Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi ngồi trên taxi, nhìn ra cửa kính. Chị ấy bận cũng không đến nổi không nghe điện thoại chứ? Cô nhớ chị lắm! Cô vẫn còn nhớ lời hứa sẽ gặp chị đầu tiên nhưng không thể. Bây giờ trở về nhà chung vui với gia đình hay sao? Nhưng... cô đã hứa rồi mà, ít nhất cũng phải đến nhà chị đầu tiên:

- Bác à, đổi địa điểm cho cháu...

...

Seulgi đứng trước cửa căn hộ của chị, bấm chuông:

(Ting toong ting toong)

...

(Ting toong ting toong ting toong)

...

(Ting toong ting toong)

Cô gở chiếc nón quân đội trên đầu mình xuống, tay chống vào cửa, cúi đầu.

Cô mở điện thoại lên, cô sẽ gọi cho chị... lần cuối:

(Reng... reng... reng)

(Ụp)

Tiếng nhấc máy.

Cô vui mừng nói:

- Joohyun unnie.

- Chị không đến được... - Một câu nhẹ tênh.

- Em đang ở trước nhà chị đây!

- Chị không ở nhà.

- Vậy chị bận lịch bay sao? Ở đâu vậy? Khi nào chị về?

- Chị không bận lịch bay. Xin lỗi em. Em về đi. Liên lạc sau nhé!

(Rụp)

Từng hửng. Sao lại lạnh nhạt với cô như vậy? Sáu tháng không liên lạc, chị ấy thay đổi sao? Giọng nói cũng buồn hơn hẳn. Cúp máy ngang không lý do? Không phải chị sẽ vui mừng khi nghe giọng cô sao?

Cô lập tức chạy đi.

...

Tức tốc về nhà, tắm rửa dọn dẹp một số thứ, cũng đã 16 giờ chiều rồi!

(Reng reng reng)

- Alo... con đang ở đâu vậy? Sao chưa về?

- Hôm nay con không về được. Xin lỗi ba mẹ! Mai con sẽ về nhà nhé!

- Nhưng sao? - Bà Kang.

- Con đi Daegu.

- H... hả?

- Con phải đi liền! Con cúp đây!

(Rụp)

Tắt máy.

Kang Seulgi mặc trang phục thoải mái nhất, quần jean đen, áo len dài tay nâu, áo măng tô đen, cô sẽ đi tàu tốc hành đến đó trong hai tiếng nữa!

...

Mặc dù không chắc chị có ở đó không nhưng cô thật sự có niềm tin. Không lịch bay, không nhà riêng thì chỉ có nhà ba mẹ ở Daegu. Hiện tại cô chỉ muốn gặp chị thôi dù có phải đi xa và ý tưởng chông chênh đi chăng nữa thì cô vẫn muốn thử. Với lại... cô muốn tìm hiểu vì sao thái độ chị lại như vậy? Như thể không đến gặp cô cũng không sao, chị... không còn nhớ cô nữa hay sao? Chị không phải người như vậy mà.

...

19 giờ 20 phút, cô đứng trước con hẻm ngày xưa vào một năm sáu tháng trước, nó thay đổi đi nhiều, cảm giác hơi lạ một chút. Nơi này có vẻ đông hơn trước rồi, đi khoảng 2 - 3 phút là gặp người. Cô không còn nhớ rõ đường đi nữa. Cứ lan man đi thôi, vì cô biết trước hết phải đi thật sâu cái đã, nhà chị nằm rất xa bên trong.

- Oh... nhìn quen quá! - Ông bà Yoo đi đối diện vô tình gặp cô.

- Dạ chào hai bác.

- Con là bạn Joohyunie đúng không? Lâu lắm rồi mới thấy đến chơi nha! Nhìn con khác trước nên bác nhìn cũng không ra - Bà Yoo nói.

- Dạ... hai bác.

- Con nhớ đường vào nhà không?

- Dạ... - Cô ngại ngần.

- Thôi bác trai chở vào nhé! Cũng có việc cần đó.

- Vậy làm phiền hai bác.

- Được rồi, đợi bác lấy xe.

...

Ngồi trên xe ông Yoo. Xe vừa đến nhà Bae.

Seulgi bước xuống:

- Cảm ơn bác.

- Ừm.

Cả hai vào trong.

Ông Bae vẫn niềm nở, vẻ mặt rất vui khi nhìn thấy ông Yoo, cả Seulgi nữa.

- Ah... bạn Baechu đến nhà hả? Thật tiếc quá, Joohyun đi rồi. Con ở nhà đợi nhé! - Bà Kang mời cô vào ngồi.

Cô chào hỏi đầy đủ, ngồi vào bàn, cô mím môi như chờ đợi gì đó.

...

- Seulgi, con đến trễ quá! Ở lại nhà một đêm nhé! Baechu sẽ về trễ đó - Bà Bae nói.

Lập tức khó hiểu.

Ông Bae nói thêm:

- Baechu hôm nay có hẹn nên đi từ sớm rồi, con chịu khó nhé!

- ...

Ông Yoo nói:

- À... tôi nghe nói con bé đi xem mắt con trai thị trưởng đúng không? Yah... nhà sắp có rể rồi nha! - Ông Yoo vỗ vai ông Bae cười nói.

- Haha... chắc chắn con bé sẽ thích cho coi. Cậu ấy lễ phép, hiền lành, đẹp trai, công việc ổn định, là con của thị trưởng nữa thì còn gì bằng.

Seulgi nghe tới đây liền đứng hình. "Xem mắt"? Chị đi xem mắt với người khác trong ngày cô xuất ngũ? Chị bỏ qua cô để đi xem mắt người ta? Lý do đây sao?

Ông Yoo hỏi:

- Ông Bae à, hai đứa nó hẹn ở đâu vậy?

- Chỗ đó là do thị trưởng sắp xếp đó, một nhà hàng sang trọng lãng mạn trong thành phố, tên là... Luvies gì đó, chỗ đó rất thích hợp với các cặp đôi, ông thị trưởng còn hào phóng cho hai đứa một phòng ăn riêng nữa! Chắc sẽ thành thôi!

- Sắp được làm sui gia với thị trưởng rồi nha! Chúc mừng!

- Cảm ơn ông. Sau hôm nay tôi có rể rồi! Hahaha... - Ông vui mừng nâng ly cùng ông Yoo.

Cả nhà rôm rã cười đùa. Riêng chỉ mỗi cô ngồi giữa lại chẳng cảm xúc gì. Rồi:

- Xin phép mọi người! Con đi trước.

Seulgi đứng lên đi khỏi, chính xác là đi khỏi ngôi nhà này.

- Ơ Seulgi con đi đâu vậy? Không chờ Baechu sao? - Bà Bae gọi theo.

- Con xin phép về Seoul ạ! - Cô gập người rồi quay đi.

Bóng cô vừa khuất khỏi. Lập tức có Yerim từ trong nhà chạy ra:

- Seulgi... có Seulgi unnie tới hả mẹ? Chị ấy đâu rồi?

- Con bé vừa đi rồi.

Yerim buồn bực dậm chân. Haizzz... chậm một bước rồi:

-"Không phải em không giúp chị đâu, Baechu. Chỉ trách chị rể đi nhanh quá!".

...

Kang Seulgi hậm hực bước đi, bước chân bực dọc dẫm lên đất. Cô không nên đến đây mới đúng. Tại đến nên mới biết sự thật đau lòng như vậy!

-"Thật sự sáu tháng dài với chị như vậy sao Joohyun?".

Dài tới nổi chị không chờ em được, dài tới nổi chị phải kiếm tìm một người khác, chị chán ngán tới nổi muốn cưới một người khác. Và còn nữa... chị muốn một người đàn ông thực thụ. Cô không thể cho chị một bờ vai cứng cáp, không thể cho chị lồng ngực to, cũng không đủ sức mạnh của một người đàn ông bảo vệ chị một cách đúng nghĩa. Có lẽ chỉ tình yêu không là chưa đủ đối với chị nhỉ? Cũng không nên chà đạp cô như vậy! Chị bỏ qua buổi lễ tốt nghiệp, chị cúp máy ngang, chị lạnh nhạt với cô đều vì chị đã hết yêu rồi. Vậy thôi, cô tôn trọng chị.

...

Trên taxi, cô ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Bình tĩnh một chút, mở mắt ra, nhìn ngoài cửa, dòng chữ: Luvies hiện lên bên kia đường, một nhà hàng sang trọng, đẹp đẽ lướt qua, cô biết chị có lẽ đang vui lắm! Không phải cô không tin chị mà những hành động của chị làm cô như bị bỏ lại phía sau. Thật sự một năm sáu tháng có vẻ dài nhưng thời gian bên nhau không là bao và thế chuyện gì đến cũng sẽ đến, có một người đã bỏ người còn lại rồi.

...

(KÉT)

Tiếng thắng gấp đến từ chiếc taxi cô đang ngồi. Cô mất thăng bằng bị đập đầu vào ghế trước, nhưng may cú đâm không nghiêm trọng, cô chỉ là bị đau một tí, khẽ nhăn mặt.

Bác tài bước xuống xe, tức giận kêu chủ xe bên kia ra. Cô không còn tâm trạng, ngồi yên đó, chỉ nghe loáng thoáng chuyện ngoài kia:

- Sao tự nhiên thắng gấp vậy? Có biết nguy hiểm không hả?

- Xe taxi của ông bị trầy xước chỗ nào? Bao nhiêu tôi đền - Chàng trai bên kia xấc láo.

- Thằng nhóc này! Còn không biết xin lỗi, cậu giàu bao nhiêu hả? - Bác tài bất mãn, nói lớn.

- Hay muốn tôi đưa lên thị trưởng tỉnh?

Bác tài im lặng. Không lẽ...

- Tôi đang bận. Vậy nhé! - Hắn dúi vào tay bác tài một số tiền... lớn.

Bác im lặng đi vào xe.

Seulgi nghe là vậy, cô nhếch mép một cái. Mắt liếc nhìn xem dung nhan ai kia, nhìn cũng được, nhưng nhân cách không có, đồ bỏ!

...

Hắn ta vào lại xe:

- Cô có sao không?

- Tôi không sao? Bác tài bên kia không sao chứ?

- Không sao. Tôi giải quyết rồi. Đi tiếp thôi, Joohyun ssi! - Hắn cười nhìn nàng.

Joohyun nàng hai tay ôm lấy bản thân, hướng mắt ra cửa, không hiểu sao trong lòng không yên, và... nàng không biết... nàng làm có đúng không nữa!

Chiếc xe taxi lướt qua trước mặt nàng. Ghế sau chiếc taxi thu hút nàng, ai kia trông quen lắm! Hay tại... nàng nhớ em quá nên sinh hoang tưởng!

- Bae Joohyun ssi, cô đang nghĩ gì vậy?

- Không gì.

- Hôm nay... cô thấy thế nào?

- ...

- A... aha... xin lỗi. Chỉ là... tôi muốn thân thiết với cô thôi. Joohyun ssi à... tôi lớn hơn cô một tuổi, chúng ta có thể xưng hô thân mật hơn được không?

- Tùy.

- A... em - Hắn cười trông vui lắm.

Riêng nàng, sao cũng được. Nàng không mong gặp lại hắn. Sau hôm nay nàng sẽ về với em.

...

Đến nơi, hắn chủ động mở cửa cho nàng.

Nàng chào một cái rồi định đi nhưng hắn gọi:

- Joohyun ssi, có thể nói chuyện với anh một chút không?

Nàng đứng lại, ánh mắt mệt mỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Anh biết mình thật đường đột, nhưng anh muốn nói là... anh thích em từ lâu rồi, đến giờ mới có cơ hội gặp gỡ. Anh 30 tuổi, em 29 tuổi, không còn trẻ nữa nên... anh đang tính đến chuyện...

- Không thể đâu, Namjae ssi - Nàng ngắt lời hắn.

- T... tại sao? Có lẽ lần đầu gặp nhau nên em chưa có cảm xúc, nhưng sau này anh hứa sẽ...

- Em có người trong lòng rồi.

- V... vậy sao còn đi xem mắt?

- Xin lỗi anh, Namjae ssi. Sau này em nghĩ em và anh không cần gặp nhau nữa!

- Joohyun ssi... em... em... em vừa từ chối tôi? - Hắn chỉ tay vào bản thân, vẻ ngỡ ngàng.

- Không còn gì thì... tôi vào trước.

Nàng quay đi trước mặt hắn. Hắn không thể bình tĩnh mà tức giận đánh đấm vào không trung, đạp vào xe mình, trút giận lên mọi thứ.

...

Joohyun trong bộ váy trắng tinh. Ngoài trời thì lạnh buốt, nàng lạnh lẽo ôm bản thân mình. Giá như có em đến choàng lên vai chị chiếc áo khoác của em. Hôm nay em về rồi nhỉ? Lời hứa gặp chị đầu tiên không thực hiện được rồi. Nàng mỉm cười. Hồi trưa chị không cố tình cúp máy ngang, chỉ là... chị không muốn em nghĩ nhiều, chuyện đi xem mắt chị không thể nói, chị trả lời như vậy vì chị muốn em đợi một chút, đợi chị tới ngày mai thôi... chị sẽ về bên cạnh em. Chắc em đang chờ chị. Nghĩ tới là thấy ấm lòng.

- Baechu unnieeee... - Yerim canh cửa chị mình, thấy liền ùa tới.

Nàng chậm rãi đi tới gần:

- Có chuyện gì sao, Yeri? - Nàng mệt mỏi trả lời.

- Chị rể... chị ấy đã ở đây đó... chị ấy nghe tin chị đi xem mắt thì bỏ về rồi.

- Cái gì?

END CHAP 29.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro