Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cửa hàng với một chiếc túi. Cô tiếp tục di chuyển đến quãng trường nơi đã hẹn.

Đến nơi, ở đây đông vì có một cây thông lớn nằm ở giữa, nó cao lớn đến choáng ngợp người nhìn. Cô có chút bất ngờ, đi lại chân cây thông. Mọi người chụp ảnh cũng khá nhiều, cô đứng một mình hơi ngượng nhưng vẫn bất chấp.

23 giờ đúng. Khí trời càng lúc càng lạnh, người cũng thưa bớt đi, họ gấp gáp rời khỏi. Còn Seulgi, vẫn một mình trụ vững nơi này, trời trở lạnh hơn cô nghĩ. Cô bắt đầu cảm thấy buốt, bỏ tay vào túi áo, cổ co xuống chiếc áo khoác. Hơi thở nặng nhọc, mặt đỏ bừng.

Bầu trời rơi những hạt tuyết đầu tiên xuống mặt đất. Nó vươn lên đầu, lên áo, lên thân thể bắt đầu biết cái lạnh giá mùa đông. Mọi người đều tản đi hết, gần như chỉ còn mình cô ở lại. Cô tin chị sẽ tới, vì hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta mà.

Tuyết rơi dày đặc hơn. Nó như cơn mưa mùa đông lúc càng buốt lạnh.

Cô bắt đầu hơi run lên. Vẫn không từ bỏ ý định.

-"Chị ấy sẽ đến".

23 giờ 30.

...

23 giờ 5...

Khuôn mặt ai đó xuất hiện giữa trời đông, tuyết phủ dày dặn che đi đường nét gương mặt ai đó.

Seulgi cố mở mắt nhìn người đối diện. Người nọ co rút trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, đôi mắt không tự chủ chớp khi nhìn thấy cô, nó khẽ cong lên, cô biết rằng sau lớp khăn người ấy đang mỉm cười.

Người nọ tiến đến, thật gần, rồi dừng lại trước mặt cô, giọng run run cất lời:

- Seul gấu đợi chị lâu rồi đúng không?

Cô sửng người ngây ngất, chị thật xinh đẹp giữa mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi trên mái tóc chị làm cô xao xuyến.

Nàng cúi đầu, hổ thẹn:

- Em nên về khi không thấy chị...

- Em đến để gặp chị, unnie.

Nàng ngước mặt lên, mắt quét trên khuôn mặt em, rồi nhìn xuống người em:

- Sao lại mặc phong phanh thế này ra đường, biết lạnh không hả? - Nàng trách móc, bàn tay trần kéo áo khoác lại cho cô. Sau đó muốn gở chiếc khăn choàng cổ của mình.

Seulgi bất ngờ nắm bàn tay ấy ngăn lại:

- Tay chị không lạnh sao?

- Chị... - Nàng rụt tay về, lạnh chứ! Đỏ tấy hết cả tay, thật ra lúc nãy đi nhanh quá mà quên mang găng, giờ lạnh buốt.

Cô nhẹ lấy trong túi ra một đôi găng tay màu tím, tận tay đeo nó vào cho chị bằng đôi bàn tay trần của mình.

Nàng để em đeo cho mình:

- Em... - Định hỏi.

- Tặng chị, unnie.

Nàng đờ người, hạnh phúc sung sướng đều gói gọn trong câu nói của em. Tim đập thình thịch chờ em nói tiếp.

- Em không biết tặng gì hết. Thật may là nó có ích cho chị - Cô khẽ nhoẻn miệng cười.

- Tại sao... lại tặng cho chị?

Cô chân thành nói:

- Quà Giáng Sinh và... sáu tháng.

- Sáu tháng? - Nàng mỉm cười trong lòng, hỏi lại.

- Tròn nửa năm của chúng ta.

- Em nhớ sao?

- Nhớ chứ.

Nàng mỉm cười, còn gì hạnh phúc hơn. Thì ra em không vô tâm. Em nhớ đến chị, nhớ đến cuộc tình này.

- Chị cũng không quên - Nàng lấy trong túi ra một đôi găng màu đen.

Chính tay đeo cho em:

- Thật trùng hợp phải không?

Cô để chị chăm sóc mình, cảm giác ấm áp tràn ngập khắp vùng trời đông lạnh giá.

- Chị sẽ phải tặng cho em thêm một chiếc khăn choàng cổ. Em sẽ bị cảm nếu cứ tiếp tục thế này - Nàng một lần nữa muốn tháo chiếc khăn của mình.

Cô nắm bàn tay ấy lại bỏ xuống. Tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cho chị:

- Chị không chịu lạnh tốt bằng em đâu, Joohyun.

Nàng mỉm cười. Con người này từ lúc nào biết lo lắng cho người khác như vậy.

- Chịu lạnh tốt không có nghĩa có thể mặc mỏng hơn người khác đâu Seul à.

- Em không lường trước được thời tiết - Cô nhún vai.

Nàng bật cười:

- Sẽ lạnh...

(Thụp)

Tiếng hai người ngã vào nhau. Cô ôm lấy nàng như chưa từng:

- Đúng vậy, lần đầu tiên em thấy lạnh như vậy đó, unnie.

Joohyun còn hơi bất ngờ.

Cô dụi đầu vào chiếc khăn trên cổ chị tìm kiếm hơi ấm từ người thấp hơn. Phải lạnh mới có cơ hội được sát gần như vầy chứ.

- Hôm nay biết chủ động cơ đấy? - Nàng đứng im cười cười, hạnh phúc không biết bao nhiêu mà nói.

- Chứ lạnh quá biết sao giờ?!

- Hửm? Em nói gì? - Nàng nhíu mày. Thì ra lạnh mới chủ động ôm nàng, chứ chả tình cảm thương nhớ gì hết.

- Lạnh thật mà - Cô mỉm cười ấm áp. Đúng là có người yêu thích thật đấy.

- Nên buông ra trước khi chị đẩy em ra đó Kang Seulgi.

- Em giỡn thôi.

Ôm một hồi, nàng cất tiếng:

- Bốn tháng... chắc vất vả lắm!

- Do sắp cuối năm nên bận rộn. Đến qua đầu năm sau mới thoải mái một chút.

- Vậy không còn thời gian gặp chị sao?

- Em sẽ cố gắng hết sức để gặp chị mà.

- Ừm. Nhưng... - Nàng chợt nhớ ra gì đó rồi ngập ngừng.

- Hửm? - Cô nhướng mày, vẫn đang tận hưởng bờ vai chị.

- Từ giờ đến đầu năm sau, lịch bay sẽ dày hơn.

- Chúng ta đều bận.

- Đúng vậy.

...

- Em muốn nói là... có lẽ đây là lần cuối cùng trong năm chúng ta gặp nhau đó, Joohyun ah.

- Bận đến mức đó?

- Ừm, em sẽ phải chuẩn bị các cuộc diễu hành tổng cuối năm, đầu năm sau cũng vậy.

- Em sẽ được ra ngoài chứ?

- Có lẽ không, nhưng có thể xin ra ngoài được vài tiếng. Từ nay tới đầu năm sau, em sẽ ở luôn trong khu quân sự.

Joohyun lo lắng đẩy em ra:

- Sẽ không được vài tháng về một lần sao?

- Ừm.

Nàng xịu mặt đi.

- Nhưng từ nay đến đầu năm sau không lâu, sẽ qua nhanh, giống như ở vài tháng về một lần thôi.

- Vậy sao em nói có vẻ nghiêm trọng thế, như lâu lắm không bằng.

- Vì năm sau là năm tốt nghiệp rồi. Em sẽ phải ở đó... lâu hơn chị nghĩ - Tay cô nắm hai cánh tay chị.

- Vậy mà nãy nói coi như em đi vài tháng về một lần. Rốt cuộc em đi bao lâu hả? - Nàng lo lắng đến hóa giận.

- Một năm, cho đến khi tốt nghiệp.

- Em... - Nàng cay cú nắm tay thành nằm đấm.

- Chị sẽ chờ em chứ? - Cô nắm lấy bàn tay chị.

Joohyun nàng cảm nhận được bàn tay em sau đôi găng tay ấy. Liệu nàng có chờ được không chứ?

- Em sẽ đi một năm, khi rảnh... hãy đến thăm em nhé?

- Em có nhớ chị không? - Nàng nhìn sâu thẳm trong đôi mắt em, mắt đã long lanh như sắp rơi nước mắt, nàng có thể biết nỗi nhớ của mình nếu em rời xa, một năm đó chị sẽ làm gì đây? Vài tháng xa cách chị đã không chịu nỗi, một năm sao có thể? Cứ cho là khi muốn đều có thể gặp đi, nhưng cứ nghĩ đến em phải ở trong khu quân đội một năm là chị lại không kiềm lòng được, sẽ khó khăn cực khổ thế nào?

- Đương nhiên rồi, unnie.

- Thật sự... lần này là lần cuối sao?

- Đúng vậy. Từ nay đến một năm sau... sẽ không được đi cùng nhau như thế này nữa đâu! - Cô cười buồn.

Chuyện này ai cũng buồn. Gặp nhau càng ít tình yêu càng lớn. Dù khi rảnh chị có thể gặp em bất cứ khi nào, nhưng em biết sẽ không dễ dàng, nói vậy cho chị đỡ đau lòng hơn.

Cả hai bước dài trên vỉa hè giữa khu phố đang dần thưa đi. Đã qua 00 giờ nên không còn gì vui chơi nữa. Vậy mà riêng có hai người yêu nhau vẫn cố níu kéo từng chút một thời gian gặp gỡ, chưa ai muốn về.

- Chúng ta... vào đó nhé? - Seulgi chỉ vào một chiếc quán nhậu di động.

- Ừm.

Vào trong, ngồi đối diện nhau. Cô thì mỉm cười, còn nàng thì cứ mãi cúi đầu. Đúng vậy, chưa lúc nào thấy em cười nhiều đến thế, có phải cười để chị vui không? Nhưng không, càng nhìn em chị càng đau lòng hơn. Cứ nghĩ đến lời em nói khi nãy chị lại không kiềm được mà mũi cay cay.

- Joohyun unnie ah, hãy ăn đi - Cô gắp đồ ăn cho chị.

Nàng không muốn ăn.

- Hôm nay lần cuối gặp trong năm, chị không muốn nhìn em sao?

Nghe mới ngước lên, ngại ngần nhìn nụ cười của em.

- Phải vậy chứ! Ăn đi, unnie.

Nàng nhìn miếng thịt bò nằm trong chén mà mắt cay. Chúng ta gặp chưa bao lâu mà lại phải xa nữa sao? Chị cũng bận quá không thể gặp em sớm hơn để giờ này ngồi đây tiếc nuối từng giây.

- Ăn nhiều vào đi. Em sẽ khao - Cô gắp tiếp cho nàng.

Nàng cứ im lặng ăn tròn những món em đặt vào chén mình. Nàng thật sự tiếc nuối thời gian, nhưng lại không có đủ can đảm nhìn vào em, sợ bản thân sẽ nức nở khi nhìn thấy gương mặt giả vờ vui vẻ của em, nàng biết em không vui vẻ gì mà, đừng cố cười nữa.

- Hôm nay... em cười nhiều thật Seulgi!

Nụ cười tắt ngúm.

- Nụ cười dễ tắt... là nụ cười không thật lòng.

...

- Chưa bao giờ chị ghét nụ cười của em như lúc này.

...

Sau đó là im lặng. Cô không đáp trả. Nàng cũng thôi nói.

Cả hai bước khỏi quán, đã 1 giờ rồi.

- Trễ quá rồi. Em đưa chị về.

- Lúc nào em cũng là người đòi về trước.

- ...

...

- Chị... ghét em đến vậy?

Câu nói đau rát tim gan. Cô đã cố gắng không để nỗi buồn cho chị thấy mà chị nỡ lòng nào nói những lời cay đắng, đáng lẽ ra hôm nay chúng ta phải có những kỉ niệm đẹp mới đúng.

Nàng như bị kéo lại. Tại sao bản thân nàng lại tức giận chứ? Nàng yêu em, nàng biết nàng không thể buông bỏ em vậy mà nàng lại thái độ. Nhưng thật sự, mốc thời gian một năm quá sức đối với nàng, nàng cũng không phải quá rảnh rỗi để đến thăm em thường xuyên. Thật sự nửa năm quen nhau đọng lại gì chứ? Chỉ mỗi ba lần gặp, một nụ hôn, hai cái ôm, hai bữa ăn, hai món quà. Chưa kịp gì đã phải tiếp tục xa cách. Yêu xa bình thường cũng có nhắn tin gọi điện, còn nàng và em thì không. Như không chút tin tức trừ khi được gặp nhau. Nàng sợ... mối quan hệ này nếu để lâu quá em sẽ quên mất thì sao? Lỡ có một ngày khi nàng đến thăm em, người ta nói em không quen chị, họ nói em không biết chị là ai hết, thì chị phải làm sao đây?

- Unnie... - Cô nắm tay chị, đừng khó chịu như vậy nữa.

- Chị... không ghét em...

- ...

- Chị yêu em...

- ...

- Nên chị... không kiềm chế được...

- ...

- Mặc dù có thể đến thăm em... nhưng... chị không hiểu sao lại cảm thấy vẫn thiếu cái gì đó. Chị chưa tin rằng chúng ta đang hẹn hò Seulgi àh... - Nàng rơi nước mắt.

- Chúng ta đang hẹn hò. Chị là mối tình đầu của em. Mối tình đầu thường rất khó quên... unnie... - Cô với nét mặt buồn nhìn giọt nước mắt trên má chị không dám lau.

END CHAP 20.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro