Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*HAI THÁNG SAU, MỘT NGÀY TRƯỚC LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SEULGI*

- KHÔNG - Joohyun nói lớn.

- Chỉ là xem mắt thôi, có gì khó khăn??? - Ông Bae cũng giận dữ đứng nói chuyện với con gái mình.

- Con nói không là không mà - Nàng cầm vali trên tay lôi đi.

Ông Bae chạy đến lôi nàng lại nói chuyện:

- Tại sao không? Con còn bướng bỉnh đến bao giờ hả? Sang năm 30 rồi mà còn chưa tính đến chuyện kết hôn nữa thì đến bao giờ??? Chỉ có một buổi xem mắt thôi, huống chi cậu Namjae rất thích con, cậu ấy là con của thị trưởng đó, cậu ấy để ý con lâu lắm rồi. Ráng đi xem mắt một lần, sang năm cưới chồng sinh con đi là vừa, 30 tuổi như con người ta đã có mấy mặt con rồi.

- Con nghe câu này cả trăm lần rồi. Con nói là con không muốn đi xem mắt cậu ta, ba đừng có ép con nữa mà! - Nàng giựt tay ông ra. Xách vali di chuyển.

- KHÔNG ĐƯỢC ĐI KHỎI!!! - Ông hết sức chịu đựng, ánh mắt hằn lên đỏ ngầu.

Ông hét lên:

- HÔM NAY KHÔNG NÓI RÕ, KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!

Joohyun khựng lại.

Chuyện là ông muốn nàng lấy chồng vào năm sau. Ông đã nói đi nói lại chuyện này cả năm nay rồi, những tưởng sẽ không có vấn đề gì khi nàng còn có thể gia hạn chuyện này sang một bên để dành hết tình cảm cho em. Nhưng hôm nay là đỉnh điểm của sự việc. Nàng về thăm nhà được vài ngày nay rồi và định bụng hôm nay về Seoul rồi chuẩn bị mai đến lễ tốt nghiệp của em. Thế mà bị ông lôi lại bắt nói chuyện.

Joohyun nàng bỏ vali lại, đi vào trong đối diện với ông, vẻ uất ức:

- Con không đi xem mắt, không muốn gặp cậu ta, không muốn con thị trưởng, không muốn lấy chồng. Và hiện tại con muốn về Seoul có việc. Ba có thể nói chuyện này sau mà.

- Con nói câu này suốt cả năm trời rồi. Ba không chờ nữa. Cậu Namjae đã ngõ ý từ năm trước rồi, ba nói con đi xem mắt cậu ấy mà cứ hẹn đến nay, cậu ấy chờ con cả năm rồi đấy, sao còn không hiểu tấm lòng của người ta? Cậu ấy là con trai thị trưởng, con sẽ có cuộc sống tốt hơn với cậu ấy, cậu ấy còn là người tốt, làm ăn đàng hoàng, giàu có, còn ai tốt hơn cậu ấy? Ba nói rồi, con phải ở lại đây để mai còn đi xem mắt, không được đi đâu hết! - Ông kéo vali của nàng vào nhà.

- APPA AH... con có việc thật mà!!! - Nàng chạy theo kéo ông lại.

Bà Bae kéo nàng lại:

- Thôi con. Con ở lại thêm một ngày có mất mát gì đâu! Với đi xem mắt là tốt cho con thôi mà.

- Omma... đến mẹ cũng như vậy...

- Mẹ thấy Namjae rất tốt. Con nên thử một lần. Đừng trì trệ nữa, sắp 30 rồi con à!

- Omma ah... - Nàng uất ức lắm!

Yerim từ đâu kéo tay nàng ra khỏi bà Kang:

- Omma ah... mọi người không hiểu gì hết - Nói rồi kéo Joohyun vào phòng.

...

Trong phòng Yerim, nàng rầu rĩ ngồi im lìm.

Yerim nhìn chị mình không khỏi xót xa. Nói:

- Em hiểu mà unnie, chị đã có chị rể Kang rồi cơ mà...

- Em biết? - Nàng hỏi lại.

- Hai người rõ vậy sao không biết được?! Em ở nhà cũng nói ba mẹ nhiều lần rồi mà họ không nghe. Nói đi xem mắt vậy thôi chứ cậu Namjae ấy chịu chị rồi. Đi để chị biết thôi. Ba mẹ tính gả chị cho bên ấy vào đầu năm sau đấy!

- Em nói Seulgi là...

- Không, em chưa nói vụ chị rể. Ba mẹ vẫn tưởng chị chưa hẹn hò nên tự quyết. Sao hai người không công khai đi?

- Bây giờ... thì chưa được.

- Tại sao?

- Chưa được thôi.

- Vậy thì chị chuẩn bị mai đi xem mắt đi. Ba mẹ kiên quyết lắm!

- Nhưng mai chị còn có chuyện mà...

- Chịu thôi. Chuyện gì cũng phải gác lại. Ba mẹ không cho chị đi đâu! Dù gì cũng hẹn với cậu Namjae gì đó rồi.

- Chắc chị điên mất - Nàng ôm đầu nằm xuống giường.

*SÁNG HÔM SAU, KANG SEULGI*

Cô hôm nay tâm trạng phải nói là cực kì tốt, nhưng vẫn phải nghiêm trang một tí cho nhìn giống chỉ huy trung đội. Trang phục chỉnh tề, đội nón huy hiệu đầy đủ, đầu tóc gọn gàng. Nay tóc cô cũng dài hơn so với sáu tháng trước, nên thay đổi một chút chứ, nay tốt nghiệp rồi mà, cuộc đời cô sẽ bước sang trang mới.

Mới sáng cả toàn trường quân đội đều thức dậy rất sớm chuẩn bị sân khấu cũng như luyện tập đội hình diễu hành quanh khu vực sân tập trước toàn thể các đại biểu, quan chức cấp cao khác trong ngày trọng đại hôm nay.

Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, cô sẽ là chỉ huy trung đội dẫn đoàn diễu hành, có thể nói là người đứng đầu trong đội hình.

Đến giờ sắp ra quân. Cô nhìn lên hàng ghế đại biểu cao nhất, cô nhìn thấy Bộ trưởng đang cười với mình, ông nhìn cô đầy tự hào làm cô không tiếc nở lại với ông một cái mỉm môi, đã có ba mình đây rồi, còn omma cô sẽ đến trễ một chút. Còn Joohyun? Chị người yêu của cô... vẫn chưa thấy. Có lẽ vì cô bận bịu quá mà không đi tìm chị được, chắc chị đang ở đâu đó quanh đây thôi.

...

Đoàn quân xuất phát thật trang trọng nồng nhiệt dưới tiếng hát quốc ca của Đại Hàn Dân Quốc, tất cả đều hoàn hảo mà không một chút sai sót. Điểm nhấn chính là cô gái chỉ huy đi đầu kia, phong thái ung dung trang nghiêm vác theo cờ Tổ quốc, trên mặt tả nét oai phong đĩnh đạc.

...

Sau đó là loạt phát biểu từ các đại biểu cấp cao kéo dài đến ba tiếng đồng hồ. Sau cùng là màn gọi tên các binh lính lên nhận bằng tốt nghiệp trường không quân và vinh danh các cá nhân gương mẫu, trao tặng phần thăng cấp bậc cho những ai xuất sắc nhất.

- Sau đây tôi sẽ công bố hai cá nhân đã làm rất tốt nhiệm vụ, tuân thủ các nguyên tắc quân đội, là hai cá nhân xuất sắc nhất khóa sẽ được thăng cấp bậc. Xin mời trung úy Kang Seulgi và thiếu úy Son Seungwan lên sân khấu!

Một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho cặp bạn thân nọ.

Hai người bước lên với phong thái nghiêm trang nhất định.

- Xin mời Đại tướng lên và trao huy chương cũng như gắn sao lên quân phục cho họ.

Đại tướng Son bước lên, trao bằng khen, huy chương cùng gắn sao trên nón và vai áo họ, không quên để lại câu nói nhỏ:

- Chúc mừng hai đứa! Làm tốt lắm, Seungwan - Ông nhìn họ rồi nhìn đứa con của mình tự hào.

Seungwan cũng cười, bây giờ thật sự cậu mới dám cười thật lớn, cuối cùng cũng đạt được giấc mơ rồi.

Seulgi nhìn bạn mình cười híp mắt. Gánh nặng trên vai cũng được gỡ xuống, sẽ không còn những ngày tháng bị bắt buộc trong quân đội, bản thân sẽ được thoải mái hơn khi hiện tại cô là Đại úy rồi!

...

Sau buổi lễ. Ai về nhà nấy, các binh lính quay quần bên gia đình, họ chụp ảnh, tặng hoa.

Còn cô, cô đứng một mình đợi mẹ mình tới. Ba cô vẻ bận rộn khi phải tiếp chuyện với các đại biểu khác, có lẽ sẽ đến gặp cô trễ.

Seulgi cầm bằng khen, cổ đeo huy chương, trên nón và vai thêm ngôi sao mới, tự tin đứng giữa lòng đám đông tấp nập đợi omma mình và ai kia đến.

-"Sao chị ấy còn chưa đến nhỉ?".

- SEULGI AH...

- Oh... OMMA! - Seulgi nhìn từ xa.

Bà Kang hối hả đi tới, tay cầm bó hoa thật to. Bà dừng lại, tay vỗ lên bắp tay Seulgi:

- Yahh... thăng bậc rồi này! Con của mẹ giỏi quá! - Bà ôm cô vào lòng vỗ về.

Seulgi cười hiền ôm mẹ.

Bà đưa cho cô bó hoa:

- Chúc mừng con nhé!

- Cảm ơn, omma.

- Được rồi. Ba con đâu rồi?

- Appa đang bận rồi ạ!

- Haizzz... đi làm bàn chuyện không đủ hay sao mà cả lễ tốt nghiệp của con gái cũng bàn là thế nào?! - Bà chống nạnh.

- Ha ha... omma ah, chắc appa sắp xong rồi.

Mới nhắc xong, từ xa ông Kang cũng gắp gáp đi tới, theo sau là các quan chức khác và vệ sĩ theo sau nữa. Sau đó dừng lại trước hai người.

- Chào phu nhân, rất vui được gặp! - Họ thay phiên nhau chào hỏi, bắt tay bà Kang.

Bà cười trừ lịch sự bắt tay, lâu lâu gặp cũng mệt mỏi lắm.

Chào hết bà Kang xong tới con gái Kang một lượt hết nữa!

Xong xuôi, người nói:

- Thôi để gia đình cùng chung vui, chúng tôi đi trước, thưa Bộ trưởng! - Hàng loạt cúi người 90° chào.

- Được rồi, mọi người đi trước - Ông chấp tay ra sau gật đầu.

Cuối cùng sau lưng ông vẫn còn bốn người vệ sĩ:

- Các người tản ra - Lập tức bọn họ tản ra thành bốn gốc xa thật xa, chỉ là để quan sát thôi. Ông muốn có một không gian riêng cho vợ con nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Ông mới bắt đầu cười:

- Tốt nghiệp là khỏe rồi, ráng hai năm nữa lên bậc Tá nghe chưa?

- Ông này, con nó mới lên Đại úy mà nói vậy.

- Nói cho nó biết cố gắng. Seulgi à, con tốt nghiệp rồi, có quyền ra vào quân khu khi muốn rồi. Bây giờ con muốn gì, ba mẹ sẽ đáp ứng cho con một điều, nói đi con gái?!

- Con... vẫn chưa nghĩ ra.

- Vậy để sau, cứ từ từ suy nghĩ đi nhé! - Bà Kang nói.

...

- Thôi về - Ông Kang.

- Appa omma... về trước đi, con... ở lại một chút - Cô ái ngại.

- Trường về sắp hết rồi, đồ đạc của con ba cũng chuyển về rồi, còn gì sao?

- Con...

Bà Kang hiểu ý:

- Thôi được rồi! Mình về trước đi ông, con nó còn việc - Bà kéo tay ông vào xe.

- Nhớ về sớm nhá! - Ông nói với ra.

- Dae - Cô vẫy tay theo chiếc xe.

Seulgi hiện tại trên người là bộ quân phục, cái điện thoại. Quay vào trong, đi vòng trường kiếm nàng. Tay vừa gọi nàng liên tục những người nọ không nghe máy.

Seulgi bối rối, phải tính sao đây? Sợ chị lại đi lạc nữa! Bỏ về thì lỡ chị đang tìm cô rồi sao? Nếu ở lại thì cũng không ổn, vì ai nấy đều về hết rồi, phòng ốc chắc cũng sắp đóng cửa, đây là dịp mọi người về nghỉ ngơi mà.

Nơi đây càng ngày càng vắng, cô ngồi ngóng ra cổng đợi chị, một tay gọi chị nhưng kết quả vẫn như cũ. Chờ mãi đến khi:

- Trung... à không... đại úy Kang, cô sao còn ở đây? Tất cả đều về hết rồi!

- Tôi... còn đợi một người.

- Bây giờ là 14 giờ trưa rồi, còn ai đến? Cô nên về đi, tôi nhận lệnh phải đóng cửa trường, không còn ai trong trường nữa đâu, đại úy!

- V... vậy sao? Vậy... xin lỗi anh. Tôi về đây!

- Không sao, đại úy. Cô về cẩn thận!

Chắc chị ấy bận... nên không đến rồi!

END CHAP 28.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro