Chương 81: XM ăn mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vân Mạt cần một gian phòng riêng để chuẩn bị.

Bề ngoài của Vương Minh Y trông thì rất giống như bị người khác mượn vận, nhưng thực chất lại là sự sống thiếu hụt do mất đi tinh thần lực, không giống như mượn vận theo ý nghĩa truyền thống.

Đạo giáo từng có một cách thức mượn vận dưới sự tự nguyện, thường xảy ra giữa những người thân yêu. Như câu "đại hải mang mang quy bỉ ngạn, hư không mạc mạc độ thanh thiên". *

*xin tha thứ cho sự dốt thơ này, tui kh tìm ra nó nên để nguyên nhó

Thời Tam Quốc, Gia Cát tiên sinh đã cố gắng lập đàn Thất tinh nhằm mượn thọ trời, kéo dài tính mạng: "Đốt 49 ngọn đèn, nếu trong 49 ngày ánh sáng không dứt thì dù mệnh đã hết vẫn có thể sống tiếp một kỷ (12 năm)", nhưng cuối cùng vẫn không thành công.

*ê tích này siêu hay nhé, ai thích hãy ấn zô đâyy -https://s.pro.vn/Qzoi. Và nếu mn đọc sẽ thấy lạ vì chỉ cần thắp đèn xuyên suốt bảy ngày nhưng thực tế nếu kéo dài nó trong bảy hoặc 49 ngày thì có thể thành công

Cũng từng có những người tự thấy vận may của mình chẳng ra gì nên đã mời một vài thuật sĩ bàng môn tả đạo bày trận, cướp lấy vận may của người khác. Nhưng thuật pháp này trái với luật trời, thường được thực hiện bởi những kẻ tà tu và sẽ gây phản phệ cực lớn đối với người thực hiện nên đã dần xuống dốc theo thời gian. Vân Mạt chỉ đọc được nó qua những ghi chép tương tự tại phòng sách sưu tầm trong nhà.

Cho nên đây cũng coi như là lần đầu tiên cô gặp được hiện tượng này.

Tuy nhiên nếu khối ngọc khắc thần thú Đế Thính ổn định được tình trạng Vương Minh Y chứng tỏ ít nhất trận pháp có tác dụng nhất định trong việc ngăn cản tinh thần lực tán loạn. Còn cụ thể thế nào thì cần phải tìm hiểu thêm.

"Vân Mạt, thế nào? Còn cần gì sao?" Tần Mộc gõ cửa hỏi.

Phòng cách vách, Vương Minh Y đã ổn định chỗ ở. Cơ thể suy yếu đến mức có thể tắc thở bất cứ lúc nào khiến người nhà họ Vương gia lo lắng không thôi.

"Tôi đến đây." Vân Mạt nói.

Sau khi mọi người bước vào phòng bệnh, cô bảo Hoắc Xuyên đóng cửa lại rồi mới mở lời với mấy người nhà họ Vương: "Trước tiên tôi muốn trước xác nhận tình hình trước."

Vương phu nhân sửng sốt: "Tình hình gì cơ?"

"Trên người con gái bà có dấu hiệu tán loạn tinh thần lực, tôi phải tìm xem nó thoát ra từ nơi nào, vây nên mong các vị có thể yên lặng".

Vân Mạt nói xong thì rót một chén nước, bước đến cạnh Vương Minh Y: "Tôi cần vài giọt máu của cô ấy."

Hoắc Xuyên biến thành người phục vụ của cao nhân, thuận tay đưa dụng cụ lấy máu cho Vân Mạt.

Cô nâng tay Vương Minh Y lên, chọc ngón giữa, nhỏ mấy giọt máu vào chén nước.

Những người khác ngạc nhiên vô cùng.

"Cô ấy muốn làm gì? Đây đâu phải là cách xét nghiệm máu?"

Người Vương gia do dự nhưng vẫn chưa lên tiếng.

Tần Mộc muốn mở miệng nhắc nhở Vân Mạt thì cô đã đi lại quanh phòng rồi.

Ở mấy góc phòng được cô đặt bùa chú. Gương mặt Vân Mạt ngày thường luôn mỉm cười bỗng dưng nghiêm túc, làm mọi người cũng khẩn trương theo.

"Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Trung Sơn thần chú, khước bệnh duyên niên. Hung uế tiêu tán, đạo khí thường tồn..."

*vì là câu niệm chú nên t sẽ không edit, sau này cũng vậy nhe. Theo quan điểm riêng thì mấy câu như này để nguyên Hán Việt nghe sẽ ngầu nhất kkk

Giọng nói Vân Mạt trong trẻo lạnh lùng, vừa đi vừa làm thủ thế: "Chư tà Đông Nam Tây Bắc hiện hình, nhanh chóng nghe lệnh!"

"Xào xạc..." Đồ đạc trong phòng bệnh không gió tự động như có ý thức riêng, mọi người bỗng dưng thấy ớn lạnh, cả người nổi da gà.

Vân Mạt vừa nói xong từ cuối cùng thì đập tay lên cái chén, biên độ đung đưa của những đồ đạc đó giảm dần nhưng cả căn phòng đã chìm vào im lặng, không ai dám lên tiếng.

Tần Mộc và Hoắc Xuyên hơi hé miệng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Điều này thật phản khoa học!

Nhưng tiếp theo, một điều càng phản khoa học hơn lại xảy ra. Mấy giọt máu khi nãy từ từ bò lên, tràn qua miệng chén, di chuyển theo một phương hướng rõ ràng đến vị trí cách cốc chừng chục bước chân thì ngừng lại.

Chuyện gì thế này?

Trong nước là thứ gì?

Sao nó lại tự di chuyển được?

Vương Minh Đào chỉ vào cái chén trên bàn, miệng run run không nói nên lời. Nếu không phải chị gái với ba mẹ còn đang ở trong này thì anh ta thật sự muốn chạy ra ngoài ngay lập tức.

Động vật không thành tinh đã biết bao nhiêu năm, sao hôm nay lại xuất hiện sự tình lạ lùng này? Bây giờ vẫn là ban ngày mà? Đáng sợ thế!

Hoắc Xuyên nhìn cô gái đứng giữa phòng, giờ phút này cậu ta chỉ có một ý nghĩ là quỳ xuống gọi to cô là 'ba ba'. Không cần biết cô nàng thần côn này sao mà làm được, nhưng giờ khắc này, cậu ta thật sự hãi hùng.

Tiếp theo, Vân Mạt lấy một lá bùa từ trong túi áo: "Nào, ai cho tôi xin tí lửa..."

Bầu không khí đang căng thẳng vì câu này của cô mà thả lỏng hẳn ra .

Hoắc Xuyên dở khóc dở cười.

Cảm xúc hào hứng xem biểu diễn vừa nhen nhóm thì người ta đã hạ màn. Diễn kịch mà không diễn cho chót, chẳng chuyên nghiệp gì cả.

Tần Mộc nỗ lực an ủi trái tim đang đập loạn xạ, run rẩy bật lửa cho cô.

Giọng Vân Mạt quanh quẩn trong gian phòng.

"Thần linh bát phương, xin hãy chỉ dẫn cho tôi."

Lúc này tro bùa rơi xuống bãi máu loãng trên mặt đất, lập tức khiến chúng hóa thành khói đen, hòa với ánh sáng vàng của lá bùa bay ra ngoài cửa sổ.

"Mẹ kiếp!"

Không biết là ai không nhịn được, ngã phịch xuống đất.

Luồng sáng này không phái thứ được huyển học gọi là Khí, mắt thường cũng có thể nhìn thấy nên đã làm mấy người trong phòng giật mình.

Vương tiên sinh bỗng nhớ tới gần đây trên WB xuất hiện mấy người gọi là đại sư, nghe nói có khá nhiều mánh khóe.

"Hướng sao Lộc Tồn, huyệt Nê Hoàn."* Vân Mạt nhanh chóng bấm đốt ngón tay rồi quay về bên người Vương Minh Y, xem ra nguồn gốc làm tinh thần lực tán loạn nằm ở huyệt Nê Hoàn.

*Sao Lộc Tồn: thuộc Âm Thổ, là ngôi sao thứ ba của Bắc Đẩu. Chủ tước vị, lộc, quý thọ. Nắm trong tay tuổi thọ của con người, có năng lực chế ngự và hóa giải tai họa. Còn được gọi là Thiên Lộc tinh, là sao Cẩm Thượng Thiêm Hoa.

Nê Hoàn hay Nê Hoàn Cung là Thượng Đơn Điền. Huyệt của nó là Bá Hội, ở giữa đỉnh đầu. Vận Chu Thiên Hỏa Hầu từ Đốc Mạch lên đến Nê Hoàn.

"Quỷ môn thập tam châm": châm thứ nhất vào Nhân Trung, châm thứ hai hai vào Thiếu Thương, châm thứ ba vào Ân Bạch, châm thứ tư vào Đại Lăng, châm thứ năm vào Thân Mạch, châm thứ sáu vào Phong Phủ, châm thứ bảy vào Giáp Xa, châm thứ tám vào Thừa Tương....

*tìm hiểu tất cả các châm ở đây nhó: https://s.pro.vn/QhLP

Phương pháp của Vân Mạt không chỉ là châm cứu đơn thuần mà còn đem tinh thần lực của mình chuyển hóa thành linh khí đưa vào cơ thể, bịt kín số tinh thần lực đang tràn ra từ huyệt Nê Hoàn của Vương Minh Y.

Chỉ với mấy châm này mà tinh thần lực đã gần hết. Sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi trên trán lấm tấm như hạt đậu.

Những người bên cạnh muốn lên tiếng nhưng không dám cắt ngang hành động của cô.

Ngay lúc này, bụng Vương Minh Y đột nhiên phập phồng nhè nhẹ, bụng dưới nhô lên một khối nhỏ.

Vân Mạt nhanh tay nhanh mắt, chặn mọi đường lui của khối lạ đó.

"Ọe..."

Trên giường bệnh, Vương Minh Y đột nhiên có phản ứng.

Hai mắt đẫm lệ đỏ hoe của Vương phu nhân lập tức mở lớn, vội bước lên trước.

Vân Mạt đã nâng người dậy rồi vỗ mạnh vào lưng cô ấy một phát.

Tức thì Vương Minh Y phun ra một ngụm màu đen tanh tưởi, thậm chí nó còn phát ra tiếng, cố gắng chạy trốn.

"Đây là thứ gì?!"

Tần Mộc suýt khóc, túm lấy ống quần nhảy ra xa. Thứ kỳ quái này không nói không rằng, muốn bám vào ống quần bò lên trên.

Nó bị nhốt giữa lá bùa nhưng vẫn đang cố gắng thoát ra.

"Đốt!" Vân Mạt quát khẽ.

Cũng may trong phòng đầy đủ dụng cụ, Hoắc Xuyên không nói hai lời lập tức ném mồi lửa.

Vật thể lạ kia rít lên, lăn tròn một cái rồi biến mất.

Mọi người nhìn dấu vết mờ nhạt dưới mặt đất, cảm thấy như mình vừa nằm mơ.

"Thứ này rốt cuộc là cái gì?" Hoắc Xuyên đánh bạo hỏi.

"Tôi cũng không biết".

Thật sự là Vân Mạt không biết. Nó rất kỳ quái, tuy tương tự cổ trùng nhưng cũng không phải quá giống.

"Minh Y bị thứ này hại ư?" Vương phu nhân cẩn thận hỏi: "Như vậy có nghĩa là sau này con bé sẽ khỏe lại đúng không?"

"Điều đầu tiên xác định được là đã tìm ra nguyên nhân khiến tinh thần lực cô ấy tán loạn, nhưng tôi không quá chắc đây là thứ gì."

"Thứ này dường như đang muốn hợp nhất với tinh thần lực của cô ấy." Đây là kết luận Vân Mạt rút ra được trong quá trình châm cứu.

Nó chẳng những muốn hợp nhất Vương Minh Y mà thậm chí còn muốn hợp nhất với cả cô.

"Hợp nhất?!"

"Hợp nhất?!"

Vương phu nhân và Vương tiên sinh nghe vậy, sắc mặt tức thì trắng bệch.

_______
*hehe hôm nay beta xong sớm, thấy có bác giờ này vẫn đọc truyện nên tui đăng lun nè. Mỗi khi thấy cmt hay sao của các bác tui vui cả có động lực lắm nên nếu thích truyện thì hãy thả sao, cmt cho tui biết nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro