Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, ông hỏi cô nhiều điều:

- Con là gì với nhà Bae vậy?

- Dạ... con là bạn của Joohyun.

- Vậy hả?! Con ở đâu đến?

- Dạ con ở Seoul.

- Xa vậy! Ít khi thấy bạn đến thăm Joohyunie lắm, còn từ Seoul nữa chứ! Chắc hai đứa thân lắm!

- Dạ - Cô cười.

Cô cảm thấy ấm áp quá! Con người ở đây thật thân thiện, như đã quen biết từ rất lâu rồi vậy! Nhìn xung quanh làm cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với chốn thành phố phồn hoa chật chội. Có thể nhìn từ xa có cánh đồng cỏ lau, đồng lúa, trồng ngô. Mang hơi thở đất trời làm cô cảm thấy lòng an nhiên vô cùng.

Dừng lại trước một căn nhà với vài người ngồi trên thềm.

- Ah... Yoo đến chơi sao? - Tiếng một người đàn ông ngồi trên thềm chạy ra mừng rỡ.

- Anh Bae!

Hai người đàn ông vỗ vai nhau cười tươi rói.

Cô có thể ngầm hiểu người đàn ông trạc gần 50 kia là appa của Joohyun, người đàn bà ngồi kia chắc là omma của chị. Họ đều đang ngồi cùng nhau trước thềm nhà.

- Àh! Nay có bạn của Joohyunie từ Seoul đến thăm nên tôi chở con bé vào đây!

Mọi người dồn sự chú ý vào cô.

- Dạ chào bác, chào bác ạ! - Cô cúi đầu chào hai người.

- Vào đây vào đây! - Bà Bae nhiệt tình lôi cô vào bàn ngồi.

Mọi người ngồi một bàn ấm cúng.

- Bae Joohyunnnn...... - Một con bé chạy ra, nhìn quanh rồi tức tối dậm chân đùng đùng đi vào.

Seulgi nhìn kì lạ.

- Con đừng để ý. Con bé là em của Joohyunie đó, tính nó lạ lắm! Nó đợi unnie nó về mà đến cộc luôn rồi. Con đợi nhé, chắc Joohyunie sắp về đến rồi!

- Dạ... - Cô cười xòa, thú vị thật đấy!

- Ờh ờh... uống nước đi con - Ông rót nước cho.

- Dạ con cảm ơn.

- Con đến đây chắc mệt lắm rồi hả? Hay đi tắm rửa nghỉ ngơi đi ha?! - Bà nói.

- Dạ không sao. Con đợi chị ấy về ạ!

- Ờh quên. Con tên gì? Mấy tuổi rồi? - Ông Bae nói.

- Dạ con là Kang Seulgi, 25 tuổi.

- Cha! Nhỏ hơn Baechu 3 tuổi lận mà là bạn sao?

- D... dạ...

- Con đang làm gì vậy? - Bà Bae.

- Dạ con học trường không quân.

- Con có chức vụ gì chưa?

- Dạ... trung úy chỉ huy ạ!

- Wow... mới 25 tuổi mà giỏi quá! Baechu nó làm bạn với con thì không sợ bị nguy hiểm rồi! Bác yên tâm hơn rồi!

- Hahaha...

Cả nhà trò chuyện rôm rã.

Cô được ngồi giữa nghe mọi người trò chuyện cười đùa. Sao cô có cảm giác thật thoải mái quá! Miệng cười tươi híp mắt thật hiếm có.

Đột nhiên, cô chợt tắt nụ cười khi bắt gặp ánh mắt ai kia quen thuộc nhìn mình.

Bae Joohyun ngơ ngác nhìn Seulgi như không ngờ. Trên mình còn vận đồng phục hàng không tay kéo vali còn nhìn thấy cảnh tưởng không ngờ. Seulgi xuất hiện trong nhà nàng? Seulgi cười híp mắt? Seulgi ngồi giữa bàn gia đình nàng??? Cái gì đang xảy ra vậy?

- Baechu có bạn đến thăm nè con. Sao về trễ quá vậy? Cả nhà đang đợi con ăn tối nè!

Bà Bae đứng dậy vào trong dọn đồ ăn.

Mọi người đều hồ hởi lôi kéo Joohyun, dù nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn người kia thì liên tục né tránh ánh mắt nàng, sao em không nói gì đi Seulgi?

- BAE JOOHYUNNNNN...... - Đứa em nàng chạy ra lần nữa đánh tan bầu không khí ồn ào.

Mọi người im lặng.

- Dám kêu tên chị cộc lốc sao? - Nàng miệng nhai cơm răn đe.

- Sao về trễ quá dạ? Hì hì... - Con bé chạy tới ôm dính lấy nàng như sam.

- Ngồi ăn đi Yerimie.

- Dạ.

Thế là cả nhà sum họp cùng hai bác hàng xóm dễ thương lúc nãy nữa!

Tạo thành cả một khung ảnh đại gia đình hạnh phúc. Duy chỉ có hai người thẹn thùng không dám nhìn nhau. Mang tiếng bạn bè nhưng từ nãy giờ, một từ cũng không nói.

Sau bữa ăn, Joohyun phụ omma dọn dẹp. Trên người còn nguyên bộ đồng phục váy ôm sát, áo sơ mi trắng.

- Baechu! Để đó ra chơi với bạn đi con! - Bà Bae.

- D... dạ.

Joohyun nàng bước ra ngoài hiên nhà, ngồi xuống cạnh Seulgi đang trầm ngâm ngoài cửa:

- Seulgi... - Một tiếng kêu tên nhẹ hẫng.

- O... ờh - Seulgi cúi đầu. Có phải sắp bị mắng không?

- Em thấy vui chứ?

Một câu hỏi cô không ngờ đến, cô nhìn chị. Chị cũng đang nhìn cô ánh mắt long lanh nước. Chị không hỏi tại sao cô ở đây, chị không hỏi cô đến đây làm gì, mà câu đầu tiên chị nói... chính là "em thấy vui chứ?".

Cô hẫng một lát, rồi nói:

- Vui, rất vui.

- Tốt rồi - Nàng khẽ cười.

Ngồi im lặng.

Kang Seulgi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Chị còn giận em không?

- Không - Nàng vẫn nhìn ra ngoài hiên, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó không mục đích.

- Em xin lỗi vì đến đột ngột như vậy.

- Đừng xin lỗi nữa, Seulgi.

Cô cứng họng.

Joohyun nói:

- Chị không giận em, cũng không trách em...

Dừng lại.

- Chị chỉ là... không muốn ảnh hưởng công việc của em. Xin lỗi em!

Seulgi quay sang nhìn chị:

- Không sao cả. Em không nghĩ vậy. Là em muốn nhắn tin cho chị. Chỉ vậy thôi, Bae Joohyun!

Nàng im lặng nhìn em. Cả hai đang thật gần, tưởng chừng như sắp chạm vào nhau rồi. Nhưng...

- Bae Joohyun...

Một cánh tay quàng qua cổ nàng bất ngờ.

- Giật cả mình! - Nàng ôm tim, nàng rất hay giật mình, còn gặp ngay đứa em thích trêu chị nữa chứ!

Yerim nhíu mày nhìn chị mình, rồi nhìn cô gái kia:

- Hai người định hôn nhau hả? Em mách mẹ! OMMA...

Nàng chưa kịp bịt miệng con bé đã hét toáng lên rồi!

- Suỵt! Con bé này! Im! - Nàng đe dọa.

- Hai người thì ra là tình nhân, không phải bạn bè gì hết. Dám lừa mọi người, hai người không lừa em được đâu! - Yerim nhe răng, giọng thì cao chót vót như muốn để mọi người nghe thấy hết vậy.

- Em biết gì mà nói. Người ta đang nói chuyện. Chị chưa mách mẹ em dám kêu tên chị trống không nhé!

- Chị mách đi! Em mách mẹ chị với chị Seulgi là tình nhân nhá!

- Suỵt! Nói nhỏ thôi! Chỉ bạn bè thôi! Suy diễn quá đi!

- Lát cho em đi chơi chung em không mách.

- Tối rồi còn đi đâu?!

- Không đi á?! OMMA... - Yerim lại hét toáng lên.

Joohyun nhăn nhó, sợ Yerim nói tầm bậy thì chết nàng.

- Yeri à! Sao vậy con gái? - Omma Bae đi tới vuốt tóc con gái.

- Hồi nãy omma nói với con chuyện gì, mẹ nói lại với unnie đi! - Dù thân to xác nhưng vẫn giọng điệu con nít nũng nịu trước mặt mẹ.

- Àh! Baechu, con dẫn bạn đi đâu đó ở Daegu chơi đi. Nhớ dẫn Yeri theo với nhé! Em con nó ở nhà chán lắm rồi đó!

- Dạ? Tối rồi mà omma. Với... con đi với bạn sao dẫn Yeri được... - Câu cuối nàng nói nhỏ với mẹ mình.

- Dẫn Yeri đi với con, em nó buồn chán tội nghiệp! - Bà vẫn chăm chỉ vuốt ve mái tóc đứa con gái bé bỏng.

Nàng nhìn sang Yerim chán nản còn gặp ngay cái mặt 'giả bộ lương thiện' đó làm nàng chỉ muốn đánh mấy cái cho em nó xả vai diễn đi.

- Dạ - Ngậm ngùi đồng ý.

- Yeahhh... em đi thay đồ đây! - Yerim nhảy chân sáo phóng vào nhà.

- Hai đứa lo đi tắm rửa đi rồi đi - Bà Bae nói rồi đứng dậy bước đi.

Còn hai người.

Bae Joohyun chủ động có động thái xem đồng hồ:

- Gần 21 giờ rồi chứ ít gì?! - Nàng hơi phân vân có nên đi hay không.

- Hẹn lần khác cũng được - Seulgi.

- Không. Phải đi chứ! Chúng ta đi dần ra ngoài lộ có mấy quán ăn hay đồ ăn vặt, dạo một chút là được rồi.

- Dạ.

- Em còn bao lâu thì trở vào trường?

- Thứ hai.

- Vậy là ngày mốt sao?

- ...

Nàng không nói, nhưng thái độ ngầm hụt hẫng, chỉ mới gặp mà mốt em đã phải đi rồi, vậy chắc mai em ấy sẽ rời khỏi đây.

Seulgi giật nảy khi nhìn thấy thái độ của chị, vội vã nói:

- Chị ở đây 4 ngày đúng không? Em có thể... xin phép ở lại đến mai, khuya mai em sẽ về Seoul, có phiền...

- Không. Không phiền. Em có thể ở lại, bao lâu cũng được - Nàng hối hả nói như sợ em sẽ đổi ý.

Và rồi cả hai ngượng ngùng không nói tiếng nào.

- BAE JOOHYUN UNNIEEE.... - Giọng hét quen thuộc ùa đến.

- Điếc tai chị rồi, Yerimie ah! - Nàng để tay lên tai mình.

- Sao chị còn ngồi đây? Em thay đồ xong hết rồi mà chị còn chưa đi tắm nữa!

- Biết rồi đi liền.

Joohyun nàng đứng dậy đi vào trong.

Đến lượt Seulgi đi vào theo thì đột nhiên bị Yerim nắm cổ tay lại:

- Kang Seulgi unnie, hai người định tắm chung sao? - Yerim trợn mắt nhìn cô vẻ suy xét.

Seulgi như bị nghẹn mà im thin nhìn cô bé nhỏ hơn mình.

Nàng thấy thế cũng quay lại giựt tay Seulgi ra nói:

- Yerim, lịch sự đi, người ta lớn hơn em 5 tuổi lận đó.

- Đối với chị rể tương lai thì không nên giữ khoảng cách chứ! Hứ! - Yerim hất mặt lên trời.

- Con bé này! Nói năng lung tung - Joohyun nàng khó chịu trách mắng.

- Seulgi chị rể, chị qua phòng em tắm nhé! Hai người chưa cưới nên chưa được tắm chung đâu! - Yerim phán câu cuối rồi bỏ đi một mạch.

- Haizzz... phải dạy lại con bé này mới được! - Đôi mày vẫn chưa thể giãn ra.

Nàng nhìn sang Seulgi đang làm mặt ngơ.

Nàng thở dài, rốt cuộc Seulgi là đang ngơ ngác không hiểu hay đã hiểu mà mặt như không hiểu đây? Nét mặt lúc nào cũng đờ đẩn như gấu vậy! Gọi gấu không sai mà.

- Seulgi, em đừng quan tâm lời nói của Yeri nhé! Con bé hay đùa lắm!

- Em biết rồi! - Cô gật gật.

Sau đó cả hai sửa soạn tắm rửa.

Mặc một bộ đồ thoải mái nhất. Một áo thun trơn, quần lửng, dép đi bộ đơn giản là Seulgi. Còn Joohyun là một bộ pijama, muốn ra ngoài thì khoác thêm áo dạng phao. Dù gì cũng đi gần đây.

- Đi thôi Yeri.

- Vơn - Giở giọng nhây.

Trên đường đi, không hiểu sao Yerim cứ đi quanh Seulgi mãi, nhìn trên xuống dưới, nhìn trước nhìn sau, nhìn từ đỉnh đầu xuống tới gót chân. Cuối cùng thì mở miệng nói một câu:

- Chị rể Kang! Chị không thấy lạnh sao?

Danh xưng nghe xa lạ quá! Nhưng cô vẫn ngầm hiểu ý Yerim nói là mình nên trả lời:

- Không lạnh.

- Chị là người đá sao?

- Không.

- Thế sao chị có thể chịu lạnh hay như vậy? Em mặc áo khoác mà còn thấy lạnh.

- Chị chịu lạnh tốt.

- Chỉ vậy?

- Ừm.

Vài giây sau, Yerim lại lên tiếng:

- Chị hãy cởi mở hơn với em đi. Dù sao chúng ta cũng trở thành người một nhà mà...

- Ye. Rim - Nàng nhíu mày nhìn em gái nhắc nhở.

Yerim bị lạnh sống lưng với cái lườm của chị. Cũng ráng nói câu cuối:

- Sớm muộn... thôi mà.

END CHAP 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro