Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có.

- Vậy mai... tớ sẽ mượn điện thoại nhắn cho chị ấy vài tin để tránh cậu bị hiểu lầm nhé! Đưa số chị ấy cho tớ.

- Cảm ơn cậu, Seungwan.

*NGÀY HÔM SAU*

Trong tay cầm tờ giấy ghi số của Joohyun bỏ vào túi. Từ từ đi đến gần cậu lính canh kia:

- Đoàn kết!

- Ah... đoàn kết!

- Tôi muốn dùng điện thoại được không?

- Được ạ! Thiếu úy được dùng 15 phút.

- Cảm ơn cậu.

Seungwan đi vào. Mở chính điện thoại của mình. Ghi số vào rồi nhắn gửi đi tin:

🐹: Bae Joohyun ssi?

🐰: Đúng rồi. Ai vậy ạ?

🐹: Em Son Seungwan đây!

🐰: Chị nhớ rồi! Seulgi có đó không em?

🐹: Dạ không. Em nhắn tin với chị được 15 phút thôi! Cậu ấy không nhắn tin với chị được rồi.

🐰: Có chuyện gì sao?

🐰: Seulgi có chuyện gì sao, Seungwan?

🐹: Không phải. Cậu ấy bị đại úy bắt vì thường xuyên mượn điện thoại ban đêm đã suốt mấy tháng nay rồi. Còn bị phạt gác ban đêm 3 giờ khuya mới cho về nghỉ ngơi, cứ như vậy suốt đợt huấn luyện này. Em nhắn để chị đừng đợi cậu ấy nhắn tin nữa! Từ giờ cậu ấy không được mượn điện thoại nữa! Seulgi kêu em nhắn cho chị để chị đừng chờ nữa.

🐰: Chị hiểu rồi. Cảm ơn em.

🐹: Vậy tạm biệt chị. Ngủ ngon là lời cậu ấy chúc chị, Joohyun ssi.

Bae Joohyun vừa thấy người kia off thì tay mình cũng dần lỏng chiếc điện thoại xuống. Thì ra lý do mấy ngày nay không nhắn tin cho nàng vì em đang bị phạt, bị phạt vì nàng. Nếu không vì nhắn tin cho nàng mỗi ngày thì em đã không bị như thế. Cảm giác có lỗi để đâu cho hết, khi người mình thích đang cực khổ trong quân đội còn mình thì thoải mái nằm trong chăn êm nệm ấm ở một khách sạn hạng sang ở nước ngoài.

Long lanh giọt nước lúc nào không hay. Vậy mà đã có lúc nàng trách em không đoái hoài tới nàng mà bỏ bê tin nhắn, đâu biết Seulgi đang phải mệt mỏi vì nàng mà bị khiển trách nặng nề. Bị đại úy phạt không phải chuyện nhỏ, phạt đến như vậy thì sức khỏe đâu chịu nổi, trong suốt đợt huấn luyện sao? Là ba tháng, hiện tại chỉ mới hai tuần em trong quân đội. Làm sao có thể chịu nổi? Sức con gái sao có thể chống chọi lại hết? Vì nàng mà em như vậy, còn gì tội lỗi hơn?

-"Seulgi... chị xin lỗi".

*BA THÁNG SAU*

Kang Seulgi vác chiếc balo ra khỏi trường quân đội với thân hình không phải càng lực lưỡng, bắp tay to hơn nữa mà là cơ thể gầy nhom ốm yếu cùng đôi mắt thâm quầng thấy rõ. Cô vẫn gắng vác chiếc balo nặng nề trên lưng bắt xe về nhà.

Đến nhà vẫn gắng dọn dẹp đồ đạc, quét lau đều đầy đủ. Xong hết cũng đến chiều, nằm ra ngủ một giấc đến tận khuya lắc khuya lơ thì ngóc dậy đi tắm dù biết tắm đêm dễ bệnh. Tắm xong lại bay lên giường không màng ăn uống, nhắm mắt lại rồi nhưng lại mở ra.

Bật người dậy cầm điện thoại. 23 giờ rồi này!

🐻: Bae Joohyun, chị à!

[Bae Joohyun đã off 1 phút trước]

Dòng chữ hiện lên, mọi hy vọng đều vụt tắt. Rõ ràng thấy đang online mà nhắn xong thì off.

Môi cô bất giác bỉu lại, bỏ điện thoại lên bàn một cách mạnh bạo rồi chùm mền lại. Mặt không hề giãn ra, vẫn cứ chăm chăm nhìn điện thoại trên bàn có thông báo không. Đợi khoảng 10 phút thì ngủm lúc nào không hay.

(Rung)

Tiếng rung ấy cũng không thể nghe được.

*NGÀY HÔM SAU*

Cô choàng tỉnh dậy sau cơn mơ chớp nhoáng, trong mơ là chị ấy, cô thấy khuôn mặt chị mỉm cười nhìn cô nhưng rồi đột nhiên biến mất và sau đó cô tỉnh giấc. Giấc mơ chừng chỉ chiếu được vài giây nhưng đêm thì có đến tận mấy tiếng. Chỉ khuôn mặt chị hiện lên cô liền tỉnh giấc.

Chồm ngay đến chiếc điện thoại.

🐰: Chị đây!

Tin nhắn hiện lúc 3 giờ trước, cô tự hỏi rằng chị đã thức khuya vậy sao?

Tay nhập tin nhắn:

🐻: Chị thức khuya sao?

Cô nhìn màn hình hơn 10 phút chỉ đợi tin nhắn chị nhưng không thấy.

Bước xuống giường.

Định bụng sẽ tận hưởng hết ngày hôm nay trong nhà. Tự làm thức ăn. Xem TV, đọc sách, tập thể thao trong nhà, giặt giũ đủ thứ... và không bao giờ quên chiếc điện thoại bên cạnh vẫn chưa sáng đèn.

Nằm im lặng trên chiếc sofa, cầm điện thoại ngắm mãi màn hình đen xì. Cuối cùng cũng rung:

🐰: Đó là chuyện đêm qua rồi.

🐻: Vậy chị đang ở đâu vậy?

🐰: Chị đang ở sân bay chuẩn bị đi chuyến tiếp theo. Mình nhắn sau nhé!

🐻: Oh.

🐻: Em sẽ nhắn cho chị sau.

Đáp lại là chữ "seen".

Cô buông điện thoại xuống. Bắt đầu khó hiểu. Cô có cảm giác gì đó không ổn lắm! Hay vì mình quá nhạy cảm đây? Chị ấy có vẻ hờ hững với cô. Làm cô... đôi chút hụt hẫng.

*HÔM SAU*

🐻: ...

🐰: ???

🐻: Chị đang ở đâu vậy?

🐰: Ở nước ngoài.

🐻: Oh.

🐰: ...

10 phút sau:

🐻: Chị có sao không?

🐰: Không.

🐻: Em muốn nói là em về từ hôm qua rồi.

🐰: Seulgi ah!

🐻: ???

🐰: Hãy ít nhắn tin lại đi Seulgi.

🐻: Có chuyện gì sao?

🐻: Em khiến chị không thoải mái?

🐰: Không phải.

🐻: Vậy chuyện gì?

🐰: Chỉ là chị thấy chúng ta nên hạn chế.

🐻: Không có lý do sao?

🐰: ...

🐻: Chị giận em không nhắn với chị hai tháng vừa rồi hả? Em xin lỗi. Em bận quá!

🐰: Chị biết không phải em bận mà Seulgi.

🐻: Em có nhờ Seungwan nói với chị rồi. Em xin lỗi. Lần này bận bịu trong quân đội mà không mượn được điện thoại nhắn cho chị.

🐰: Em bận bị phạt đúng không?

🐻: Seungwan kể với chị?

🐰: Đừng trách Seungwan. Và đừng bị phạt vì chị.

[Bae Joohyun đã off 1 phút trước]

Seulgi im lặng, vẻ mặt không thay đổi. Thì ra lý do từ hôm qua đến giờ chị hờ hững là chuyện cô bị phạt.

Cô phải làm gì đây? Cô không thấy phiền phức hay bực bội khi bị phạt đâu! Cho dù là vì chị đi chăng nữa, một chút bực bội cũng không. Vậy mà chị lại suy nghĩ nhiều như vậy. Có phải mối quan hệ bạn bè này sắp rạn nứt? Hạn chế nhắn tin khác gì chị muốn từ chối tin nhắn của cô. Chị làm như vậy khiến cô cảm thấy không cam tâm. Còn có một chút nhói đau trong lòng, là cảm xúc chưa từng có với ai. Chưa có ai khiến cô lo nghĩ nhiều như vậy, không nhắn tin với chị lại khiến cô bồn chồn khó chịu, trước giờ cô không có thói quen nhắn tin nhiều, nhưng khi gặp chị, tần suất bấm điện thoại tăng cao đến cả bị phạt cũng không màng.

Seulgi thở dài.

*BA NGÀY SAU*

Hiện tại đang giờ trưa. Kang Seulgi ngồi bần thần, đúng là chán chết! Tận hưởng ăn ngủ nghỉ, đi quanh Seoul, về thăm gia đình đã xong hết, còn hai ngày nữa mới vào lại trường, trong hai ngày cô phải làm gì chứ?

Trong đầu thoáng hình bóng chị. Cô mở đoạn tin nhắn. Định nhắn gì đó nhưng không đủ can đảm gửi đi. Cô lướt lại những dòng tin nhắn cũ. Đọc lại từng tin rồi khẽ cười một mình. Và rồi lướt xuống đoạn:

🐰: X, đường y, phố z, Daegu. Khi đến thì gọi chị đến đón em.

Đúng vậy. Cô có cuộc hẹn với chị. Nhưng... chị có đến đón cô không?

Chiều.

Vai đeo chiếc túi vuông. Mặc áo thun trắng, khoác áo sơ mi ngoài, quần jean đen, nón bucket đơn giản.

Và cô đang đứng đợi tàu cao tốc.

Cửa mở, cô bước vào.

Tiếng phát thanh vang lên:

- Chuyến tàu từ ga Seoul đến ga Daegu sắp khởi hành. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi...

Ánh mắt yên vị lên tấm kính cửa sổ hướng ra ngoài. Cô không biết cô làm vậy có đúng không nữa! Cô chỉ biết cô muốn gặp chị. Làm vậy có quá lộ liễu, người ta có vẻ không muốn cuộc hẹn này, nhưng cô vẫn bất chấp đi cho bằng được. Nếu... ai kia không chào đón cô... thì coi như... cô một mình đi chơi xa vậy!

Gần 2 tiếng sau.

Bước ra. Một chút hụt hẫng. Vì cô nhớ lại đoạn tin nhắn chị nói sẽ đón cô, nhưng bây giờ.... thì không có ai cả.

Đội nón sụp xuống có vẻ đờ đẩn. Lạnh tanh ra phố, đón một chiếc taxi.

Yên vị trong xe, cô lôi tờ giấy mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho tài xế:

- Đưa cháu tới địa chỉ này.

Ông ấy coi:

- Được.

Khoảng nửa tiếng sau mới tới nơi, nhưng lại dừng trước một con hẻm nhỏ vùng ngoại ô xa xôi.

- Chú chỉ đưa cháu được đến đây vì xe không vào được. Cháu ráng vào trong tìm nhé!

- Cảm ơn chú.

Thanh toán trả tiền.

Đứng trước con hẻm. Tay cầm tờ giấy rồi nhìn lên.

Bước chân di chuyển. Nơi đây đa số là dốc. Đường trán nhựa nhưng càng đi càng dần trở thành đường đất phẳng. Vừa đi vừa nhìn địa chỉ. Đi mãi đến 19 giờ tối vẫn chưa tìm được nhà. May mắn gặp một cặp vợ chồng trung niên đi ngang thì hỏi:

- Cô chú cho con hỏi địa chỉ này ở đâu vậy ạ?

Họ nheo mắt nhìn rồi nói:

- Nhà này... chú không rành số nhà địa chỉ lắm! - Người chồng nói.

- Con biết gia đình họ gì không? Có khi cô biết đó - Người vợ nói.

- Dạ. Họ Bae ạ! - Cô lễ phép.

- Àh... nhà họ Bae có đứa con gái tên Bae Joohyun phải không?

- Dạ đúng rồi.

- Vậy nhà tuốt ở trong kia lận. Đi cỡ 10 phút nữa á con, phải rẽ hướng nữa.

- Dạ con hiểu rồi. Cảm ơn cô chú! - Cô gật đầu.

- Àh con! - Người vợ kêu lại.

- Dạ?

- Hay để chú chở vào cho nhanh. Con đi tới đây cũng mệt lắm rồi!

Bà nói rồi quay sang người chồng:

- Ông chở con bé nó đi đi, sẵn đem bắp cải cho anh chị Bae luôn.

- Ờh.

Ông nói rồi đi vào nhà lấy xe ra cùng theo túi bắp cải to đùng.

- Dạ con cảm ơn cô chú - Seulgi nói.

- Thôi lên đi con - Bà vỗ vai cô thân thiện kêu lên xe.

Ông chân chống xe, ông bối rối nhìn túi bắp cải to đùng không thể chở hết, nó quá nặng để ông cầm xách.

Seulgi nhanh nhẹn cầm lấy túi bắp cải.

- Con sao xách nổi? - Bà ngạc nhiên.

- Dạ không sao.

Cứ thế nhấc lên trước sự ngạc nhiên của hai người.

- Con gái gì mà khỏe dữ vậy con?

- Dạ - Cô mỉm cười xòa.

Ổn định trên xe.

- Ông chở con bé vào trước đi, lát tôi vào sau nhé!

- Tôi biết rồi!

Vậy là ông chở cô trên chiếc xe máy chạy vào con hẻm, nhiều cung đường phải rẽ lắm! Dần ra đường đất lúc nào không hay.

END CHAP 12.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro