin nhắn từ chị, cô không muốn thấy chị, ít nhất là lúc này. Chuyện hôm trước còn chưa nguôi, thật sự cô đã đau lòng lắm! Chị đã quên cô rồi mà, vậy thì đừng liên lạc nữa mới phải.

(Ting)

Tiếng thông báo đến. Nhưng cô... không muốn đọc.

*HÔM SAU*

- Kang Seulgiiii....... - Jennie đâu ra chạy vào phòng la hét.

Thấy cô cọ nguậy thì làm càn, lấy gối đập vào người cô liên tục:

- Dậy mauuu.... - Giọng phấn khích lắm.

Seulgi khó chịu, ôm chăn che đi từng đợt gối vung lên người:

- Đau, Jennieee... - Giọng ngái ngủ.

- Mau dậy dẫn em đi chơiiii... - Vẫn đập gối lên lưng Seulgi.

- YA! - Seulgi tức mình ngóc dậy.

Jennie đứng hình nhìn chị mình, lần đầu tiên thấy cô như vậy.

Seulgi hạ cơn giận xuống, cô cũng chả hiểu sao mình lại dễ cáu như vậy, có lẽ bắt đầu từ hai ngày trước. Khuôn mặt cố giãn ra, đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Jennie vẫn ôm gối chưa định hình được. Đúng là... sợ thiệt!

...

Lát sau đi ra với áo thun cộc tay cùng quần lửng, mặt còn sưng vì ngủ, ngơ ngơ đi ra, đi thẳng ra khỏi phòng.

Jennie thả gối đi theo sau.

Kang Seulgi bắt đầu làm bữa sáng cho mình, làm sandwich phết bơ.

Jennie liên tục luyên thuyên:

- Appa omma chị đi từ sớm rồi. Họ nói sẽ đi tới ba ngày nữa mới về. Còn kêu em ở đây chơi với chị, chị sẽ dẫn em đi chơi, mua đồ ăn nè, nấu ăn cho em, lo cho em mọi thứ, cô chú còn dặn chị phải...

Nói mãi nói mãi.

Còn Seulgi thì cứ làm việc của mình thôi, làm bánh sandwich ăn. Ăn hết cái bánh rồi ra sofa.

Jennie nhíu mày thấy thiếu thiếu, dừng chủ đề của mình lại, bẻ hướng, vẫn theo sau Seulgi ra sofa:

- Á... Seulgi unnie, sandwich của em đâu?

Seulgi thản nhiên ngồi sofa, bấm TV coi gọn ơ.

Không có hồi đáp. Jennie dậm chân tự vào làm sandwich cho mình. Coi bộ hành trình kết thân với chị họ khó khăn đây.

Em cầm bánh sandwich mình vừa làm đi ra khỏi bếp, sofa trống trơn rồi. Vừa ăn vừa tìm người chị họ thất lạc. Ra ban công, thì ra là đang phơi đồ. Em đứng dựa ở cửa nhìn chị họ:

- Unnie... chị cũng đảm đang dữ ha?! - Thích thú.

Seulgi vẫn vậy, tay phơi đồ, coi em họ kia là không khí.

Jennie đứng nhìn như vậy, mày nhíu lúc càng chặt, sao có thể lạnh lùng với một người xinh đẹp như Jennie ta chứ?

Seulgi phơi xong, lách qua người Jennie đi vào nhà. Lại ngồi sofa, bật TV coi.

Jennie ngồi cạnh, mắt liếc liếc dòm ngó chị họ kế cạnh. Sao chị ấy một chút xao động cũng không có vậy?

- Unnie ah... coi phim Mỹ đi - Tự động lấy remote bật phim rồi hí hửng cười.

Seulgi đứng dậy đi khỏi.

- Ơ... unnie? - Jennie ngoái nhìn theo.

Em đứng dậy đi theo.

Seulgi lấy chổi lau dọn nhà cửa, quét bụi bẫm đồ đạc trong nhà.

Jennie thấy cũng kì lạ. Người này coi vẻ rất biết chăm lo nhà cửa:

- Chị hay làm việc nhà lắm hả?

- ...

- Nhà cũng sạch sẽ mà, có bụi bẩn gì đâu?!

- ...

- Làm quân nhân chăm chỉ nhỉ?

- ...

...

Một hồi tự nói tự trả lời. Jennie bùng nổ:

- Yah... sao không trả lời em?

- Ừm.

Là trả lời rồi đó hả?

- Unnie ah... làm ơn tương tác lại với em đi chứ!

- ...

- Haiz... chị luôn như vậy sao?

- Không.

- Vậy tại sao lại như vậy với em?

- ...

(Reng reng reng)

Jennie và Seulgi trố mắt nhìn nhau.

1

2

3

END CHAP 30.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro