Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*MỘT THÁNG SAU*

Bae Joohyun đang dạo trên phố ở Ý. Nàng ở đây mới một ngày, mai sẽ về lại Hàn Quốc. Buổi tối nơi đây nhộn nhịp lắm, những ánh đèn nhiều màu chiếu sáng cả một vùng. Nàng đi bộ một mình, vì đơn giản tự nhiên muốn một mình thôi. Nàng đang rất tâm trạng, tâm trạng cô đơn, buồn tẻ, nhưng có một chút thú vị và... cả nhớ em nữa. Một tháng không tin tức gì từ em, chị cũng đã từng trải qua rồi, nhưng cứ nghĩ đến phải 4 tháng nữa mới có thể gặp lại... làm chị thấy ngán ngẫm và nao lòng. Tuy đã trải qua những lần xa em mấy tháng trời, nhưng chị vẫn chưa quen được cảm giác nhớ em, đáng ra khi trải qua quá nhiều chuyện giống nhau như vậy, cảm xúc nó sẽ ít đi một chút, từng chút một. Nhưng nỗi nhớ của chị vẫn chưa bao giờ ít lại mỗi khi nghĩ về em. Chị ước... nỗi nhớ em có thể ít đi một chút để chị nhẹ lòng hơn, nhưng không, nó lớn hơn thì có.

*MỘT THÁNG SAU*

Nàng đếm từng ngày để chờ ngày được gặp em. Từng ngày, từng ngày, từng ngày... tháng ngày sẽ được rút ngắn lại, và bây giờ chỉ còn ba tháng nữa thôi. Nàng đặc biệt thoải mái hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Ba tháng đâu có dài, nên nàng cứ tưởng tượng như mới gặp em hôm qua đi, rồi em đi, ba tháng sau có thể gặp rồi. Rất nhanh mà!

Thế sao mà... trái tim vẫn nhớ? Vì... nó vẫn khắc sâu thời gian hai tháng rồi không gặp em và sau này thêm tới ba tháng nữa! Nó vẫn xót xa lắm! Nụ cười của em một ngày có hiện lên trong đầu nàng tận hàng ngàn lần đi chăng nữa cũng không xoa dịu được nàng, trái tim này... thật khó tính. Chỉ còn ba tháng nữa thôi mà cũng không chịu được, dằn vặt nàng bằng hình bóng em mãi không thôi.

*MỘT THÁNG SAU*

Kang Seulgi như bị bốc hơi khỏi Trái Đất vậy. Nàng không thể nhìn thấy, không ai nhắc đến em, không tin tức, không điện thoại nhắn tin,... tất cả mọi thứ đều biến mất hoàn toàn. Hỏi sao nàng không lo lắng? Nghĩ đến cảm xúc nó lại dâng trào. Ngoài đây nàng rất vui vẻ, ngoài đây nàng rất tự do, được làm việc vui chơi bạn bè. Còn em, bên trong quân đội có cực khổ? Có lạnh không? Có mệt không? Có bệnh không? Và... có nhớ nàng không? Có thể nói ngày nào nàng cũng hỏi em câu đó, vì nàng sợ tình cảm trong em sẽ phai nhạt theo thời gian. Nàng sợ 'xa mặt cách lòng'. Không gặp nhau nhiều chính là lý do tình cảm bị phai nhạt, từng có nhiều cặp đôi chia tay vì nó. Trước giờ nàng không tin vào yêu xa đâu, yêu xa làm sao có thể khi hai người không gặp mặt thường xuyên, thế nào cũng sẽ có người từ bỏ trước. Nhưng bây giờ thì nàng tin rồi, tin yêu xa vẫn tồn tại, nhân chứng chính là nàng, nàng vẫn ở đây chờ em, vẫn một lòng yêu em không đổi. Vẫn có các chàng trai đến với nàng, nhưng nàng đã có em rồi, nàng không cần thêm ai nữa. Em trong đó có sợ mất chị không? Có sợ chị phản bội em không? Nhưng chị muốn nói với em rằng: Em đừng lo, chị vẫn một lòng với em, một lòng chờ em đến bao lâu cũng được. Muốn nói là vậy mà vẫn không thể nói, em có ở đây đâu chứ?!

*MỘT THÁNG SAU*

Đã từng vì nhớ ai mà khóc chưa?

...

Đúng vậy, nàng đang khóc.

Người ta thường nói nàng có một khuôn mặt lạnh lùng, cứ cho là đúng đi. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự yếu đuối không ai ngờ được. Lạnh lùng đâu có nghĩa là mạnh mẽ. Nàng rất vui vẻ yêu đời đó, nhưng đến khi gặp ai kia, trái tim bắt đầu biết đau biết nhớ, từ đó trở nên yếu đuối. Đỉnh điểm là hôm nay đây, lần đầu tiên nàng khóc vì em. Cứ nghĩ đến em suốt ngày, tự hỏi em đang làm gì? Có đang nhớ chị không?... càng nghĩ lại càng nhói, vì... không ai trả lời nàng cả.

Bốn tháng trôi qua rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi mà nàng cũng không cầm cự nổi mà òa khóc trong không gian nơi này - căn phòng tối om. Tối là nỗi buồn mà, bóng tối che lấp được nỗi buồn của nàng. Đừng nghĩ nàng mít ướt, nàng chỉ ở mức rơi nước mắt thôi, rơi một hai giọt là cùng. Lúc này chỉ có hình bóng em trong tâm trí, chỉ có khuôn mặt, cái nắm tay, vòng tay em, nụ hôn còn vươn trên môi chị. Nỗi nhớ em chị trải qua nhiều rồi, bốn tháng cũng vừa qua rồi, nhưng điều khiến nàng chạnh lòng nhất là... một tháng nữa... chúng ta tròn một năm quen nhau. Không biết em có nhớ không? Em có chờ đợi ngày đó không? Một năm quen nhau là cột mốc quan trọng của các cặp đôi mà. Thế mà... ngày gặp em không rơi đúng ngày đầu chúng ta hẹn hò. Nhưng nàng có thể chăm chướt một chút, cứ cho là đúng ngày đi, nhưng chỉ bốn tiếng cho cuộc hẹn kỉ niệm một năm thôi. Làm sao đủ? Một cuộc hẹn với nhiều người xung quanh sao? Cuộc hẹn ban ngày? Và... kỉ niệm một năm hẹn hò mà đến một cái nắm tay cũng không được? Nghe lạ nhỉ?

Và cứ thế nàng mơ mộng về ngày ấy, sẽ có một bất ngờ nào đó từ em, rằng: Em nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta. Một năm là rất dài đó, chúng ta có thể tiến xa hơn không, Seulgi?

*MỘT THÁNG SAU, KANG SEULGI*

Vừa kết thúc buổi huấn luyện sáng. Một buổi tập nhẹ thôi, để còn dành sức thăm hỏi gia đình chứ.

- Trung úy Kang, cậu có ai đến thăm không?

- Tớ... cũng chưa biết.

- Joohyun ssi, chị ấy đến chứ?

- Tớ... không biết nữa! - Cô sợ nàng quên hôm nay mất rồi, cũng năm tháng chứ đâu ít gì.

- Ờh... vậy đi ra sân xem. Omma tớ chắc đến rồi.

- Ừm.

Thế là cả hai ra ngoài.

Hôm nay đặc biệt cực kì đông người vào thăm, lấp kín cả sân tập, còn lấn sang những khu khác mới đủ. Vì đã năm tháng rồi mới gặp lại mà, họ ùa vào thăm hỏi rất nhiều.

Seulgi và Seungwan phải chen chút một hồi khá lâu. Ra khỏi đám đông một chút, Seungwan hét lên:

- Omma... - Cậu vẫy tay.

Từ xa là một người phụ nữ đang cười rất tươi tiến về phía họ. Đằng sau, còn một người nữa...

- Kang Seulgi... - Là bà Kang.

Cô sửng sốt, mẹ cô đến thăm cô sao? Hiếm có.

...

Hai người phụ nữ quyền lực ấy tiến vào ngay lập tức có sự tiếp đãi nồng hậu. Vì họ... là phu nhân của Đại tướng và Bộ trưởng Tổng cục quân sự đó. Không được thất lễ.

...

Bốn người ngồi trò chuyện, bà Kang hỏi Seulgi:

- Mẹ sắp xếp công việc đến thăm con đó. Đã sáu tháng rồi mà, mẹ rất lo cho con - Bà mở phần cơm ra hướng về phía Seulgi.

Seulgi thì hơi chột dạ, mẹ đã có ở đây rồi, còn người yêu thì phải làm sao đây?

Nhưng mãi trò chuyện sao sao đó mà quên mất người nọ.

Thì bỗng bà Kang nhắc đến chuyện:

- Mẹ có nghe ba con kể chuyện hôm trước rồi đó, ai là nguyên nhân vậy? Có vẻ là người quan trọng đối với con, chứ con rất giỏi kiềm chế mà. Nói mẹ nghe đi, là ai vậy?

Seulgi sực nhớ lại thì cũng đã hai tiếng trôi qua rồi, còn có hai tiếng cho phép thăm thôi. Cô hấp tấp đứng dậy, miệng lẩm bẩm nhỏ để trấn tỉnh bản thân:

- J... Joohyun...

- Hả? Joo... cái gì? - Bà hỏi lại.

- Omma! Con đi một chút.

Nói rồi chạy mất. Seungwan kế cạnh cũng nhìn theo, mong sẽ ổn.

Seulgi chạy ra cổng, nhìn mãi chả thấy ai, cứ có người ra vào mà ai chứ không phải nàng, hay là quên thiệt rồi?

Một đồng đội đi tới:

- Trung úy Kang! Có người đợi cô lâu lắm rồi đấy! Tôi tìm cô mà không thấy.

- Người đó đang ở đâu?

- Tôi không biết, chắc là đi kiếm cô rồi. Đã suốt hai tiếng rồi...

Seulgi chưa nghe hết đã chạy đi, không quên để lại câu cảm ơn anh ta.

Cô gấp gáp tìm mọi nơi, đông đúc chật hẹp và nóng nực thế này làm sao chị chịu nổi? Chị đã làm gì suốt hai tiếng? Đừng vì tìm cô mà phải cực khổ như vậy. Chị đã đi đâu rồi? Đứng ở đâu rồi? Có mệt không? Nơi chật chội thế này sẽ vắt kiệt sức lực chị suốt hai tiếng qua. Cô thật vô tâm khi cứ đinh ninh rằng chị không đến, cứ thoải mái ăn uống vui vẻ mà bỏ mặt người cô yêu, bỏ mặt người đang chờ cô. Cô mong cô không tìm thấy chị, hãy cho cô biết là chị đã về từ rất lâu rồi để cô bớt đau lòng hơn. Cô biết trong suốt năm tháng qua chị đã chờ đợi mình, thế mà chị vẫn nhớ ngày đến thăm cô. Hãy về đi, về nghỉ ngơi đi, đừng tìm cô nữa.

Seulgi chạy bất chấp, cuối cùng cũng dừng lại trước băng ghế đá ở sau khu tập, nơi đây khá vắng.

Cô bước tới gần người đang cúi đầu xem chân mình kia.

- Joohyun... unnie.

Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đổ mồ hôi, da có vẻ sạm đi vì suốt hai tiếng dưới ánh nắng vàng rực. Nhìn thấy em thì lập tức mỉm cười:

- Seulgi àh... - Bật người đứng dậy ôm lấy cổ em mặc kệ đôi chân trần đang rất đau.

Seulgi lập tức ôm chầm lấy thân thể ấy vào lòng như níu lại vòng tay chị, chỉ cần buông ra chị sẽ ngã ngay xuống chân cô.

Thấm thiết trao nhau nỗi nhớ bao lâu được xoa dịu.

Nàng tự nhiên thấy đau khi trụ trên đất quá lâu, khẽ nhăn mặt vô tình bấu chặt vào vai em.

Cô nhớ ra liền nhẹ ôm đỡ nàng ngồi xuống ghế. Cúi xuống coi chân chị, cứ thế xoa bóp.

Nàng ngồi chống hai tay nhìn em mỉm cười:

- Em... đã ở đâu vậy?

- Chị nên ở một chỗ để em đi tìm - Cô lãng chuyện khác.

- Nhưng ở một chỗ... làm sao được em xoa bóp cho chứ? - Khoái chí.

- Đau chân thì hay lắm chắc?! - Cô vội trách móc.

- Kính ngữ đâu? Hôm nay nói như vậy với chị, có phải thấy chị phiền phức rồi hết tình cả... - Nàng vội đứng dậy.

Cảm giác đau chân bủa vây, đi suốt hai tiếng đồng hồ không đau mới lạ.

- Ahhh... - Không chịu liền ngã xuống.

May mắn được vòng tay em đỡ lấy từ phía sau.

Cô tiếp tục xoa bóp chân cho chị:

- Không phải vậy... em... chỉ cảm thấy... chị hy sinh vì em nhiều quá thôi, Joohyun.

- Hy sinh gì đâu... - Ngượng ngùng.

- Vì em... mà đau chân rồi...

Và rồi im lặng.

Sau một hồi, Seulgi xoay lưng mình lại:

- Mau lên đi. Em cõng chị... đi gặp một người.

END CHAP 25.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro