Chương 89: Câu lạc bộ tân sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Cậu nam sinh rất nhiệt tình: "Sau khi chính thức khai giảng sau, tất cả nhu yếu phẩm hằng ngày và đồ dùng học tập đều phải dùng điểm tích lũy để đổi, cậu biết chưa? Không được mang đồ bên ngoài vào trường đâu."

"Ừ, tôi biết." Vân Mạt đáp.

"Cho nên chúng ta cần phải tham gia nhiều câu lạc bộ nhằm lấy được số tích phân lớn nhất có thể để đổi đồ trong siêu thị." Nam sinh tiếp tục giới thiệu.

"Các câu lạc bộ thỉnh thoảng sẽ nhận được một vài nhiệm vụ, nhà trường sẽ đánh giá và cho điểm thưởng dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ ... Rồi chúng ta có thể dùng số điểm đó đổi đồ mình cần..."

"Là loại nhiệm vụ gì thế?" Vân Mạt hỏi.

"Các nhiệm vụ cơ bản không quá khó, vậy nên điểm thưởng nhận được cũng ít."

"Những nhiệm vụ cao cấp hơn thì lại được phân chia dựa vào cấp bậc của từng câu lạc bộ...."

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc họ đã tới quảng trường, nơi đang được trưng dụng làm địa điểm tuyển sinh cho các câu lạc bộ.

"Vân Tổng chỉ huy đến rồi!"

Sau tiếng hét này, có nhiều sinh viên năm nhất kéo đến. Nhưng những người mặc đồng phục cấp cao hơn lại nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.

Thậm chí có mấy người còn lặng lẽ quay lưng lại, mở quang não, không biết định liên lạc với ai.

Vân Mạt cảm thấy bầu không khí có hơi khác lạ. Chuyện tuyển thành viên cho câu lạc bộ bình thường không phải rất hoà hợp à, vì sao cô lại cảm nhận được sự căng thẳng ở đây thế này?

"Cậu đến rồi đấy à".

Lưu Dược chen vào đám đông, đưa cho cô một tập thông tin giới thiệu.

Vân Mạt nhìn khối kim loại hình vuông trong lòng bàn tay, thật lòng cảm thán sâu sắc trước sự vĩ đại của khoa học kỹ thuật.

Bấm vào cái nút ở giữa sẽ có một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt, là sơ lược về những kế thừa cũng như thành tích của các câu lạc bộ lớn, cùng với đó là tiêu chí gia nhập.

Lưu Dược giải thích chi tiết trong khi cô đang xem thông tin.

"Có rất nhiều câu lạc bộ lớn nhỏ trong trường, tổng cộng chừng 30, nhưng được coi là 'có số có má' thì chỉ khoảng 10 câu lạc bộ thôi.

Ba câu lạc bộ lớn đứng đầu lần lượt là "Câu lạc bộ Anh Hùng", "Câu lạc bộ Chiến Uyên" và "Câu lạc bộ Ngân Hà".

Đây là ba câu lạc bộ cấp S, những câu lạc bộ còn lại nằm từ cấp D đến cấp A."

"Điểm khác nhau là gì?" Vân Mạt hỏi.

"Nguồn lực và nhiệm vụ!" Lâm Phàm Thành chỉ vào màn hình lớn bên cạnh, trên đó đang hiển thị điểm tích lũy và xếp hạng của các câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Anh Hùng dẫn đầu với số điểm tích lũy khổng lồ, đằng sau là một hàng dài số 0.

Sau đó chính là hai câu lạc bộ khác mà Lưu Dược nói.

Về nguồn lực và hơn thế nữa, sự chênh lệch điểm tích lũy đã làm thay đổi cấp bậc, không quá khi nói khoảng cách đó như đỉnh núi với vực sâu.

"Câu lạc bộ có cấp bậc càng cao thì xác suất giành được nhiệm vụ điểm thưởng cao càng lớn, bởi vì rất nhiều nhiệm vụ được ban hành theo cấp bậc."

"Ừ." Vân Mạt gật đầu, đã hiểu hết.

"Để xếp hạng câu lạc bộ trong trường ở ngoài điểm tích lũy thì còn có cuộc thi hàng năm. Các thành viên được tuyển vào ba câu lạc bộ lớn mỗi năm đều là những người giỏi nhất trong số những người giỏi, cứ vậy tạo nên tình trạng người mạnh nay càng mạnh hơn."

"Vân Tổng chỉ huy, nên làm gì bây giờ? Chọn cái nào?" Có một nam sinh bước tới hỏi Vân Mạt.

"Hả?" Vân Mạt sửng sốt: "Ý của cậu là?"

"Chúng tôi muốn vào cùng một câu lạc bộ với cậu!"

Có nam sinh khác nói thầm: "Cậu chọn cái nào chúng tôi chọn cái nấy."

Vân Mạt:... Tại sao cô lại cảm thấy đối phương lười động não là thế nào.

"Đi đi, đi đi." Lưu Dược xua họ như xua vịt.

"Thôi đi, các cậu tưởng câu lạc bộ là nhà mình mở đấy à? Mình muốn chọn nhưng người ta phải nhận mới được chứ."

"Kệ chứ, tôi chỉ muốn đi theo Vân Tổng chỉ huy. Chẳng phải thể chất cậu ấy là cấp B+ à? Cậu ấy mà được nhận thì kiểu gì cũng có suất của tôi." Một sinh viên khác lèm bèm.

Vân Mạt:... Gì?! Chê mình thẳng mặt luôn!

"Các cậu định sao?" Vân Mạt hỏi Lưu Dược và Hoắc Xuyên.

"Còn phải hỏi, ba tôi bảo phải chăm sóc cậu!" Hoắc Xuyên khịt mũi.

Thực tế, lời nói chính xác của ba cậu ta là thế này: "Nhớ đi theo và học tập Vân Mạt cho tốt."

Lâm Phàm Thành không nói gì, dù sao thì cậu ta cũng muốn duy trì một đội hoàn chỉnh .

"Đồ ngu!" Điền Nhã Phù xen vào chê bai một câu.

"Chị Nhã Phù, xem ra chúng nó chẳng hiểu rõ thế lực đằng sau những câu lạc bộ này rồi." Một sinh viên nói.

"Chứ còn gì, hầu hết các câu lạc bộ đều dựa theo tinh cầu và trường học lúc trước. Lam Tinh căn bản chẳng có lấy một câu lạc bộ."

"Với thực lực của Vân Mạt, mười câu lạc bộ lớn đứng đầu chắc chắn không thèm, những người khác sẵn sàng theo đuôi sớm muộn gì cũng phải hối hận."

...

Câu lạc bộ nổi tiếng quá cũng khiến người ta khó chịu.

Đặc biệt là những câu lạc bộ xếp hạng đầu, tiêu chí để gia nhập rất cao. Mục tiêu của họ là những sinh viên ưu tú nhất.

Phía trước một số câu lạc bộ toàn người là người.

"Đàn anh, em nhất định sẽ cố gắng, xin anh hãy xem xét về em một chút."

"Em rất chăm chỉ, cũng không sợ khổ, nhất định có thể đóng góp một phần sức lực cho câu lạc bộ ta..."

Vân Mạt nhìn quanh một vòng, dường như đã hiểu.

Đây không chỉ đơn thuần là tuyển sinh, mà là dịp để các thế lực dụ dỗ bổ sung một lượt máu mới.

Dường như những cơn sóng ngầm trong trường quân sự này không ít, cố ý ư?

Khiến cho các sinh viên không ngừng cạnh tranh với nhau, luôn giữ trạng thái tràn ngập nguy cơ?

Xem ra, muốn có một chỗ đứng ở trường, thuận lợi vượt qua cuộc sống đại học không hề dễ dàng như tưởng tượng.

...

Ở căn biệt thự cách trường không xa, lúc này đang có bốn người trẻ tuổi nhàn nhã ngồi xem những video được ghi lại.

Trong đó, một thanh niên dáng người cao gầy tay cầm tách trà thản nhiên nói: "Nghe nói đàn em khóa này của chúng ta có rất nhiều người tài ba."

"Vương thiếu gia, Phương Hồng Thần khoa Chỉ huy, còn có Mễ Lị Á khoa tác chiến cá nhân đều có bối cảnh không vừa, có cần kéo về phe chúng ta không?"

Người vừa nói chuyện có tai vểnh ra ngoài, lồi lõm không đều, nếu Vân Mạt có mặt ở đây đại khái sẽ cảm thấy anh ta là người có vận mệnh thay đổi thất thường, cảm xúc không ổn định, quan hệ giữa người với người lúc tốt lúc xấu.

"Từ Đình Tiệm, đâu phải cậu không biết mối quan hệ giữa hai nhà Vương - Phương. Hơn nữa, với gia thế nhà họ Mễ, lôi kéo cô ta vào làm đại tiểu thư để hầu hạ à? Câu lạc bộ Anh Hùng cần gì chủ động mời chào loại người phiền phức này?"

"Không, ý tôi không phải vậy. Các cậu cũng nên nghĩ đến nguồn lực đứng sau họ chứ? Hai đối thủ cũ Câu lạc bộ Chiến Uyên với Câu lạc bộ Ngân Hà đều không phải loại vô dụng đâu!"

Người được gọi là Vương thiếu gia đặt cái ly trong tay xuống, quay sang hỏi nam sinh nãy giờ vẫn luôn yên lặng xem video: "Thiệu Hành, cậu thấy thế nào?"

Thiệu Hành ngẩng đầu, gương mặt chữ điền* mang vẻ chính trực, nhưng nốt ruồi đen nổi bật ở cằm đã phá vỡ tổng thể kết cấu tướng mặt.

*gốc là khuông mặt trời tròn đất vuông. Theo quan niệm của người xưa trời tròn đất vuông, nên chữ điền có hình vuông. Theo ngũ hành, khuôn mặt này thuộc hệ Kim, tiêu biểu cho sự quyết đoán, cương nghị, do đó chủ nhân vận thế tốt. Mặt chữ điền là mặt quý tướng.

"Vương thiếu gia, theo tôi ngoài Phương Hồng Thần và Mễ Lị Á, nữ sinh tên Vân Mạt kia cũng là một ứng cử viên sáng giá."

"Nói rõ hơn đi?" Vẻ mặt Vương Đào nghiêm túc hơn hẳn: "Hiếm khi cậu mới nhìn trúng một người."

Thiệu Hành gật đầu: "Cô ấy rất mạnh!"

"Thật ư?" Rõ ràng Từ Đình Tiệm không bị thuyết phục: "Một tân sinh viên thôi mà."

"Nhìn biểu cảm của những tân sinh viên khác mà xem, ánh mắt không ít người dán chặt vào cô ấy, đặc biệt là vào lúc nói chuyện, họ rất chăm chú lắng nghe. Theo thời gian, thành tựu người này đạt được ắt không tầm thường." Thiệu Hành tiếp tục phân tích.

"Hừ, từ trước đến nay Rechester còn thiếu thiên tài sao? Có thể lớn mạnh hay không thì còn phải chờ xem!"

Từ Đình Tiệm quay sang Vương Đào: "Vương thiếu gia, nếu dượng muốn thăng tiến hơn, tôi đề nghị vẫn nên lôi kéo Phương Hồng Thần và Mễ Lị Á."

Vương Đào nheo mắt lại, lòng bàn tay đặt lên bàn, nhớ tới đôi mắt vĩnh viễn không nhìn thấu mục đích của hiệu trưởng Tiết.

"Tôi sẽ đi hỏi ông ấy! Còn phải xem họ có đăng ký gia nhập hay không trước đã mới quyết định được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro