Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*2 THÁNG SAU*

- ĐOÀN KẾT! - Tiếng Seulgi vang vọng.

- ĐOÀN KẾT! - Tiếng binh đoàn hét.

Sau đó đều giải tán.

Thiếu úy Son không quên đến cùng bạn thân mình:

- Trung úy Kang, chúng ta được ở lại đến hai ngày, cậu có dự tính đi đâu chơi chưa?

- Tớ không định đi chơi đâu.

- Sao vậy? Singapore cũng vui lắm nha! Đừng lo, tớ đã nghiên cứu chỗ chơi giúp cậu hết rồi. Chỉ cần cậu đi với tớ thôi.

- Cậu rủ đồng đội khác đi. Nhân dịp này tớ muốn ở khu tập trung ngủ thôi.

Lý do là hai tháng qua quá mệt mỏi, thời gian luyện tập nhiều hơn trước nên gây cảm giác mệt mỏi, sẵn hai ngày này cô chỉ muốn ngủ và ngủ thôi, có chỗ du lịch đẹp cũng không còn sức để đi nữa.

- Chán thế. Haizzz...

Cả đoàn tầm hơn 30 người cùng ở quân khu Singapore. Ai nấy chiều chiều là bắt xe vào trung tâm vui chơi. Vậy mà có người nằm co ro trong chăn chìm vào giấc ngủ yên bình.

Đột nhiên giật mình tỉnh dậy giữa tối, hết ngủ được rồi. Cô đứng dậy đi vòng khu quân sự, đúng là chả còn ai ngoài những quân lính Singapore canh gác ban đêm, những đồng đội khác trong đoàn chắc đi chơi hết rồi. Được biết hiện tại là 20 giờ tối. Cũng đói bụng nên đi tìm khu vực nhà bếp hỏi han xem có gì ăn không.

Đi tìm mãi mới đến khu nhà ăn, đi vào thì trống lốc, không có ai cho cô hỏi cả. Lặng lẽ đi về, ráng ngủ tới sáng mai thôi.

Nằm đắp chăn, mắt lại mở trao tráo, cứ hễ mở mắt là nhớ đến chuyện hồi 2 tháng trước. Khuôn mặt người ấy lại xuất hiện trong đầu. Vậy rốt cuộc giữa chúng ta là gì? Nghĩ đến lại nhớ ra mình đang ở nước ngoài và được tùy tiện dùng điện thoại mà.

Ngóc dậy lọ mọ tìm điện thoại, cầm mở nguồn. Vào tin nhắn thì không thấy có gì mới, chị ấy không nhắn tin cho cô. Thở dài sau đó để điện thoại lên đầu nằm, quay đi chùm chăn ngủ.

*BAE JOOHYUN*

Đang lướt mạng xã hội thì thấy tích xanh ai kia chiếu sáng liền bấm vào, định nhập tin nhắn thì người nọ off từ 1 phút trước, hụt hẫng rồi thôi.

*NGÀY MAI*

Seulgi dậy lúc 11 giờ trưa, cơ thể tràn đầy sức sống sau một đêm dài sạc pin cho cơ thể. Như được phục hồi hoàn toàn sức lực, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

- Seulgi àh... - Seungwan từ đâu rũ rượi ló đầu ra.

- Cậu... làm gì vậy? - Không tránh khỏi giật mình.

- Mau vệ sinh cá nhân, chúng ta đi ăn sáng.

- Hở?

- Àh không, đi ăn trưa - Giọng ngái ngủ nói xong bỏ đi luôn.

Nghe đến ăn thì bụng mới kêu, cô mới nhớ mình đã bỏ đói nó từ trưa hôm qua tới giờ rồi, xoa bụng liền bật người đi tìm nhà vệ sinh.

Seulgi và Seungwan mặc đồ bình thường khỏe khoắn cùng nhau tổ chức buổi ăn trưa chỉ hai người ở trung tâm thành phố.

Vì Singapore không lớn nên việc đi lại không khó khăn hay lâu lắc. Cô và cậu ghé vào một quán ăn bình dân kêu hai tô bún nước Laksa, một món Singapore nổi tiếng.

Ăn uống xong, Seungwan bắt đầu rủ rê:

- Cậu cũng khỏe hơn rồi nhỉ? Hôm nay ngày cuối... chúng ta... - Seungwan kéo dài chữ để thăm dò.

- Nên tập luyện nhiều hơn đó Seungwan.

- Sao cứ khỏe là cậu lại muốn đi tập nhỉ? Thoải mái vui chơi một chút sẽ tốt hơn đó, ở Hàn Quốc luyện tập chưa đủ hay sao?

- ...

- Thấy tớ nói đúng rồi chứ gì?! Đi thôi! - Seungwan kéo tay cô đi, sợ đổi ý.

Bắt chiếc taxi, nói với tài xế đi đâu đó. Mất không lâu để đến địa điểm với dòng chữ: SINGAPORE FLYER to đùng.

Cô bị choáng ngợp khi nhìn thấy một chiếc đu quay khổng lồ ngay giữa trung tâm, cao lớn và đồ sộ. Nơi đây nghịt người như không còn chỗ cho cô nữa.

Seungwan dẫn cô len lõi qua dòng người. Cuối cùng là đứng dưới chân đu quay khổng lồ.

Seungwan nhanh nhẹn mua hai vé lên cabin đi đu quay. Cậu kéo cô vào trong cabin cùng thêm hai mươi mấy ngưòi đi vào nữa, vì sức chứa mỗi cabin khá lớn nên người đông và chật hẹp. Chủ yếu đi để ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Seulgi mãi mê nhìn xuống dưới, tay nhẹ đặt lên tấm kính trong suốt, tay vờn nhẹ như đang sờ mọi thứ trước mắt từ trên không. Thật kì diệu và im lìm. Từ đây, cô gần như thấy hết cả thành phố, từ nơi xa tít ngoài kia. Những cặp đôi họ đa số đều chọn nơi này là nơi hẹn hò. Vậy cô... có nên cùng nàng đến đây một lần không?

Seulgi vẫn hướng mắt ra ngoài, nhìn xuống dòng người tấp nập không biết ai là ai. Bỗng nhìn cô thấy một hình bóng, đơn giản giống như một chấm nhỏ xíu dưới mặt đất, nhưng cô lại đặc biệt quan tâm người ấy, cô khẽ mỉm cười, con người thường hay quan tâm đến những thứ bâng quơ lướt qua mắt mình, và cô cũng không ngoại lệ. Có vẻ người nọ là cô gái trẻ đang cúi nhặt cái gì đó. Cô cũng thôi suy nghĩ quay đi ngắm cảnh tiếp.

Ngồi tầm hơn 15 phút, cô và cậu mới được thả lại về mặt đất. Cả hai vui vẻ tìm thấy một xe kem bên đường, mua hai cây ăn đã đời.

- Seulgi, thấy tâm trạng tốt hơn không?

- Ừm - Cúi ăn cây kem của mình như một đứa trẻ.

Seungwan khẽ cười nhìn cô, bạn của cậu đôi khi trẻ con hiếm thấy, nói gì đi nữa Seulgi cũng là con gái, cũng muốn được chăm sóc lo lắng, những lúc ấy cô sẽ trở thành đứa trẻ dễ chìu đáng yêu.

Bâng quơ nhìn mọi người qua lại, cô chợt thấy một bóng lưng vừa quen vừa lạ lướt ngang sau đó khuất trong lòng người rồi biến mất. Cô giật mình thẳng lưng nhìn theo:

-"Không lý nào".

Rồi thôi, mặc dù lòng có nhớ người nhưng không nghĩ lại trùng hợp đến thế, cứ kệ vậy.

Hai người sau đó đến Gardens by the Bay ở ngay trung tâm với các 'siêu cây' khổng lồ cao ngất, nơi đây cũng đông không kém Singapore Flyer.

Cô và cậu đi qua cầu tiến đến các 'siêu cây', từ đây có thể nhìn thấy khu sinh thái xanh mát bên kia cầu, các 'siêu cây' ở giữa khiến cả hai không khỏi trầm trồ, tối nơi đây chắc đẹp lắm!

- Seulgi ah! Nơi này nên để dành đi ban đêm mới đúng... - Seungwan tỏ vẻ tiếc nuối.

- Đúng vậy.

- Nhưng không sao, tối tớ sẽ dẫn cậu đi nơi khác.

- Cậu chuẩn bị nhiều nơi vậy?!

- Đương nhiên, lâu lâu mới đến Singapore mà - Cậu cười tươi rói.

...

19 giờ tối.

- Cậu còn chỗ để đi không? - Seulgi nói với cậu.

- Đi cả ngày cậu không mệt sao?

- Một chút, nhưng Singapore rất đẹp mà.

- Muốn... đi tiếp?

- Ư... ừm - Cô gật đầu.

- Thì đi...

(Reng reng reng)

Cuộc gọi từ máy Seungwan ngắt ngang câu nói.

Cậu nhấc điện thoại, càng nghe càng căng thẳng, bỏ máy xuống lập tức vội vã:

- Seulgi àh... tớ phải về quân khu ngay, chúng ta về chứ? Đang gấp lắm đó!

- Ai gọi sao?

- Là... bố tớ... ông ấy không cho tớ la cà nữa, Đại úy mới gọi hối tớ về - Cậu mặt lo sợ.

- Ah...

- Vậy về chung luôn đi.

- Cậu về trước đi, tớ chưa muốn về - Cô chắc nịch.

- Cậu chắc chứ?

- Ừm.

- Vậy tớ để lại vài chỗ cho cậu đi nhé! - Seungwan vội ghi chú vào điện thoại cho Seulgi.

Nói tiếp:

- Chúc vui vẻ! - Rồi chạy mất hút.

Để lại cô cầm điện thoại thở dài. Seulgi tính nết kì lạ, không sợ ở một mình bất cứ đâu, chưa muốn về là không về, dù có ở một mình đi chăng nữa! Không đi cùng Seungwan nữa có chút buồn cùng chút thiệt thòi, vì ở nước ngoài vốn từ của cô khá ít, chủ yếu nhờ cậu giao tiếp, không có cũng mất mát lớn. Nhưng tự nhiên giống như một phép màu, cô có hứng ở lại đi một mình, không biết cảm hứng từ đâu ra, mặc dù thừa biết thiếu Seungwan sẽ chẳng còn vui nữa!

Kang Seulgi di chuyển đến Clarke Quay, đây sẽ là địa điểm cuối cùng, đi hết một vòng ở đây rồi cô sẽ về.

Cô mặc dù không thích những nơi đông người cho lắm! Nhưng đôi khi cô lại hứng đi giữa dòng người như hiện tại, chỉ là đi ngang nhiên qua họ ngắm nhìn họ vui chơi giải trí cũng làm cuộc sống cô thêm màu sắc. Mục đích sẽ đi vòng hết nơi này rồi trở về quân khu chuẩn bị về Hàn Quốc vào ngày mai.

Kang Seulgi vừa đi vừa nhìn từ trên cao xuống đất, nhìn vào các cửa hàng, nhìn các nhóm người tụ tập. Nơi đây đúng chuẩn địa điểm du lịch nổi tiếng, to lớn và sầm uất hiện đại. Cô thấy mình được mở mang tầm mắt hơn khi suốt ngày chỉ tập trung vào quân đội.

Cô đi ngang một đài phun nước nổi tiếng tập trung cực kì nhiều người, cô len đi vào, khi đã đứng đúng vị trí đẹp nhất để ngắm các đài phun dưới đất. Nước bắn lên theo những ánh đèn nhiều màu, từng đợt phun trào theo nhịp điệu, những đứa trẻ ở đây có vẻ thích thú nhảy cẩng lên vì vui sướng.

Trên môi cô cũng khẽ mỉm cười nhìn chúng vui đùa với nước.

Nhìn về phía trước, cô cảm nhận được hơi nước đang thấm trên da, cô thấy những tia nước nhỏ nhất bắn tung tóe khắp nơi và xuyên qua không gian phía trước, cô thấy một cô gái...

Ánh mắt khẽ run lên, nụ cười ấy một lần nữa chạy qua tim cô như một phép màu và chị có mặt ở đây chính là phép màu đối với em.

Không suy nghĩ gì thêm, lập tức chạy theo bước người ấy, chị đang rời khỏi đây, xin hãy đi chậm một chút để cô đuổi kịp chị.

Seulgi lách khỏi đám đông chạy theo dáng chị đang lấp ló sau những tấm lưng cao lớn. Đi mãi, đi mãi, nhìn mãi, theo mãi, mái tóc đen ấy dần biến mất sau dòng người vội vã.

Cố gắng đi đến vị trí cuối cùng cô nhìn thấy chị, thì chị đã biến mất. Đôi khi dòng người vội vã đã chia cắt họ, chỉ là vô tình đánh mất một cơ hội của hai kẻ yêu nhau.

Sao cô có thể quên gương mặt quen thuộc ấy? Từ bên kia đài phun nước, đứng đối diện nhau, tưởng chừng chị đã thấy cô như cô đã nhìn thấy chị, nhưng không, chị đã rời đi trước khi chúng kịp chạm mặt. Thật tiếc khi nỗi nhớ đã lớn hơn trước, sau cái hôm tỏ tình đó, cô đã nhớ chị đến mức nào!

(BỊCH)

- Sorry! - Một cô gái cao ráo vừa đụng trúng cô.

Seulgi bất ngờ quay mặt lại.

Người kia nhanh chóng nhận ra:

- Ah... trung úy Kang?!

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro