Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức Jennie phóng chạy theo tiếng chuông điện thoại. Seulgi nhanh chân chạy theo, cô biết ngay ý định của Jennie mà.

Kim Jennie đùng một cái xuất hiện sau cánh cửa phòng cô trên tay cầm chiếc điện thoại đang reo, cười đắc thắng:

- Chị chậm hơn rồi nhé! - Lắc lắc chiếc điện thoại trên tay.

Seulgi khựng lại, chạy không lại đứa em này mà.

- Để coi xem ai gọi đây... - Nhìn điện thoại.

Thấy tên người gọi liền nói giọng thách thức:

- Sao phải sợ khi em họ cầm điện thoại mình nhỉ? Haha...

- Đưa đây.

Jennie liền giựt lại:

- Bae... Joo... Joo... Hyun gọi này!

Cô mở to mắt.

- Em sẽ...

Tiếng chuông tắt ngúm, người kia cúp máy rồi.

Jennie đơ lại.

Seulgi nhận ra đây chính là cơ hội, chồm tới.

Nhưng Jennie nhanh hơn cầm điện thoại chạy khắp nhà.

- Kim Jennie đứng lạiii... - Seulgi không còn bình tĩnh.

Jennie bỏ ngoài tai, vừa chạy vừa bấm lại số người hồi nãy, đưa lên tai nghe.

Người kia gần như lập tức bắt máy.

Jennie mừng rỡ:

- Á... Joohyun ssi... - Còn cười đứng lại.

Seulgi cũng khựng lại, chờ đợi, chị ấy bắt máy rồi.

Seulgi cô chỉ nghe được giọng Jennie nói rồi tự đoán mò.

- Tôi đây.

- Ah... Seulgi sao?

- Chị ấy đang ở đây này!

- Hừmm... chắc không được đâu. Đợi tôi một chút nhé!

Jennie mở loa ngoài, tay cầm hướng về phía trước:

- Oh... Joohyun ssi!

- Cô nói Seulgi là tôi muốn gặp em ấy.

- Dae, cô có thể gặp chị ấy ngay bây giờ.

Seulgi trừng mắt. Đứa em họ đang nói cái gì chứ?

- Joohy... un cô đến địa chỉ số x, đường y, phố z, chắc cô biết nhỉ?

- Oh... dae.

- Đến ngay nhá! Seulgi đang chờ cô đấy! - Jennie cười tinh nghịch nhìn người đối diện.

Lần đầu tiên mắt Seulgi mở to lúc càng to hơn như lúc này.

Cúp máy, Seulgi liền chộp lấy chiếc điện thoại:

- Jennie, em quá đáng lắm rồi đó! - Cô tức giận.

- Dae, unnie đi thay đồ đi nhá! Em thay đồ luôn đây!

- Sao phải thay đồ?

- Đi chơi chứ sao?! - Nói xong nhảy chân sáo đi luôn.

Còn lại Seulgi thở dài. Gặp Joohyun vào lúc này sao? Đối với cô thì chưa phải lúc.

- UNNIE! Đừng nghĩ tới việc không đi đấy nhá!

-"Haizzz...".

...

Khoảng 30 phút sau:

(Ting toong ting toong)

Kang Seulgi đã chuẩn bị xong, chờ Kim Jennie sửa soạn muốn hết thanh xuân. Cô gõ cửa:

- Jennie, xong chưa?

- Chưaa... chị mở cửa đi - Em ở trong này còn đang chậm phấn.

- Ra mở đi Jennie - Cô lờ đi.

- Chị mở đi.

- Em mở.

- Chị ngại cái gì hả?

(Ting toong ting toong)

- Em nhanh mở cửa.

- Em chưa xong sao ra được?! Chị mở cửa mời Joohyun ssi vào trước đi. Em lâu lắm mới xong.

(Ting toong ting toong)

Cô thở hắt ra. Vẫn phải mở thôi, dù muốn dù không, cỡ nào cũng phải gặp.

(Cạch)

- Gấu! - Tiếng Joohyun.

Tiếng chị vang bên tai, cảm xúc một lượt ùa về, sáu tháng không gặp, nghe được tiếng chị đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng vẫn không thể quên được hai hôm trước.

Cảm xúc trên khuôn mặt không có. Mắt không nhìn, lách người qua.

Joohyun xót xa nhìn em không rời. Em một ánh nhìn cũng không có, chị làm sao yên lòng đây?

...

Vừa thấy Joohyun ngồi ổn định trên sofa, cô mới bước đi.

- Seulgi! - Tiếng gọi lại.

Cô đứng lại, vai hạ xuống.

- Nói chuyện một chút đi... Seulgi.

Cô vẫn bước đi.

Nàng hụt hẫng, có lẽ... em vẫn chưa muốn nghe nàng. Bất lực ngồi đó.

Tiếng ly nước đặt xuống bàn. Nàng ngước lên.

Seulgi ngồi xuống đối diện chị. Mặt không chuyển biến, lại có chút khó chịu, mắt không nhìn thẳng.

- Em có thể nghe chị nói không?

- ...

- Nhìn chị đi Seul!

- ...

- Em... định cả đời không nhìn chị nữa sao?

Cô nhìn lên, ánh mắt vừa chạm vào nhau liền rụt lại, cô không dám nhìn vào mắt chị, cô không dám nhìn chị rưng rưng nước mắt. Nó làm cô xiêu lòng.

Cô thử lại lần nữa, mắt kiên định nhìn chị đang khẩn thiết.

- Seulgi, chị xin lỗi. Hôm đó ba mẹ giữ chị lại bắt chị đi xem mắt. Chị không muốn đâu, nhưng chị bị ép.

- ...

- Chị không muốn em biết chuyện nên đã cúp máy ngang. Chị không ngờ em suy nghĩ nhiều như vậy...

- ...

- Đừng như vậy nữa được không? - Nàng chồm tới nắm tay em.

- ... - Rút tay ra.

- Chị rất nhớ em...

- ...

- Chị xin lỗi...

- Vậy sao không nói rõ với ba mẹ chị? - Cô không thể kiềm chế cảm xúc nữa.

Joohyun một chút mừng rỡ, cuối cùng cũng trả lời nàng.

- Chị chưa thể. Sau khi em về, chị đã nói rồi, nhưng ba mẹ không biết đó là em.

- Nếu chị nói sớm hơn... thì chị đã không bị bắt đi xem mắt.

- Chúng ta... chưa nên.

- Sao chưa nên? Em đã nói với ba mẹ em rồi, còn chị thì không.

- Chị sẽ nói, chúng ta... bình thường lại nhé?

- Chị sắp 30 rồi Joohyun...

Lắng động. Đôi mắt cô chân thành hướng đến chị, dù biết trong lòng sẽ đau lắm khi nói ra điều này, nhưng...

- Chị nên lấy chồng... có lẽ chị cần một người đàn ông...

- Không.

Joohyun nghiêm túc:

- Nếu chị cần một người đàn ông... thì chị đã không yêu em...

Hai người nhìn nhau một hồi.

- Người đàn ông kia tốt hơn em... - Cô cúi đầu.

Nói tiếp:

- Và có khi ba mẹ chị cần một chàng rể hơn là một... người như em.

- Đừng như vậy. Chị cần em, Seulgi ah! Chị chỉ mỗi em thôi.

Sao lúc này... cô thấy mình thật nhỏ bé, như bản thân đang sợ điều gì đó sẽ cướp chị khỏi tay mình. Cô sợ...

- Vậy nên... chúng ta bình thường lại nhé? Sẽ không có lần sau nữa.

- Em không chắc.

Ánh mắt nàng rơi xuống vực thẳm, chỉ ba từ của em làm chị như chết lặng.

- Hay em muốn chị khóc mới vừa lòng?

Seulgi nhìn lên, ánh mắt chị giết chết cô, chết từ trong tâm, chết từ con tim đến cả tâm trí. Ánh mắt ấy đôi lúc làm cô tan chảy và lần này nó làm cô đau lòng, cũng là đôi mắt ấy mà sao lại mang đến cảm xúc trái ngược như vậy! Chị ấy... giống như đang cầu xin cô vậy!

- Người em yêu... không nói những lời như vậy!

- SEULGIIII...... - Jennie chạy tới ôm lấy cánh tay cô như rất thân thiết.

Kim Jennie mặt tươi rói nhìn người đối diện:

- Oh... Joohyun ssiiii... wow... daebak! - Em nhìn không chớp mắt.

Joohyun thấy kì lạ với cái tay ôm kia, hơi cau mày một chút. Nàng thậm chí còn chưa khoác tay em tự nhiên được như vậy! Dù biết là em họ... nhưng có cần phải như vậy không?

- Nét chuẩn châu Á, vẻ đẹp chuẩn Hàn Quốc. Tuyệt! - Jennie không rời mắt, tay còn vỗ vỗ như vui lắm!

Sau một hồi bình tĩnh lại chút. Jennie mới nói:

- Xin chào! Tôi là Kim Jennie, du học nước ngoài mới về. 24 tuổi, sang năm 25. Là em họ bên ngoại của Kang Seulgi unnie. Rất vui được làm quen! - Đưa tay ra, kiểu cách rất Tây.

Nàng bắt lấy:

- Chào. Tôi Bae Joohyun, 29 tuổi. Đang làm tiếp viên hàng không... - Nàng khựng lại.

Jennie nhướng mắt nhìn người nọ trông chờ giới thiệu mối quan hệ với Seulgi.

- Hết rồi sao?

Nàng gật đầu.

- Ahhh... chị Bae, đi thôi!

- Đi?

- Đi chơi thôi nào! Seulgi sẽ lái xe nhé!

...

Đi ra xe. Bây giờ cô với nàng mới để ý, con bé Jennie định đi đâu mà ăn mặc lồng lộn như vậy? Mặc váy ngắn màu bạc lấp lánh sáng chói hở một bên vai, mang giày cao gót màu bạc cao đến tận nửa bắp chân, cầm theo túi nhỏ màu bạc nốt, tóc cột cao màu đen, phần mái thì nhuộm trắng. Trên người toàn đồ hiệu, phong cách có vẻ quái lạ nhưng tóm gọn người này rất xinh đẹp, sang chảnh.

Nhìn lại nàng coi, một quần dài, áo croptop trễ vai, xong, quá đơn giản. Còn nhìn Jennie đi cạnh em kìa, sao mà... nhìn cứ giống... đang yêu nhau.

- Mau lên xe đi Joohyun ssi.

Ngồi lên xe em. Lần đầu tiên nàng biết em có xe hơi riêng đó.

Lần này, em ngồi ghế lái, nàng ngồi ghế sau và Jennie... ngồi ghế phụ?

Joohyun hơi khó chịu ra mặt.

- Joohyun, em chỉ muốn nhìn đường phố thôi, chị đừng nghĩ ngợi nhé!

Nàng thả chân mày ra xíu:

- O... oh... chị đâu nghĩ gì.

- Chắc chắn đấy nhé?

- Chắc mà.

- Hì - Jennie cười.

Suốt đoạn đường, Jennie lâu lâu lại tựa vai Seulgi, lại còn khoác tay, nói đủ thứ chuyện.

Joohyun nàng nhìn thấy hết, ngứa mắt kinh khủng. Hậm hực khoanh tay quay ra cửa kính.

Còn phía Seulgi, tai nghe Jennie nói. Cô cũng hơi bất ngờ với độ thân thiết của Jennie đối với mình, nhưng điều cô quan tâm hơn là người ngồi sau kia. Chị ấy nhìn cửa sổ rồi, chắc không nghĩ gì đâu!

...

Từ lúc bước từ xe xuống cho tới bây giờ đang đứng trong siêu thị. Jennie bật mode thần thái sang chảnh, từng bước đi uyển chuyển làm người khác phải ngoái nhìn, nhưng em vẫn không quên đu bám Seulgi bằng cách khoác tay này, đi sát, cũng không hiểu vì mục đích gì.

- Jennie, có thể đi cách ra một chút được không? - Seulgi lên tiếng.

- Em không biết chỗ này. Đi cách ra lỡ lạc chị thì sao? - Giọng nhão nhoẹt bám tay Seulgi.

Seulgi cũng hết nói.

Joohyun nãy giờ đi sau một bước, nhìn thôi đã thấy khó chịu, huống chi cái hành động, cái giọng điệu của em họ Seulgi làm nàng muốn phát điên, đáng lẽ ra cái tay Seulgi đó là nàng khoác vào mới đúng.

- Áh... Joohyun, đi cùng nhau nè! - Jennie kéo tay nàng lên trên, kéo sao cho nàng lên trên trước hai người luôn.

Cuối cùng vẫn là để một hàng có không gian riêng cho hai người họ. Đẩy nàng lên cho nàng không thấy họ đang dính lấy nhau sao?

Nàng không vừa, đi lùi lại cho bằng mới thôi!

Kang Seulgi lo lựa đồ, lựa đồ hộp, thực phẩm này, cô cần dự trữ nhiều thứ cho những ngày có thêm em họ ở cùng.

Seulgi lo lựa. Joohyun lo nhìn em. Còn Jennie thì:

- Seulgi unnie...

Cô quay sang thì thấy Jennie đang cố với lấy cái gì đó từ dãy hàng đối diện.

Seulgi đi qua, nhìn lên, cũng khá cao đó. Nhìn lại... thật ra cô không cao hơn Jennie đâu, đã vậy Jennie mang giày cao gót còn không lấy được huống chi là cô. Định mở miệng giải thích thì:

- Seulgi... mau lên! - Jennie đứng khép chân, hai tay giang ra như đúng rồi.

Cô cứng họng, đơ luôn.

- Sao? Mau bế em lên! - Bàn tay gọi mời.

Cô đơ một chút rồi cũng phải nghe lời thôi, chỉ cần một chút nữa là với lấy được rồi, không đến nỗi phải nhờ đến nhân viên.

Cô cúi người, hai tay định ôm Jennie thì:

- Khoannnn... - Nàng đưa hai tay hốt hoảng.

Hai người nhìn.

Nàng đi lại nói:

- Để... để chị.

Nàng lấy đâu ra cái ghế nhựa đứng lên với lấy. Nhưng sao với hoài mà... hỏng tới?

Jennie khinh khỉnh:

- Joohyun ssi, cái ghế không nâng chị lên bao nhiêu. Với lại... nhìn có vẻ... chị còn không cao bằng em, làm sao với tới được?!

END CHAP 31.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro