Chương 78: Bài phát biểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Vân Mạt đang cùng Hoắc Xuyên đấu võ mồm thì một làn gió thơm thổi tới, không khí tức khắc trở nên ngại ngùng.

"Ồ, Mễ tổng chỉ huy đấy à." Vân Mạt nhếch môi, cười tủm tỉm chào cô ta.

"Vân Mạt, nếu tôi có gì không phải sao cô không nói trực tiếp, vì cớ gì cố tình làm như vậy?" Mễ Lị Á nhìn cô.

"Lời này từ đâu mà có?" Vân Mạt chớp mắt.

"Cô... ngày hôm qua? Nếu không phải Tiểu đoàn trưởng đội 5 báo cáo vậy thì sao tôi có thể rơi vào bẫy đội Xanh, cậu ta nghe mệnh lệnh của cô mới hành động như thế..." Mễ Lị Á chất vấn, đỏ cả vành mắt.

Vân Mạt vừa thấy điệu bộ này...dm.

Đây là kịch bản bạch liên hoa + kỹ nữ trà xanh kinh điển đấy à?

Hôm nay ở đây có cơ số cấp cao của trường học, ai mà biết trong số ấy có người nhà họ Mễ không?

Nhỡ đâu có kẻ não tàn nào đó một hai phải làm việc nghĩa thì cô đừng mơ có quả ngon mà ăn.

Vân Mạt không chờ Mễ Lị Á rớt nước mắt đã thẳng tay nhéo đùi mình một cái, mắt mũi lập tức đỏ bừng.

Một giọt nước mắt đã lăn dài trên má trái.

Thấy Vân Mạt như vậy, cảm xúc Mễ Lị Á ấp ủ nửa ngày bị dọa chạy ngược trở lại hết ráo.

"Này, cậu sao vậy?"

Hoắc Xuyên giật hết cả mình. Biết bao ngày nay bị huấn luyện viên Trương hành ra bã thế mà cũng chẳng thấy cô khóc, sao giờ đang yên đang lành đứng nói chuyện lại khóc?

Giọng Hoắc Xuyên không nhỏ nên đã thu hút không ít ánh mắt.

Các thành viên đội Đỏ lập tức túm lại: "Vân Mạt, làm sao vậy?"

"Không có gì, không sao." Vân Mạt xua tay, lấy mu bàn tay lung túng lau mắt: "Bụi bay vào mắt thôi."

Các nam sinh:... Giữa khán phòng ở Tinh tế mà cũng có cát?!

Vị Vân tổng chỉ huy này trên chiến trường thì sát phạt quyết đoán, dưới tình huống gian nan cũng vẫn chuyện trò vui vẻ. Mà giờ vô cớ khóc, bảo không có việc gì bố ai tin được?

Vân Mạt chính là anh hùng của họ, không chỉ cứu lấy sai lầm giai đoạn trước của Mễ Lị Á mà còn khiến cho họ thán phục thật lòng.

Nếu chỉ vì tiếp nhận quyền Tổng chỉ huy của Mễ Lị Á mà bị làm khó làm dễ...

Mọi người cứ bổ não, bổ não mãi rồi quay sang nhìn Mễ Lị Á, ánh mắt đã không còn thân thiện.

"Đừng có làm trò, tôi còn chưa làm gì cô đâu".

Mễ Lị Á quả thực rất ghét Vân Mạt nên giọng điệu tất nhiên chẳng khá khẩm là bao.

"Không sao, tôi không sao thật mà. Không liên quan gì đến Mễ Lị Á cả, là lỗi của tôi..."

Mễ Lị Á:... Mẹ nó, đây là thoại mình định nói, giờ lại bị con nhỏ này cướp mất!

"Có chuyện gì?" Giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên.

"Chào huấn luyện viên Trương!"

Vân Mạt thẳng lưng, thần thái trở lại bình thường trong nháy mắt: "Không có gì ạ. Mắt em hơi khó chịu, mọi người lo lắng quá thôi."

"Thật không?" Trương Qua không biểu cảm.

Mặt Mễ Lị Á vừa đỏ vừa trắng: "Huấn luyện viên, em qua kia ngồi trước."

"Đi đi." Huấn luyện viên Trương gật đầu.

Trước khi đi, Mễ Lị Á vẫn còn âm trầm trừng mắt nhìn Vân Mạt.

Vân Mạt nhìn lên trời, vẻ mặt vô tội.

Huấn luyện viên Trương ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng Vân Mạt: "Diễn tốt đấy".

"Đời cho mình vai thì tội gì không diễn ạ. Kết quả cho thấy tốt hơn động tay động chân nhiều, lại không làm tổn thương tình cảm." Vân Mạt cũng không giải thích, thản nhiên ngồi xuống.

Huấn luyện viên Trương:... Không thấy người ta bị em chọc cho tức điên lên đấy à? Là không làm tổn thương đến tình cảm của em thì có.

Vân Mạt không nói tiếp. Cô tập trung ngồi trên ghế hít thở điều tức.

Trận chiến hôm qua đạt được thành quả rất lớn.

Lực lượng tín ngưỡng mãnh liệt mênh mông đánh mạnh vào thức hải của Vân Mạt, khiến cô thoải mái vô cùng.

Tin tưởng, cũng là một loại lực lượng tín ngưỡng.

Xem ra 'công việc' lâm thời này coi như chó ngáp phải ruồi.

"Buổi diễn tập hôm qua em đã từng hoc rồi?" Huấn luyện viên Trương không nhịn được nữa, nghiêng đầu đặt ra nghi vấn.

"Nghiêm túc mà nói thì không." Vân Mạt đáp.

"Vậy làm cách nào đánh thắng trận này?"

Huấn luyện viên Trương rất tò mò. Anh ta quan sát toàn bộ hành trình chiến đấu lẫn chiến lược của Vân Mạt, đặt mình vào đó. Cũng vì thế mới phát hiện ở cùng một hoàn cảnh, anh ta không cách nào kiểm soát toàn cục suôn sẻ như sinh viên này. Đội Đỏ cứ như có được góc nhìn của thượng đế.

Làm sao con bé lần ra được manh mối, và sử dụng chúng để diễn giải nên đội hình của mình?

"Nhờ tài năng bẩm sinh chăng?" Vân Mạt thử thăm dò.

"Em có biết chỉ cần buổi tổng kết chưa diễn ra thì huấn luyện quân sự chưa được tính là kết thúc không?" Huấn luyện viên Trương hiển nhiên không tin đáp án lấy lệ này, trong lời nói đầy ý uy hiếp.

Vân Mạt bĩu môi: "Em tính được, thầy còn muốn hỏi không?"

Hoắc Xuyên và Lưu Dược cùng nhau che mắt lại.

Vẫn là Lâm Phàm Thành không đành lòng: "Huấn luyện viên, xin lỗi vì đã cắt ngang, để em giáo dục lại cái thứ không nên thân này."

Cậu ta đứng dậy, kéo Vân Mạt đến bên góc tường.

Vân Mạt chả hiểu sao: "Gì thế?"

"Huấn luyện Trương là huấn luyện viên môn chiến đấu đối kháng của chúng ta kỳ này!"

Vân Mạt:... Cô đã hiểu, nhưng hiểu rồi thì chỉ có một từ muốn nói thôi, dm! 凸(艹皿艹)!.

Còn mơ tưởng vất vả lắm mới thoát được căn cứ hắc ám này, ai ngờ nào đã chạy khỏi Ngũ Chỉ sơn của người ta.

Đối mặt với ánh mắt u oán của Vân Mạt, Lâm Phàm Thành buông tay nhún vai, tỏ vẻ đã tận tình tận nghĩa.

Vân Mạt hít một hơi thật sâu, hai tay xoa má giãn cơ mặt, nặn ra nụ cười hoàn mỹ.

Đoạn cô xoay người, sải bước về vị trí ban đầu: "Huấn luyện viên, thầy khát rồi phải không, mau uống nước đi ạ."

"Huấn luyện viên, vừa nãy thầy nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

Trương Qua:... Thật nặng lòng, không muốn nói chuyện nữa.

...

Liên Nghệ bước lên bục, tổng kết lại quá trình huấn luyện quân sự.

Anh chỉ đứng đó, cái bóng cao lớn in trên đất, đôi mắt đen láy sâu hun hút, thần thái vô cùng áp bức.

Mọi người giống như vừa uống một ngụm nước đá, sống lưng so với ngày thường thẳng hơn nhiều.

"Huấn luyện quân sự là bước khởi đầu cho cuộc sống sinh viên của các bạn. Trong ba mươi ngày qua, tôi đã chứng kiến mỗi một bạn trưởng thành từng ngày, vô cùng vui mừng..."

"Đặc biệt là buổi diễn tập ngày hôm qua đã cho tôi thấy được nhiệt huyết sức trẻ mất từ lâu, thấy được hy vọng về tương lai trên người các bạn ..."

"Mỗi một người đều thể hiện rất tốt, đặc biệt là chỉ huy hai đội."

Khi Liên Nghệ nói đến câu này, khóe miệng Mễ Lị Á không nhịn nổi mà nhếch lên. Cấp bậc quân hàm có cao đến đâu không phải cũng phải chừa thể diện cho Mễ gia à?

Mễ Lị Á đang mải nghĩ xem nên nói lời cảm ơn kiểu gì.

Thế nhưng...

"Phương Hồng Thần và Vân Mạt, hai bạn đã có màn thể hiện không thể nào xuất sắc hơn. Ở trong tình cảnh hỗn loạn vẫn suy tính cẩn thận, tìm mọi cách xoay chuyển tình thế xấu, phản ứng nhạy bén, không chấp nhận thất bại. Họ và rất nhiều người trong số các bạn đã có phong thái của một người lính Liên Bang."

"Qua thảo luận cân nhắc của hội đồng nhà trường và các huấn luyện viên, đã quyết định cho bạn Vân Mạt thêm 50 điểm thưởng, Phương Hồng Thần 40 điểm thưởng để khích lệ!"

"Wow..." Nghe được câu này, cả hội trường vỗ tay vang dội.

Móng tay Mễ Lị Á ghim chặt vào thịt, ánh mắt thay đổi liên tục.

"Liên Nghệ... Hừ!"

"Mời bạn học Vân Mạt đội Đỏ đại diện cho các sinh viên phát biểu cảm nghĩ của mình. Mọi người cho một tràng pháo tay.."

"Hoan hô..."

"Vân Tổng chỉ huy!"

Lại một tràng vỗ tay nhiệt liệt nữa. Đội Đỏ đứng dậy, nhìn cô bước từng bước lên đài phát biểu.

Vân Mạt đứng vào giữa. Cô chớp mắt, đợi dưới khán đài yên tĩnh hẳn mới bắt đầu phát biểu.

Ngay câu đầu tiên đã khiến bầu không khí phía dưới càng thêm yên lặng.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên Vân Mạt, đến từ Lam Tinh."

"Tôi rất yêu và tự hào về hành tinh của mình!"

"Mỗi người trong chúng ta không ai không có quê hương. Đây là niềm tin, là tín ngưỡng, là lẽ sống của chúng ta - những chiến sĩ với trách nhiệm bảo vệ quốc gia trên lưng..."

Giọng của Vân Mạt lạnh lùng mà êm dịu, giống như bài ca dao thuở nhỏ làm cảm động lòng người.

Cô dùng một bài phát biểu dài cổ vũ động viên mọi người chiến đấu vì tổ quốc.

Chỉ có những người thân thiết như Hoắc Xuyên mới hiểu bấy nhiêu lời nói dông dài lúc sau cũng chỉ vì một mục đích yểm trợ cho câu nói đầu tiên.

Từ đầu chí cuối, cô chỉ khẳng định một điều: "Cô là con dân Lam Tinh, và cô ấy yêu quê hương của mình sâu sắc!"

Mũi Lưu Dược chua xót, cậu ta chưa từng trải qua một tình yêu nào nặng nề đến vậy.

Khi một người gánh quá nhiều trọng trách trên lưng thì sẽ trở nên mạnh mẽ trong vô thức. Hình bóng của cô gái đang phát biểu trở nên cao lớn hơn bao giờ hết.

Mấy sinh viên Lam Tinh dưới khán đài xúc động nắm chặt tay, xoa lên khóe mắt.

Hóa ra khi họ tự thấy mình hèn kém xấu hổ thì có một người lại kiêu ngạo dõng dạc nói mình là người Lam Tinh. Nếu người đó nỗ lực làm được, vậy thì họ cũng làm được.

"Được rồi. Lời cuối cùng, tuy chỉ có thể lực cấp B nhưng tôi tự tin rằng mình có thể tạo ra kỳ tích!"

"Tất cả chúng ta đều có thể! Mọi người có lòng tin không?!"

Sau những lời này, Vân Mạt mỉm cười bước xuống.

Bóng lưng có phần gầy gò ấy in sâu trong tâm trí các sinh viên.

Trước mặt người khác, dường như cô ấy vĩnh viễn mạnh mẽ, tự tin, vĩnh viễn làm mang lại cảm giác yên tâm.

Nhưng trên thực tế, cô ấy chỉ có thể lực cấp B. Cô đã nỗ lực dùng ưu điểm để che lấp đi những khuyết điểm của mình.

Và giờ, chỉ với lần diễn tập này, Vân Mạt đã khiến cho đông đảo sinh viên đồng lòng tin phục đi theo mình...

"Bạn có tin vào phép màu không?"

Điều mỗi sinh viên muốn nói vào giờ phút này chỉ có một: "Tin!"

Vành mắt mọi người phiếm hồng, tập trung vào người con gái ấy: "Vân Tổng chỉ huy..."

Khóe miệng Vân Mạt cong nhẹ, sải bước rời đi.

"Tôi có ước mơ..."

"Một ngày nào đó..."

*hai chương đêm muộn cho bác nào làm cú :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro