Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NGÀY HÔM SAU*

Một ngoài canh cửa, một trong cầm điện thoại bấm.

- Nhanh lên, trung úy. Cậu ta có vẻ sắp thức rồi đó.

- Biết rồi biết rồi!

Seulgi vào tin nhắn liền thấy tin nhắn của chị từ sáng:

🐰: Chị đang ở Bangkok rồi nè!

🐻: Thích ghê!

🐰: Mai chị về Hàn rồi!

🐻: Ôh... chị có đi chơi được ở đâu chưa?

🐰: Chưa 😥.

🐰: Cũng không sao. Đợi lần khác ở lâu hơn chị sẽ đi chơi.

🐻: Oh.

🐰: Hôm nay không mệt sao?

🐻: Em quen rồi mà. Không mệt lắm!

🐰: Sức khỏe tốt ghê!

🐻: 🙂.

🐰: Em ăn gì chưa?

🐻: Em ăn rồi!

🐰: Àhhhhh........

🐻: Hết 10 phút rồi! Bye chị. Ngủ ngon.

🐰: Ngủ ngon, trung úy Kang.

Bae Joohyun trầm ngâm một hồi. Nàng vừa rồi là bị bí câu hỏi. Nàng không biết hỏi gì hay nói gì vào giờ này với em. Hỏi câu ăn chưa quá dư thừa nhưng vẫn hỏi, bị tay nhanh hơn não. Lúc nào lại bị ngượng ngùng rồi!

*TỐI HÔM SAU*

Một mình ngồi soi màn hình điện thoại.

🐻: Bae Joohyun.

🐰: Kính ngữ đâu? 😠.

🐻: Em xin lỗi. Nhắn tin cũng sử dụng kính ngữ sao?

🐰: Có sao không? Ít nhất cũng phải có chữ "chị" biết chưa?

🐻: Dạ.

🐰: Được rồi.

🐻: Chị đang ở Hàn sao?

🐰: Ừm. Chị đang ở Daegu nhà ba mẹ.

🐻: Chị được nghỉ về thăm gia đình sao?

🐰: Ừ. Nhưng chỉ ở được 2 ngày, sau đó đến sân bay Daegu đi chuyến tiếp theo luôn.

🐻: Oh...

🐰: ...

🐻: ...

🐰: Em nói gì đi.

🐻: Chị nói trước đi.

🐰: Chị không biết nói gì.

🐻: Em cũng vậy!

🐰: Vậy mai nói. Giờ thì chúc em ngủ ngon, gấu.

🐻: Bye Joo Hyun.

🐻: Chị.

Nàng bên đây phì cười. Còn biết thêm chữ "chị" chứ không bị bắt lỗi cơ đấy!

*NGÀY MAI*

Hôm nay lại ngày cả hai đi trực đêm.

- T... thiếu úy... Son...

- Rồi rồi. Khổ!

Seungwan nói xong chạy đi. Seulgi cũng chạy theo sau. Đến giờ hành động rồi!

Ngặt nỗi hôm nay tên gác phòng ấy không ngủ gục.

- Seungwan... s... sao... sao đây?

- Để tớ nghĩ cách... - Thiếu úy đưa tay lên cằm vuốt vài cái.

Sau một phút cũng nãy ra ý định.

- Được rồi. Một cách đơn giản. Tớ sẽ lại nói chuyện với cậu ta, cậu lẻn vào. Tớ cho cậu 10 phút giải quyết. Khi nào xong đứng ngay cửa, khi nào tớ ra hiệu thì chạy ra, ok?

- Ok.

- Ok đứng đây nhé! - Seungwan nói rồi một mình lại gần hắn.

Vừa lúc Seungwan che mất tầm nhìn của hắn về cánh cửa thì Seulgi bắt lấy cơ hội chạy vào trong.

Kang Seulgi nhanh chóng mở nguồn điện thoại, vào tin nhắn, nhắn nhanh một câu:

🐻: Bae Joohyun ssi.

🐰: Gọi chị xa lạ thế?

🐻: ...

🐰: Em có thể bỏ "ssi".

🐻: Bae Joohyun.

🐰: Không lễ phép gì cả. Mới nhắc hôm qua xong.

🐻: 😐.

🐰: Gọi lại.

🐻: Bae Joohyun ssi chị.

🐰: Tiếng Hàn có "ssi chị" sao?

🐻: Vậy... Bae Joohyun chị?

🐰: Hừmmmm......

🐰: Nghe hơi kì...

🐰: Bae Joohyun unnie?

🐻: 😐.

🐰: Bae Joohyun unnie được chứ?

🐻: Dạ.

🐰: Thử nhắn qua xem.

🐻: Bae Joohyun unnie.

🐰: Được. Cứ vậy nhé! Nói chuyện cũng vậy luôn đấy.

🐻: 🙂.

🐰: Lần này mấy tháng em về?

🐻: Chắc khoảng 3 tháng nữa!

🐰: Lâu quá!

🐻: Chị có chuyện gì sao?

🐰: Không. Khi nào về thì gọi chị nhé!

🐻: Dạ.

🐻: Mai em sẽ nhắn cho chị.

🐰: Ngủ ngon, Kang gấu.

🐻: Ngủ ngon, Joohyun.

Seulgi buông điện thoại xuống rồi nhẹ cười một cái. Cất đồ đạc lại. Từ từ đi ra cửa thì đập vào mắt là hai con người kia thì chợt bừng tỉnh lùi lại nép vào bên cửa, quên mất mình đang lén lút.

Bên phía Seungwan lúc này thì đang cố gượng cười tươi câu giờ, thầm trách sao cậu ta lâu thế không biết.

- Thiếu úy Son, cô thấy tôi có tiến bộ không hả? Lần trước cô nhắc tôi không được ngủ gật, mấy ngày sau tôi liền nghe theo, không ngủ gật hôm nào nữa!

- Ah... haha... tốt lắm, tốt lắm! Tôi nhất định ghi công anh. Công việc trông coi này rất cực khổ đúng không nhỉ? Nếu quá mệt mỏi thì cứ chợp mắt chút cũng không sao đâu! - Miệng vừa nói, tay sau lưng vừa ra hiệu cho đồng đội.

Seulgi thấy dấu tay liền chạy ra. Núp một góc sau bức tường. Không lâu sau Seungwan cũng đi ra.

- Xong rồi đi thôi!

*NGÀY HÔM SAU*

Kang Seulgi đang dọn dẹp đồ đạc. Seungwan từ đâu đi tới nói:

- Hôm nay cậu cũng định đi mượn điện thoại sao?

- Ừm.

- Nghe nói hôm nay đại úy đi tuần đó. Bị nhắc nhở một lần nữa là xong đó trung úy. Nghỉ hôm nay đi.

Cô im lặng một hồi, sau đó thở dài một hơi rồi nói:

- Chắc không sao. Tớ chỉ dùng 10 phút.

- Cậu cố chấp thật đấy! Lần đầu tiên tớ thấy cậu phá luật, không sợ cả đại úy phát hiện. Động lực là chị Joohyun sao? Nhưng chỉ là nhắn tin thì có đáng không chứ? Huống chi cậu thừa biết nếu bị bắt tại trận thì hình phạt sẽ như thế nào!

- Tớ không nghĩ nhiều như vậy! - Seulgi lạnh tanh đứng lên bước đi.

Nhưng rồi giọng nói từ sau khiến cô dừng lại:

- Cậu thích chị ấy?

Seulgi vẫn nét mặt ấy.

Một câu hỏi tưởng chừng sẽ không bao giờ cô được hỏi. Cái câu nó không xuất hiện trong từ điển cô từng nghe bấy lâu nay. Vậy mà lần đầu cô nghe lại từ chính người bạn thân của mình. Cô không biết trả lời, đờ đẫn đến nỗi không thể bước lên phía trước.

- Từ khi gặp chị ấy cậu không còn biết luật lệ là gì nữa sao? Cậu biết cậu chưa bao giờ biết thức khuya trừ khi đi canh gác mà Seulgi. Cậu xưa giờ rất tuân thủ luật lệ quân đội. Lúc trước đến cả tin nhắn từ người thân cậu còn không thèm xin mượn điện thoại một phút, vậy sao giờ lại vậy? Còn không phải cậu đã có tình cảm với chị ấy?

Nghe những lời này, trái tim cô bỗng trở nên run rẫy mạnh mẽ. Đúng vậy, ước mơ quân đội trong cô chưa bao giờ tắt, nhưng cô thật sự đã thay đổi như vậy sao, chính cô còn không nhận ra.

Hít thở sâu, sau đó nói ra một câu:

- Có thể lắm, Seungwan.

Sau đó bước đi thẳng không ngoái lại dù chỉ một chút.

Người ở sau chỉ biết bần thần.

Trung úy băng băng đi một đoạn đường dài tối om đến phòng giữ đồ.

- Đồng chí! - Cô mở lời với tên canh gác đang gật gù kia.

Hắn giật mình ngóc dậy:

- Ah... đoàn kết... trung úy Kang! - Đưa tay chào.

- Đoàn kết!

Hắn nói tiếp:

- Cô muốn mượn điện thoại sao?

- Ừm.

- Trung úy à! Có phải cô không biết hôm nay có đại úy đi tuần không? Nếu bị bắt gặp cả cô... và tôi đều sẽ chết đó! - Hắn nhăn nhó.

- Chỉ 10 phút. Sẽ không sao đâu! Nếu có bị bắt, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- T... trung úy... vậy... cô hãy nhanh lên nhé!

- Cảm ơn.

Seulgi bước vào trong. Mọi thao tác sẽ không còn nằm trong 10 phút nữa mà sẽ rút gọn lại nhanh nhất có thể.

🐰: Seulgi, chị đây!

Nhìn thấy tin nhắn ấy cô liền vào trả lời:

🐻: Em đây!

🐰: Hôm nay có gì thú vị không? Kể chị nghe đi.

🐻: Chuyện quân đội thường ngày thôi! Không có gì thú vị cả.

🐰: Lúc nào cũng vậy sao?

🐻: Ừm.

🐰: Vậy chị có này muốn nói với em.

🐻: Dạ.

🐰: Chuyện là... em có muốn cùng chị đến một nơi không?

🐻: Nơi nào?

🐰: Khi em được nghỉ phép chúng ta sẽ cùng đi.

🐻: Được thôi!

🐰: Chỗ đó đồ ăn ngon lắm! Vì chị mới đi với bạn, ở Daegu này!

🐻: Chị nhắn em địa chỉ, em sẽ đi.

🐰: Nhưng chị ngại Daegu ở xa Seoul. Em không thấy mệt mỏi chứ? Nếu xa quá thì chúng ta hẹn ở Seoul.

🐻: Chỗ đó rất ngon mà. Em cũng muốn thử.

🐰: Vậy thì tốt quá! Chị nhắn luôn địa chỉ nhé! Đến lúc đó chị cũng được nghỉ phép 4 ngày.

🐻: Dạ được.

🐰: X, đường y, phố z, Daegu. Khi đến thì gọi chị đến đón em.

🐻: Em sẽ đi.

🐰: Ừm.

🐻: Hết 10 phút rồi! Bye chị. Ngủ ngon.

🐰: Ngủ ngon, gấu.

Trung úy Kang khuôn mặt hớn hở bước ra khỏi cửa chợt khựng lại, nét mặt biến sắc không còn chút hồn nhiên, thay vào đó...

- Đoàn kết! - Cô nghiêm chỉnh đưa tay chào.

- TRUNG. ÚY. KANG.

Tiếng người đàn ông hậm hực như hét lên.

Cô chỉ biết câm nín.

Ông đến gần đối diện với cô, ánh mắt rực lửa, đầu gật gù nói:

- Cô KHÔNG COI TÔI RA GÌ HAY SAO? - Mỗi từ đều gằng mạnh.

Cô vẫn im lặng.

- Tôi đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn tái diễn. Tôi còn nghe đồng chí ấy kể cô vẫn mượn điện thoại dùng đều đặn một tuần nay rồi! Từ lúc cô sử dụng điện thoại nhiều hơn, cô sa sút nhiều mảng, sức khỏe, chậm chạp, các cái đều chễnh mãn. Hừ...

Ông lập tức quay sang nói với đồng chí kia:

- Từ nay trở về sau, cấm kị trung úy Kang đến xin dùng điện thoại, khi nào có sự cho phép của tôi mới được dùng. Còn nữa...

Ông quay tiếp sang Seulgi:

- Trung úy Kang bị phạt đi gác trong suốt đợt tập luyện này, 3 giờ sáng mới được về. Rõ chưa? - Ông kiên quyết.

- Rõ, đại úy! - Nét mặt không đổi.

Đại úy Lee sau đó bỏ đi một nước.

Chỉ còn cô ở lại nhìn theo câm nín.

- Tr... trung úy Kang à! Tôi không cố ý kể đâu! Đại úy bắt tôi kể, tôi không thể làm khác.

- Tôi hiểu. Là việc anh nên làm thôi.

Cô nói xong liền bỏ đi.

Vụ việc được biết bao người chứng kiến, nhanh chóng phát tán ra khắp trường.

Trở về với khuôn mặt bình thản, chẳng phải nét mặt cô lúc nào cũng thế hay sao? Mặc kệ ai chỉ trỏ bên tai cũng không cần biết, cô chỉ muốn về, phạt thì phạt, sai thì chịu.

- Trung úy Kang! - Seungwan từ đâu chạy ra trước mặt cô.

Cô vẫn bước đi không nói.

Seungwan đi theo nói:

- Không sao chứ?

- Không sao.

- Có phạt gì không?

- Gác đêm suốt đợt này, 3 giờ cho về.

- Cái gì? Đại úy... ác thế! Vậy chi ra cậu chỉ ngủ được 2 tiếng là phải dậy rồi đó! Với sức đâu mà thức mỗi ngày như thế? Cậu đâu phải như đàn ông con trai khỏe mạnh đâu!

- Tớ... không biết - Cô nói rồi bước nhanh hơn vào phòng.

*HAI NGÀY SAU, BAE JOOHYUN*

Hôm đó là hôm cuối cùng nàng nhắn tin với em. Hai ngày rồi nàng không nhận được hồi âm từ em, nàng đã gửi đi rất nhiều nhưng em không hề trả lời, không đọc, không online làm nàng lo lắng. Đêm nay cũng cầm điện thoại chờ, nhưng mãi... vẫn không thấy hồi âm.

*HAI NGÀY SAU, KANG SEULGI*

Seungwan có lịch trực đêm hôm nay nên hiện tại đang cùng Seulgi đi tuần vòng quanh trường.

Đi ngang phòng chứa đồ dùng riêng. Seulgi nhìn vào phòng bằng đôi mắt lấp lánh, đi qua khỏi khu vực đó mới quay lại đi tiếp. Thì chợt nghe thấy giọng của Seungwan:

- Cậu có muốn nhắn tin với chị ấy không?

END CHAP 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro