Chương 77: Diễn tập kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dưới chân núi đã chật kín sinh viên.

Bởi vì trận chiến vừa rồi quá kịch liệt nên các sinh viên vẫn còn thở hổn hển, một số người tai ong ong, đắm chìm trong trận chiến chưa thoát ra được.

Các huấn luyện viên bắt đầu giải tán: "Về hết đi, thi đấu kết thúc."

"Kết thúc? Thế thôi á?" Một nam sinh lưu luyến nhìn về phía sân đấu.

"Aaa, đã vãi, không biết mình xử lý được bao nhiêu người?!"

Ngược lại với khung cảnh đó, các thành viên đội Xanh khá ủ rũ nhưng vẫn không ngừng ngó nghiêng trong đám người: "Tổng chỉ huy đội Đỏ đâu? Nghe nói là một nữ sinh?"

"Muốn nghía qua vị thần này ghê, chẳng biết cậu ấy có ba đầu sáu tay không ha?"

"Đánh bại được Phương đội trưởng của chúng ta luôn?!"

Lâm Phàm Thành bò ra khỏi bụi rậm: "Aaa, Vân tổng chỉ huy xinh đẹp thông minh ơiii!"

Cậu ta hưng phấn chạy về phía Vân Mạt.

Giọng khá lớn, các thành viên thành viên đội Đỏ nghe thấy cũng túm tụm đến.

"A... Vân baba ơii, thiên thần ơiii..."

Vân Mạt đang dựa vào một tảng đá, họng súng chống xuống đất làm trụ cho cơ thể, thật sự quá mệt mỏi...

Lúc nhìn thấy họ, Vân Mạt vẫy tay, cười vô cùng rạng rỡ.

"Giành chiến thắng có đã không?"

"Quá đã!" Mọi người nhìn nhau, khó mà miêu tả được sự kích động trong lồng ngực.

Họ xoa tay, định bụng tung Vân Mạt lên không trung.

Nhưng nom sắc mặt cô tái nhợt đành rút tay lại.

Tuy Vân Mạt thoát được một trận nhưng Lưu Dược bên cạnh cô lại không có may mắn ấy.

Tám chàng trai sấn tới, những cánh tay dài khỏe khoắn đồng loạt tung cậu ta lên cao.

"Thắng rồi..."

"Thắng rồi..."

"Thắng rồi..."

Mặt Lưu Dược đỏ lựng vì mệt nhưng bị tung lên cao, không khí lạnh căm quét qua mặt khiến cậu ta cũng phải hét toáng lên... Mà có lẽ chỉ có làm thế mới xả bớt được niềm cảm xúc hào hùng đang dâng trào trong lồng ngực.

Hoắc Xuyên đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn còn đang run lên vì phấn khích của mình.

Từ nhỏ đến lớn, gần như cậu ta muốn cái gì là được cái đó. Chính vì không thiếu thốn gì nên vẫn luôn cảm thấy chẳng có gì đặc biệt trên đời có thể khiến cậu ta hạnh phúc.

Nhưng mà giờ phút này, thắng lợi do mình tự tay mình giành lấy sao mà khiến người ta vui vẻ đến vậy...

Hoắc Xuyên nắm chặt tay, quay đầu lại nhìn về phía cô gái kia.

Cùng lúc đó, hai cái đầu khác trồi lên từ dưới vách núi.

Hoắc Xuyên giật mình, phản xạ có điều kiện hét to: "Tổng chỉ huy đội Xanh ở đây!"

"Mau tấn công!"

Động tác tìm kiếm chỗ ẩn nấp của mọi người rất nhanh, sau đó lên nòng theo bản năng, chuẩn bị nổ súng.

Gần như quên mất Lưu Dược còn đang trên không trung ...

"Mẹ nó... Các cậu còn lương tâm không?!"

Lưu Dược rớt cái bịch xuống đất, mặt mũi bầm dập. Nếu không có thể trọng tốt e rằng còn gãy cả xương.

Bấy giờ mọi người mới quay đầu lại, mặt mũi xấu hổ.

Lâm Phàm Thành cười gượng hai tiếng, không để ý tới cậu ta nữa, quay sang nói với Phương Hồng Thần: "Chỉ huy Phương, ngại quá, ngại quá..."

Phương Hồng Thần:...

Cậu ta mỉm cười chào mọi người, rồi dừng ánh mắt trên người Vân Mạt.

"Vân Mạt." Phương Hồng Thần chào hỏi.

Vân Mạt khởi động đôi chân đang run rẩy của mình, ngẩng đầu mỉm cười. Hàng lông mi dài giúp gương mặt cô không có tí cảm giác công kích nào.

Phương Hồng Thần vươn tay ra: "Xin chào, tôi là Phương Hồng Thần."

"Tôi là Trương Vân Bằng."

"Xin chào." Vân Mạt bắt tay với họ, gật đầu cười khẽ.

"Cậu rất giỏi." Phương Hồng Thần khen ngợi tự đáy lòng.

Cậu ta đã xem không biết bao nhiêu buổi diễn tập, nghiên cứu qua vô số trường hợp. Ngay cả ông nội cũng phải khen mình rất có khiếu chỉ huy.

Nhưng nữ sinh thoạt nhìn mềm mại yếu ớt này đã giúp cậu ta hiểu sâu sắc cái gì là nhân ngoại hữu nhân*.

*trên đời này người giỏi còn có người giỏi hơn

Hôm nay cậu ta đã đánh một trận chiến với rất nhiều thất vọng, cảm giác phiền muộn vì được kỳ vọng quá nhiều làm Phương Hồng Thần khá buồn.

Nhưng mà, mình sẽ không thua mãi.

"Như nhau, như nhau." Vân Mạt khiêm tốn.

"Hẹn gặp lại ở trường!"

Phương Hồng Thần nom cô thật sự chẳng có tinh thần thì không nói quá nhiều, chào hỏi xong rồi đi trước.

"Đi nào đi nào, xuống núi thôi". Các sinh viên lục tục xếp hàng, huấn luyện viên đã đến giục giã họ.

"Vân tổng chỉ huy, cùng đi nhé?!" Các sinh viên nhiệt tình hỏi.

Vân Mạt cười: "Tôi nghỉ lúc đã, các cậu đi trước đi. Ngày mai gặp lại".

"Mai gặp..." Mọi người lưu luyến vẫy tay.

"Cậu..."

Hoắc Xuyên thấy động tác xoa chân của Vân Mạt thì nhìn theo, vậy mới phát hiện mắt cá chân cô đã sưng lên to tướng.

Mới một lúc trước cô nàng còn đang vác súng xông pha kia.

Hoắc Xuyên nhìn cô từ trên xuống dưới, cảm giác trong lòng rất phức tạp.

Cô gái vĩnh viễn điềm tĩnh và dịu dàng này dựa vào năng lực của mình một tay kéo lại sự suy tàn của cả đội, giành lấy chiến thắng mỹ mãn. Thế nhưng lại chẳng có ai phát hiện chân cậu ấy bị thương.

Một cộng sự cứng cỏi và khiến đồng đội yên tâm.

"Cậu không sao chứ? Còn đi được không?"

"Được." Vân Mạt thử một chút, mệt mỏi ngẩng đầu lên: "Sức để bò xuống núi thì vẫn còn."

"Bò?" Hoắc Xuyên nghẹn lời, đây không phải một dấu hiệu bình thường gì cho cam.

Hoắc Xuyên nuốt nước bọt: "Có cần... Tôi giúp cậu không?"

Vân Mạt được Hoắc Xuyên đỡ, tay kia chống súng của mình như chống gậy xuống núi.

Điền Nhã Phù đứng trong đám đông, ánh mắt lạnh băng phỉ nhổ:"Đúng là loại thể thực hạng bét."

Vân Mạt không thèm để ý. Những bạn học vốn đang đứng cạnh Điền Nhã Phù lập tức mất tự nhiên, lặng lẽ dịch sang bên cạnh.

Vân Mạt có thể tự mình chữa trị vết thương nhỏ xíu này. Xuống đến nơi cô nắn xương, uống dịch dinh dưỡng, ngày hôm sau đã khỏe như vâm.

________

Buổi tổng kết đại hội sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm sau.

Thời tiết trong lành, gió lạnh phơ phất. Đến khi tối hẳn thì ánh trăng bàng bạc càng tỏa sáng rực rỡ hơn, ngẩng đầu nhìn lên thì chợt có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn.

Lâm Phàm Thành lật từng tờ nhật ký của mình, mỗi nét bút trong ấy đều thẫm đẫm nước mắt.

Lật từ đầu đến cuối, từng ngày từng ngày, cuối cùng cũng đã đến được ngày cuối cùng.

...

Lúc Vân Mạt đặt chân đến sân tập trung lập tức bị một số sinh viên tinh mắt nhận ra.

Các cựu thành viên đội Xanh nhìn cô gái trắng trẻo trước mặt, ngoại trừ đôi mắt đậm ý cười thì thật sự không nhìn ra có gì hơn người cả.

"Trông yếu nhách." Có một giọng bàn tán khe khẽ.

Phản ứng của các cựu thành viên đội Đỏ lại hoàn toàn khác. Ở trong lòng họ, vị chỉ huy này vừa lưu manh vừa đẹp trai, quá là đúng gu.

Các thành viên đội Đỏ thân thiết lao đến.

"Vân tổng chỉ huy, cậu đến rồi à."

"Vân tổng chỉ huy, cuối tuần cậu có đi đâu không?"

"Vân tổng chỉ huy, cậu còn thiếu đồ trang sức không*?"

*từ lóng mạng - ôm đùi

Người bên cạnh lập tức tiếp lời: "Đại ca, em cũng muốn làm..."

Vân Mạt thuận tay cầm lấy một chai nước, nhìn vào đùi họ: "Thực ra tôi còn thiếu một tổng quản Phủ Nội Vụ..."

Chúng bạn lùi hẳn một bước: "Không được, tôi là con một đó."

Vân Mạt vung tay lên: "Cho các khanh lui."

Mọi người cười to, xô đẩy nhau rời đi, thuận tiện cho Vân Mạt một ít rau chân vịt mùa thu.

Hoắc Xuyên cũng đến đây, đưa cô phiếu điểm.

Sắc mặt Vân Mạt ỉu xìu, điểm âm màu đỏ rất nổi bật dù rằng nó chỉ có -3.

Hoắc Xuyên làm mặt quỷ: "Vân tổng chỉ huy, trượt chân một cái đã thành nhân vật lưu danh thiên cổ* cảm giác thế nào?"

*lưu danh muôn đời -))

"Cũng được lắm, nhưng mà theo tôi thì cậu sẽ vui quá hóa buồn đấy." Vân Mạt nói.

Hoắc Xuyên lùi lại hai bước ngay tắp lự: "Lại có gì nữa?"

"Tôi thấy ấn đường cậu chuyển sang màu xanh, hôm nay nên chú ý an toàn tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đặc biệt là an toàn giao thông, tốt nhất đừng đi một mình." Vân Mạt nhắc nhở chi tiết.

Hoắc Xuyên nóng ruột: "Không phải cậu cố ý chỉnh tôi đấy chứ? Vì điểm tôi cao hơn cậu hả?"

"Tôi là loại người này à?" Vân Mạt khinh bỉ cậu ta.

"Chứ còn gì nữa!" Giọng Hoắc Xuyên rất lớn, lời của tên này cứ thật thật giả giả khó mà phân biện.

"Tin hay không tùy cậu".

Hoắc Xuyên:...

Vân Mạt suy nghĩ một chút, móc ra một tờ giấy gấp hình tam giác từ trong túi, thản nhiên chào hàng: "Bạn bè với nhau, cho cậu là bùa Đổi Vận đó, 800 tinh tệ, ghi sổ ha."

Hoắc Xuyên:... Sao bảo cho?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro