Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi ra sân tập, thấy Seungwan đang chỉ huy các đồng đội, cô cũng không muốn làm phiền. Cô phải cần ngồi đây, chờ ông Kang tới, liệu ông ấy sẽ nói gì với cô đây?

...

(Bíp bíp bíp)

Tiếng trong bộ đàm. Cô bật lên:

- Alo... nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời!

- Alo... trung úy Kang đang nghe! - Cô nói vào bộ đàm.

- Bộ trưởng Tổng cục quân sự đã đến. Triệu tập trung úy Kang đến phòng họp riêng khu C gấp.

- Rõ.

(Bíp)

...

Cô chạy nhanh đến khu C tìm phòng họp. Bộ trưởng lần này đến đây trong im lặng, không công bố với ai nên có vẻ yên ắng, việc ông đến đây chỉ có trung tá và cô biết.

Mở cửa vào phòng. Một cái bàn họp lớn, cô nhìn lên sofa đằng kia thấy dáng lưng của một người đàn ông mặc quân phục vest trang trọng, trang phục này cô biết đó là cha mình. Trên áo có rất nhiều huy hiệu, hai vai đều có sao, trang phục thường ngày đi làm của Bộ trưởng.

Ông đứng dậy, quay người lại nhìn cô. Ông tiến lại gần:

- Kang Seulgi, con đã vi phạm luật quân đội.

- ...

- Không muốn làm quân nhân nữa?

- Dạ không... ba.

- Vậy tại sao? Con đang là trung úy mà tại sao lại có hành động đánh đồng đội khác như vậy? Muốn bị giáng chức? Bị đuổi? Hay không muốn tốt nghiệp?

- ...

- Dù cậu ta có sai, con cũng không được đánh người ta, đã vậy còn trước mặt người khác, con có suy nghĩ không vậy? Muốn làm ba mất mặt sao? - Ông gắt gõng.

- Con sẽ không tái phạm.

- May cho con không bị truy cứu vào khung rèn luyện. Khung đó mà không sạch, tốt nghiệp không được thăng bậc. Thử thêm một lần nữa rồi biết, cả ba cũng không làm được gì.

- Con hiểu rồi, appa.

- Còn nữa.

Cô lắng tai nghe.

- Có người thứ ba, nguyên nhân con đánh người ta. Người đó là ai? - Ông nhấp ngụm nước.

Cô lúng túng, thật sự không biết trả lời ra sao.

- Ai mà làm con mất kiểm soát như vậy, xem ra là người rất quan trọng. Người đó bên cạnh con sẽ còn gây ra nhiều chuyện như vậy nữa, ba nói đúng không? Không nói ba sẽ tìm cho bằng được rồi ngăn cấm, ba không thể để con tiếp tục hành xử như vậy vì ai đó.

- Appa ah... - Cô hối hả.

- Hửm?

- Người đó... là bạn của con.

- Bạn thân cỡ nào cũng là mối nguy cho con. Nói... là ai? Ba sẽ cắt đứt... liền ngay tức khắc

- Nhưng... anh ta đã xúc phạm bạn con, còn vô lễ với con nữa.

- Xúc phạm bạn con thì để bạn con giải quyết, sao con phải ra tay?

- Vì... vì... anh ta đu bám theo con hỏi về bạn con hoài, sau đó tìm tới bạn con để hỏi luôn. Anh ta còn quá đáng xúc phạm bạn con.

- Vậy ra là... anh ta... cảm mến bạn con?

- Ừm.

- Vậy liên quan gì tới con? Con nên tác hợp chứ, dù gì đó cũng là chuyện hai người họ. Con đâu có quyền xen vào.

- Nh... nhưng... nhưng mà...

Thấy thái độ Seulgi kì lạ, có ấp úng, khó nói, nói dài dòng, mất bình tĩnh đánh người, xúc phạm bạn mà ra tay sao? Đó không phải tính cách của con ông, vì ông biết con bé rất giỏi kiềm chế cơn nóng giận. Là người nào quan trọng như vậy? Vừa sợ người khác tiếp cận vừa sợ mất người kia. Chỉ có thể là...

- Bạn gái con sao?

- ...

Không hồi đáp rồi là đủ hiểu.

- Haha... biết yêu biết ghen luôn đấy! Xem ra con đã lớn thật rồi. Cái này đánh mấy cái cũng không sao, hắn ta cũng không tốt lành gì. Nhưng... chuyện hôm nay ba sẽ ghi nhớ. Ba sẽ suy nghĩ một biện pháp nào đó, hạn chế việc này... hừmmm... - Ông ra vẻ suy tư.

Cô im lặng cúi đầu, chỉ biết nghe.

- Hôm nay ta ghé thăm con. Ta cũng muốn nói là, mẹ con đang rất bận, không thể sắp xếp được thời gian vào thăm con. Nên là... con không cần phải chờ... dù gì... cũng có bạn gái rồi mà. Thôi, ba đi đây! - Ông cười khúc khích rồi vẫy tay chào con gái mình.

Cảm giác thân thuộc quá, nhẹ đưa bàn tay lên, chào sau bóng lưng ông khuất sau cánh cửa. Sao... bị chửi mà vui thế này? Ba cô đã đến thăm cô đó!

...

Bước ra ngoài. Trở lại sân tập. Seungwan liền bắt lại hỏi chuyện:

- Trung úy... s... sao... rồi? Sao lâu vậy?

- Tớ... còn gặp appa...

- CÁI GÌ? - Thấy mình bị hớ.

Hớ nên cho nói lại:

- B... bộ trưởng... đã đến đây sao?

- Ừm. Không có ai biết chuyện này ngoài trung tá và tớ hết, giờ là thêm cậu.

- Ô... ông ấy... có mắng cậu không?

- Có.

- Chắc tệ lắm! Hiếm khi bộ trưởng đến đây mà.

- Cũng không tệ lắm đâu!

- What?

- Ông ấy... cũng dễ, không khó như cậu nghĩ.

- May thật đấy!

- Òh... Joohyun unnie...

- À... chị ấy về lúc cậu vừa đi. Có để lại hai phần cơm cho cậu và tớ ăn cùng. Chút nữa nghỉ giải lao ăn chung đi.

- Ừm. Cậu không ăn trước, còn đợi tớ tới giờ này.

- Chị ấy dặn phải ăn chung đó. Với... tớ đâu thể ăn trước quên bạn được.

- Hơ hơ... sến quá!

- Ngốc nhà cậu hôm nay biết chê tôi sến á? - Seungwan cóc đầu cô một cái.

- Hề hề...

- Thêm nhây nữa chứ?

Seulgi đang cười. Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ tập trung. Lập tức thay đổi thái độ sang nghiêm túc:

- TẬP HỢP!

Seungwan vừa thấy xong giật mình. Đúng là... cười không được bao lâu mà, cứng nhắc vẫn hoàn cứng nhắc. Lật hơn cái bánh tráng Việt Nam.

*NĂM NGÀY SAU*

Seungwan ngồi với Seulgi, nói:

- Gấu, tớ có tin này.

- Nói đi.

- Appa tớ gọi vào cho tớ báo tin này. Tuần này được thăm bình thường, nhưng sau này nửa năm mới được thăm một lần, có nghĩa năm tháng sau mới cho người nhà vào thăm. Chắc mai sẽ có thông báo xuống đó.

- Sao tự nhiên lại như vậy?

- Bộ trưởng nói thế.

- Bộ trưởng? - Seulgi nhíu mày khó hiểu.

- Bộ trưởng đã gặp appa tớ bàn về việc này. Nói là muốn thay đổi thời gian thăm hỏi các quân nhân, dời cách ra, trong một năm chúng ta ở đây thì chỉ cho thăm vào nửa năm thôi. Hết tuần này sẽ thi hành luật đó. Mai cấp trên sẽ có thông báo xuống. Ba tớ kể như vậy.

- A... appa tớ nói với Đại tướng á?

- Ừm. Appa tớ cũng rất hưởng ứng, ông cũng có bao giờ thăm tớ đâu, nửa năm mới thăm không à, nên gặp Bộ trưởng nói vậy là làm liền.

Seulgi gật gù, hiểu rồi, thì ra biện pháp Bộ trưởng nhắc đến là đây sao? Haizzz... vậy thì ông đã thành công rồi đó.

*CUỐI TUẦN*

- Seulgi ahhh..... - Nàng vẫy tay với cô từ xa.

...

Hai người ngồi cùng nhau trên thảm trải dưới đất. Bày biện các món nàng đã chuẩn bị ra.

- Seulgi à, chị mới kết thúc chuyến bay hồi sáng nên về nhà không có thời gian, chỉ nấu được vài món đơn giản thế này thôi! Tuần sau chị sẽ làm nhiều hơn nhé!

- Không sao. Kết thúc chuyến bay trễ như vậy thì chị nên ở nhà nghỉ ngơi chứ.

- Không được, chị chờ cả tuần để được đến thăm em mà - Nàng mỉm cười tươi tắn.

- Nhưng mà... mới có luật mới. Năm tháng nữa người nhà mới vào thăm quân nhân được.

- Vậy... gần nửa năm sao? Một năm chỉ thăm được một lần?

- Ừm... do lỡ một tháng cho người nhà vào thăm rồi nên trừ ra là năm tháng sau mới được thăm.

- Không phải quá khắt khe sao? Nửa năm là quá lâu. Nếu vậy... quân nhân sao chịu nổi, sẽ nhớ gia đình lắm! - Nàng bất bình.

- Em... cũng đã quen rồi. Từ khi làm quân nhân, ba mẹ cũng ít vào thăm em, gọi điện nhắn tin cũng không. Chỉ sợ năm nhất sẽ cảm thấy nhớ. Còn năm cuối thì bình thường - Cô nhún vai.

Joohyun nàng nghe xong mặt xịu xuống, bĩu môi cúi đầu như một đứa trẻ:

- Năm cuối thì sao chứ? Năm cuối là không biết nhớ người nhà sao?

- Có thể nói như vậy. Em quen rồi mà - Cô mím môi, vui vẻ.

- Người nhà không nhớ, vậy chắc người ngoài cũng quên mất thôi...

Seulgi thấy kì kì, bình tâm suy nghĩ xíu. Hỏi:

- Dae???

- Không nhớ gia đình, không nhớ ai hết... đúng không?

- O... òh... - Khoan, phải suy nghĩ lại xíu.

- Vậy năm tháng sau gia đình em tới thăm đi nhé, chị...

Lập tức bị cô chen ngang:

- Biết rồi biết rồi, em hiểu rồi, hiểu rồi, Joohyun - Cô đưa tay lên cản lời chị lại. Nghe xong câu đó thì hiểu rồi.

- B... biết... biết gì? - Nàng ấp úng hỏi lại.

- Joohyun unnie, em có nhớ ai đi chăng nữa thì cũng không làm gì được mà, chỉ có thể nghe lệnh. Năm tháng sau chúng ta có thể gặp lại rồi, cũng đâu lâu lắm đâu!

- Không lâu đối với quân nhân như em thôi, còn với chị... chị chưa bao giờ không gặp em suốt năm tháng, em... sẽ như bị biến mất vậy. Chị... phải làm gì trong suốt thời gian đó? - Nàng buồn bã, yêu quân nhân sao khổ thế này? Phải chờ đợi nhớ nhung... nàng sao hết lo cho em được chứ?

- Chỉ năm tháng thôi. Sau năm nay em sẽ thoải mái thời gian hơn nhiều mà.

- Biết trong năm tháng đó em sẽ ra sao chứ? Em cũng chưa từng không gặp chị suốt năm tháng mà, quên chị thì sao?

- Sao mà quên được? Em không có vậy đâu.

- Nói như vậy làm sao chị tin được hả, con gấu này?! - Nàng tức giận luôn rồi, giận đến đỏ cả mắt, răng cũng cắn chặt lại, buồn đến hóa giận đó.

- Joohyun... em... sẽ không quên chị. Nhé? - Cô cũng chẳng biết nói gì ngoài câu đơn giản ấy, cô thật sự không biết người yêu cô dễ giận như vậy.

Nàng hậm hực nhìn em.

Seulgi xoa dịu liên tục:

- Nhé? Chỉ có năm tháng thôi. Chủ nhật đầu tháng là được. Nghe nói thời gian thăm cho phép tận bốn tiếng lận đó, gấp đôi thời gian mỗi tuần thăm một lần luôn đó nha... - Cô bận vỗ ngọt chị người yêu mà quên luôn mình là trung úy Kang lạnh lùng, nghiêm túc.

Nàng liếc cô lòng như lửa đốt, càng nghe càng tức:

- Gấp đôi làm sao công bằng hả? Phải là mấy ngày liền mới xứng năm tháng, biết chưaaaaa? - Nàng xả một tràng vào con gấu kia.

Làm cô đứng hình. Chứ nói gì giờ?

...

Thời gian đã hết. Tạm biệt nhau, tiếc nuối có, buồn bã có.

Nàng nhìn em mãi chả muốn rời, tuy vẫn còn bực bội lắm, nhưng nghĩ lại cũng đâu phải lỗi của em nên đè nén xuống. Nhưng... nói chung... chị sẽ buồn và nhớ em lắm, đâm ra bực bội là vậy chứ không có ý trách cứ em.

END CHAP 24.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro