Chương 76: Đổi thủ ngang tài ngang sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến về phía mục tiêu.

N5-N9 là hai vị trí lúc bình thường không chỉ đội Xanh không đến mà đội Đỏ cũng không dễ dàng đi qua.

Vấn đề ở vị trí đó là cách căn cứ của hai bên đến mười mấy km, nếu hành quân quy mô lớn sẽ dễ bị phát hiện. Muốn lén lút đến đó nói dễ hơn làm.

Tuy rằng tố chất thân thể của dân Tinh tế rất cao cộng với một tháng huấn luyện quân sự rèn cho họ thói quen leo núi nhưng địa điểm ấy đối với những sinh viên chưa có tố chất đến cấp A-S không hề dễ dàng chút nào.

Trời đã tối, một cơn gió lạnh căm không biết thổi từ đâu tới, trời bắt đầu mưa tầm tã.

Đội Đỏ không có áo mưa hay chỗ che chắn, dù đã mặc đồ bảo hộ thì dưới cơn mưa to người vẫn rét run lên.

Đi được một phần ba quãng đường, gió mạnh xen lẫn cơn mưa to, cây cối bị gió quật nghiêng ngả, mặt đường cũng càng lúc càng trơn. Mọi người phải chạy cả ngày, vừa mệt vừa đói, trong bầu không khí này tâm trạng trở nên nặng nề hơn nhiều.

Quần áo cả đội bị mưa xối ướt đẫm, Vân Mạt cũng rùng mình một cái, dẫm hụt suýt thì trượt chân khỏi tảng đá.

"Vân Mạt!" Lưu Dược đi bên cạnh giật mình hô một tiếng, đồng thời túm chặt lấy tay cô kéo lên.

"Có sao không?" Lưu Dược cúi đầu, nước mưa xối mạnh đến mức mắt không mở ra được.

"Không sao, tiếp tục! Qua được đoạn này là ổn rồi!"

Không có ai muốn dừng lại. Vân Mạt chạm vào chân một cái, tiếp tục đi mà không rên tiếng nào.

Rốt cuộc sau nửa tiếng, họ đã đến được N5.

Mọi người tìm chỗ tránh gió che mưa, tạm thời nghỉ ngơi một xíu.

Cuối cùng cơn mưa to cũng dừng. Bầu trời vẫn âm u, gió lạnh thổi liên tục. Vì không thể nhóm lửa để tránh lộ vị trí nên mọi người đành ngồi túm tụm lại với nhau, chờ đợi mệnh lệnh.

Lựa chọn là do mình quyết định nên không có ai phàn nàn, thậm chí còn chẳng có ai nảy sinh nghi ngờ.

Mỗi khi không chịu đựng nổi, nhìn qua người con gái thong dong trước đám đông lại giống như được sạc thêm sự tự tin.

"Tất cả là vì thắng lợi!" Các thành viên đội Đỏ nắm chặt lòng bàn tay.

"Đội đột kích chuẩn bị, nhanh, chúng ta sẽ đi lấy đồ tiếp tế bằng khoảng thời gian ngắn nhất!" Vân Mạt hạ lệnh qua kênh liên lạc.

Hoắc Xuyên ngơ ra: "Hả?"

Không đợi cậu ta kịp nghĩ ra, một chiếc xe bay quang thân sáng đèn bay lại đây, đáp xuống vị trí N5.

Cửa xe mở ra, đồ tiếp tế được ném xuống.

"Dm!"

"Siêu thế!"

"Chỉ huy, cậu bật hack đấy à?!"

Mọi người nhỏ giọng cảm thán, sĩ khí lúc này có thể dùng từ phấn khởi để miêu tả.

Đi theo một chỉ huy liệu sự như thần* là cảm giác gì? Dù sao thì họ cũng đang high đến độ không còn lời gì để nói.

*một câu dùng để mệnh danh Gia Cát Lượng, tức chỉ có thể là "Thần" mới tính được đến mức ấy, là người thì không thể.

...

Mưa to không chỉ là một bài kiểm tra cho đội Đỏ mà với đội Xanh cũng không ngoại lệ.

Phương Hồng Thần phán đoán đội Đỏ đại khái muốn nhân dịp trời mưa để gây bất ngờ cho họ, làm giảm đi sự chênh lệch về nhân số.

Vì lẽ đó cậu ta đá bố trí mai phục ở vị trí cho là thích hợp nhất, nhưng mãi đến lúc mưa tạnh cũng chẳng thấy bóng ma nào.

"Chỉ huy mới của đối thủ khá khó đoán".

Trương Vân Bằng trông hơi đuối sức. Mà cho dù là ai ở trong nước nằm im không nhúc nhích nửa tiếng thì cũng chẳng thể nào trông khỏe khoắn đầy sức sống được.

"Trời mưa là cơ hội tốt nhất của họ mà cứ bỏ qua như thế?"

Phương Hồng Thần cũng không hiểu. Đổi lại là mình, cậu ta nhất định sẽ đục nước béo cò.

"Chỉ huy, nhìn này, đồ tiếp tế!" Có lính trinh sát lên tiếng.

"Hạ xuống đâu vậy?" Ánh mắt mọi người nhìn chằm vào cái xe bay ấy.

Đồ tiếp tế, ai lấy được trước mới có đủ tự tin.

Phương Hồng Thần quyết đoán vung tay: "Nhanh chóng xuất phát, cướp lấy đồ tiếp tế trước đội Đỏ."

"Anh Phương, tuy ta có ưu thế về nhân số nhưng vị trí kia dễ thủ khó công, có thể gặp mai phục." Trương Vân Bằng nói.

"Nghe chỉ thị của tôi. Tiểu đoàn 1 và 2 chiếm N5, Tiểu đoàn 3 và 4 tiến đến từ hướng Đông, Tiểu đoàn 5 chặn lối vào từ phía Tây!" Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên Phương Hồng Thần không muốn bỏ qua.

Cậu ta và Vân Mạt có chung một suy nghĩ. Với địa hình này, phục kích là lựa chọn tốt nhất...

________

Đội Đỏ sẵn sàng đón quân địch, đội đột kích đã gom hết rương tiếp tế về N5.

Phái mấy phút nữa đội Xanh mới đến nơi, thậm chí họ còn đủ thời gian ăn trước mấy miếng lót dạ.

"Sẵn sàng chưa?" Giọng nói lạnh lùng của Vân Mạt vang lên.

"Sẵn sàng!" Mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng thanh đáp lại.

"Tốt. Nếu tôi là Phương Hồng Thần, chắc chắn sẽ tranh thủ thời gian đến đây mai phục trước, rất tiếc cậu ta không biết chúng ta đã đến đây. Lưu Dược, cậu di chuyển đến vị trí N9 ..."

"Rõ!"

Đội Xanh di chuyển rất nhanh. Gần như khi Lưu Dược vừa đến nơi, còn chưa kịp thở là đã chạm trán với một tiểu đội đối thủ, hai bên bắt đầu giao chiến.

"Bùm..."

"A..."

Huấn luyện viên ngồi trước màn hình theo dõi cuối cũng ngồi thẳng dậy.

Trước màn hình lúc này là màn đối đầu của hai vị chỉ huy, giống như một bộ phim bom tấn thế kỷ.

Phương Hồng Thần: "Có mai phục, đối phương đã giành được cơ hội, chúng ta rút trước."

Vân Mạt: "Quân số đối thủ hơn hẳn chúng ta. Để quân tiên phong độ Xanh đi, giữ chân quân chủ lực lại."

Phương Hồng Thần: "Đừng để mất ưu thế về nhân số. Giữ cho binh lực tập trung để phá vây, kế hoạch của đối thủ sẽ phải hủy bỏ."

Vân Mạt: "Tập trung lực lượng trong mỗi trận chiến, chỉ tấn công từng bộ phận của họ."

Phương Hồng Thần: "Chiến lược của đối phương đã sáng tỏ. Họ muốn tạo cơ hội nhằm lấy nhiều thắng ít. Rút lui trước, Tiểu đoàn 3 từ N5 qua N9 tập hợp với Tiểu đoàn 10, tạo thành vòng vây phản công."

Vân Mạt: "Bắt chúng di chuyển. Tiểu đoàn Tiểu đoàn 1 phụ trách ngăn chặn trực diện, Tiểu đoàn 2 từ cánh phải tấn công đường đèo, Tiểu đoàn 3 đi đường vòng đến đỉnh núi cao hơn ở phía Nam, dùng hỏa lực trấn áp."

...

Phương Hồng Thần chưa từng đánh một trận nào ức chế đến vậy.

Dường như mỗi một bước đi, mỗi một tĩnh toán của mình đều bị đối phương đoán trước được.

Đối thủ đặt bẫy thật thật giả giả, nhắm thẳng vào điểm yếu binh lực của mình bằng cách nào?

Sự bực tức này thậm chí còn khiến cậu ta phải tự hỏi liệu có ai đó đã tiết lộ chiến lược của mình chăng.

Con người Phương Hồng Thần thận trọng, chiến lược cậu ta sử dụng chắc chắn có nhiều phương án dự phòng thế nhưng Vân Mạt không cho cậu ta cơ hội được chuẩn bị.

Cho dù đại bộ phận quân lực chưa hoàn toàn rơi vào túi của mình, cô cũng ép họ phải vào.

Phương Hồng Thần cẩn thận từng bước thì Vân Mạt lại liên tục dồn ép, trận chiến trực diện rất nhanh đã bắt đầu.

"Bọn họ đã tiến vào vòng tròn! Đánh! Tấn công mạnh mẽ!" Vân Mạt dùng hết sức hét lên.

Lời này vừa dứt, tiếng đạn bắn lập tức vang vọng khắp khu rừng.

"Chúng ta đã chiến đấu tới tận giờ, chỉ còn lại một trận chiến cuối cùng. Coi vị trí mọi người đang đứng là một thành trì, chỉ cần không lùi, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!

Giọng nói Vân Mạt đã lạc đi. Sau khi hô khẩu hiệu, cô dẫn đầu tấn công.

Chỉ có Vân Mạt mới biết vị trí này tốt đến mức nào. Người của cô giăng thiên la địa võng nơi đây, chiếm được thiên thời địa lợi.

"Giết! Lao ra ngoài!" Phương Hồng Thần nâng súng, đã nhìn thấu ý đồ của Vân Mạt.

"Cơ hội hiếm có, đừng tiếc thể lực, cũng đừng tiếc đạn. Mọi người tập trung tinh thần, mở to mắt nhìn cho đúng người, giết!" Vân Mạt tiếp tục hét lên.

Phương Hồng Thần thấy khó mà thoát được bèn quay lại chuẩn bị đối đầu: "Xông vào, chúng ta có nhiều người hơn họ, chiếm lấy các điểm đồi cao để đánh trả!"

...

Hai bên đánh đến là phấn khởi, nhân số trong sân giảm mạnh.

Các sinh viên đợi dưới chân núi chán muốn chết, ngẩn người nhìn số đầu người trên màn hình.

Đột nhiên một người la lên: "Có chuyện gì vậy?!"

Số lượng người hai bên Đỏ Xanh liên tục giảm mạnh bằng tốc độ chóng mặt, làm mọi người líu cả lưỡi.

Cùng lúc đó, trên núi truyền đến một tiếng hét đinh tai nhức óc.

"Tiếng gì vậy?"

"Họ hét gì thế?"

"Hình như là -- giết?!"

Hormon adrenalin* của mọi người tăng lên. Ai nấy nắm chặt tay, chỉ tiếc không thể tự mình xông lên chiến đấu.

*một loại hormon được tiết ra khi con người sợ hãi, tức giận hay hạnh phúc, được tiết ra từ tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu

Đều là sinh viên quân sự, làm sao có thể chịu đựng cảm giác bị loại ra khỏi cuộc chiến cuồng nhiệt như vậy?!

"Đánh! Đánh! Đánh!" Vân Mạt vừa bắn vừa hét to.

"Đừng lo lắng chiến sĩ đội đối thủ là ai? Có phải là người quen của mình hay không?! Lúc này đó là kẻ thù của chúng ta, loại bỏ họ thì điểm mới về tay!" Vân Mạt không ngừng cổ vũ sĩ khí.

Mắt các nam sinh đỏ lên vì phấn khích, ngón tay giữ chặt cò súng.

Đội Đỏ gần như không quan tâm đến chuyện ẩn nấp nữa. Cả đám anh dũng xông lên, mấy người không còn đạn dược thì túm lấy đối thủ đánh tay đôi.

Nhìn thấy cảnh này, các huấn luyện viên trước màn hình không khỏi ngạc nhiên.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự nhiệt huyết này trên người các sinh viên!"

"Nữ sinh này, thật sự rất phi thường..."

"Nhưng mà con bé hoàn toàn có thể tiếp tục đi đường vòng, không cần thiết đối đầu trực diện nhanh đến vậy. Điều này không giống phong cách vốn có của nó."

Huấn luyện viên Trương hừ một tiếng: "Đây mới phong cách của nó!"

"Giải thích chút không?" Một huấn luyện viên nhíu mày hỏi, hơi khó hiểu.

"Thể lực của con bé này không theo kịp! Hơn nữa đội Đỏ hành quân đường dài quá lâu, nhìn thì đạt được nhiều kết quả tốt nhưng bất kể là vũ khí hay thể lực đều bị tiêu hao lớn. Hoàn cảnh trên chiến trường thay đổi chóng mặt, đối thủ lại là Phương Hồng Thần khôn khéo, nếu cứ kéo dài nữa thì không khá khẩm gì."

"Đội Xanh rất mạnh, phản ứng của chỉ huy trong chiến chiến cũng rất nhanh nhạy, khá đáng tiếc." Một huấn luyện viên lắc đầu.

"Không, địa hình này rất có lợi cho đội Đỏ, cứ chờ xem!"

Huấn luyện viên Trương chỉ vào màn hình. Anh ta vừa nói xong, trên màn hình đã xuất hiện dòng chữ lớn...

Đội Xanh VS đội Đỏ!

Đội Đỏ thắng!

"Hả... Sao có thể?!"

"Ha ha ha, thắng á? Sao tôi lại không dám tin lắm nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro