Chương 80: Sơn và Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Hoắc Xuyên giao vụ xe cộ cho Giang Hải Đào xử lý, còn mình thì sống chết đòi bám càng Vân Mạt.

Cái tên này cứ thần thần bí bí.

Nếu nói cậu ấy có bản lĩnh thật? Thanh Tâm chú kia rõ ràng là bốc phét.

Nhưng nếu bảo cậu ấy hãm hại lừa gạt người khác? Thì cậu ấy lại luôn nói đúng rất nhiều chuyện.

Cho nên hiện tại, cảm quan của Hoắc Xuyên về Vân Mạt đầy phức tạp.

Có một điều cậu ta đã xác định, nhãi ranh này đại khái chính là cái nick WB vô liêm sỉ " Gọi ta là ba ba" kia!

Ba cái con khỉ ấy! Chơi khăm cậu ta mất mười vạn tinh tệ! Da mặt cái tên này còn dày hơn tường thành!

Cho nên Hoắc Xuyên muốn xác nhận ở cự ly gần xem bản lĩnh thần côn của cậu ấy rốt cuộc là thật hay giả.

...

Lúc hai người đẩy cửa bước vào, cha mẹ Vương Minh Y đều có mặt, Vương Minh Đào cũng ở bên cạnh.

Bốn người không ai có sắc mặt tốt, đặc biệt là vị phu nhân trung niên kia. Mệt mỏi lo lắng bao nhiêu ngày làm bà ấy chẳng còn tâm tư đâu mà chăm chút, bộ quần áo sang trọng nhăn nhúm hết cả lại. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này bà ấy không chợp mắt được bao nhiêu.

Còn tình trạng của Vương Minh Y cũng rất tồi tệ. Mặt mày tái nhợt, trên người cắm đủ các loại kim ống đưa những chất lỏng vô hình vào cơ thể để duy trì sự sống.

Đôi mắt cô ấy nhắm chặt, hốc mắt trũng sâu, trên đầu bị một luồng khí đen bao phủ...

Vân Mạt cau mày, là cô ấy?!

Là cô gái phúc thọ song toàn nhưng sự sống lại như bị thứ gì đó ăn dần ăn mòn.

Vương phu nhân vừa nhìn thấy Vân Mạt đã biết đây chính là đại thần trong miệng Tần Mộc.

Một gương mặt trẻ trung non nớt thật sự khó mà làm cho người ta nảy sinh cảm giác tin tưởng.

Hy vọng lớn bao nhiêu thì thất vọng nhiều bấy nhiêu.

Sự thất vọng của Vương phu nhân còn chưa kịp che giấu thì đã bị Vân Mạt nhận ra.

Cô cười nhẹ, chẳng thèm để ý.

"Cô đến rồi à?" Tần Mộc vội vàng chạy đến chào hỏi.

Vân Mạt gật đầu, sau đó tiến lên phía trước, cố gắng để nhìn rõ hơn một tí.

Người nhà họ Vương không ngăn cản nhưng một bác sĩ đứng cạnh lại ngẩng đầu liếc cô một cái, ánh mắt tỏ ý không hài lòng: "Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, không phải người nhà mời ra ngoài cho!"

Vân Mạt nghiêng đầu nhìn ông ta, bảng tên trên ngực ghi họ Tôn, là một chủ nhiệm khoa.

Tần Mộc vừa định giải thích thì vị bác sĩ Tôn kia đã chĩa đầu mâu về phía anh ta: "Tiểu Tần, giường 506 cần đổi khoang chữa bệnh, cậu đi sắp xếp đi."

Tần Mộc khẽ thở dài. Từ sau lần không giúp ông ta xử lý khoản tiền hoàn trả, vị chủ nhiệm Tôn này liền để mắt đến anh ta hơn, thi thoảng là hạch họe.

"Ra ngoài!" Chủ nhiệm Tôn nhìn về phía Vân Mạt và những người khác, sắc mặt khó chịu.

Hoắc Xuyên nào giờ đâu có gặp ai cư xử xấu tính như này, tính khí thiếu gia nổi lên, suýt chút nữa thì làm loạn tại chỗ nhưng được Vân Mạt giữ chặt lại.

"Chủ nhiệm Tôn, đây là con gái của bạn tôi, nay đến đây để thăm bệnh. Tình hình Minh Y không ổn, có người quen tới thăm không chừng có thể đánh thức con bé..." Vương phu nhân nói chưa dứt câu vành mắt đã đỏ lựng.

Vương Minh Đào vội an ủi: "Mẹ, đừng lo, sẽ có cách mà."

Ba Vương cũng liên tục xoa dịu cảm xúc của bà: "Đúng vậy, bà đừng lo lắng. Điều kiện chữa bệnh của Tinh Tế ta tốt như vậy, mệt mỏi quá mức lại không phải bệnh hiểm nghèo, kiểu gì cũng có biện pháp mà."

Nhà họ Vương không phải là một gia tộc nhỏ, cũng rất có uy tín danh dự trên sao Trung Ương. Vậy nên nếu Vương phu nhân đã mở lời thì không thể không cho bà mặt mũi.

Chủ nhiệm Tôn nhịn nửa ngày vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ông ta quay đầu nói chuyện với ba Vương: "Tình huống bệnh nhân rất xấu, hôn mê bất tỉnh. Từ thiết bị theo dõi cho thấy cô ấy đã xuất hiện tình trạng bị thương tinh thần lực, có khả năng sẽ gây nên tổn thương não không thể chữa trị được."

"Hiện tại các chức năng cơ thể của cô ấy cũng đang suy gảm. Vương tiên sinh, trên thực tế sự thay đổi này đã không thể cữu vãn được, cơ hội để cô nhà tỉnh dậy là cực thấp, mà cho dù may mắn tỉnh dậy thì cũng...."

"Không, chị ấy sẽ ổn thôi".

Tuy rằng Vương Minh Đào biết điều ông ta nói là sự thật nhưng anh ta thật sự không muốn tin.

"Minh Đào, cậu cũng là bác sĩ thì hẳn phải hiểu ý của tôi."

Những lời của Chủ nhiệm Tôn như cọng rơm cuối đè lên con lạc đà, Vương phu nhân không kìm được nước mắt nữa. Trên gương mặt nho nhã của Vương tiên sinh cũng đầy đau xót, dường như chỉ trong tích tắc đã già đi mấy tuổi. Ngay cả Hoắc Xuyên chẳng liên quan gì nghe vậy cũng có chút không đành lòng.

Bầu không khí đông cứng trong vài phút được Vương tiên sinh mở lời đánh vỡ: "Bác sĩ Tôn, xin hãy nói thật với tôi, xác suất để con gái tôi tỉnh lại là bao nhiêu?"

Chủ nhiệm Tôn trầm tư một chút: "Hiện tại chức năng sinh lý của cô ấy hoàn toàn dựa vào khoang chữa bệnh để duy trì, gần như không có khả năng tự chủ hô hấp. Nếu tỉnh lại thì e rằng não bộ cũng không thể khôi phục như ban đầu."

"Không... Minh Y của tôi..."

Vương phu nhân không chịu nổi nữa. Bà không muốn ảnh hưởng đến con gái, bụm mặt chạy ra khỏi phòng bệnh.

"Mẹ..." Vương Minh Đào đuổi theo.

...

Trong lúc họ trao đổi, Vân Mạt đã nắm được tình huống rõ ràng. Cô thả cổ tay Vương Minh Y ra.

Trong ngũ thuật huyền học* gồm có Sơn và Y.

*ngũ thuật huyền học bao gồm: Sơn, Y, Mệnh, Tướng, Bốc tức - núi non, y học, sinh mạng, tướng số, bói toán. (cụ thể hơn ở phần cmt nhó)

"Sơn" là một phương pháp tu luyện Đạo gia. Trau dồi thân thể và tinh thần thông qua đan pháp, huyền điện*, quyền pháp, bùa chú... Thường được gọi là trộm thiên địa, đoạt tạo hóa.

*thường dùng để chỉ việc nghiên cứu và nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Đạo giáo như "Lão tử " và " Trang tử " nhằm đạt được hiệu quả tu dưỡng tư cách đạo đức và thanh lọc tâm hồn.

Còn "Y" là bao gồm việc sử dụng phương thuốc, châm cứu, xoa bóp, trị liệu bằng tâm linh để chữa bệnh. Trong y học Trung Hoa cổ đại có mười ba nhánh, chữa bệnh bằng tâm linh chính là một trong số đó.

"Có lẽ tôi có thể thử xem." Vân Mạt nói.

"Thật ư?"

Vương tiên sinh ngẩng phắt đầu dậy, tơ máu và những giọt nước mắt không thể giấu được niềm hy vọng của ông.

Lúc này, bất kể là ai, bất kể là phương pháp gì, cho dù chỉ có một tia hy vọng ông cũng nhất định phải thử.

"Cô gái này, muốn hành nghề y cần có chứng chỉ biết không? Cô nói lung tung, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?"

Chủ nhiệm Tôn không hài lòng, phàn nàn cả với Vương tiên sinh: "Vương tiên sinh, từ khi cô nhà bị bệnh đã được bệnh viện chúng tôi theo dõi điều trị, ngài cần suy nghĩ cho kỹ. Nếu làm theo những phương pháp vô căn cứ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bệnh nhân."

Vương tiên sinh không nói gì, trong lòng vẫn ôm một nỗi mong đợi với Vân Mạt, chờ xem cô sẽ nói gì.

Chủ nhiệm Tôn khuyên răn nửa ngày mà không có ai tiếp lời càng không thoải mái: "Người nhà như các vị cũng thật là, đừng có thử mấy cái tầm bậy. Vương Minh Đào cũng là bác sĩ còn gì? Những dụng cụ này nếu đụng chạm linh tinh sai thông số sẽ ảnh hưởng đến mạng người. Một cô gái trẻ thì biết cái gì?"

Vân Mạt không để ý đến ông ta, trong đầu đã suy nghĩ được một cách khả thi.

Sự sống của Vương Minh Y vẫn đang tan dần, nếu không giải quyết được căn nguyên của vấn đề thì tình trạng của cô ấy sẽ vẫn luôn như vậy.

Vân Mạt không định bại lộ bản thân quá nhiều trước mặt người ngoài. Tuy nhiên về y thuật thì vẫn có thể sử dụng một chút.

"Vương tiên sinh đã nghe đến châm cứu bao giờ chưa?" Vân Mạt đặt câu hỏi.

"Châm cứu?" Danh từ này thật xa lạ.

Vân Mạt chỉ vào cổ tay, ý bảo ông ấy tự tìm kiếm.

Kết quả rất nhanh đã hiện ra: "Châm cứu là một phương pháp từ thời Trái Đất cổ đại, dùng kim châm từ kim loại, que moxa hoặc cuộn moxa*, châm vào từng huyệt riêng biệt trên cơ thể con người nhằm điều trị bệnh tật, giải trừ ốm đau...."

* Đốt ngải cứu là một hình thức trị liệu bằng nhiệt, trong đó nguyên liệu thực vật khô được gọi là "moxa" được đốt cháy trên hoặc rất gần bề mặt da. Moxa hoặc ngải cứu được sử dụng cho liệu pháp đốt cháy là lá ngải cứu khô được vò nát và cuộn lại thành dạng que (tìm hiểu thêm ở: https://s.pro.vn/lnvn)

"Tôi là người Lam Tinh, tổ tiên truyền lại thuật châm cứu, có thể thử xem." Vân Mạt cũng không quá vồ vập.

"Đúng là vớ vẩn!"

Mặt Chủ nhiệm Tôn tái xanh khi thấy mọi người tự quyết định.

"Thứ cô nói nói chắc là trung y nhỉ? Vừa rồi tôi có thấy cô bắt mạch cho bệnh nhân, chỉ từ sức đập của động mạch mà đã phán đoán được bệnh trạng? Nghe nói ở thời địa cầu cổ, trung y được coi là phản khoa học. Trang thiết bị của Tinh tế đầy đủ hiện đại đến thế mà còn không trị được, cô cảm thấy chỉ dựa vào mình là có thể chữa khỏi?"

Vân Mạt đương nhiên biết trung y bình thường không tài nào chữa khỏi.

Mà nói vậy cũng không đúng. Chỉ cần chừng nào còn chưa tìm ra nguyên nhân, sử dụng bất luận phương pháp gì thì căn bệnh vẫn sẽ còn đấy.

Cô chỉ dùng tấm biển hiệu trung y để thuận tiện điều dưỡng thân thể của Vương Minh Y mà thôi.

Còn về tổn thương não bộ, đúng thật là có dấu hiệu suy sụp tinh thần lực.

Nhưng về vấn đề này Vân Mạt rất có kinh nghiệm. Cô có thể chuyển hóa tinh thần lực thành linh khí sau đó đưa linh khí vào trong cơ thể Vương Minh Y giúp cô ấy xoa dịu tinh thần lực đang náo loạn, hẳn sẽ có kết quả.

Vân Mạt xòe tay nhún vai: "Ồ."

Chủ nhiệm Tôn bị làm lơ thì tức khí: "Cô gái, không có chứng chỉ hành nghề sẽ bị phạt..."

"À."

Chủ nhiệm Tôn bị hai từ cụt ngủn của cô chọc điên, mặt mày đỏ bừng: "Cô... Cô đúng là...."

"Ừ, rất nhiều người nói tôi biết khiêm tốn, thông minh sáng sủa, lù khù vác cái lu chạy..."

Chủ nhiệm Tôn bị cách cô khoe khoang không biết xấu hổ chọc cười, duỗi tay chỉ: "Được, được lắm...".

Vân Mạt đã nhận ra vị bác sĩ này có hiềm khích với Tần Mộc, nhưng nể mặt ông ta cũng được coi là có y đức nên mới nói nhiều như vậy.

Tuy nhiên loại người này quá cố chấp, quá tin vào khoa học, bất cứ điều gì vượt qua phạm trù nhận thức vốn có của mình sẽ cực lực phản đối.

Cô không nói tiếp nữa mà quay đầu nhìn Vương tiên sinh.

Vương tiên sinh gần như không có bất cứ sự do dự nào.

"Được, tôi lập tức thu xếp cho Minh Y chuyển đến đến bệnh viện phục hồi chức năng tinh thần. Ở đó tuy chỉ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hằng ngày nhưng sẽ tiện hơn nhiều."

"Nhà tôi có một bệnh viện không tệ lắm. Nếu ông tin tưởng thì tôi có thể giúp mọi người liên hệ." Vào thời khắc mấu chốt, Hoắc Xuyên lên tiếng.

Nãy giờ cậu ta chỉ đứng yên như người gỗ. Tuy rằng cũng cảm thấy không có hy vọng gì nhưng không thể làm Vân Mạt mất thể diện được.

Tên này bình thường im im, giờ lại chịu ra tay nhất định là có vài phần chắc chắn.

Chủ nhiệm Tôn bị mấy người họ coi nhẹ thì không sao thoải mái nổi: "Được, được, Vương tiên sinh, ngài đừng hối hận. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy bi kịch."

"À, đúng rồi, về kim dùng để châm cứu còn cần mọi người lo liệu."

Vân Mạt nói với mấy người Vương gia.

Vương Minh Đào dẫn Vương phu nhân từ ngoài vào, tiếp lời theo bản năng: "Tôi có! Một thời gian trước tôi tình cờ mua được từ một buổi đấu giá."

________

*tuần này 4 chương thôi nhé, beta mấy chương này cứ thấy kh xuôi tai khó chịu quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro