Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi nàng đỏ ửng, mắt càng lưng tròng đổ xuống thêm vài giọt, khuôn mặt bắt đầu nhăn lại. Bất chấp ôm cổ em giữa đường phố, dựa vào lòng em nức nở:

- Chị sợ mất em... chị sợ em sẽ quên chị... hức... chị sợ em sẽ chịu cực khổ trong đó... hức... em sẽ bị cảm khi không đeo găng tay... không choàng cổ... hức... không mặc áo khoác... một năm... em không nhớ chị... hức... sao?

Seulgi chậm rãi vuốt lưng chị:

- Chị đừng lo... em không phải lần đầu đi quân sự mà, chỉ một năm thôi... năm sau sẽ dễ ra ngoài hơn để gặp chị. Đừng lo... em sẽ không bao giờ quên chị, sẽ nhớ chị lắm, Joohyun...

- Làm sao tin được em chứ... hức... em một chút buồn bã cũng không có... hức... hức... hức...

- Thật sự em đang rất buồn, Joohyun...

Giọng êm dịu nhẹ như lông hồng phút chốc làm nàng bị nghẹn lại, không dám phát ra tiếng thút thít nào nữa.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói với chị chuyện này. Trước sau gì cũng phải nói thôi. Em không nghĩ chị lại khóc...

...

- Em chỉ có thể nói chị đừng khóc, đừng buồn nữa. Chúng ta gặp nhau rất ít, chuyện sợ người kia quên mình là điều không thể tránh khỏi... nhưng... điều đó em là người sợ mới đúng. Em cả năm sau quanh đi quẩn lại trong khu quân đội... còn chị ở ngoài... sẽ tiếp xúc được biết bao nhiêu người. Một năm rất dài... em không dám chắc chị sẽ vẫn chờ em đến lúc đó... chị có thể... yêu ai đó bất cứ lúc nào. Sẽ có lúc chị không thể chờ em nữa... e... em... đã lo lắm, Joohyun...

Nàng bấu vào lưng áo em, dụi sâu vào hõm cổ, nước mắt cũng thấm ướt áo em từ lúc nào.

- Chị không biết... chị... hức... xin lỗi...

Cô cười buồn:

- Không sao.

Nàng vẫn ôm lấy em như sợ buông ra em sẽ đi mất, thực tế đúng là vậy, sau cái ôm này ai nấy đi một hướng rồi, em sẽ đưa chị về rồi rời đi.

Seulgi cười híp mắt:

- Em có thể hỏi một câu hơi tế nhị không?

Nàng khịt mũi nín khóc ngước lên nhìn em thắc mắc:

- Hở?

- Nhà chị còn phòng không?

Nàng phì cười:

- Giờ này còn giỡn được...

- Chỗ ngủ thì sao? - Cô nghiêng đầu, tay vẫn ôm lấy eo chị không buông.

- Ý gì hả? - Nàng nhìn em sắc lẹm.

- Hì...

30 phút sau.

Cả hai xuất hiện trong nhà nàng.

- Phòng trống ở đối diện kia, cuối đường sẽ là phòng vệ sinh.

- Dạ.

- Mấy giờ em đi?

- Chắc 4 giờ em phải về rồi.

- Giờ đó chưa có xe buýt mà Seulgi.

- Em tự về được.

- Giờ đó thì sớm quá. Tầm 5 giờ có xe buýt rồi.

- 7 giờ em phải có mặt ở quân khu rồi. Em còn về chuẩn bị vài thứ nữa, chuẩn bị cho một năm lận mà - Cô cười hiền.

Làm nàng bị chùng xuống, nhắc làm gì để rồi phải xót xa thế này. Nàng tiến tới gần:

- Cần chuẩn bị nhiều như vậy... còn muốn ngủ lại làm gì?

- Em muốn... ở cạnh chị thêm một chút. Dù sáng phải dậy sớm gấp gáp... em cũng chịu.

- Seulgi... em sao còn biết nói những lời ngọt ngào như vậy? Ai dạy em? - Nàng vuốt dọc cánh tay em rồi nắm lấy bàn tay ấy.

Mặt cô bắt đầu đỏ bừng.

-"Cái gì thế này? Loại cảm xúc gì đây?".

- Sao không trả lời?

- K... không ai dạy...

- Vậy bản tính đã dẻo miệng rồi sao? - Nàng cười một cái thấu tâm can.

Cô nhìn mà muốn rụng rời. Là lần đầu tiên cảm thấy bức bối đến như vậy. Cứng họng luôn. Nụ cười của chị ấy... là thứ gì mà lợi hại như vậy?

- J... Joo... Joohyun... unnie... em nghĩ... chúng ta... nên đi ngủ - Dứt câu buông tay chị đi gấp vào phòng luôn.

Joohyun ở đây bật cười khúc khích, mới chọc có chút xíu mà biết ngại ngùng rồi. Nàng nhìn theo hướng em với ánh mắt vừa hạnh phúc, vừa xen lẫn cả tiếc nuối nữa. Vì sau lần này, nàng cũng không rõ khi nào mới có thể gặp lại.

15 phút sau, nàng mặc một bộ pijama thoải mái qua gõ cửa phòng em, nhỏ giọng nói qua khe cửa nhỏ xíu:

- Seulgi ah... em còn thức không?

- Còn.

Giọng nghe như gió thoảng.

Nàng mở cửa đi vào, đóng cửa lại. Đến bên giường thì thấy một cục chăn đang co rúm quay lưng về phía nàng.

Nàng nhẹ vỗ lên tấm chăn ấy:

- Em buồn ngủ rồi sao?

Đầu cục chăn gật gật.

- Đã gọi nói gia đình biết chưa?

Lại gật.

- Vậy ngủ ngon, gấu Kang.

- Ngủ ngon, Bae.

Nàng đỏ mặt, "Bae"? Ý em nói là họ của nàng hay nghĩa tiếng Anh vậy? "Bae" sao? Là "Bae" á?

Cười tủm tỉm, khẽ nằm xuống, co người đặt tay lên đầu ngắm nhìn tấm chăn kia mỉm cười thẹn thùng. Bây giờ thì nàng có cảm giác chúng ta đang hẹn hò rồi. Chúng ta có thể tự nhiên hơn, thậm chí là về nhà nàng.

-"Em có biết khi nghe em nói muốn bên cạnh chị thêm một chút, chị đã sung sướng đến mức nào không?".

Chỉ cần nhìn phía sau em như thế này thôi, nàng cũng cảm thấy yên bình. Nàng biết mình sẽ nhớ em lắm! Năm sau nàng cũng bận, không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy em lần nữa. Một năm quá dài, dài hơn thời gian yêu nhau của chúng ta khiến chị sợ hãi. Thời gian xa cách nó nhiều hơn thời gian gặp nhau, chị sợ tình yêu của em sẽ phai nhạt bớt đi. Sẽ ra sao khi chị vẫn còn tình cảm với em? Chị có thể chờ, chờ rất lâu, nhưng còn em... em có chờ chị?

Suy nghĩ nhiều mệt nhiều, rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu bên tấm lưng em.

Kang Seulgi cọ nguậy, cái đầu ló ra khỏi chăn, quay đầu lại đằng sau, chị vẫn còn ở đây...

Cô mở chăn ra, chia chăn cho chị một nửa, còn mình thì nằm ngắm khuôn mặt chị. Ngủ cũng đẹp thế này! Thật sự từ ngày đầu gặp, cô bị thu hút bởi khuôn mặt xuất chúng, khuôn mặt xinh đẹp nức nở, đến nổi phải mạo phạm hỏi tên chị một lần. Không ngờ có duyên gặp lại và giờ... chị đang nằm cạnh cô. Yêu được người xinh đẹp là một may mắn, cực kì may mắn. Mà người này lại còn biết quan tâm chăm sóc, hoàn hảo đến từng milimet. Sao có thể không lo lắng khi phải rời xa chị một năm? Lo lắng đến không thể ngủ được rồi.

Nhẹ đưa ngón tay vuốt khuôn mặt chị để cảm nhận từng chút, từng chút một. Vuốt hết cằm là lúc cô trượt bàn tay xuống khỏi khuôn mặt tuyệt mỹ ấy. Bất ngờ bị chị nắm lại thật chặt, đặt xuống giường. Hai bàn tay nắm lấy nhau giữa khuôn mặt hai người.

Nàng mở mắt. Bốn mắt chạm nhau, thật long lanh, thật tỉnh táo.

Joohyun nhẹ đưa khuôn mặt mình lại gần. Rồi chạm vào đôi môi em.

Seulgi đỡ lấy đầu chị. Cùng hòa vào nhau như chưa từng.

Một nụ hôn luôn cần thiết cho một cặp đôi sắp chia xa. Nó không thể thiếu đối với chị và đối với em.

Hai đôi môi luôn khớp đến từng nhịp. Mơn trớn đôi môi mềm mại, khẽ cắn nhẹ một cái làm nâng cảm hứng lên một tầm mới.

Seulgi có thể cảm nhận được mùi máu tanh nơi đầu môi mình lại càng muốn được nhiều hơn. Lưỡi mon men vào trong khuôn miệng đối phương. Chồm tới thêm một chút nữa. Lúc này hai cơ thể rất gần nhau, nhưng vẫn chưa sát.

Cô mạnh bạo ôm eo nàng kéo vào lòng. Tiếp tục hôn đến hết hơi. Nhẹ buông ra, nhìn nhau. Hai cơ thể vẫn dính chặt vào nhau. Hai người nhìn nhau mỉm cười, sẽ chỉ đến đây thôi, cả hai không thể làm gì hơn được nữa.

- Ngủ ở đây nhé? - Giọng cô đều đều.

- Ừm - Nàng gật đầu.

Sau đó cô kéo nàng ôm sâu vào lòng. Nàng chủ động chui vào hõm cổ em tìm kiếm chỗ thoải mái nhất.

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ yên bình.

*4 GIỜ SÁNG HÔM SAU*

Tiếng báo thức reo lên, cô lơ mơ tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn chị. Cô mệt mỏi khoác lấy chiếc áo mặc vào rồi đi ra ngoài. Cô thấy chị đứng trong căn bếp đang chuẩn bị gì đó.

- Em dậy rồi sao?

- Chị sao không ngủ...

- Chị chuẩn bị buổi sáng cho em. Sợ em gấp gáp mà không ăn.

Cô chột dạ, cô đã nhìn thấy quầng thâm dưới mắt chị rất rõ ràng, càng làm cô xúc động hơn khi nhìn dáng hình nhỏ bé đứng trong bếp.

Cô lại gần:

- Được rồi. Phần sau để em làm, chị ngủ tiếp đi - Cô giật lấy cái chảo trong tay nàng.

- Chị... không muốn ngủ chút nào hết. Để chị nấu ăn cho em - Nàng chân thành nhìn em.

Làm em xiu lòng mà buông chảo ra.

Seulgi nhanh như chớp ăn hết đồ nàng nấu cho vào miệng, nuốt xong miếng cuối cùng liền:

- Chị ngủ đi. Em về đây.

- Seulgi ah...

Cô nhìn lại, nàng có vẻ rất tiếc nuối. Đi lại gần, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng:

- Chị có thể đến thăm em vào dịp cuối tuần ở khu quân sự ngoại ô. Em sẽ chờ chị.

- Chị biết rồi...

- Giờ thì vào ngủ đi nhé! Em không muốn thấy chị có quầng thâm dưới mắt đâu. Chăm sóc mình cho tốt.

- Ừm.

- Vậy em đi.

Sau đó cô rời khỏi.

Còn nàng ở lại bĩu môi buồn rầu.

...

Kang Seulgi trở về nhà trong trạng thái đờ đẩn, cô ngủ không đủ giấc, quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ.

- Seulgi, hôm qua con ngủ ở đâu?

- Con ngủ... nhà bạn.

- Mẹ biết không phải nhà Seungwan. Ngủ ở đâu?

- Bạn con, mẹ không biết đâu. Con phải lên chuẩn bị rồi đi đây - Cô chạy lên lầu.

Bà Kang hét vọng lên:

- Mẹ đoán được rồi nhé! Con từ lúc nào lại hư như vậy hả?! - Bà cười lắc đầu. Cũng may là ngủ ở nhà bạn gái, bà cũng bớt lo, vì ít ra là con gái chứ không phải con trai.

6 giờ sáng, Seulgi mặc quân phục chỉnh tề đeo balo, nay còn xách thêm cả vali nữa, đi một năm phải chuẩn bị kĩ càng.

- Vào ăn sáng đi.

Gia đình ba người ngồi lại.

- Lát nữa ba chở con đến khu quân sự - Ông Kang nói.

- Con đi taxi được.

- Lần này đi một năm lận. Để ba đưa con đi một lần. Sau năm nay tốt nghiệp xong là phải được thăng chức, cố gắng lên Đại úy cho ba.

- Dae.

Bà Kang:

- Seulgi ah... mẹ không thể đưa con đi được. Khi rảnh ba mẹ sẽ đến thăm con.

Ông Kang ho khan:

- Hạn chế đến thăm thôi, tránh làm sao nhãng con bé. Phải cố gắng để đơn vị thăng chức cho con, rõ chưa? - Ông nghiêm nghị.

Cô đã quá quen:

- Dae.

- Được rồi nhanh lên. Không thì trễ.

Lập tức hai bố con đứng dậy. Song bước ra cửa. Bên ngoài đã có người đợi sẵn, là tài xế kiêm vệ sĩ riêng của Bộ trưởng đứng chờ.

- Đoàn kết! Bộ trưởng, Trung úy - Hắn chào hai người.

- Đoàn kết!

END CHAP 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro