Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại ở khu quần áo cá tính một chút, chắc sẽ hợp gu cô hơn.

- Chọn quần trước nhé Seulgi! Hừmmm.... - Nàng nhanh tay lựa lựa.

Seulgi đứng sau, cô có vẻ thoải mái hơn rồi, những dạng đồ thoải mái cá tính sẽ hợp với cô hơn mấy chiếc đầm váy lụa là, nó tùy thuộc vào sở thích.

- Đây, Seulgi!

Joohyun đưa đến cô hai cái quần, một là chiếc quần jean ôm đơn giản, cái thứ hai là chiếc quần ống rộng theo kiểu thể thao năng động màu đỏ rất cá tính.

- Em thích cái nào?

Seulgi lại lúng túng, cô cũng không biết nên chọn cái nào.

- Vậy em thử đi, thử cả hai.

Joohyun kéo cô đến phòng thử đồ, Joohyun ở ngoài đợi. Thử trước chiếc quần jean.

Seulgi bước ra đứng trước mặt chị.

Joohyun nhìn với ánh mắt không mấy ngạc nhiên, vì nàng không phải lần đầu thấy Seulgi mặc quần jean.

- Em thích không?

Seulgi gật đầu.

- Cứ thử thêm đi Seulgi.

Seulgi cũng nghe lời quay lại vào phòng.

- Khoan.

Bị nàng kêu lại.

Joohyun nhanh chân đi, không lâu sau trở lại với chiếc áo thun trắng đơn giản có hình nhỏ bên trên trái áo đưa cho em:

- Em mặc cùng cái này nhé!

Seulgi cầm lấy đi vào trong.

Nàng cực kì mong chờ bộ đồ này, Seulgi chắc sẽ rất hợp với nó cho coi.

Chờ từng phút. 5 phút sau, Seulgi bước ra.

Joohyun hớ người, một hình dạng khác lạ, nàng nhận ra phong cách này cực kì hợp với Seulgi. Đơn giản nhưng cá tính, bộ đồ ghép với Seulgi lại hoàn hảo không thể chê. Rất phong cách, trông thoải mái rất phù hợp với gu của Seulgi, lại rất vừa mắt, trông như idol vậy.

- Seulgi ah!

Nhìn nàng chằm chằm lấy cô, cô không khỏi lo lắng nhìn lại mình:

- E... em mặc không đẹp?

- Không phải.

Nàng vẫn còn há hốc mồm:

- Em cực kì cực kì hợp Seulgi ah! Rất đẹp - Nàng giơ ngón cái lên khen ngợi.

Seulgi tâm trạng phấn khởi hơn, nhìn xuống mình. Đúng vậy, phong cách này đối với cô có chút lạ lẫm. Vì cô không hay mặc đồ nổi như màu đỏ, hay ít mặc đồ form lạ như quần ống rộng dài bết xuống giày như này. Đối với cô, đơn giản ăn mặc đồ thoải mái, dễ hoạt động, gọn gàng lạ được.

- Em thích không?

- Thích.

- Vậy lấy bộ này nhé?

Seulgi gật đầu.

Sau khi thanh toán. Joohyun nàng có lẽ chưa muốn về. Cả hai đi quanh trung tâm thương mại. Qua lại.

Vô tình đi ngang khu trò chơi. Nổi hứng, nàng hào hứng:

- Mình vào chơi một chút đi Seulgi!

Chẳng đợi cô trả lời mà chạy vào luôn.

Seulgi xách đồ theo sau.

Bae Joohyun tình nguyện mua xu trước. Cầm trong tay nắm xu rồi mới dẫn Seulgi đi tìm trò chơi.

Nàng tìm đầu tiên là trò gắp thú nổi tiếng, nàng rất muốn gắp được một con nhưng từ trước đến nay chưa được con nào nên lần này quyết tâm có được.

Tập trung cao độ gắp. Nhưng 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần đều... tạch.

Joohyun nhăn mày đứng nhìn máy gắp thú không cam lòng. Quay sang Seulgi:

- Em biết gắp không?

Cô đơ người.

- Gắp giúp chị một con đi, con thỏ trắng kia kìa - Nàng chỉ tay vào con thỏ bên trong.

Seulgi bỏ xu vào máy. Tập trung di chuyển, gắp được con thỏ, di chuyển nó về khung để thả xuống, sắp tới rồi.

- Seulgi cố lên.

Cô càng vững niềm tin, tin rằng sẽ mình sẽ gắp được con thú bông đầu tiên trong đời, nhưng rồi con thỏ rơi xuống... không ngay khung thoát. Đúng vậy, nếu gắp được con thỏ thì nó sẽ là con thú bông đàuu tiên cô gắp được đấy.

Thở dài thườn thượt.

Joohyun hơi tiếc nhưng rồi cười xòa:

- Chúng ta không có vận may trong trò này rồi Seulgi, mình tìm trò khác thôi!

Nhưng Seulgi lại vô tình nhìn thấy ánh mắt buồn bã của chị.

-"Chị thích con thỏ đó vậy sao?".

Đi ngang một nhóm bạn trẻ tầm 3 người, họ vui mừng vì gắp được rất nhiều thú bông làm lòng nàng hơi buồn bã, nàng rất thích gấu bông, đặc biệt là con thỏ nàng đã thích cả tháng nay không gắp được.

Seulgi xịu mặt đi theo, làm chị ấy thất vọng rồi.

Joohyun đi ngang máy đua xe.

- Seulgi àh! Đua với chị đi!

Seulgi không nói mà ngồi vài máy kế bên.

Phong thái bình tĩnh, Seulgi ngồi lái không chút căng thẳng.

Còn bên Joohyun thì thấp thò, nàng đnag gắng sức để đuổi kịp Seulgi, chạy gì không thấy bóng dáng đâu luôn. Nàng nhìn sang, em ấy không chút hồi hộp gì luôn.

Kết quả là thua đậm 'đà' luôn.

- Em lái hay thật đó!

- Cảm ơn chị.

Cả hai đi vòng khu trò chơi tiếp. Đi ngang máy game bắn súng.

Joohyun tinh ý thấy Seulgi rất chú tâm nhìn máy game bắn súng, nàng nói:

- Chúng ta chơi bắn súng đi Seulgi.

Đi tới. Seulgi rất điêu luyện cầm súng.

Joohyun chăm chỉ mò mẫm cây súng không biết làm sao.

Cô thấy liền đi sang giúp đỡ, nắm lấy tay chị đặt lên súng. Vô tình thành ra cảnh lãng mạn như phim.

Nàng vì thế mà mở to mắt cúi đầu ngờ nghệch, đâu cần... gần vậy đâu?

Seulgi rời ra:

- Cầm như vậy, Joohyun.

Cả hai nhìn màn hình, trò bắn zombie này thật sự can đảm lắm nàng mới dám chơi...

(ĐÙNG)

- AHHH........ - Tự chủ bịt tai nhảy câng cẩng.

Seulgi cũng bất ngờ nhìn nàng.

Đợi Joohyun bình tĩnh lại, cô mới hỏi:

- Chị không sao chứ?

- Tiếng vừa rồi là gì vậy?

- Hiệu ứng âm thanh, em bấm chọn nhân vật.

Nàng thở phào. Một con người nhạy cảm với âm thanh, sợ tất cả mọi thứ trên đời. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, hay một tiếng động bất ngờ cũng làm nàng đứng tim như muốn chết đi sống lại. Nàng trước giờ cũng không có can đảm chơi mấy trò bắn zombie này, thấy Seulgi thích nên muốn em chơi thôi, chứ gan bé sợ muốn chết!

Vào trò, zombie từ đâu vồ dập lấy nàng:

- Ah... ah... Áh... Seulgiiii! - Đúng, nàng chả thể bắn được gì khi bận la hét được.

Nàng cứ như có cảm giác mấy sinh vật gớm ghiếc ấy đang lao tới mình để cấu xé vậy, sao nó cứ phải gầm gừ những tiếng đáng sợ làm nàng càng lo sợ bội phần.

Trong khi đó, Seulgi vẫn tập trung bắn mấy con zombie, bắn hộ cả những con đang lao về phía chị, đáng ra chúng thuộc về chị nhưng cô sẽ bắn hộ, hạ chúng để chị đừng bị thua game. Đúng là trung úy có khác, bách phát bách trúng, bắn phát nào trúng phát nấy, còn cân cả đồng đội đang bận bịt tai la hét kia.

Gây sự chú ý từ mọi người. Chưa từng có ai bắn giỏi như vậy. Bắt đầu có nhiều người tập trung xung quanh xem màn trình diễn từ cô mà không khỏi bật cười với cô gái bên cạnh toàn nhắm mắt bắn.

End game với chiến thắng vượt trội, cô trở thành người có số điểm cao nhất với 100 điểm, con điểm tối đa dành cho người bắn sạch hết tất cả zombie trong máy.

Seulgi cười vui mừng:

- Thắng rồi Joohyun!

Nàng mở mắt vui lây.

Sau hồi vui mừng mới nhận ra có nhiều người đứng xung quanh nhìn họ.

- Daebak! Bắn giỏi ghê!

Bọn họ khen ngợi. Trong đó có nhóm bạn trẻ 3 người tiến lại gần:

- Chị gì ơi! Chị bắn giỏi ghê!

- Điểm cao nhất luôn.

- Chỉ em bắn với.

Seulgi gật gù:

- Cảm ơn.

- Tụi em hâm mộ chị luôn. Chị có tập bắn súng không vậy?

- Có.

- Ngầu quá à!

- Chị có SNS không? Em sẽ theo dõi chị!

- Đúng rồi!

- Chị không dùng. Xin lỗi.

- Àh... tặng chị! - Một người trong số đó đưa cho cô một con gấu nâu.

- Chị bắn hay quá nên tụi em tặng chị đó!

- C... cảm ơn - Cô nhìn lại 3 người họ xách theo rất nhiều gấu bông, nên cô mới nhận.

Cười nói vui vẻ. Sau đó cũng tạm biệt.

- Joohyun ah! Em đi đây một lát, chị đợi em ở đây nhé!

- Ừm.

Sau đó Seulgi bước đi.

Joohyun nhớ lại con thỏ bông trong tủ kính kế cạnh con gấu nâu lúc nãy làm nàng chạnh lòng, gấu nâu giống Seulgi, em đã có người tặng con đó rồi, còn con thỏ chị thích thì vẫn nằm trong tủ kính. Chị muốn chúng nó ở cạnh nhau hơn.

Tầm 15 phút sau Seulgi quay lại.

- Xong rồi!

*VỀ NHÀ*

Cũng 15 giờ rồi.

Về ăn uống nghỉ ngơi đến tối 19 giờ. Seulgi bắt đầu chuẩn bị lại đồ dùng cho chuyến tàu về Seoul lúc 21 giờ tối nay.

Joohyun mở cửa phòng, lúng túng nói:

- E... em... lên tàu lúc mấy giờ?

- 21 giờ tàu chạy chị.

Seulgi vẫn tiếp tục dọn đồ.

- Omma chị nói... chúng ta nên đi chơi đâu đó...

Seulgi giờ mới ngước nhìn lên, chờ đợi câu tiếp theo.

- Chúng ta... vẫn chưa đi quán ăn chị nói.

- Ừm, vậy chị chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi.

Sắc mặt tươi lên hẳn. Nàng gật đầu đóng cửa quay đi chuẩn bị.

30 phút sau trở lại với áo thun khoác sơ mi ngoài cùng quần jean, nàng trông khỏe khoắn và nhỏ bé. Còn Seulgi thì mặc bộ mới mua.

- Seulgi... em mặc hợp lắm! - Nàng cười.

Seulgi cười xòa.

Cả hai đi dạo cùng nhau, lúc này chỉ có hai người trong con đường nhỏ. Không khí ngại ngùng tràn ngập không gian. Joohyun cúi đầu để hai tay ra trước bấu víu vào nhau hồi hộp, nàng muốn nói gì đó với em, nhưng không biết nói gì, nàng biết, sau hôm nay sẽ phải đợi tận mấy tháng nữa mới có cơ hội gặp em, nàng có cảm giác luyến tiếc từng giây đang trôi qua uổng phí, chỉ đi cạnh thế này không thể thỏa lấp nỗi buồn trong nàng, nàng muốn nói thật nhiều với em, nàng muốn cùng em đi thật nhiều nơi, nàng muốn bên cạnh em nhiều hơn là mấy tháng mới gặp một lần. Nhưng nàng chẳng thể nói hay làm gì để cho em biết nàng nhớ em biết chừng nào, hay ngay lúc này đây chỉ có hai ta, nàng muốn nói hết và ôm em vào lòng, nhưng nàng còn ngại lắm! Ngại em không thích con gái, em sẽ từ chối nàng, rồi chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, nàng sợ sẽ mất em, nàng sẽ không thể chịu nỗi khi mất đi nguồ con gái này, vì suốt khoảng thời gian vắng em, nàng nhận ra nàng yêu em nhiều hơn, nàng nhớ em nhiều hơn từng chút, để giờ nó to lớn hơn cả tình bạn tình chị em, nó lớn hơn cả chữ "thích", nó lớn hơn cả bản thân chị. Chưa bao giờ nàng sợ mất một người đến mức này, cũng chưa bao giờ... yêu một người đến mức này.

Seulgi một mực ngước mặt lên trời, bỏ hai tay sau lưng, từng bước chân đều lúng túng đến lạ. Thời gian như chậm lại từng giây chờ hai người nói một câu đến nhau cho thỏa mong mỏi. Đoạn đường hôm nay xa quá, mãi chẳng thấy đường ra. Chị ấy trông cũng ngại ngùng lắm, cô không thể mở lời được. Môi mấp máy mãi không chịu nói ra. Cô muốn chị cũng bắt chuyện với cô như mọi lần, hỏi thăm hay bất cứ gì cũng được để cô trả lời chị, để cô hỏi lại chị, để cô nghe giọng chị.

END CHAP 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro