Chương 90: Ép mua ép bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Mấy sinh viên Lam Tinh do dự nhìn về phía Vân Mạt, ánh mắt cụp xuống.

"Này, Mạc Mặc, chúng ta đã nộp đơn gia nhập bao nhiêu câu lạc bộ rồi? Xem chừng không dễ vào top 10 đâu." Nam sinh nói chuyện nhụt chí.

"Hừ." Khóe mắt Mạc Mặc hơi đỏ lên, cậu ta là một người có lòng tự trọng cực cao: "Chẳng qua là coi thường chúng ta xuất thân Lam Tinh chứ gì!"

"Cậu bảo bây giờ chúng ta nên làm gì?" Nam sinh hỏi.

"Đi tìm Vân Mạt!" Mạc Mặc nắm chặt tay: "Đi theo cậu ấy!"

"Cậu ấy?..." Nam sinh nhìn cô gái đang mỉm cười trong đám đông, cảm thấy dường như không có việc gì có thể đè bẹp cô.

Chừng chục người kéo đến sau lưng Vân Mạt.

"Vân Mạt..." Mạc Mặc gọi: "Chúng tôi có thể đi theo cậu không?"

"Được thôi." Vân Mạt cười: "Không chê tôi làm ảnh hưởng đến các cậu à?"

"Đừng đùa." Mạc Mặc cười khổ: "Là chúng tôi liên lụy cậu thì có."

"Này, Vân Mạt, nói cho tôi biết câu lạc bộ nào nhiều hơn... cái gì ấy nhỉ?... Khí ấy? Khí thế hòa hợp?"

"Vận khí!"* Lâm Phàm Thành cười đẩy Lưu Dược, lấy ảnh của các chủ tịch câu lạc bộ ra cho Vân Mạt xem.

*vận may

...

Chủ tịch câu lạc bộ thường được các sinh viên năm 3 đảm nhận.

Các sinh viên trẻ rất khó để mọi người tin phục, các sinh viên năm cuối thì lại đang bắt đầu tiếp xúc với các nhiệm vụ của quân đội đồng thời cần hoàn thành các loại diễn tập nên chẳng lấy đâu ra thời gian.

Trái với sự kiêu ngạo của câu lạc bộ Anh Hùng, chủ tịch câu lạc bộ Chiến Uyên Hoàng Hải Đông lại tỏ ra rất 'thân dân'.

"Xin chào, mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Hoàng Hải Đông thấy mấy người xem ảnh mình rồi cười đùa bèn tiến đến chào hỏi.

"Ồ, cậu là chủ tịch câu lạc bộ Chiến Uyên!" Lưu Dược lập tức nhận ra, thuận tay tắt màn hình đang bật ảnh.

Đúng là xấu hổ, mình đang tranh luận sôi nổi về tướng mạo người ta thì đùng một cái chính chủ đứng trước mặt.

"Chào mọi người." Hoàng Hải Đông mỉm cười gật đầu với họ: "Mọi người đã tính tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

Mọi người đồng loạt nhìn Vân Mạt.

Hoàng Hải Đông rất ngạc nhiên, anh ta quan sát nữ sinh này được một lúc lâu, cũng đã nghe đến màn thể hiện của cô trong đợt diễn tập.

Không ngờ cô ta lại có uy tín cao đến vậy, theo sau ít nhất cũng phải 30 người, gần như đều là sinh viên khoa tác chiến cá nhân hệ chất lượng cao.

Ai mà không biết đơn binh thực lực mạnh mẽ kẻ nào cũng mang tâm lý kiêu ngạo! Sức ảnh hưởng này quả là lợi hại!

Vân Mạt ngẩng đầu nhìn Hoàng Hải Đông, tai vểnh mày cao, vầng trán rộng uy nghiêm, nhật nguyệt giác cũng nhô ra rõ ràng chứng tỏ người này có dã tâm lớn, vận may cũng không tệ.

*Xương nguyệt giác: Là xương nằm bên phải của mày đối xứng với xương nhật giác nằm bên trái. Người có hai xương nhật nguyệt giác nhô cao lên trước 30 tuổi đã được đắc chí như ý. (mn có thể gg xem ảnh)

Vân Mạt cười đáp: "Vẫn chưa quyết định, câu lạc bộ Chiến Uyên thì sao?"

Hoàng Hải Đông chớp mắt, không ngờ cô nói chuyện trực tiếp thế: "Chúng tôi rất ổn, và sẽ cảm thấy rất vinh hạnh nếu em gia nhập."

"Tất cả chúng tôi ư?" Vân Mạt nhìn về những sinh viên phía sau.

Hoàng Hải Đông tiếc nuối lắc đầu: "Xin lỗi, chúng tôi còn có tiêu chuẩn đánh giá, một mình chủ tịch câu lạc bộ không tự quyết định được."

Lời này rất chung chung nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đối phương nhắm trúng Vân Mạt còn họ thì không có cửa.

Lâm Phàm Thành là người đầu tiên chân thành đứng dậy: "Vân Mạt, đồng ý đi, đây là một cơ hội tốt!"

"Đúng vậy, Vân Mạt, cậu đồng ý đi!"

Mạc Mặc vừa mới đến nhập bọn cũng tán thành, dù cho đối phương từ chối cậu ta.

Nếu Vân Mạt, một Vân Mạt Lam Tinh có thể tham gia một câu lạc bộ nằm trong top 3 cũng đủ khiến họ tự hào.

Mọi người mồm năm miệng mười, đa số đều là chúc mừng: "Vân Tổng chỉ huy, chỉ cần giúp chúng tôi kiểm tra câu lạc bộ nào thích hợp nhất là được."

Vân Mạt quay lại nhìn họ, lắc đầu: "Cảm ơn anh Hoàng. Nếu ý của anh là hoan nghênh tất cả chúng tôi thì tôi nghĩ mình sẽ rất vui lòng gia nhập Chiến Uyên."

Hoàng Hải Đông khá sửng sốt: "Em có biết...mình sẽ bỏ lỡ cái gì không?"

Đương nhiên Vân Mạt biết, cô còn biết đối phương kiểu gì cũng từ chối.

Câu lạc bộ cấp S đương nhiên tốt, nhưng yêu cầu đối với mỗi thành viên cũng tỷ lệ thuận theo đó. Cô có quá nhiều việc phải làm nên rất có thể sẽ không lo liệu hết được.

Hơn nữa đã có người nguyện ý tin tưởng mình, Vân Mạt không muốn vứt bỏ lòng tin này.

Vì thế cô nghiêm túc gật đầu, chỉ vào các bạn học phía sau: "Anh thấy đấy, chúng tôi là một đội...."

"Tôi biết rồi, thật đáng tiếc."

Hoàng Hải Đông lại mỉm cười nhìn vào Lưu Dược, mời chào: "Đàn em Lưu thì sao, có hứng thú với Chiến Uyên của chúng tôi không?"

Lưu Dược liếc Vân Mạt rồi từ chối một cách lịch sự: "Tôi vừa đồng ý sẽ đi cùng cậu ấy. Rất xin lỗi đàn anh."

Hoàng Hải Đông thật sự ngạc nhiên, một người hai người đều từ chối

Anh ta cũng không muốn ép, bắt tay với Vân Mạt rồi rời đi.

Nói chung là vẫn còn quá trẻ, chưa trải sự đời, không biết câu lạc bộ cấp S có ý nghĩa gì.

"Cậu là đồ ngốc à?!"

Hoắc Xuyên lắc vai Vân Mạt: "Có biết với lý lịch của cậu, vào câu lạc bộ cấp S mang ý nghĩa gì không? Cậu cho rằng xuất thân của mình sau khi tốt nghiệp có thể nhận được một vị trí tốt trong quân ư?!"

"Đi đi đi, coi thường tôi vậy à!" Vân Mạt hất tay cậu ta, tiếp tục xem tài liệu.

Các nam sinh đứng sau nhìn nhau, trong ánh mắt đều là những cảm xúc không đọc được tên. Có cảm động, có quyết tâm.

Nếu đổi lại là họ, trước cám dỗ to lớn cùng lời chúc của mọi người, làm sao còn kiên định được?

Ít nhất họ có thể khẳng định rằng mình sẽ không từ bỏ như Vân Mạt, mà dù cho có từ bỏ thì cũng tiếc hùi hụi.

"Đồ ngu!" Điền Nhã Phù bĩu môi, xoay người đi về phía một câu lạc bộ.

...

Tin tức Hoàng Hải Đông mời chào Vân Mạt nhưng bị từ chối rất nhanh đã được lan truyền.

"Hay đấy, Vân Mạt này cũng thú vị như Lưu Dược vậy." Chủ tịch câu lạc bộ Ngân Hà cũng đang chú ý đến các tân sinh viên.

"Tôi có linh cảm cô ấy có thể tạo nên kỳ tích tại Rechester này." Chu Tấn cười nói.

"Chủ tịch, chúng ta cần làm gì? Có muốn lôi kéo họ không?" Nam Phương Việt cũng hỏi.

"Không được, họ có tới tận 30 người. Câu lạc bộ cấp S mỗi năm đều có giới hạn chỉ tiêu, bỏ ra 30 suất chỉ để lôi kéo hai người, không có lời." Chủ tịch câu lạc bộ là Ô Ngạo lắc đầu nói.

"Khó, tên Vương Đào của câu lạc bộ Anh Hùng không bao giờ dùng người vượt ngoài tầm kiểm soát. Tiếc cho tân sinh viên này đấy."

Ánh mắt Vân Mạt tiếp tục lướt qua những câu lạc bộ lớn, mấy chàng trai phía sau thì bí mật lập một nhóm chat và tám chuyện ngất trời ở trỏng.

"Các cậu nói xem, tân sinh viên có thể thành lập câu lạc bộ của riêng mình không?!" Lâm Phàm Thành hỏi.

"Lưu Dược, cậu nói xem!" Hoắc Xuyên đá vấn đề cho người có đầu óc nhất bọn.

"Có thì có, nhưng câu lạc bộ mới thành lập chỉ có cấp D, rất khó nhận được những nhiệm vụ có điểm thưởng cao. Các cậu phải nghĩ cho kỹ, để tồn tại trong trường cần rất nhiều điểm tích lũy." Lưu Dược nói.

"Dù sao thì tôi chỉ muốn đi theo Vân Tổng chỉ huy, nếu cậu ấy muốn thành lập câu lạc bộ riêng thì tôi cũng ủng hộ."

Trong nhóm nói chuyện ầm ĩ, Hoắc Xuyên và Lưu Dược vì tranh cái ghế phó chủ tịch câu lạc bộ mới thành lập mà suýt thì đấm nhau.

Những người khác thì sôi nổi thảo luận về tên câu lạc bộ.

"Tôi thấy cái tên 'Câu lạc bộ Vân Xuyên' hay đấy." Chỉ cần nghe cũng biết đây chính là ý kiến của Hoắc Xuyên.

"Không, tôi thấy 'câu lạc bộ Bá Chủ' mới oách." Lâm Phàm Thành không chịu nhường.

"Không ai cảm thấy "câu lạc bộ Lam Thiên" hay hơn à?" Mạc Mặc cũng nêu ý kiến, bỏ đi sự dè dặt lúc ban đầu.

...

"Được rồi, chính là nó." Vân Mạt quay người lại mới phát hiện chúng bạn đang cãi nhau òm tỏi.

Cô hơi bối rối. Mình có bao nhiêu chuyện phải lo, hơi đâu mà thành lập câu lạc bộ chứ?

Mấy đứa này còn nghĩ đến cả tên luôn rồi.

Đầu Vân Mạt đầy vạch đen, tắt nhóm chat trên cổ tay Hoắc Xuyên: "Đừng tám nhảm nữa, đi thôi, chọn câu lạc bộ Thanh Vân."

Hoắc Xuyên lắc đầu, vẫn chưa hồi thần sau sự hưng phấn vừa rồi.

"Này, quy trình thành lập câu lạc bộ bọn tôi tìm hiểu nằm lòng luôn rồi mà cậu lại tính bỏ cuộc?!"

"Trường quân sự Rechester chúng ta chưa từng có câu lạc bộ dành cho tân sinh viên đâu đó? Chỉ huy?!"

"Chúng tôi muốn lập nên một cột mốc mới!"

Hầu hết mọi người không đồng ý với quyết định của Vân Mạt.

"Kệ đấy, tôi đã gửi yêu cầu đăng ký rồi!" Lâm Phàm Thành 'độc đoán' giơ giao diện đăng ký cho Vân Mạt xem.

"Cậu nhẫn tâm nhìn tôi bị trừ điểm sau khi chúng ta đăng ký mà không thành lập câu lạc bộ ư?!" Lâm Phàm Thành ôm ngực.

"Đúng vậy, chúng tôi cũng không đồng ý!"

Vân Mạt:... Dm, các cậu ép uổng tôi vậy, có nghĩ đến cảm xúc của người ta không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro