Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun leo lên lưng em.

Cô vững vàng đứng dậy cõng chị trên lưng.

- Chị nặng lắm phải không?

- Một chút.

Nàng nhìn thấy từ xa, họ sắp tiến vào khu đông người hơn rồi, nàng lo lắng:

- Bỏ chị xuống đi. Đông người lắm! Không hay đâu! - Nàng sợ ảnh hưởng đến em.

- Không sao. Chân chị còn đau lắm! Chưa đi được đâu.

Nàng cũng để yên.

Đương nhiên rất nhiều người nhìn họ. Nhưng Seulgi vẫn cứ ngang nhiên cõng nàng trên lưng như không. Tới bây giờ, dường như cô không còn gì để sợ hãi, để lo lắng ánh mắt mọi người nữa rồi. Vì sự lo lắng ấy đang dành cho chị hết, là lúc cảm xúc cô dâng trào. Chị đã phải chờ đợi quá lâu rồi, chị đã phải vì cô quá lâu rồi, chị đã phải chịu đựng quá lâu rồi. Cô yêu chị, và cô nghĩ mình có thể làm gì đó cho chị giữa đám đông này, chứng minh cho họ thấy hai người đang yêu nhau. Cô không sợ, không phân tâm, mặc kệ ánh nhìn họ chĩa vào chúng ta, nhưng bất luận thế nào... cô cũng không bỏ chị lại, hãy cứ ở trên lưng em như thế này, hãy để em cõng chị, hãy để em nâng niu chị. Bởi vì... tròn một năm chúng ta hẹn hò rồi, Joohyun!

...

Kang Seulgi dừng lại trước hội ba người.

Bất ngờ, sửng sốt, sốc tinh thần.

Seungwan cũng không ngờ bạn mình lại công khai như vậy.

Hai vị phụ huynh kia cũng bất ngờ đến ngơ ngác.

Nhưng bà Kang, sớm lấy lại vẻ ban đầu:

- Seulgi ah... - Bà cười rất tự nhiên.

Cô cõng nàng đi tới. Lại chu đáo đỡ nàng ngồi xuống, rồi tự mình ngồi cạnh.

Bà Kang:

- Bạn... con hả? - Bà nghi nghi, nhưng vẫn hỏi cho lịch sự.

- Người con nói, omma.

Bà hiểu rồi.

Mẹ Son Seungwan cũng tò mò:

- Bạn con sao, Seulgi?

- Dạ, không phải.

Ba người kia nhìn Seulgi. Seungwan câm nín, tính cản mẹ mình lại nhưng nghe câu của Seulgi xong cũng sửng sốt.

- Vậy...?

- Bạn gái con.

- Bạn gái?

Sửng sốt toàn tập.

Seungwan huýt tay mẹ mình, nói nhỏ:

- Omma ah... đừng hỏi nữa.

Seulgi nhanh chóng cướp lời:

- Là người con hẹn hò thưa bác Son.

Bà Son gật gù:

- R... ra... là vậy. Chuyện này... không phải vấn đề.

- Dạ - Cô chắc nịch.

...

Joohyun ngại ngần nắm lấy tay áo cô kéo kéo. Nói nhỏ:

- Em sao vậy?

- Chị sẵn sàng chưa? - Cô cũng hỏi nhỏ.

- Sẵn sàng gì?

- Ra mắt.

Nàng nghe xong vội mở miệng nhưng không kịp với Seulgi.

- Omma... Bae Joohyun unnie... là người đó.

- O... ohhh... chào con! - Bà cười.

- C... chào... bác Kang. Chào... chào mọi người - Nàng lễ phép chào hết.

Bà Kang nói:

- Mẹ không ngờ con lại can đảm đến vậy, Seulgi.

- Chị ấy đã đi tìm con hai tiếng rồi. Bây giờ đang bị đau chân.

- Oh... vậy sao? - Bà vội quay sang Joohyun.

Bà lấy trong túi ra chai thuốc:

- Mau lấy xoa cho con bé.

Seulgi nhận lấy, thoa lên tay xoa cho nàng trước mặt phụ huynh.

Joohyun nàng cứ cúi đầu, thân người co rút lại, cố tránh né em, thật ngại quá mà, trước mặt người lớn còn xoa thuốc cho nàng, còn ra thể thống gì nữa chứ?

- Con không cần phải ngại. Đi suốt hai tiếng tìm Seulgi rất vất vả rồi phải không? Mau uống nước đi - Bà tận tâm đưa nàng cốc nước.

Seulgi nhìn thấy cũng cười thầm trong bụng.

Bà Kang hỏi han:

- Con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- D... dạ... 28 tuổi ạ!

- Vậy đang làm gì?

- Dạ, con là tiếp viên hàng không.

- Woa... tiếp viên hàng không luôn sao? Hèn chi nhìn rất xinh đẹp. Con của bác nó biết nhìn người đẹp quá nhỉ? - Bà cũng đùa cho không khí thoải mái.

Seulgi bất bình:

- Omma à...

Joohyun chịu cười một chút:

- Chắc vậy đó, thưa bác.

- Haha... nói chứ Seulgi chưa yêu ai bao giờ. Lần đầu mà có một người như con... thật sự rất tốt. Rất đẹp, con thật sự rất xinh đẹp. Có thể cho bác biết... con dùng mỹ phẩm gì không? - Câu cuối bà nói nhỏ.

Bà Son cũng nói vào:

- Đúng rồi. Bác cũng muốn dùng thử.

- Con... ít dùng lắm! Của hãng K.

- K? Là hãng mỹ phẩm của bác mà. Thật có duyên quá đi. Không ngờ sản phẩm của bác hiệu quả như vậy? Có thể làm gương mặt đại diện cho công ty bác không? - Bà cười.

Nàng cười theo, cũng không biết trả lời sao.

Bà Son nói:

- Đúng là đẹp. Bà Kang, lấy cho tôi một bộ sản phẩm của bà nhé!

- Ok, mai tôi sẽ chuyển qua cho.

Bà Son quay sang nàng nói:

- Joohyun, con đúng là đẹp hết nói, cả đường nét không chê vào đâu được.

Nàng cười gượng.

Mọi người trở nên thoải mái hơn nhiều. Nàng cũng hòa nhập rất tốt. Chẳng mấy chốc trở nên thân thiết.

Seulgi và Seungwan cứ nhìn nhau cười thôi. Không ngờ thành công mỹ mãn mà không gặp chút trục trặc nào như vậy. Cô thấy ấm lòng quá!

- Cậu chắc vui lắm nhỉ? - Seungwan hỏi riêng cô.

- Đương nhiên.

- Trông chị ấy cũng rất vui. Suốt năm tháng chờ đợi, cuối cùng còn có thêm bất ngờ là được mẹ cậu tiếp nhận nữa.

- Tớ... cố tình đưa chị ấy đến đây gặp mẹ mà. Tớ mong chị ấy sẽ vui.

- Cậu làm đúng lắm!

Thế là cùng nhau vui vẻ.

...

Đến lúc tạm biệt. Nàng tuy vui nhưng hơi tiếc một chút vì chưa nói chuyện nhiều được với em. Chân vẫn còn đau lắm, ráng gượng đi một chút.

- Unnie... chân còn đau lắm sao? - Seulgi đỡ tay nàng.

- Một chút thôi. Chị không sao. À... chị có cái này.

Nàng lấy trong túi ra một cái túi đưa cho em:

- Tối tập xong về nghỉ ngơi hãy mở ra nhé. Đừng mở trước.

- Em biết rồi.

- Giữ sức khỏe. Sáu tháng nữa... gặp lại. Chị về... - Ánh mắt lưu luyến rưng rưng.

Tất cả đều được bà Kang nhìn thấy. Bà đi tới nói:

- Con vào trước đi Seulgi. Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, tập luyện cho tốt. Mẹ muốn con tốt nghiệp là phải với chức vụ đại úy nghe chưa?

- Dạ mẹ - Cô không hết lo cho nàng nữa.

- Sao không ôm nhau một cái? - Bà Kang gợi ý.

- Omma, mẹ... - Seulgi.

- Joohyunie sẽ nhớ con lắm! Ôm nhau một cái đi rồi về. Sáu tháng sau rất dài.

Joohyun nàng không muốn mất thời gian thêm nữa. Tay nhẹ vòng qua người em, từ từ dựa vào cơ thể ấy. Khuôn mặt úp vào vai em che đi những giọt nước mắt. Vì yêu, vì tương lai của em, vì chờ đợi mà chị phải gắng gượng quên đi ngày kỉ niệm một năm của hai ta. Ba ngày sau chị sẽ ở một mình chúc mừng ngày kỉ niệm ấy và chị không thể nói với em mà chỉ có thể ôm em như thế này thôi.

Seulgi tận hưởng cái ôm thắm thiết chị mang lại. Chị đã rất mạnh mẽ, chị đã rất kiên cường chờ đợi em. Cô từng nghĩ có khi nào chị ấy đã bỏ cô lại rồi không? Nhưng hôm nay chị ấy vẫn đến, vẫn ôm lấy cô. Cô hiện tại không màng ai ngoài kia đang nhìn họ, cô chỉ ôm chị thôi.

-"Cảm ơn, cảm ơn chị Joohyun".

Rời ra.

Seulgi không quên:

- Chân chị...

Bà Kang liền nói:

- Mẹ sẽ đưa con bé về an toàn. Con yên tâm vào trong trước đi.

- Dạ, omma.

Seulgi cũng yên tâm phần nào. Xoay lưng đi rời khỏi.

Trong khi ánh mắt hai người phụ nữ vẫn hướng theo.

- Joohyunie, bác có xe, bác đưa con về.

- Cảm ơn bác Kang.

...

Tối đó, Kang Seulgi ngồi trên giường.

Cầm chiếc túi trong tay, cô đã nghe lời chị, không hé xem dù chỉ một chút. Bây giờ mới là lúc cô mở nó ra.

Bên trong, một... cái nón len đen. Cô còn phát hiện ra một tờ giấy nữa!

Mở ra đọc:

- Chị biết em không dùng đến nó, nhưng chị vẫn muốn tặng, đã tròn một bộ len rồi. Cái nón len ấy là món quà không lớn và có lẽ không cần đối với em. Nhưng được tặng nó cho em làm chị yên tâm hơn, mặc dù không biết em có dùng hay không. Một năm... chị tặng tròn cho em bộ ba đồ len rồi đấy! Em nhớ chứ? Một năm rồi, Seulgi. Lúc em đọc những dòng này là lúc chị cũng đang ngồi trong phòng nhớ về em. Em có đếm từng ngày chúng ta hẹn hò không? Chị thì có, đến nay... thiếu ba ngày nữa là tròn một năm của chúng ta rồi đó. Và chị sẽ một mình. Một năm qua, có vẻ dài, nhưng rất ngắn đối với chị, vì thời gian gặp em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ cần chờ thêm sáu tháng nữa thôi, chị và em sẽ được bên nhau nhiều hơn đúng không? Vậy thì chị sẽ chờ, chờ đến sáu tháng sau rồi chúng ta sẽ cùng chúc mừng kỉ niệm một năm sáu tháng nhé! Hãy tập trung học hành luyện tập cho tốt, nhất định phải thăng chức nữa! Chị chờ em. Ký tên: Bae Joohyun 🐰.

Seulgi bịt miệng lại nghẹn ngào. Có bao nhiêu nỗi buồn của chị trong này? Có bao nhiêu nhớ nhung chị viết vào đây? Và có bao nhiêu tình yêu chị gửi đến em? Cô tất thảy cảm nhận được hết. Đọc những lời yêu thương này mà sao đau lòng quá! Cô xót xa cho chị, cô trách bản thân làm khổ chị. Nếu yêu một người khác, chị sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Chị ấy đã chờ đợi quá nhiều rồi, còn cô thì chả làm được gì cho chị. Cô không thể làm ngơ ngày ấy, cô quá ích kỉ khi biết mà cố tình bỏ rơi chị trong ngày ấy. Thật tồi tệ!

Cô nghẹn đắng trong đêm.

*BA NGÀY SAU*

Bae Joohyun nàng hiện tại đang ở Hàn Quốc, ngay trúng ngày không có lịch bay, phải chi hôm nay nàng có thể bận rộn để quên đi ngày gọi là kỉ niệm một năm hẹn hò nhưng thiếu em, còn gì là ngày kỉ niệm nữa chứ?

Buổi tối hôm nay đường phố náo nhiệt. Còn nàng thì đang một mình đi ăn, vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thôi! Trên đường đến một cửa hàng khác.

Joohyun bước vào một cửa hàng bánh kem. Quét hết mấy chiếc bánh trong tủ, dừng lại ở một chiếc bánh hình con gấu nâu, nàng hài lòng nhìn nó:

- Lấy cho em cái này!

Nhân viên bỏ hộp cho nàng hỏi:

- Em lấy nến chứ?

- Dạ.

Xách chiếc bánh ra khỏi. Có lẽ một chiếc bánh trong ngày kỉ niệm một mình nghe thật kì cục, nhưng nó sẽ an ủi nàng phần nào, có thể... giúp nàng bớt cô đơn. Dù gì hôm nay cũng là ngày vui, nên chúc mừng hơn là cảm thấy buồn bã vì thiếu nhân vật chính mà. Nàng nên tích cực lên thì hơn.

END CHAP 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro