Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí mãi quẩn quanh hình bóng chị mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khoảng 10 giờ 30 cô bị đánh thức bởi các đồng đội vừa về phòng.

- Trung úy Kang, cậu ngủ được bao lâu rồi? Đã đỡ hơn chưa? - Seungwan nói.

Lơ mơ ngồi dậy:

- Ờh... có vẻ đỡ hơn rồi! Thiếu úy Son, mấy giờ rồi vậy?

- Gần 11 giờ đêm rồi! Thôi cậu ngủ tiếp đi.

- Ờm... cậu ngủ trước đi nhé! Tớ đi đây một lát.

Lập tức cô bật dậy, chân hơi khập khiễng đi đâu đó.

- Seulgi... tối rồi...

Mặc cho tiếng Seungwan vọng sau lưng.

Với đôi chân nhứt mỏi. Cô vẫn cố gắng đến phòng chứa tủ đựng đồ cá nhân của các quân nhân khi vào sẽ được cất giữ ở đây kể cả điện thoại, và phải được người giám sát cho phép mới được vào lấy đồ sử dụng.

Trung úy Kang kiên trì nói với người giám sát:

- Cho tôi... vào lấy điện điện dùng một lát.

- Àh... trung úy, được. Cô có 10 phút thưa trung úy.

- Cảm ơn.

Cô bước vào nhanh lấy chiếc điện thoại trong tủ mình, bật nguồn mất độ 2 phút, chờ máy bắt sóng hết 2 phút, bật mạng hết 1 phút nữa. Hết nửa thời gian cho phép rồi. Nghe tiếng thông báo liền mở vào tin nhắn. Là tin Joohyun nhắn cho cô lúc trưa:

🐰: Em ăn chưa?

Seulgi tự hỏi mình phải trả lời thế nào? Tin nhắn từ trưa đến bây giờ mới xem đã rất có lỗi. Và nếu trả lời, không lẽ nói:"Trưa em không ăn".

🐻: Em xin lỗi, em chỉ xem tin nhắn được vào giờ này.

Đợi khoảng 3 phút sau, Joohyun mới trực tuyến liền xem tin nhắn của em:

🐰: Vậy mai mốt chị sẽ nhắn vào giờ này nhé? 😁

🐻: Dạ được.

🐰: Hôm nay tập tốt chứ?

🐻: Dạ tốt. Sau hôm nay em sẽ khỏe hơn nhiều đấy!

Sao không khỏe hơn được? Chạy đến muốn chặt cả chân. Hiện tại cũng đang rất nhứt mỏi khó chịu. Nhưng nhờ chị mà nét mặt tươi tắn hơn rất nhiều.

🐰: Trung úy phải khỏe mạnh mới cứu nước được chứ! 😄

🐻: 😌

🐰: Đợt này khi nào em mới ra ngoài?

🐻: Chắc khoảng 3 tháng. Còn tùy vào nhiệm vụ nhiều hay ít nữa chị.

🐰: Àh...

🐰: Còn chuyện nữa.

Nàng đang soạn tin.

Trong lúc đó bên cô thì:

- Trung úy Kang, hết 10 phút rồi ạ!

- Ờh ừm, tôi ra ngay.

Cô hấp tấp gõ tin cuối cho chị:

🐻: Joohyun à, hết 10 phút rồi! Mai hãy nói nhé!

Sau đó lập tức tắt nguồn điện thoại.

Tin nhắn của em làm dòng suy nghĩ trong đầu nàng dừng lại. Nàng đang soạn tin và định bấm gửi nhưng có vẻ không kịp để em nhìn thấy. Chị chỉ muốn nói là... chị muốn gặp em sau khi em được nghỉ phép nhưng... em khiến chị dừng lại dòng tin nhắn còn đọng lại trong tim chị. Chỉ có hụt hẫng và em... đã off rồi!

*TỐI HÔM SAU, 22 GIỜ 30*

- Seulgi... nhanh lên đến giờ trực rồi! - Seungwan nói.

Seulgi ấp úng:

- O... ờh...

Cô đội nón vác súng đi ra. Hôm nay cô và Seungwan có ca trực xuyên đêm, giống dạng canh gác khu vực.

Hai người cùng song hành đi qua đi lại vòng khu quân đội.

Trung úy nãy giờ cứ vẻ lo lắng không hiểu vì sao. Thiếu úy mới hỏi:

- Cậu... có chuyện gì sao? Hôm qua còn đau thì về nằm đi, tớ trực cho, không ai phát hiện đâu.

- Ờh... đau nhưng... vấn đề khác...

- Vấn đề gì?

- 23 giờ... tớ mượn điện thoại nhắn tin với Joohyun.

- Cái gì? Cậu còn nghĩ tới chuyện đó? Đang trong quân đội đó. Cậu có biết dạo gần đây nhiều người để ý cậu rồi không?

- T... tớ... nói với chị ấy sẽ nhắn cho chị ấy mỗi tối lúc 23 giờ. Tớ...

- Chúng ta đang trực, cậu không để hôm khác được sao?

- Nhưng hôm nay... chị ấy có chuyện muốn nói với tớ.

- Thôi được, tớ sẽ giúp cậu. Đi theo tớ.

Nói rồi Seungwan dẫn Seulgi đến khu giữ đồ cá nhân. Thấy có hai tên đi qua đi lại trực quanh đó thì mới lẻn chạy vào góc tường. Đang canh thời cơ chạy vào phòng mà đỡ phải xin phép người giữ cửa thì Seulgi nhíu mày nói:

- Sao giống chúng ta đang phá luật vậy?

- Cậu đi nhắn tin riêng với Joohyun ssi mỗi tối không phá luật chắc?!

- Nhưng tớ có xin phép đàng hoàng, còn cái này là lén lút như trộm cắp ấy, bị bắt là giáng chức đó - Seulgi giảng như đúng rồi.

- Thà lén lút thành công thì sẽ không sao. Còn đi xin phép thì xác định bị để ý, mà bị để ý rồi thì chức của cậu không giữ được, có khi lại còn bị trục xuất khỏi quân đội luôn ấy, đại úy nhắc cậu mấy lần rồi nhớ không?

- Òh... - Thấy đúng cũng gật gù.

- Hí hí... lần đầu tiên thấy cậu hùa theo tớ đi lách luật đấy. Vui ghê! - Seungwan cười khúc khích.

Chứ trước giờ ai không biết trung úy Kang nghiêm túc nhất cái trường quân đội này, cái gì cũng nghiêm nghị bản lĩnh, làm thì chỉ có tốt hoặc xuất sắc. Chưa bao giờ nghe bị phạt hay bị trách móc bất kì thứ gì. Chuyện mượn điện thoại cũng chưa bao giờ có, chỉ mới xuất hiện dạo mấy tháng nay khiến cho mọi người một phen xôn xao đôi chút, không lẽ yêu thương gia đình đến nỗi mỗi tối đều phải gọi điện sao? Đó là điều không thể... vậy thì là vì cái gì mà khiến trung úy của chúng ta trở nên phá cách như vậy?

Seulgi nghe xong câu của Seungwan thì một chút không hài lòng nói:

- Lần đầu cũng như lần cuối.

- Vậy những lần trực sau không thể đi nhắn tin với Joohyun rồi... - Seungwan bĩu môi ra vẻ tội nghiệp.

- Ờh... lần sau tính sau.

Seungwan nghe chỉ biết cười.

Rình mò một hồi đợi người canh ngủ thiếp đi một lát mới dám rón rén bước vào.

- Nhanh đi Seulgi, tớ canh cho - Seungwan nói rồi đứng gần cửa canh.

- Òh.

Seulgi sốt sắng lục tìm điện thoại trong tủ và bật nguồn. Mọi thao tác mất 5 phút. Đến lúc nhắn tin với chị mất hết 6 phút rồi:

🐻: Chị còn thức không?

🐰: Còn. Chị lúc nào cũng chờ tin nhắn của em mà.

🐻: Hôm qua chị muốn nói gì với em vậy?

🐰: Không có gì đâu.

🐻: Vậy...

🐰: Hôm nay vẫn 10 phút sao?

Bên Seulgi hiện tại.

- Seulgi à... nhanh lên bị bắt bây giờ - Seungwan hối.

- Một chút nữa thôi.

Nhanh tay bấm dòng tin nhắn cuối cho chị:

🐻: Vẫn 10 phút. Đến lúc rồi! Chị ngủ ngon.

🐰: Ừm.

Vừa nhìn xong tin nhắn chị cậu mới hả dạ buông điện thoại tắt nguồn cho vào tủ.

- Xong rồi.

- Được rồi, đi thôi!

Rón rén nhỏ nhẹ đi ngang bàn tên canh gác đang ngủ gục kia. Vừa bước ra khỏi cửa được vài bước thì:

- Oáp... ủa? Trung úy Kang, thiếu úy Son - Hắn đột ngột đứng dậy làm điệu chào.

Hai người kia hết hồn nhưng vẫn cố ổn định:

- Àh... chào đồng chí!

- Hai người đến đây có chuyện gì cần tôi sao? Tôi sẵn sàng. Trung úy... cô hôm nay cũng muốn dùng điện thoại sao? Cô có thể vào...

- Không... không đâu - Seungwan phảy tay nói.

Seulgi định nói nhưng thôi. Để Seungwan nói vậy.

- Trung úy hôm nay không dùng điện thoại đâu! Chúng tôi đi gác ngang qua đây thôi mà! Không có gì đâu! - Cậu cười xòa. Một cái lý do quá thông minh.

- Oh... vậy làm phiền hai người rồi!

- Không, chúng tôi làm phiền giấc ngủ của anh mới đúng chứ.

- Ơh... tôi xin lỗi vì ngủ gục thưa trung úy, thiếu úy. Hãy bỏ qua cho tôi - Hắn cúi đầu.

Seungwan cười cười rồi như ngợ ra gì đó, man rợ nói:

- Có gì đâu! Sau này đừng ngủ gật nữa nhé!

Lập tức bị ai kia huýt tay vào nói nhỏ:

- Cậu điên rồi hả? - Cô thiết nghĩ nên khuyên anh ra ngủ nhiều hơn mới đúng, còn này ngược lại rồi làm sao lẻn vào lần sau được?

- Haizzz... vậy mới dụ được hắn - Cậu nói nhỏ lại.

Seungwan vừa dứt câu với Seulgi liền quay mặt qua nói tiếp với hắn:

- Chúng tôi phải đi gác tiếp rồi. Đoàn kết!

- Đoàn kết!

Sau đó hú hồn rời đi trong im lặng. Xém tí bị phát hiện rồi!

*TỐI HÔM SAU*

Trung úy và thiếu úy hôm nay không có lịch gác. Và như thường lệ, mọi việc đều xong trước 23 giờ nên cô sẽ đến phòng giữ đồ đạc cá nhân mượn điện thoại tiếp.

- Đồng chí, tôi muốn sử dụng điện thoại một lát - Cô nói.

- Vâng thưa trung úy. Hôm nay có thể dùng 15 phút đấy ạ!

- Vậy sao? Tốt quá! - Cô khẽ cười.

Anh ta hẫng người, trung úy cười sao? Nhìn không rõ. Thật hiếm khi đó.

Cô gật gù đi vào trong.

Bật điện thoại vào tin nhắn:

🐻: Bae Joohyun ssi.

🐰: Chị đây, trung úy.

🐻: Hôm nay em dùng được 15 phút.

🐰: Vậy chị sẽ nhắn thật nhiều.

🐻: Dạ.

🐰: Em trong quân đội ăn uống tốt chứ?

🐻: Đương nhiên rồi. Rất khỏe mạnh. Còn chị?

🐰: Chị bên ngoài đương nhiên thoải mái hơn em. Chị có vẻ lên thêm 1 kg thì phải.

🐻: Chị lên cân sao?

🐰: Ừm... sợ mập sẽ không đẹp đó... không muốnnnn 😭.

🐻: Chị không mập. Chỉ một cân thôi mà. Có khi sẽ càng xinh đẹp hơn đó.

🐰: Vậy ý em nói trước giờ chị không đẹp? 😒.

🐻: Đâu.

🐻: Em có nói vậy bao giờ.

🐻: Chị trước giờ vẫn đẹp.

🐻: Chỉ là càng đẹp hơn thôi.

🐻: Một cân vẫn đẹp mà.

🐰: Đâu cần nhắn nhiều vậy đâu chứ?!

🐰: Trước giờ chị đẹp mà đúng không?

🐻: Đẹp chứ.

🐻: Đương nhiên là đẹp rồi.

🐰: Được em khen lần đầu luôn đấy! 😘.

🐻: Cũng là lần đầu em khen một người luôn đấy!

🐰: Hả?

🐻: Ah... không gì.

[Kang Seulgi đã gỡ một tin nhắn]

🐰: Sao gở tin đó thế? Chị còn chưa kịp đọc hết mà... 😠.

🐻: Đâu gì đâu.

🐰: Cái gì mà "Cũng là lần đầu..." rồi cái gì đó chưa đọc. Mau nhắn lại.

🐻: Thôi hết 15 phút rồi. Bye chị. Chúc ngủ ngon.

🐰: Khoan, Seulgi.

🐰: Trung úy Kang.

Off.

Và Seulgi đã tắt nguồn điện thoại.

Nhìn màn hình tối đen mà cười tủm tỉm. Tự hỏi mình bị cái gì làm cho phấn khích như vậy?!

Người bên kia cũng có khác gì đâu! Cười mãi khi nhớ lại dòng tin nhắn của em. Nàng đã kịp đọc được hết nhưng giả bộ kêu em lặp lại, nhưng làm người ta ngại mà off luôn rồi.

END CHAP 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro