Chương 79: Có mối làm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Bầu không khí trong quân doanh lúc nào cũng lạnh băng, những bóng người lướt qua khu rừng vẫn cứ kiên nghị và mạnh mẽ. Đây không phải là một nơi để thư giãn, nó luôn luôn căng thẳng, thậm chí có đôi khi còn làm người ta chán ghét.

Nhưng vào giây phút trước khi rời đi bỗng dưng lại có chút tiếc nuối.

Liên Nghệ và Trương Qua đứng trên cao, nhìn tàu vũ trụ đón các sinh viên rời đi.

"Đội trưởng, anh thấy thế nào?" Trương Qua cười hỏi.

"Không tồi. Nữ sinh tên Vân Mạt kia là một hạt giống tốt, hãy chú ý đến." Liên Nghệ nói.

"Xuất thân của con bé là một điều đáng tiếc." Vệ Ngụy cũng đồng tình.

Trong mắt Liên Nghệ lộ ra sự giễu cợt nhưng chỉ là thoáng qua: "Chỉ cần không có văn bản quy định rõ ràng về việc từ chối tất cả các ngôi sao tài nguyên cấp D thì vẫn có chỗ để hành động."

Trương Qua và Vệ Ngụy gật đầu. Liên Bang cần phải thay đổi rồi.

...

Hành trình lúc quay về cũng không có gì khác khi đến đây.

Chẳng qua hôm nay ngồi tàu đi về mặt mọi người chỉ hơi trắng một chút và được điều chỉnh lại rất nhanh. Không thể không nói, độ hiệu quả của kỳ huấn luyện quân sự là 100%.

Khoảnh khắc bước chân xuống tàu, sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới phàm trần ập vào mặt.

Chúng sinh viên ùa ra. Về rồi, cuối cùng cũng về rồi, có tín hiệu, có quang não, cái gì cũng có...

Lâm Phàm Thành vỗ vai Vân Mạt: "Thấy họ vui vẻ như vậy, có muốn nhân đôi sự vui vẻ này không?"

"Lại muốn bày trò?" Vân Mạt cười.

Lâm Phàm Thành móc ra một cái còi: "Tôi đặc biệt đi xin huấn luyện viên đấy".

Vân Mạt tránh xa vài bước mới chỉ cậu ta: "Tôi thấy cậu thiếu đòn thì có".

Lâm Phàm Thành cười đáng khinh, quay lưng về phía mọi người: "Huýt..."

Tiếng còi cao vút kéo dài.

Những sinh viên vẫn còn treo nụ cười trên môi bỗng dưng căng thẳng, hai chân đứng nghiêm...

Chờ hồi lâu chẳng thấy gì nữa bấy giờ mới ý thức được kỳ quân sự đã kết thúc rồi...

"Ai?! Đứa nào!"

Các nam sinh tức đến ngứa răng, hùng hổ đuổi theo Lâm Phàm Thành chửi bới.

Vân Mạt bật cười. Một cuộc sống mới bắt đầu rồi.

________

Quang não có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa phần đến từ ba dãy số.

Tần Mộc: "Này, chừng nào thì cô có tín hiệu?"

Tần Mộc: "Tôi có việc rất gấp. Khi nào có tín hiệu thì nhắn tin cho tôi luôn nhé!"

Tần Mộc: "Tôi gấp chết rồi, cô còn bận lâu không? Mau rep điii!!!"

Tần Mộc: "Này, có online không?!!!"

Tiêu Nam: "Chị, em đang đi học."

Tiêu Nam: "Chị, bao giờ huấn luyện quân sự kết thúc em sẽ đến chơi ha ..."

Tiêu Nam: "Chị ơi, tiết thiết kế cơ giáp hôm nay thú vị lắm, bao giờ gặp em sẽ kể cho chị nghe ..."

Số lạ: "Đại thần, tôi là Vương Minh Đào, xin hãy liên lạc lại với tôi..."

Số lạ: "Đại thần, gấp..."

Số lạ: "Đại thần, cứu mạng!!!!"

Vân Mạt đi đến một gốc cây râm mát, gọi lại cho Tần Mộc đầu tiên.

Gần như ngay giây tiếp theo điện thoại đã được bắt máy. Sau đó cô liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã như thể là đang đi tìm ai đó.

"Vân Mạt?" Tần Mộc không chắc lắm.

"Tôi đây!" Vân Mạt đáp.

Tần Mộc tức khắc cảm thấy vai mình được thả lỏng. Anh ta nhanh chóng miêu tả tình huống hiện tại.

"Là thế này, cô còn nhớ Vương Minh Đào đồng nghiệp của tôi không? Chính là người vẫn luôn muốn hẹn gặp cô ấy."

"Nhớ!" Vân Mạt đáp. Khách hàng lớn nhưng bát tự không hợp không thường gặp, huống chi đó còn là người đầu tiên tung cành ôliu với cô.

"Chị cậu ta bị bệnh, muốn mời cô đến xem." Tần Mộc tóm tắt tình hình.

...

Chị gái Vương Minh Đào tên Vương Minh Y, một tháng trước đã nhập viện nơi họ làm việc. Lúc đầu kết quả kiểm tra chẩn đoán là mệt mỏi quá mức, không có bất kỳ triệu chứng nào khác.

Nhưng đến hai tuần trước, tinh thần lực cô ấy đột nhiên trở nên hỗn loạn, có triệu chứng mê ngủ, nhưng khi kiểm tra lại vẫn không phá hiện ra vấn đề gì. Khoang chữa bệnh đã thay đổi mấy loại, đủ các chuyên gia về tinh thần thăm khám mà chẳng một ai tìm ra kết quả.

Gia đình Vương Minh Đào lo lắng sốt ruột không thôi. Mắt thấy trạng thái tinh thần của cô ấy ngày càng mơ màng, gần như mọi phương pháp đều đã được thử qua mà không một phương pháp nào cho được hiệu quả rõ ràng.

Tình trạng chứ diễn ra như vậy cho đến một ngày, khi Tần Mộc đang kiểm tra phòng như thường lệ đã chạm vào trán của Vương Minh Y.

Đúng lúc ấy, số liệu trên thiết bị kiểm tra đang kết nối với Vương Minh Y nhảy vọt lên, đến khi Tần Mộc buông tay ra thì số liệu lại giảm xuống.

"Chờ một chút, A Mộc!" Vương Minh Đào tinh mắt lập tức phát hiện.

"Cậu thử lại đi." Vương Minh Đào yêu cầu.

"Thử gì cơ?" Tần Mộc chẳng hiểu mô tê gì.

Vương Minh Đào hơi kích động, trực tiếp cầm tay Tần Mộc đặt lên trán chị mình.

Số liệu lại một lần nữa xuất hiện biến động rõ ràng.

Sự thay đổi này khiến người nhà họ Vương phấn khích muốn hỏng luôn rồi.

"Bác sĩ Tần, cậu?"

Tần Mộc cũng vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ dưới tình huống không biết gì mình đã phát triển được dị năng chữa trị?

Anh ta lại thử cầm tay Vương Minh Y, số liệu tiếp tục thay đổi. Nhưng chỉ cần Tần Mộc bỏ ra, số liệu cơ thể của cô ấy lại trở nên xấu đi.

"Bác sĩ Tần, có thể làm phiền cháu cứ giữ tay con bé như thế được không?"

Ánh mắt ba Vương nhìn Tần Mộc đầy mong đợi, giống như người sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng.

Chuyện này quả thực có thể được coi là kỳ tích. Nếu không phải họ đang ở trong phòng bệnh VIP thì sớm đã bị vây xem như động vật quý hiếm.

"Không nên đâu ạ." Tần Mộc cũng bị chính mình dọa sợ.

Chuyện này khiến viện trưởng bệnh viện cũng phải chấn động.

Viện trưởng kéo Tần Mộc đến nơi chứa trang thiết bị tiên tiến nhất bệnh viện họ để làm kiểm tra toàn thân, lấy vài ống máu đi xét nghiệm nhưng kết quả cho ra anh ta chỉ là một người bình thường không hơn.

Mấy người có chút thất vọng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Phải chăng là sự tương thích giữa từ trường của người với người?

Huống hồ cũng không thể để Tần Mộc đứng đợi như vậy mãi. Người ta cũng phải sinh hoạt ngủ nghỉ chứ.

"A Mộc, có phải trên người cậu có cái gì không? Không phải cậu kể đại thần nói dạo này mình sẽ gặp xui xẻo ư?"

Vương Minh Đào tự dưng nghĩ đến điều này, vỗ đầu nói ra.

Lời của anh ta khiến Tần Mộc không khỏi sửng sốt.

Có đồ? Trên người mình thì có gì được chứ?

Chẳng lẽ là miếng ngọc trên cổ?!

Lúc đầu anh ta chẳng buồn để ý đến nó, nhưng lạ một điều là càng đeo càng thích.

Tần Mộc không dám chắc nhưng vẫn quyết định thử.

Anh ta đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay Vương Minh Y.

Quả nhiên, số liệu đã dừng lại ở thời gian đó, tạm thời không tiếp tục giảm xuống nữa.

Người nhà họ Vương nhìn nhau...

...

"Sự việc là vậy đó, cô có biện pháp gì không?"

Sau khi nói xong, Tần Mộc hơi chần chờ đặt câu hỏi. Thực lòng anh ta không muốn mang đến quá nhiều rắc rối cho Vân Mạt.

"Tình huống cụ thể tôi phải đến nơi xem mới biết được." Vân Mạt nói.

"Được được, có cần tôi đi đón không? Cô đến sớm chút nhé? Miếng ngọc kia đã nứt rồi, số liệu gần đây cũng giảm xuống, dọa chúng tôi chết khiếp. Tần Mộc tiếp tục lằng nhằng dông dài.

Qua điện thoại còn có thể nghe được tiếng đàn ông và phụ nữ thảo luận khe khẽ.

"Không cần đâu." Vân Mạt từ chối.

"Vậy được, tôi chờ cô!"

Nói xong, Tần Mộc tắt máy.

Vân Mạt bước đến chỗ Hoắc Xuyên. Chiếc xe bay dài ngoằng ngầu đét của Hoắc gia đã chờ ở cổng trường.

"Hoắc thiếu gia, cho tôi quá giang đến bệnh viện số 3 Liên Bang nhé?" Vân Mạt hỏi.

"Lên lên." Hoắc Xuyên dùng chân trái đạp lên ghế sau, quay đầu đáp lại.

Vân Mạt chưa lên mà vuốt cằm ngắm nghía quanh con xe hai vòng.

"Nhà cậu còn xe khác không?"

"Làm gì?" Hoắc Xuyên hỏi.

"Tôi đề nghị hôm nay cậu nên đổi một chiếc rẻ hơn." Vân Mạt nói lý do.

"Tại sao?" Hoắc Xuyên tất nhiên không hiểu.

"Không phải nãy đã nói rồi à? Hôm nay cậu phải chú ý an toàn giao thông, tuy nhiên vấn đề không lớn lắm, chỉ tốn tiền thôi." Vân Mạt nhắc nhở.

"Cái đó thì không thành vấn đề, chút tiền thôi mà?!" Hoắc Xuyên phất tay rộng rãi: "Lên xe!"

Vân Mạt:... Lũ nhà giàu đáng ghét! Cô rất sợ một ngày nào đó không nhịn nổi nữa mà đánh Hoắc Xuyên cướp của.

Còn Hoắc Xuyên? Đừng nhìn cậu ta ra vẻ tùy tiện, coi như không có việc gì thế mà lầm.

Lòng bàn tay đã nắm chặt lấy lá bùa, hai mắt cũng thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài cửa xe, nói chung là cũng khẩn trương đấy.

Nhưng đến tận lúc xe bay dừng lại cũng không xảy ra việc gì.

Cậu ta không khỏi thở ra một hơi, thần côn nay lại không linh à?!

"Mau mau, xuống xe nhanh lên." Vân Mạt vừa hét lên vừa chạy ra ngoài.

"Rầm!"

Một vài người mới chạy được hai bước thì âm thanh xe bay đâm vào nhau đã truyền tới.

Hoắc Xuyên gần như không thể duy trì biểu cảm trên mặt được nữa.

Dm, đỉnh thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro