Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seulgi!

Cô giật mình:

- Dạ?

- Sao em không gọi chị bằng unnie nhỉ?

Cô đơ người, tay tự động đưa ra sau đầu gãi gãi:

- Em... không quen gọi người khác như vậy.

- Em không có chị em gái sao?

- K... không.

- Chị em họ hàng?

- Có, nhưng không thân thiết, chúng em đều bận rộn.

- Có vẻ em ít bạn bè?

- Có lẽ, chỉ có Seungwan... và chị.

Joohyun ngẩng đầu nhìn em, mỉm cười:

- Có chị rồi, gọi chị là unnie nhé!

- U... ừm... unnie.

- Chị không bắt buộc em. Nhưng... chị muốn em gọi chị như vậy.

-"Chị muốn chúng ta thân thiết hơn thôi Seulgi ah!".

- Chuyện nên làm mà. Chỉ là em chưa quen thôi.

- Ừm.

Ra đầu đường, bắt một chiếc taxi đến một quán ăn Nhật cách không xa.

Không gian quán không to nhưng bày trí rất gọn gàng sạch sẽ.

Ngồi vào bàn. Được bày ra các món nổi tiếng.

- Em ăn được đồ sống của Nhật chứ?

- Dạ cũng được.

Ngồi ai nấy ăn. Từ đâu miếng sushi được bỏ vào chén Seulgi.

- Ăn nhiều vào đi Seulgi! - Nàng mỉm cười.

Cô trong phút giây bị ngơ ngác trước nụ cười của chị, nó như dòng chảy ấm áp chạy qua tim cô, một cảm xúc chưa từng có.

Bữa ăn trôi qua một cách lặng lẽ, cả hai dường như chẳng có chủ đề chung nào cả. Vì cả hai... như ở hai thái cực khác nhau vậy, giờ giấc, tính chất nghề nghiệp, môi trường tính cách đều khác biệt, nhưng cứ hút nhau mà chẳng biết mối quan hệ sẽ đi về đâu.

Ăn xong cũng 20 giờ rồi. Còn một tiếng nữa thôi!

- Chắc nửa tiếng nữa em phải đi rồi! - Seulgi nói.

- Ừm.

Cả hai đang đi dạo trên công viên mà, nàng không muốn nhắc đến nó, đối với nàng đó là chuyện buồn, nó sẽ nhắc cho nàng biết em sắp rời khỏi, nàng lại phải chờ thêm mấy tháng để gặp được em, sẽ nhớ lắm!

- Seulgi, công việc trong quân đội thuận lợi chứ?

- Dạ cũng bình thường.

- Dạo này em có đi nước ngoài không?

- Cũng có, nhưng gần đây không nhiều.

- Vậy mấy tháng tới thì sao?

- Sẽ có.

- Chị mong chúng ta lại tình cờ gặp nhau ở nước ngoài, Seulgi - Nàng tít mắt. Hãy tình cờ... để chị được gặp em.

Seulgi cười, nói:

- Em cũng vậy.

Một phút sau, Joohyun lại lên tiếng:

- Gia đình em có mấy người vậy?

- Có ba mẹ và em.

- Em về thăm họ rồi nhỉ?

- Dạ.

- Chắc em cảm thấy cô đơn trong trường lắm. Có nhớ gia đình không?

- Một chút.

Joohyun nhìn em hiếu kì.

Cô nói tiếp:

- Họ bận rộn lắm. Mấy tháng về một lần đôi khi còn không được thấy mặt họ, như lần này vậy, em về thì nhận được cuộc gọi họ không có ở nhà, thì thôi, không thể gặp được.

- Ba mẹ em... bận đến nỗi không thể gặp con gái mình vài phút sao? Em đi mấy tháng mới về mà.

- Hừm... ba mẹ em là vậy mà. Em có thể hiểu.

Joohyun nhìn em với ánh mắt đọng nước, em ấy có lẽ thiếu thốn tình cảm lắm! Đến cả nỗi nhớ cho ba mẹ cũng ngày một ít đi.

- Seulgi ah... nếu cảm thấy cô đơn, thì hãy tìm chị nhé! Chị nhất định sẽ xuất hiện khi em cần. Đừng ôm nó một mình.

- Cảm ơn chị. Nhưng em chưa từng có cảm giác đó hết Joohyun.

...

- Đến khi em biết trân trọng, yêu thương một ai đó, em sẽ tự động cảm thấy cô đơn thôi, Seulgi à!

Cô hẫng đi vài giây, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước của chị. Khi nhìn vào khuôn mặt người này, cô thấy tim mình nhói lên từng hồi, nó như muốn nhảy ra ngoài ôm lấy chị như chưa từng. Cô đơn trước giờ không có trong từ điển của cô, nhưng có lẽ sau khi gặp chị, nó dần thay đổi rồi, không nhắn tin với chị một ngày cũng làm cô bồn chồn, sau này trong quân khu không thể nhắn tin được nữa, sẽ còn ra sao đây khi cảm xúc ngày một lớn.

Đi khoảng thêm 10 phút, Seulgi lên tiếng:

- Đến giờ rồi... unnie...

- Chị đưa em đến ga tàu - Joohyun nhanh nhẹn bước đi trước.

Không ngờ Seulgi nắm tay lại.

Nàng quay lại nhìn em mong chờ.

Seulgi nhẹ nói:

- Em đưa chị về trước, Joohyun.

Nàng cười buồn lắc đầu:

- Em đến đây chơi mà, chị phải tiễn em về mới đúng.

Cô lắc đầu, ánh mắt không rời, giây phút này sao trôi nhanh quá, chẳng bao lâu phải xa nhau nữa rồi.

- Em sẽ không yên tâm để chị về một mình.

Nàng im lặng, tự hỏi em ấy đang lo lắng cho nàng hay sao?

Đi bộ vào hẻm, trời bắt đầu âm u, mây đen mù mịt vây lấy bầu trời.

Joohyun nhìn lên trời, nàng biết sắp mưa rồi, nói:

- Đến đây được rồi, em nhanh đi đi cho kịp giờ - Nói với giọng buồn, trái tim nàng muốn cùng em thêm một chút nữa, nhưng lý trí nàng lại trái ngược, sợ em trễ chuyến tàu, sợ em mắc mưa.

- Còn một chút nữa đến nhà rồi!

(RẦM)

Tiếng sét gầm lên như báo hiệu không còn nhiều thời gian nữa.

Seulgi nhìn chị bịt tai mà đau lòng, người con gái bé nhỏ này sẽ mắc mưa khi cô đi mất, cứ như vậy làm sao cô có thể yên tâm.

- Mình nhanh lên thôi Joohyun.

Seulgi bị giựt tay lại.

- Chị tự về được. Em đi đi, không sẽ mắc mưa... - Nàng cúi đầu.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

- Em đi thì chị sẽ mắc mưa, em cũng sẽ mắc mưa. Vậy thà em đưa chị về.

- Em không cần như vậy đâu!

Vừa dứt câu. Bầu trời cho mưa đổ xuống. Từng giọt nặng nề rơi xuống đầu.

Seulgi lập tức ôm lấy vai chị sát vào lòng, tay còn lại che đầu cho chị đỡ ướt mưa. Cả hai cúi đầu chạy đi.

Chạy một đoạn. Vì mưa quá lớn nên đành tấp vào chỗ trú, một ngôi nhà cửa kéo đã đóng.

Cả hai im lặng, muốn đi cũng không thể đi nữa rồi.

- Seulgi, còn có 15 phút nữa thôi, có kịp không?

- Sẽ kịp, không sao.

Một khoảng không im lặng.

Cơn mưa như trút nước. Có lẽ sẽ lâu tạnh.

Bae Joohyun lén nhìn em, trên người em vết nước loang lỗ, tóc bết đi không ít, giày cũng ướt tất, thân người vẫn vững vàng ôm chiếc túi trong lòng. Nàng xót xa:

- Em ướt hết rồi, về sẽ bị cảm mất.

- Không sao.

Cô cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay, từ từ lấy trong đó ra một con thỏ bằng bông đã thấm nước, trong túi nên cũng bị ẩm nước mất rồi. Cô đưa nó đến chị một cách chân thành nhất.

Joohyun ánh mắt bất ngờ xen lẫn cảm động, nãy giờ trong mưa em khăng khăng ôm cái túi vào lòng để tránh con thỏ trong đó bị ướt.

Seulgi mỉm cười:

- Tặng chị, Joohyun.

Con thỏ bông này là lúc trưa ở trung tâm thương mại, cô đã đi một lát là để kêu đám bạn nọ gắp thú rất giỏi để nhờ họ gắp giùm một con.

- Em xin lỗi, nó ướt mất rồi.

Joohyun cầm lấy con thỏ yêu thích, nó hơi ẩm ướt nhưng nàng sao lại thích nó hơn khi khô ráo, nàng ngắm nghía nó thật kĩ rồi ngước nhìn lên Seulgi. Bất ngờ chồm tới đặt một nụ hôn lên môi người đối diện. Giữ yên 3 giây rồi buông ra trước sự bất ngờ từ em.

Seulgi mặt đờ đẫn, vừa rồi là... chị ấy chủ động hôn cô.

Joohyun ngại ngùng ôm con thỏ vào lòng thật chặt.

Mưa cũng bớt dần, Joohyun không nói quay đi hướng về nhà.

Lập tức bị lực tay ai đó kéo lại, liền bắt lấy đôi môi nàng thật dịu dàng.

Seulgi nhắm mắt, chỉ tập trung người con gái này.

Joohyun hơi thất thần, sau đó thì không nghĩ nhiều mà để yên cho người kia tiếp diễn.

Khung cảnh một người nắm tay người kia, người kia một tay ôm con nhỏ ướt vào lòng.

Một chuyện tình thật trong sáng.

Giờ phút này cô không còn suy nghĩ việc mình có thích chị hay không, cô chỉ biết mình muốn hôn chị, ngay lúc này, tại nơi này. Chị sẽ trở thành nụ hôn đầu tiên của cô, sẽ là tình đầu của cô, là người chiếm được trái tim trung úy Kang này.

Khi đã hết không khí. Nhẹ rời ra.

Nhìn nhau với ánh mắt lạ lẫm, đê mê. Joohyun ánh mắt mong chờ em nói gì đó.

Seulgi thì nhẹ buông tay chị ra.

Khoảng không lại im lặng.

Joohyun cảm thấy không ổn, nàng muốn em hãy nói gì đó, nói để nàng biết cảm xúc trong em là gì, và chúng ta là gì sau nụ hôn này?

- Joohyun ah...

Nàng mắt rưng rưng, không phải em sẽ nói chuyện như chưa có gì chứ? Làm sao có thể bình thường sau nụ hôn kia.

- Nếu chị đồng ý... chúng ta hẹn hò nhé? - Dáng vẻ lúng túng, là lần đầu tiên người ta tỏ tình đó.

Nhịp tim như ngừng đập. Joohyun như nghe được cả tiếng mưa rơi tí tách. Một khoảng im lặng đến nghẹt thở.

Cô nín thở chờ đợi chị.

Joohyun vui đến không thể nói nên lời.

- Chị có thể suy nghĩ thêm...

- Không - Một tiếng ngắt ngang.

Cô hụt hẫng, tim như bị xé đi vậy, "không" là chị đang từ chối cô sao? Cô có thể cho chị thời gian, xin đừng trả lời vội, sẽ đau lòng lắm!

- Chị sẽ trả lời ngay.

Seulgi cúi đầu không dám nhìn chị, sợ mình sẽ gục ngã khi nghe chị từ chối mất.

- Mình hẹn hò đi Seulgi!

Cô ngẩn mặt dậy, nhìn vào chị như không tin vào tai mình. Chị ấy đang cười với cô, một nụ cười xinh đẹp ngất ngây như mặt trời giữa đêm vậy.

- Em... phải đi rồi... chị... chị tự về... cẩn... thận - Đôi mắt không tự chủ bối rối láo liêng.

Lưng vừa quay đi thì bị một bàn tay nắm lại.

- Sao không nói gì... Seulgi? - Nàng không hài lòng chút nào.

- ...

Nàng kéo tay em cho em quay lại đối diện với mình. Tay vẫn nắm lấy tay em mặc cho em vẫn cúi đầu không chịu nhìn mặt chị. Nàng thở dài, mắt có đôi chút tiếc nuối nói:

- Về cẩn thận. Mấy tháng trong trường... nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng bị ốm đó.

Seulgi nghe xong cũng bất ngờ, vẫn không dám ngẩn mặt lên, gật gật nghe lời.

Tay Joohyun dần buông lỏng, như thả ra cho em đi. Ánh mắt luyến lưu nhìn em bước đi trong cơn mưa đã tạnh, những giọt mưa vẫn rơi xuống áo em ẩm ướt, đôi vai ấy dù không biết lạnh nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng, mai bệnh thì sao đây?

Sau cuộc tỏ tình chóng vánh, không biết mối quan hệ của chúng ta đã là gì, nhưng ít ra chị biết em cũng có tình cảm với chị, càng tốt hơn rằng em đã tỏ tình với chị, chỉ cần như vậy thôi. Chị sợ đôi lúc rõ ràng quá, sẽ làm em không quen mà cảm thấy phiền phức rồi buông ra. Chị vẫn sẽ nuôi hy vọng một lần được đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Rằng em sẽ là người yêu của chị, cô gái chị yêu hơn bản thân mình...

END CHAP 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro