Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dọc ra ngoài cũng gặp vài quán ăn.

- Ah... hai unnie vào đây ăn nè! - Yerim nhanh nhẹn kéo hai người chị mình vào một chiếc xe tải bán đồ ăn vặt.

Yerim gọi một tràn.

- Yeri, gọi ít thôi! Chúng ta ăn tối rồi, ăn không nổi đâu! - Joohyun nói.

- Ăn không hết em ăn cho, chị không cần lo.

Nàng thở dài.

Nàng quay sang Seulgi, chẳng những em không khó chịu mà còn làm mặt hài lòng nữa chứ, khó hiểu thiệt đó.

- Cũng tối rồi nên chúng ta không thể đi xa được. Mai chị sẽ dẫn em đi.

- Em hiểu mà - Seulgi mỉm môi.

Tiếng Yerim:

- Seulrene mau vào ăn nào!

- Rene? - Seulgi nhíu mày.

- Tên tiếng Anh của chị là Irene - Joohyun trả lời.

Hai người cũng đi vào. Cả ba đứng ăn, cô và nàng ăn không xuể nên để Yerim ăn đã đời.

- Woa... no bể bụng luôn! - Yerim vỗ bụng mình.

- Ăn xong rồi. Về nghỉ ngơi thôi! - Joohyun nói.

- Không. Chị rể à, chúng ta đi uống nước đi, ăn làm sao thiếu nước được?! - Yerim kéo tay Seulgi, ý muốn nhờ cô nói giúp.

- O... oh... phải - Cô nói được 3 từ vì còn hơi bối rối.

- Cũng gần 22 giờ rồi đó. Mới 20 tuổi đầu mà dám nghĩ đến chuyện đi chơi khuya hả? - Nàng nhăn mày cốc đầu Yerim.

- Em người lớn rồi chứ bộ! - Yerim hất mặt phản bác.

- Người lớn gì mà toàn hù mách mẹ... - Nàng khinh khỉnh.

- Đừng thách em.

- Người lớn gì mà đụng chuyện toàn dọa mách mẹ, con nít!

- Chị... chị dám nói em... - Yerim bĩu môi không cam tâm.

Mắt bắt đầu rưng rưng luôn rồi:

- Chị chọc em. EM. MÁCH. MẸ... - Yerim nói dứt câu liền chạy đi như một đứa trẻ.

Joohyun nàng ở lại cười muốn lộn ruột. Lần đầu tiên nàng cười lớn trước... Seulgi.

Nghĩ tới Seulgi liền nghiêm mặt, nàng quên còn em ấy ở đây.

- C... chị... mình về... thôi! - Nàng chỉ tay lên trước rồi ngại ngùng bước đi trước luôn.

Còn cô liền bật cười đi theo sau.

- Yerim thật sự 20 tuổi sao? - Seulgi mở lời để phá tan bầu không khí.

- Ha... em cũng không nghĩ con bé 20 tuổi đúng không? - Nàng cười e thẹn, phải kìm mình lại chứ không lại ha hả trước mặt người ta.

- Khì... em ấy trông trẻ con thật đó, rất dễ thương mà - Seulgi tít mắt.

Joohyun lại một phen bất ngờ đến hóa đá. Trung úy Kang lạnh lùng ngầu lòi đâu mất rồi? Sao lại xuất hiện một con gấu đáng yêu thế này?

Nghĩ tới đây nàng đỏ mặt. Dù ngầu hay đáng yêu cũng làm nàng xao xuyến khôn nguôi. Tình cảm này thật sự lớn đến vậy rồi! Dù người kia đang dần thay đổi trước mặt mình, nhưng nàng vẫn một cảm giác đó, có khi còn tăng lên mấy phần.

- Hãy cười nhiều lên nhé Seulgi! - Nàng nghiêng đầu mỉm cười.

- Chị cũng vậy, Bae Joohyun! - Seulgi thở phào rồi cười.

Cả hai nhìn nhau cười đắm đuối.

Cho đến khi:

- AHHH...... SEULGI UNNIEEEE...... - Yerim chạy từ phía trước kia chạy lại sợ hãi ôm lấy cánh tay Seulgi trốn ra sau lưng.

- Trên kia có ma đó unnie ah! - Yerim hốt hoảng.

- Đó, vậy mà kêu không con nít! - Joohyun được phen chọc ghẹo.

- Thiệt đó! Em mới thấy cái bóng đen trong bụi rậm đó. Huhu... Seulgi ah, chị phải bảo vệ em! - Con bé nhăn nhó, thiếu tí nước mắt là đạt rồi.

- Được rồi, cùng đi vào thôi! - Joohyun thôi giỡn.

Cả ba đi lên dốc đường trở vào nhà. Yerim chỉ bám lấy tay Seulgi suốt thôi!

- Chị rể, là cái bụi đó đó! - Yerim chầm chậm chỉ tay vào bụi cây ở bên phải.

Seulgi cũng nhìn theo. Thật sự là... không có gì cả.

Cứ bước đi tiếp.

- AHHH... - Giọng hét thất thanh của ai đó vang lên, lập tức chạy đến bám lấy cánh tay còn lại của Seulgi.

Yerim giọng run rẫy:

- B... Baechu... chị... thấy rồi sao?

Nàng nuốt nước bọt, đáp:

- Ực... ừm... - Nàng tím tái mặt, nãy được phen giật mình, nhanh trí chạy lại nơi trú ẩn tốt nhất, đó là trung úy Kang đây.

- Thấy chưa... em nói mà! Chị rể... chị đi... đi trước đi.

Seulgi không nói mà chỉ nghe lời theo. Buông nhau ra và để Seulgi đi trước.

Đường tối chỉ mỗi ánh đèn vàng nên không gian trở nên âm u ít nhiều.

Đi một đoạn, gần đến nhà rồi! Cả hai vội mừng thì... đâu ra một tên nào đó nhảy xổ ra trước mặt họ, người nọ một lần cởi chiếc áo măng tô làm lộ cả cơ thể gớm ghiếc của hắn:

- Hahaha... - Cười ha hả một cách thỏa mãn.

Nhưng cơn mắc cười chợt tắt khi nhìn người đối diện. S... sao cô ta không chút sợ hãi vậy?

Seulgi không nói mà chỉ nhìn mặt hắn, thái độ không thay đổi mà hờ hửng nhìn hắn.

Hắn run rẫy, nhìn thấy hai cô gái kia đang đi đến thì hứng thú trong hắn tăng lên, con mồi tiếp theo đây rồi!

Hắn bỏ qua Seulgi, lách người đi vòng qua nhưng không may.

Seulgi vừa lúc không muốn hai người đi sau kia nhìn thấy sự ô uế này nên nhanh chóng nắm lấy vai hắn, chân đá chỗ khuỵu gối cho hắn quỳ xuống, tay còn lại cô nhanh chóng kéo áo lại cho hắn.

Vừa lúc Yerim và Joohyun đi tới:

- AH... giật mình! - Cả hai đồng thanh.

Đâu ra xuất hiện thêm một người nữa vậy?

Mọi động tác của Seulgi làm tên biến thái ngơ ngác, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong tay cô rồi.

Seulgi một tay đặt lên vai hắn vỗ vài cái, miệng thì nói với hai người kia:

- Không còn gì phải lo nữa! Hai người đi trước đi.

- Nhưng hắn là ai?

- Chắc có lẽ là con ma hai người đã thấy. Em sẽ xử lí. Hai người đi trước đi! - Seulgi cười trừ.

- O... oh... được.

Hai người hơi thắc mắc nhưng vẫn nghe theo đi trước.

Seulgi ở lại nhìn hắn.

- Tôi... tôi xin lỗi võ sư! Tôi không cố ý đâu! Tôi xin lỗi cô mà! - Hắn chấp tay cầu xin tha thứ.

- Với điều kiện anh phải rời khỏi đây! Đừng làm như thế này nữa! Còn lần sau tôi sẽ báo cảnh sát đó! Và nhớ... đừng núp bụi rậm nữa!

- Tôi... biết rồi! Tôi biết rồi, võ sư! - Hắn đổ mồ hôi được thả liền chạy đi.

Cô làm trong quân đội nhưng thật sự là một người tốt bụng. Hỏi xem tại sao cô lại tha cho hắn dù hắn đang phạm tội? Cô có thể hiểu, đó chỉ một dạng bệnh tâm lý thôi! Họ cũng không phải tự nhiên mà như vậy! Cô tha cho họ một lần nhưng lần sau gặp lại sẽ không tha lần nữa! Sẽ chỉ cho hắn một cơ hội thôi!

Cô theo sau dáng hai người họ về nhà.

Đêm đó, Seulgi được sắp xếp ngủ cùng phòng với Joohyun.

Ngủ dưới đất, nằm cạnh nhau, khoảng cách tầm 20cm. Nàng hồi hộp đến nỗi ngủ không được, mắt trao tráo nhìn trần nhà, lâu lâu thì liếc qua người kia một nháy, tay để trên bụng không yên cứ cọ vào vào nhau. Tự hỏi không biết người kia ngủ chưa?

Người bên kia, mắt nhắm cơ thể yên bình tĩnh lặng, tay chấp lên bụng, một tư thế ngủ ngon lành, nhưng sau đôi mắt tĩnh lặng kia là một tâm hồn đang nhảy nhót, nó không chịu yên cho cô chìm vào giấc ngủ.

Vẻ ngoài của cô khiến nàng bị đánh lừa. Tia buồn bã vụt qua mắt, hơi bĩu môi. Cựa mình quay sang đưa lưng về phía em. Nàng vẫn chưa thể ngủ, chỉ ngầm trách sao em không giống nàng, nàng hồi hộp không chợp mắt được, còn em thì ngủ ngon lành chả quan tâm gì. Đúng là điên mất thôi!

Người kia cựa mình, quay sang trái, mở mắt thì bắt gặp tấm lưng người nọ, một chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại thôi. Cô có thể yên tâm vì chị đã ngủ rồi. Cô từ từ khép mắt với nụ cười mỉm:

-"Chị ấy... chắc đã ngủ rồi!".

*SÁNG HÔM SAU*

Bae Joohyun mệt mỏi thức dậy sau một đêm khó ngủ, nàng nghĩ chắc đã trễ rồi! Bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là trung úy Kang đang ngồi khoanh tay vào bàn xem TV với Yerim.

Nàng vội nhìn đồng hồ hiện tại là 8 giờ.

- Ah... Irene unnie dậy rồi hả?! - Yerim.

Gây được sự chú ý từ Seulgi. Cô chỉ nhìn nàng rồi quay sang xem TV tiếp.

Nàng vì cái nhìn ấy mà ngại ngùng đến bối rồi quay đi luôn.

Một lát sau trở ra với chiếc áo thun trắng và quần jean xanh, tóc xõa. Cúi cúi đầu đi ra thì bị Yerim bắt lại:

- Chị đi đâu đó?

- Đ... đi... ra chỗ ba mẹ.

- Àh... chị rể, chị đi cùng chị ấy đi - Yerim quay sang Seulgi.

- Oh... được - Seulgi đứng dậy.

- Hai người đi đi. Em ở lại canh nhà cho.

Nói xong. Seulgi và Joohyun mới đi. Họ tiến sâu vào trong đường mòn sau nhà Bae. Đi hết thì ra một vườn trồng củ cải trắng rất rộng.

Bae Joohyun chủ động rời khỏi Seulgi, tự mình vào trong gặp ba mẹ.

Cô vào theo thì thấy họ.

- Có cần con phụ gì không omma? - Nàng nói.

- Con lấy...

Họ cứ thế làm việc. Cô thấy thế cũng đến phụ. Ban đầu họ không cho phép, nhưng ban sau thấy Seulgi làm rất tốt nên cứ thế 4 người làm việc. Cô và nàng chỉ là phụ giúp kêu gì làm nấy.

Nay trúng ngày thu hoạch nên công việc bận rộn hơn nhiều. Seulgi từ lục nào đã nhận trách nhiệm nhổ củ cải. Tay đeo găng tay, xới bớt đất sau đó dùng lực kéo củ cải lên. Củ nào củ nấy to vậy mà cô một cái một lôi lên nhẹ hều.

Joohyun đứng cầm bao cho Seulgi bỏ củ cải vào cũng phải trầm trồ:

-"Seulgi được việc quá ta!".

Seulgi cùng Joohyun đi dọc hết các nơi để nhổ củ cải. Rất nhanh đã xong việc vì chỗ này không quá lớn, với cả cũng có nhiều người làm nên công việc rất nhanh chóng.

- Seulgi àh! Con đến chơi mà lại nhờ con làm nhưng việc này, thật ngại quá! - Bà Bae.

- Dạ không đâu!

- Dù gì cũng xong việc rồi! Hai đứa đi đâu đó chơi đi - Ông Bae.

- Dae - Joohyun.

Hai người sánh vai trở về nhà. Trên đường, Joohyun có hỏi:

- Em là lần đầu đến Daegu thật sao?

- Ừm.

- Vậy em có đem quần áo mặc không?

- Em chỉ đem bộ này là hết rồi.

- Vậy... - Nàng chỉ chỉ vào cằm suy nghĩ.

...

- Chị không nghĩ đồ chị em mặc vừa. Cùng đi mua đồ nhé!

- Dạ được.

Nói xong cả hai chuẩn bị đi trung tâm thương mại trong thành phố.

Bắt taxi chạy vào trung tâm.

Cô mở cửa xe cho nàng. Đi vào trong, tìm khu bán quần áo.

Bae Joohyun nhiệt tình lựa đồ cho Seulgi, hỏi:

- Seulgi, em thích mặc đồ như thế nào vậy?

Seulgi gãi đầu, nhìn xung quanh, đa số chỗ này... toàn váy đầm.

Không thấy hồi đáp. Nàng dừng tay, quay sang nhìn em đang ngại ngần, ngầm hiểu.

- Đi theo chị - Nàng nắm cổ tay em lôi đi.

END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro