Chương 91: Vong Xuyên Thu Khố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Vân Mạt!" Lưu Dược nắm lấy bả vai cô, khuyên: "Chúng ta không có lựa chọn nào tốt hơn!"

"Ai nói không có, câu lạc bộ Thanh Vân nằm trong top 10 bảng xếp hạng, cấp A, là một lựa chọn rất tốt." Vân Mạt lạnh lùng từ chối họ.

Có nói gì đi chăng nữa cũng không thể mua dây buộc mình được. Cô còn phải chiến đấu trên chiến trường, thu thập lực lượng tín ngưỡng, kiếm tiền... Quá nhiều việc cần lo liệu.

"Không đâu, nghĩ mà xem. Chúng ta là tân sinh viên, thành lập nên một câu lạc bộ mới từ con số không. Hành động có tính lịch sử đến vậy cớ sao không làm?!"

Lâm Phàm Thành cũng kéo một cái ghế đến ngồi trước mặt cô, tiếp tục tấn công.

Vân Mạt thấy tình thế không ổn thì chuẩn bị đánh bài chuồn.

Hoắc Xuyên chặn đường cô, nháy mắt ra hiệu cho mấy snh viên Lam Tinh khác kéo ghế lại ngồi thành một vòng, vây cô vào giữa.

Vân Mạt giơ tay che mặt: "Rốt cuộc các cậu muốn cái gì? Không tự chơi một mình được sao? Cứ phải kéo theo tôi làm gì?"

"Đúng! Không có cậu, chúng tôi không có người để dựa dẫm!"

"Chỉ huy Vân, cậu không cần làm gì cả, chỉ cần đồng ý gia nhập là được. Chủ tịch câu lạc bộ tôi sẽ lo, phó chủ tịch là Hoắc Xuyên, hậu cần Mạc Mặc phụ trách, chúng tôi đã phân công đâu vào đấy hết rồi."

Vân Mạt:...

"Các cậu có biết nếu ngày mai câu lạc bộ mới không chiêu mộ được tối thiểu 50 người thì phải giải tán không? Hơn nữa còn phải bắt đầu từ cấp D thấp nhất?!" Vân Mạt vẫn không đồng tình.

"Đương nhiên biết, nhưng mà Vân Mạt, cấp bậc câu lạc bộ có thể thay đổi khi điểm tích lũy của các thành viên tăng lên dần, chúng tôi vẫn có sự tự tin với bản thân."

Có câu mà mọi người không nói ra là: "Chúng tôi tin tưởng cậu!"

"Chỉ huy, cứ nói đi, cậu có muốn vứt bỏ bọn tôi để gia nhập câu lạc bộ Chiến Uyên không? Nếu đúng thì chúng tôi rất mừng cho cậu. Nhưng nếu không phải, vô cùng hy vọng cậu sẽ gia nhập đại gia đình chúng ta!"

Bọn họ vây thành ba vòng trong ba vòng ngoài đã thu hút không ít cái nhìn tò mò.

Ánh mắt không ít tân sinh viên lóe lên, có loại cảm giác khó hiểu với đội nhóm nhỏ này.

Vân Mạt có đầu óc, cũng có một màn biểu diễn xuất sắc trong đợt diễn tập, nhưng đó không phải lý do để tất cả mọi người cùng kéo theo làm bậy.

Xét cho cùng, câu lạc bộ và điểm tích lũy đều là một nhịp thở, mà điểm tích lũy với tiền đồ trong lương lai lại không thể tách rời!

Không thấy ngay cả người như Mễ Lị Á cũng không dám tự thành lập câu lạc bộ à?

Nói cho oai là có một câu lạc bộ, nhưng lỡ như hoạt động không tốt tức là đang tự tay phá vỡ tương lai của mình .

Bởi vì nếu luôn là thành viên của một câu lạc bộ cấp D không có tiến bộ thì khả năng 'nhảy việc' của các thành viên sang câu lạc bộ khác là vô cùng lớn.

Sau một tiếng thảo luận, Vân Mạt lạnh mặt nói: "Các cậu đã quyết tâm rồi đúng không?"

"Đúng!" Câu trả lời đồng nhất.

"Được rồi, ai gửi đơn đăng ký thì gửi đi, chúng ta tuyển người!"

Vân Mạt vỗ đùi, cân nhắc về khả năng thành lập câu lạc bộ. Dù sao cô chỉ gia nhập với tư cách là thành viên, cũng chẳng tệ hơn việc tham gia vào câu lạc bộ khác là mấy.

"Tuyệt, Vân Tổng chỉ huy, mời ngài ngồi." Lập tức có nam sinh ân cần bê ghế cho cô.

"Chỉ huy, chúng tôi chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Cậu xem đi, tên thì đặt là câu lạc bộ Phồn Tinh, cờ xí là một con phượng hoàng lửa, lòng bàn chân quắp lấy hạt châu màu lam, sao? Có cảm giác được sự niết bàn trọng sinh chưa?"

Vân Mạt cười nhìn họ ba hoa, biết ý nghĩa đằng sau những thiết kế này, hạt châu màu lam của niết bàn và sự tái sinh ...

Khá đấy!

Cô nhớ tới Vân gia ngày trước, bỗng dưng có cảm giác như thể đang khai tông lập phái.

"Ai đi nộp tiền đặt cọc và đăng ký thông tin câu lạc bộ?!" Vân Mạt hỏi.

"Tôi đi!" Lưu Dược rất tự giác: "Mấy việc này tôi quen đường quen nẻo, để tôi làm cho!"

"Mau đi đi, nếu không phải nơi đăng ký đã kín người thì tôi cũng muốn đi cùng!"

Các chàng trai đều rất hứng thú chuyện này, thần thái vừa phấn khởi vừa khẩn trương.

Đừng nhìn ban nãy họ tự tin là thế. Đến bước đăng ký, những người có thể kiềm chế bản thân không lùi bước mới là những người thực sự không hề do dự.

Không có nhiều người làm được điều ấy.

Người Lam Tinh không có lựa chọn nào tốt hơn.

Hoắc Xuyên thì không cần, cậu ta luôn có đường lui.

Lưu Dược tự tin vào thực lực của mình.

Còn những người như Lâm Phàm Thành mới thật sự phải đau đầu, đấu tranh tâm lý kịch liệt để đưa ra quyết định đánh cược này.

Bởi vì cậu ta chỉ là người bình thường, tương lai của cậu ta có lẽ sẽ được đánh cược ở giờ phút này. Vậy nên để đưa ra quyết định với Lâm Phàm Thành mà nói không hề dễ dàng.

Tuy nhiên khi nhìn những gương mặt tươi cười trong đám đông bỗng cảm thấy lòng đầy can đảm!

Lưu Dược rời đi trong sự mong đợi tha thiết của mọi người. Nửa tiếng sau, cậu ta quay lại với ánh mắt kỳ lạ.

"Có chuyện gì vậy?"

Vân Mạt hỏi. Cô đã tính qua, tuy lần này có một số rắc rối nhỏ nhưng không đáng kể.

"Không sao đâu, đăng ký xong xuôi hết rồi".

Lưu Dược không dám ngẩng đầu, mắt cứ nhìn sang bên cạnh, nghe vậy thì rầu rĩ trả lời.

"Vậy cậu làm sao thế? Lúc đi còn phơi phới lắm mà?"

Hoắc Xuyên nhận ra ngay cậu ta có điều gì đó không ổn.

"Các cậu xem đi!"

Lưu Dược cẩn thận gửi thông tin câu lạc bộ cho các thành viên, sau đó vội lùi lại một bước.

"Tên câu lạc bộ: "Vong Xuyên Thu Khố!"*

*quên mặc quần giữ nhiệt -))

"Dm!"

"Mẹ nó!"

"Lưu Dược, cậu lại đây, nói cho rõ xem sao câu lạc bộ Phồn Tinh của chúng ta lại biến thành "Vong Xuyên Thu Khố"?"

Hoắc Xuyên điên tiết, câu lạc bộ mình mong ngóng lại có cái tên này?!

"Haiz..." Lưu Dược ủ rũ lẩm bẩm: "Đây thật sự không phải lỗi của tôi..."

"Không của cậu thì của ai?!"

Mạc Mặc cũng rất khó chịu, bọn họ cãi nhau trong nhóm mãi, cuối cùng phải tung tiền xu mới chốt được tên, và rồi kết quả lại biến thành thế này?

Mấy cái tên chọn đại ban nãy còn hay hơn gấp tỷ lần!

"Tôi..." Lưu Dược biết mình đuối lý, nhỏ giọng kể lại chuyện mình vừa trải qua.

Mọi người vô cùng thổn thức.

Sao chổi! Về sau mà còn tin vào đồ sao chổi này nữa thì sẽ tự vứt não cho lợn ăn.

...

Hóa ra khi Lưu Dược tới nơi đăng ký thì thấy đã có một hàng dài ơi là dài người xếp hàng, phải nửa tiếng mới đến lượt cậu ta.

Gió mùa đã đến, cậu ta còn đứng đúng đầu gió nữa nên khá lạnh.

Mẹ có dặn hôm nay phải mặc quần giữ nhiệt.

Đừng nhầm với quần giữ nhiệt của thế kỷ 21, đây là sản phẩm được rất nhiều nhà khoa học thiết kế và cải tiến, một chiếc quần giữ nhiệt phù hợp nhất.

Giữ ấm rất tuyệt, là tình yêu của mẹ.

Lưu Dược đang thơ thẩn...

"Dạ, mẹ?" Đúng lúc này mẹ cậu gọi tới, Lưu Dược đưa tay sờ chân theo bản năng.

Mẹ cậu ta mà đang nói vào mood thì mười bác gái cũng không đọ lại được.

Lưu Dược vừa chờ đợi vừa im lặng nghe những lời lải nhải của mẹ.

Không biết có phải ban tổ chức nhận ra nơi này quá đông đúc, hơn nữa gần như chỉ có mình Lưu Dược là người đến để đăng ký mở câu lạc bộ nên đã có người đến hỏi han và muốn cho cậu ta lên trước.

Lưu Dược nghe mẹ mình cằn nhằn phát chán lên rồi.

Có một bạn học bên cạnh chọc vào người, hình như hỏi cậu ta tên gì.

Lưu Dược không nghe rõ, tưởng bạn học kia hỏi mình đang nói chuyện gì bèn nháy mắt trêu: "Quên mặc quần giữ nhiệt rồi".

Bạn học kia khá ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lại, nhanh chóng đăng ký cho họ dựa trên thông tin đã được nhận.

Lưu Dược cuối cùng cũng ngắt được điện thoại của mẹ, bạn học kia vẫy tay với cậu ta: "Cậu không cần xếp hàng nữa đâu, đã xong rồi!"

"Cái gì? Cái gì xong cơ?" Lưu Dược đơ ra.

"Cậu muốn đăng ký câu lạc bộ đúng không? Đã xong rồi, về đọc hướng dẫn rồi làm theo là được."

Lưu Dược cúi đầu xem thông tin, shock tận óc.

"Ơ này, câu lạc bộ của chúng tôi tên là Phồn Tinh mà, sao cậu lại để là "Vong Xuyên Thu Khố"?"

"Cậu tự nói đấy chứ." Nam sinh kia nhìn Lưu Dược với ánh mắt phán xét: "Tôi còn hỏi lại, chính cậu xác nhận còn gì!"

Lưu Dược: "Cậu hỏi tôi... lúc nào?"

"Ngay vừa rồi đó!" Nam sinh nói.

Lưu Dược suýt khóc: "Không được, không thể giữ cái tên này, cậu sửa cho tôi với."

"Bạn học à, câu lạc bộ chưa hoạt động không thể đổi tên trong tuần đầu đăng ký!"

Nam sinh này không kiên nhẫn lắm, còn bao nhiêu người đang chờ mà cậu ta nói nhiều quá.

"A? Không được á, mang tên về cái thân này sẽ bị các bạn tôi đánh chết."

"Tôi không thể giúp gì được!" Nam sinh nói.

"Vậy tôi đăng ký một lần nữa, câu lạc bộ Phồn Tinh. Vậy được đúng không?"

"Được thì được, nhưng những người đăng ký vào câu lạc bộ không thể giống nhau." Vẻ mặt nam sinh vô cảm.

...
*nay tui đi học tiếng về nên quên mất giờ đăng truyện sr các bác. À và có 1 tbao nho nhỏ là sau chương 100 tui sẽ set pass và đăng trên Wordpress những chương đó nha, dù con truyện này flop nhg tui sợ tệ nạn trộm cướp lắm, tuần rồi tui có đọc 1 bộ hay ơi là hay ra rõ là tốc độ mà nay lên mạng mới ngã ngửa ra là nhà đó reup, đã reup mà dán link donate rồi rep bình luận như thiệtt, bắt like page rồi W để lấy pass ôi cú sốc tâm lý 😮‍💨
Để tránh những phút giây điên tiết như thế thì tui sẽ set pass từ chương 100, và yên tâm các pác chẳng phải like con page nào hớt -)) chỉ cần trả lời câu hỏi về nội dung truyện là đọc được rùi nè. Tui đang làm mục lục rùi, tuần sau tui sẽ dẫn link cùng với chương 100 cho các bác nhó 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro