Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*MỘT TUẦN SAU*

- Tất cả có thời gian hai giờ để gia đình vào thăm hỏi, đến 11 giờ tập trung lại cho tôi! - Đại úy hùng hồn nói.

- ĐOÀN KẾT! - Cả đoàn hét.

Sau đó ai nấy giải tán.

- Seulgi... cậu có gia đình đến thăm không? - Seungwan.

- Chắc không. Còn cậu?

- Không. Bố mẹ tớ nói 6 tháng mới đến thăm tớ. Với không gặp mấy tháng có sao đâu. Tại nghe nói đi một năm mới cho mỗi tuần thăm một lần, chuyện này chỉ dành cho những đồng đội năm nhất thôi. Còn chúng ta thì bình thường mà.

- Ừm.

- Vậy chúng ta đi dạo đâu đó đi. Tận 2 tiếng lận mà.

Nói rồi cả hai đi dạo, uống nước. Tất cả các kiểu.

- Seulgi ah... cậu với Joohyun unnie còn gặp nhau không?

Cô khựng lại, hơi bất ngờ nói:

- Sao... lại hỏi vậy?

- Tớ tò mò thôi!

- Còn.

- Hai người quen biết nhau hơn một năm rồi nhỉ? Nhanh ghê.

- Ừm.

- Tính tới mối quan hệ nào chưa?

Đang uống nước mà nghe xong thì muốn trào ra, hên là ngậm lại kịp.

- Gì đâu bất ngờ dữ vậy? Trả lời đi.

Cô ngậm nước lắc đầu, như không muốn trả lời.

- Đừng giấu tớ đấy nhé! Tớ mà biết được là cậu biết tay.

Từ đâu một đồng đội chạy tới:

- Đoàn kết! - Cúi chào hai người.

Anh ta nói:

- Trung úy Kang, có một cô gái muốn gặp cô.

Seulgi chính thức phụt ngụm nước ra ngoài.

Ai nấy đều đứng hình bất ngờ, anh ta sững sờ, Trung úy chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy.

Cô lau miệng rồi nói:

- Ơ... ở đâu?

- Dạ ngoài sân tập trung, nơi cho gia đình thăm hỏi ạ.

- Cảm ơn cậu.

Sau đó anh ta chạy đi.

Seulgi lén nhìn qua Seungwan, cậu đang híp mắt nhìn bạn mình nghi ngờ:

- Tớ đoán không sai mà - Cậu phê phán lắc đầu.

- Được, được rồi - Cô thở dài.

- Đi... đi chung không? - Seulgi hỏi.

- Đi chứ. Để xem... hai người tiến triển tới đâu rồi!

Trung úy và thiếu úy gấp gáp chạy ra sân tập trong sự chứng kiến của nhiều người, đi đến đâu người ta chào đến đó.

Vừa đến khu vực sân tập thì cô dừng lại.

Seungwan nối gót theo cũng dừng lại.

Có biết trước mặt cô là gì không?

Xa xa kia, ngay trung tâm sân tập có một cô gái nổi bật nhất nơi này, thu hút mọi ánh nhìn của các chàng trai. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng chân váy chữ A màu hồng làm biết bao trái tim gục ngã nơi chốn toàn thanh niên trai tráng thế này, còn cả người thân của họ càng làm nơi này trở nên náo nhiệt. Nàng đứng giữa ánh nắng cùng mái tóc bồng bềnh trong gió, hai tay cầm hộp thức ăn cúi đầu chờ đợi ai đó.

Từ xa các chàng trai có vẻ rất phấn khích khi nhìn thấy một cô gái quá thể xinh đẹp làm họ nao lòng, mọi ánh mắt như đổ dồn vào cô gái nhỏ bé kia.

Seulgi càng thêm gấp gáp đi đến. Càng gần... cô càng chậm lại.

Đến khi nàng ngẩn mặt lên, đôi môi dần vẽ lên nụ cười tuyệt mỹ:

- Seulgi ah...

Lập tức tất cả những người xung quanh chuyển hướng nhìn cô như sinh vật lạ.

Cô dừng lại trước mặt nàng, nhìn nụ cười ấy làm tim như ngừng đập, trong phút giây chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, chỉ nghe inh bên tai giọng nói êm nhẹ của nàng.

- Seulgi ah... chị đến thăm em.

Bắt đầu có những tiếng xì xầm bên tai:

- Ốhhh... dễ thương quá đi...

- Thì ra là người nhà trung úy Kang. Phải hỏi cô ấy mới được.

- Mỹ nhân... đẹp quá!

- Đẹp như idol luônnn...

Không ngớt những lời khen ngợi nàng đều bỏ ngoài tai mà chỉ nhìn mỗi em thôi.

Seungwan vỗ vai cô:

- Thẩn thờ đến bao giờ vậy? Cậu xem vì chị ấy mà các đồng đội khác phát rồ rồi - Cậu nói rồi cười.

Joohyun nghe xong thì đỏ mặt.

Seulgi giờ mới bình tĩnh, nhìn xung quanh, quét mắt hết tất cả những người nhìn chị, nhớ mặt hết rồi đấy!

Tìm chỗ ngồi, trải tấm khăn lên đất, cả ba ngồi xuống.

- Joohyun unnie à, các cậu kia... chị đừng quan tâm nhé! Bọn họ lâu rồi không nhìn thấy con gái nên vậy đấy!

Nàng cười:

- Chị hiểu mà.

Cô nãy giờ vẫn im lặng nhìn xung quanh, hễ tên nào nhìn chị là cô nhìn chầm chầm lại, ánh mắt không thương tiếc quăng cho đống sát khí ý nói:

-"Mau tránh xa bồ tôi ra".

...

- Chị chuẩn bị đủ hai phần cho hai em đó. Mau ăn đi này! - Chị cười hiền.

Seungwan nói:

- Hai người ăn đi. Em chưa đói - Cậu thừa biết chị ấy chuẩn bị hai phần cho Seulgi và chị ăn cùng. Không nên làm kì đà cản mũi.

- Chị ăn rồi. Em ăn đi.

Bắt đầu đùn đẩy.

Cô nhìn muốn bốc khói, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Cầm một suất cơm lên ăn luôn, chờ hai người này chắc cô đói chết.

Sau một hồi, Seungwan dừng lại, nhìn con người vô tư kia:

- C... cậu... thật sự vậy luôn?

Cô ngẩn lên:

- Hở?

Joohyun cũng bật cười. Người yêu nàng rất đáng yêu mà.

- Ăn cùng đi Seungwan - Nàng cười.

Seulgi nghe xong tức khắc cứng người:

- A... ăn cùng?

Nàng tím người, có gì sai sao?

- Thì... chị với Seungwan... sẽ chia đôi.

Seungwan như hiểu ý bạn mình nên nhanh nhảu nói:

- Em ăn cùng Seulgi cũng được nè - Seungwan vội quàng tay lên cổ cô.

Joohyun không khỏi thấy kì lạ, nhưng cũng thôi không nói nữa.

Sau cùng thì chỉ có Seulgi và Joohyun ăn hai phần thôi. Seungwan cũng không vô tình đến nổi không biết mối quan hệ của hai người này mà chen ngang.

Gần hai tiếng trôi qua, cũng đến lúc phải xa rồi.

- Chị về cẩn thận, Joohyun - Seulgi.

- Ừm - Nàng vui vẻ.

- Tạm biệt chị - Seungwan vẫy tay.

- Ừmmm... hai người... giữ gìn sức khỏe nhé! - Nàng nói rồi nhìn em.

- Dae.

Cô nhỏ giọng:

- Dae.

- Tuần sau chị sẽ đến - Nàng cười nghiêng đầu.

Tạm biệt nhau. Cô và cậu quay vào trong, chuẩn bị tập trung ở sân.

Từ đâu vài chàng trai đến hỏi:

- Trung úy Kang à, cô gái hồi nãy... là chị gái của cô sao?

Seulgi im lặng.

Seungwan nhanh nhẹn giải vây cho bạn:

- Các cậu rảnh rỗi quá hay sao? Toàn lo chuyện bao đồng. Mau tập hợp cho tôi!

Bọn chúng cũng nể nên lui đi.

*TUẦN SAU*

- Seulgi à... - Joohyun cười nhìn em trước mặt.

Hôm nay chỉ có hai người.

Cả hai cùng ngồi ăn:

- Chị nấu ngon không?

- Ngon - Cô gật đầu.

- Từ nay chị có thể thăm em vào cuối tuần rồi. Vậy tuần nào chị cũng đến thăm em nhé?

- U... ừm... nếu chị có thời gian - Cô ngại ngùng. Chị ấy đang cho cô quá nhiều.

- Có phải ở đây phải đi tuần ban đêm không?

- Cách một ngày em đi một lần.

- Vậy... - Nàng lấy ra một cái túi.

Đưa đến.

Seulgi nhận lấy mở ra xem, một chiếc khăn len choàng cổ màu đen.

Joohyun không dám nhìn, gấp gáp nói:

- Nhớ choàng nó đấy! Ban đêm lạnh lắm, đeo găng tay nữa, áo khoác nữa, chị quên nón len, tuần sau chị mua cho em nữa...

Seulgi cướp lời:

- Không cần lo cho em nhiều như vậy đâu! - Cô cười.

Nàng ngại ngần nhìn lên.

Cô nói tiếp:

- Cảm ơn chị vì món quà! Đừng vì em nhiều như vậy.

- Nhưng... đó là... chuyện nên làm. Em... đi tuần ban đêm sẽ lạnh lắm! Phải mặc ấm đầy đủ.

Seulgi bật cười:

- Người ta không cho mặc nhiều như vậy đâu!

- Tại sao chứ? Tối lạnh thì phải làm sao?

- Em mặc áo khoác thôi là được rồi.

- Cổ lạnh lắm, tay, đầu nữa!

- Chị quên là em chịu lạnh rất tốt sao? Các đồng đội khác còn lạnh hơn em, nhưng họ vẫn không được mặc nhiều. Gây vướng víu, bứt bối, rất khó thực hiện nhiệm vụ.

- Vậy... vậy à! - Nàng buồn hẳn.

- Joohyun unnie... khi em ra ngoài, em sẽ cần dùng đến nó.

- Nhưng đến tận một năm sau... - Xịu mặt xuống.

...

- Joohyun, nhìn nè! - Seulgi cười kêu chị ngẩn mặt lên.

Nàng nhìn lên, trước mặt, em ấy đang choàng khăn chị tặng với nụ cười trên môi.

- Đẹp không? - Seulgi chỉ vào chiếc khăn.

Nàng bật cười:

- Đẹp.

- Ấm thật đó.

Nàng dịu xuống gật đầu.

Vậy là suốt buổi Seulgi cứ choàng khăn của nàng mặc cho mọi người xung quanh cảm thấy kì lạ. Họ gần như chưa bao giờ thấy trung úy choàng khăn, đã vậy còn đang ban ngày, trông rất buồn cười.

Vậy mà hai người vẫn trò chuyện vui vẻ. Em làm chuyện điên rồ để xoa dịu chị. Chị rất hài lòng khi em choàng khăn của chị. Tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời.

...

- Vậy... tuần sau chị sẽ đến.

- D... dạ... - Cô gật đầu.

- Vậy chị về.

Joohyun quay đi.

Cầm trên tay chiếc khăn của chị mỉm cười. Nó sẽ làm cô nhớ đến chị nhiều hơn mất. Vậy thì làm sao có thể tập trung luyện tập.

...

Tối đó, cô có ca trực đêm với Seungwan và một đồng đội cùng trung đội.

Trực rất nghiêm chỉnh. Đi quanh toàn trường canh gác. Đang đi thì đồng đội lên tiếng:

- À... trung úy Kang...

Kang Seulgi giật mình, quay sang nói:

- Tôi... có thể hỏi cô một chuyện không?

- Hỏi đi, anh Baek!

- Tôi chỉ muốn hỏi về... chị gái của cô.

- Chị gái? - Seulgi giật mình hỏi lại.

Seungwan cũng bắt đầu chú ý đến câu chuyện này.

- Là... chị gái cô hôm trước đấy!

- Có chuyện gì sao?

- À... chẳng qua tôi hơi tò mò về cô ấy - Anh ta ngại ngùng gãi đầu.

Seulgi chờ đợi.

- Tôi... có thể hỏi tên cô ấy không?

- Làm gì?

- Thật ra... tôi... thấy cô ấy rất xinh đẹp nên... nên... tôi...

Cô nhíu mày:

- Xinh đẹp thì sao?

- Tôi chỉ muốn hỏi tên...

- Chị ấy không phải chị gái của tôi. Tôi nghĩ trả lời vậy là được rồi.

Cô nói rồi bước tiếp.

Anh ta không vừa lòng với câu trả lời ấy cho lắm. Nhưng biết sao giờ? Chắc tâm trạng trung úy không được tốt, đợi lần khác lại hỏi cô ấy sau.

*HÔM SAU*

- Trung úy Kang, thiếu úy Son chúng tôi ngồi cùng nhé! - Baek cùng vài đồng đội nữa cầm khay đến trước mặt cô.

Seulgi và Seungwan bất ngờ, thường ngày có thân thiết vậy đâu chứ!

Cậu trả lời:

- Oh... được. Các cậu ngồi đi.

Ăn uống cùng nhau. Hai cô gái duy nhất ngồi giữa đám đàn ông, họ nhìn nhau, tự cảm thấy kì lạ, tự nhiên lại muốn kết thân.

Baek huýt tay cô:

- Trung úy Kang.

Cô nhướng mày, mắt vẫn chú tâm vào khay của mình.

Cả bọn đều dán mắt lên cô như chờ đợi gì đó.

Baek nói:

- Chị của trung úy... bao nhiêu tuổi vậy? Nhìn cô ấy rất trẻ.

Thế là cả mấy người kia cũng nháo nhào lên nói:

- Trung úy à, cô ấy tên gì vậy? Cho chúng tôi biết đi được không?

- Đúng rồi. Chưa bao giờ tôi thấy một người xinh đẹp như vậy, tựa như thiên thần luôn.

- Trung úy à, lần cô ấy tới thăm cô tiếp theo hãy cho tôi đi cùng nhá!

- Hãy giới thiệu cô ấy với chúng tôi đi.

- Sẵn tiện tôi muốn hỏi... cô ấy có bạn trai chưa vậy?

Nghe tới câu này cô liền nỗi máu đến mức câm nín.

Anh Baek vẫn không buông tha:

- Sao hả trung úy à? Hãy trả lời chúng tôi đi. Cô cũng thấy mọi người rất mến cô ấy...

END CHAP 22.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro