Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*HAI THÁNG SAU*

Kang Seulgi vác balo mặc quân phục, sự thay đổi là cô đã mặc thêm áo khoác ngoài, nó báo hiệu mùa đông đã tới, chịu lạnh tốt như cô cũng phải chịu thua, mặc thêm áo là đỡ rồi, như người khác mặc tới tận mấy cái áo với khăn quàng cổ đủ thứ.

- Trung úy Kang, cậu về nhà riêng hay về thăm bố mẹ trước vậy?

- Tớ về nhà bố mẹ trước.

- Woa... Seulgi cũng còn biết đến Giáng Sinh đấy? - Seungwan chọc ghẹo, hôm nay biết về nhà bố mẹ ăn Giáng Sinh luôn, chứ xưa giờ Seulgi ít quan tâm mấy dịp lễ lắm, chừng nào thấy không khí ngoài đường phố mới chợt nhận ra thôi chứ đời nào Seulgi chịu mong chờ tìm hiểu.

- Giáng Sinh? - Cô chợt nhận ra.

- Chủ nhật này đúng ngày Giáng Sinh đó. Haizzz... thì ra là không biết, tưởng năm nay cậu biết quan tâm đến lễ lộc hơn. Xùy... - Cậu khinh khỉnh. Đúng là Seulgi đầu óc chỉ có quân đội thôi mà.

- Chủ nhật sao? - Cô trầm ngâm.

Kang Seulgi lần này trở về thẳng nhà bố mẹ.

Mở cửa vào trong. Lập tức có tiếng nói:

- Seulgi... về rồi hả con?! - Bà Kang ngồi ở sofa.

- Dạ, omma.

- Lần này ghé nhà bố mẹ trước, con cuối cùng cũng biết đến Giáng Sinh rồi nhỉ? Ở đây một tuần luôn nhé! Ba mẹ đều được nghỉ tuần này.

Cô nghe xong có chút bất ngờ. Bố mẹ cô được nghỉ sao? Lần đầu tiên nghe đó.

- Đừng ngạc nhiên nữa! Appa con xin nghỉ một tuần để ở nhà chơi Giáng Sinh, mẹ cũng vậy. Mẹ cũng rất bất ngờ khi con về nhà đầu tiên. Năm nay cả nhà ăn Giáng Sinh cùng nhau nhé! Mẹ sẽ nấu ăn - Bà nói rồi cười.

Cô bị đứng hình. Họ rất bận rộn mà, có bao giờ chịu từ bỏ công việc đâu? Vậy mà dám nghỉ một tuần. Cô phải làm sao đây khi không quen với chuyện này.

- Thời gian qua thấy con tự lập quá nhiều mà trở nên cứng nhắc, con ốm đi mẹ cũng xót lắm. Tại năm qua bận rộn mà bỏ bê con. Con gái thì cũng nên dễ tính một chút mai mốt còn có người lấy, con chưa có mảnh tình nào thì mẹ hơi lo đó - Bà cười điệu chọc ghẹo.

Cô nãy giờ không mở miệng được câu nào, nghe xong lời này cũng câm nín luôn, không lẽ công khai?!

- Omma con nói đúng - Ông Kang từ trên lầu đi xuống.

Cô nhìn lên lại một lần nữa bất ngờ, ông nói omma cô nói đúng, nói đúng gì chứ?

- Con gái 25 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình nào, có phải có vấn đề rồi không? Không còn nhỏ nữa đâu - Ông đi xuống ngồi chiễm chệ xuống ghế, nói tỉnh bơ.

- C... con...

- Ông ấy nhắc cho con để ý chuyện đó một chút thôi chứ không gì đâu!

- Để ý cái gì? Tôi ý muốn nói là nó phải có người yêu, phải hẹn hò - Ông hơi nhíu mày.

- Ông bắt ép nó mà coi được à? Kệ nó muốn yêu lúc nào thì yêu - Bà bất mãn đi lại ngồi xuống gần ông.

Thế là cãi lộn:

- Nói như bà thế bao giờ nó mới lấy chồng?

- Kệ nó, chuyện tình cảm ông ép nó làm gì.

- Biết nhiều về quân đội thì tốt nhưng nhiều quá rồi quên chuyện đó thì làm sao? Làm trung úy là kết hôn được rồi.

- Chưa gặp người đó thì sao? Ông này nói gì ngộ thế?!

- Chưa gặp thì tôi chỉ cho gặp.

Ông nói xong quay sang cô:

- Seulgi, ngay ngày mốt ba hẹn cho con gặp con trai của Bộ trưởng sở giáo dục nhé! Ông ấy thân với ba lắm! Cũng muốn cưới con cho con trai ổng. Con trai ổng làm CEO công ty nội thất đó nha... học thức cao, đẹp trai, du học Mỹ...

- Appa ah... - Seulgi bây giờ mới lên tiếng.

- Hửm?

Cô một chút cảm động mắt long lanh. Gia đình Kang sắp trở lại như xưa rồi, làm cô nhớ đến hồi bé luôn tràn ngập trong tình thương gia đình, dần lớn họ bận rộn hơn mà bỏ bê cô, cô dần thay đổi tính nết. Không nghĩ có một ngày họ biết nghĩ cho cô mà ngồi lại nói chuyện về cô như thế này! Vì cảm động mà trung thực nói:

- Appa ah, con... có người hẹn hò rồi.

...

Khoảng không im lặng. Ba mẹ Kang nhìn cô không nói gì.

Bất ngờ:

- Hahaha... tốt... quá tốt! Con nhà nào? Bên quân đội hay bên chính trị? Hay lính cùng trung đội với con đây? Nói đi Seulgi, ba sẽ bắt rể cho con luôn. Hahaha...

- Không phải rể.

Im lặng.

- Vậy? - Ông.

Bà Kang thì im lặng ngồi tập trung nghe thật kĩ.

- Là dâu... con dâu - Cô ngượng ngùng.

...

- C... con gái? - Bà Kang.

Cô gật đầu.

...

- B... bao lâu rồi? - Bà Kang.

- Sáu... tháng.

...

Cảm thấy quá im lặng. Cô bắt đầu lo sợ:

- ... Appa... Omma... con...

- Con không thích con trai? - Bà Kang nhìn vào cô con gái mình.

- D... dạ - Cô gật đầu.

...

- Vậy...? - Bà Kang dừng lại nhìn cô dò thái độ.

Cô nuốt khan.

- Hahahaha... ít ra con còn có tình cảm với người khác, ba còn sợ con bị mất cảm xúc tình cảm luôn rồi - Ông Kang cười lớn.

Bà Kang cũng dần thay đổi sắc mặt vui vẻ hơn:

- Appa con nói đúng đó. Ba mẹ cũng không phải dạng cổ hủ. Chỉ sợ ông ấy không đồng ý, nhưng giờ con thấy rồi đó, ông ấy rất thoải mái.

- Thôi. Con gái ba biết yêu rồi mà. Ai mà chả được. Có người chịu con là mừng rồi! - Ông Kang đùa giỡn.

- Cái ông này, hạ giá con nó quá!

Hai ông bà nhìn nhau cười.

Ông Kang nghiêm lại nói:

- Nhưng phải xác định, yêu như vậy không đăng kí kết hôn được. Ba không thể thay đổi luật nhà nước. Hiểu chưa?

- Dạ - Sắc mặt tươi lên hẳn.

- Được rồi. Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Seulgi chạy lên phòng. Sung sướng đóng cửa lại ngã lên giường cười đến tận mang tai, cảm giác sung sướng thế này lâu rồi mới có. Vậy yên tâm hơn rồi. Có nên nói gì với chị ấy không nhỉ?

Nghĩ liền bật điện thoại nhắn tin cho nàng. Tay dừng lại vì chợt nhớ ra, lúc trước nói với chị đi ba tháng, vậy mà tận bốn tháng mới về. Chị có giận không chứ?

🐻: Joohyun unnie à! Em về rồi nè.

Đợi lâu rồi tắt máy. Đi tắm rửa.

Tắm xong mở điện thoại lên cũng không có thông báo mới. Tụt mood đi xuống lầu ăn cơm.

*HÔM SAU*

Lại cầm điện thoại vỗ vỗ vào lòng bàn tay, tin nhắn vẫn chưa đến. Lâu quá!

- Seulgi ah... đi rửa chén đi con - Bà Kang nói trong khi đang bận bịu với chiếc laptop trên bàn, nghỉ ở nhà nhưng vẫn phải làm việc.

Cô không nói mà đi rửa, cũng có việc để giết thời gian.

*HÔM SAU*

Kang Seulgi cầm điện thoại, nhìn qua nhìn lại, soi cái camera, coi cái mặt lưng điện thoại, soi đủ thứ. Nhìn vẻ liền biết đang chờ tin nhắn, chờ đến mòn mỏi.

- Seulgi... - Bà Kang.

Cô lon ton chạy vào bếp.

- Thử cái này coi có ngon không? - Bà kê cái muỗng cho cô.

Cô uống canh rồi gật đầu.

- Nhận xét đi.

- Ngon.

- Oke.

Lại hết chuyện làm. Cô ra ngồi sofa, ôm điện thoại tiếp.

*HÔM SAU*

- Sao ôm điện thoại hoài vậy Seulgi? Con nên rèn luyện sức khỏe hơn đi, khéo không được thăng chức đó - Ông Kang nhíu mày trách con gái.

Kang Seulgi định mở miệng thì bà Kang nhanh hơn nói trước:

- Chắc chờ tin nhắn bạn gái á mà.

Cô mở to mắt cứng họng.

- Phải vậy không? - Ông Kang.

- Không, không có.

Bà Kang cười cười:

- Chứ ở trong trường làm gì cho dùng điện thoại. Được nghỉ phép đương nhiên là chờ tin nhắn người yêu rồi. Nhưng có vẻ như cô kia không trả lời tin nhắn thì phải - Bà nói rồi cười như vui lắm.

- Không có. Ba mẹ cứ suy diễn - Cô nhíu mày ra vẻ khó chịu, thật ra là ngại chết đi được.

(Ting)

Tiếng thông báo reo lên. Cô lập tức thoắt cầm lấy cái điện thoại, há hốc mồm. Mắt láo liêng ôm cái điện thoại phóng ngay lên lầu.

- Đó thấy chưa?! Mẹ nói có sai đâu! - Bà nói vọng lên cho con gái nghe thấy rồi cười xòa lắc đầu. Con bà đã lớn thật rồi.

Phía Kang Seulgi lúc này, đúng là nhận được tin phản hồi từ chị.

🐰: Nói đi ba tháng mà bốn tháng mới về.

🐻: Em xin lỗi, em không có cách nào khác.

🐰: Em về được mấy hôm rồi?

🐻: Bốn.

🐰: Vậy...

🐻: Chị đang ở Hàn chứ?

🐰: Chị đang ở nước ngoài.

🐻: Khi nào về?

🐰: Hai ngày nữa.

🐻: Chị bận nhỉ?

🐰: Các chuyến bay dày đặt, chị không quyết định lịch trình được.

🐻: Ừm.

🐰: Ừm?

🐻: Vậy... có thể cho em một cuộc hẹn vào chủ nhật không?

🐰: Chị không chắc mình sẽ về kịp.

🐻: Về kịp hay không cũng báo cho em.

🐰: Ừm.

*HAI HÔM SAU*

🐻: Joohyun, ngày mai được không vậy?

🐰: Chị vừa có lịch bay, có khi kết thúc đến cuối ngày mai mới có mặt ở Hàn được.

🐻: Mấy giờ?

🐰: Có khi là 23 giờ.

🐻: Vậy em đợi chị ở quãng trường Seoul.

🐰: Giờ đó không còn sớm. Nhất định phải gặp sao?

🐻: Một chút thôi cũng được.

*NGÀY HÔM SAU, 22 GIỜ*

- Seulgi, tối rồi còn chuẩn bị đi đâu? Ngủ sớm đi rồi mai còn lên trường sớm - Bà Kang.

Cả nhà vừa mới ăn mừng Giáng Sinh xong, họ đã rất vui vẻ bên nhau và hiện tại là thời gian họ cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt làm việc tiếp theo.

Seulgi trong chiếc áo cao cổ, khoác thêm áo măng tô dài, quần ống rộng mang đôi boot, trang phục rất ấm cúng.

- Con đi một lát.

- Khoan, con mặc có đủ ấm không chứ, mặc thêm áo đi.

- Rất ấm rồi mẹ.

Cô nói rồi đi.

Trời đã khuya lắc khuya lơ rồi mà đường xá vẫn tấp nập như mới 19 giờ. Trên đường còn lấp lánh những ánh đèn màu sắc trên các cây thông Noel xanh thẳm. Đa số nơi đây là các cặp tình nhân đang hẹn hò, họ cặp kè đi qua các con phố, họ mạnh dạn trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Người Hàn coi dịp Giáng Sinh như ngày lễ tình nhân thứ hai vậy, sẽ dành thời gian cho người yêu nhiều hơn. Nhìn cũng hiếm ai giống cô đang đi một mình. Đa số họ đều bên cạnh người yêu mình trong đêm Giáng Sinh, còn cô... tình yêu của cô không như họ. Nhưng tình yêu nào cũng đẹp, chỉ cần chờ một chút nữa sẽ gặp được chị thôi mà.

Seulgi bình thản đi giữa dòng người vội vã. Cô còn chuyện quan trọng muốn nói với chị nữa, một chuyện mà cô không biết nên vui hay nên buồn.

Hôm nay là Giáng Sinh, sáu tháng quen nhau. Trước khi có người yêu cô có bao giờ biết đến Giáng Sinh, biết đến quà cáp, biết đến kỉ niệm mấy tháng quen nhau đâu. Vì khi yêu người ta sẽ thay đổi. Như trái tim mách bảo chúng ta phải nhớ phải làm, nó không cho phép chúng ta thờ ơ với người kia.

Cô đi một hồi thì nhìn thấy một cửa hàng trang trí hoa, đứng suy nghĩ. Rồi lướt đi.

Đi tiếp, một cửa hàng quần áo sao? Không. Lại lướt qua.

Đi tiếp.

-"Ah... em biết rồi!".

END CHAP 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro