Chương 82: Bị theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Cô nói thật ư? Là hợp nhất sao?"

"Theo tôi cảm nhận được thì đúng là như vậy." Vân Mạt không biết vì cớ gì mà họ lại kích động thế nhưng vẫn ăn ngay nói thật.

"Chẳng lẽ là?" Hai người kia nhìn nhau, thấy được sợ hãi từ trong mắt đối phương.

"Hoắc thiếu gia, bệnh viện này có thiết bị đo lường XM ăn mòn không?"

"Ông nói cái gì cơ?" Đến cả Hoắc Xuyên thảng thốt vì những lời này.

"XM ăn mòn? Sao có khả năng? Đó là điều chỉ xảy ra khi Tinh minh xâm chiếm!" Hoắc Xuyên lùi lại vài bước, không dám tin.

Cậu ấy biết chuyện này quan trọng, nhanh chóng ra ngoài sắp xếp thiết bị.

"XM ăn mòn là gì vậy?" Vân Mạt không hiểu.

Vương phu nhân xụi lơ trên ghế, chìm vào kỳ ức rất lâu trước kia.

"Những người trẻ tuổi bây giờ hẳn là không biết. Hai trăm năm trước khi Tinh minh xâm lấn, nhân loại từng trải qua một quãng thời gian vô cùng khủng khiếp."

"Tinh minh là gì vậy?" Vân Mạt đã từng thấy những cuộc thảo luận về chủ đề này trên Tinh Võng nhưng không có ấn tượng đặc biệt.

"Tinh minh là một loại sinh vật có thân thể cực kỳ gầy yếu tỷ lệ nghịch với chỉ số thông minh vô cùng cao. Chúng không ngừng hợp nhất với các chủng tộc khác, dựa trên mã gene của họ để tiến hóa. Chúng cho rằng mình là hướng đi cuối cùng cho sự tiến hóa của vũ trụ."

"Vì vậy, qua hàng ngàn năm tháng của vũ trụ, biết bao nhiêu sinh mệnh trí tuệ đều đã bị hợp nhất, bị bọn chúng hại diệt vong."

"Con người mục tiêu kế tiếp được chọn. Chúng chướng mắt sự gầy yếu nhưng lại thèm khát tiềm lực của con người. Rất nhiều người đã bị bắt lại nhằm thí nghiệm sự hợp nhất, bắt đầu từ việc ăn mòn tinh thần."

"Loại ăn mòn này có thể biến ta trở thành con rối, cũng có thể trở thành nguồn thực phẩm cho tinh thần bọn chúng..."

"Hai trăm năm trước, con người đã phải trả một cái giá quá thảm thiết mới cắt đứt được con đường đến đây của bọn chúng."

"Nếu thân thể chúng nó đã gầy yếu, vậy sao chúng ta lại cần trả giá lớn?" Vân Mạt không hiểu.

"Bởi vì đòn tấn công tinh thần của chúng gần như không thể chống lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này con người lại coi trọng tinh thần lực cấp 5S đến thế. Những cá thể có cấp bậc thấp căn bản không ngăn được sự ăn mòn." Đến giờ trong lòng Vương tiên sinh vẫn còn sợ hãi.

Tuy rằng không ai trong số họ tự mình trải qua đoạn lịch sử đó, nhưng tuổi thọ của con người ở Tinh tế đủ dài, những kiến thức này đều được các bậc cha chú trong nhà truyền lại.

"Tôi hiểu rồi." Vân Mạt gật đầu.

Lúc này, Hoắc Xuyên quay lại, sau lưng còn có mấy người bước chân vội vàng kéo theo một thiết bị cũ kỹ.

"Tích..."

Chỉ mất một phút để cho ra kết quả.

Đúng là XM ăn mòn, quá khủng khiếp.

Từ tình trạng của Vương Minh Y, có thể chắc chắn cô ấy đã trở thành thức ăn tinh thần.

Nếu Tinh minh vẫn còn tồn tại ở sao Trung Ương, hơn nữa muốn duy trì hình dáng con người thì mỗi ngày nhất định cần có một lượng tinh thần lực cực lớn để duy trì. Như vậy, tìm kiếm đồ ăn để sinh tồn là nhiệm vụ hàng đầu.

Họ cho rằng nền hoà bình của vũ trụ được thiết lập lâu vậy rồi sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa cho nên phương hướng trị liệu chưa từng nghĩ đến nó, ai có ngờ...

Đôi mày Vương tiên sinh nhíu chặt: "Phải đưa thông tin này lên mặt báo! Hy vọng điều chúng ta lo lắng sẽ không thành sự thật, cho dù là XM ăn mòn cũng chỉ là ngoại lệ, một tai nạn ngẫu nhiên mà thôi."

...

Cùng lúc đó, trong văn phòng hiệu trưởng trường quân sự Rechester, hiệu trưởng Tiết sắc mặt trắng bệch, tay ấn chặt đầu. Cơn đau buốt kéo dài làm lông mày ông ta không giãn ra được, phải nghiến chặt răng mới không phát ra tiếng.

"Có chuyện gì đó không ổn..."

Hiệu trưởng Tiết nheo mắt lại.

Nó mất biết bao nhiêu thời gian, trả giá biết bao nhiêu điều mới có thể tỉnh lại ở đây?

Điểm dịch chuyển đó chứa đầy những luồng gió lốc vũ trụ, trường hấp dẫn tan vỡ gần như đã phá hủy tất cả.

Mất bao công sức mới ký sinh được vào một thân thể trước khi chết, nhưng ngặt một nỗi thân thể này quá yếu, buộc nó phải không ngừng rút tinh thần lực của người khác để duy trì sự sống.

Khi thời cơ còn chưa đến, năng lực còn chưa hồi phục, nó nhất định phải ẩn náu thật kỹ.

Những người bị ăn mòn lúc trước sau một thời gian sẽ xuất hiện tình trạng mệt mỏi quá độ, đến lúc đó nó sẽ đổi sang một mục tiêu khác.

Ai ngờ lần này lại gặp rắc rối, thân thể cô gái kia quá yếu.

"Sơ ý rồi! Nữ sinh tên Vân Mạt kia khá khó giải quyết!"

Hiệu trưởng Tiết ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đăm chiêu.

Nó không lo cho mình vì đã che giấu được rất nhiều người trước đó, quan trọng là bây giờ phải giết chết cô ta và xóa dấu vết trước khi bị ai đó phát hiện...

"Tút..."

Hiệu trưởng Tiết bình tĩnh ngồi gọi điện thoại cho Tháp Y Phổ.

Tháp Y Phổ tuy đang say khướt nhưng khi thấy dãy số trên màn hình thì vẫn cố gắng căng mắt ra: "Hiệu trưởng Tiết, ông không nên gọi cho tôi."

"Thế ư? Chúng ta nói chuyện chút đi." Hiệu trưởng Tiết nói.

"Ông là hiệu trưởng của Rechester, tôi là Đường thượng tướng phụ trách vật tư, chúng ta không có chủ đề gì để nói hết."

"Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện về vật liệu của lá chắn bảo vệ sao 186..." Hiệu trưởng Tiết cười lạnh.

"Gặp nhau ở đâu?" Tháp Y Phổ đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, bước đến phòng làm việc.

"2 giờ chiều, Bryme House, tôi chờ anh ở đó." Hiệu trưởng Tiết dứt lời thì tắt máy luôn...

Nhưng cuộc trò chuyện này đã được phát đi phát lại qua máy truyền tin trước mặt Liên Nghệ.

"Vật liệu lá chắn bảo vệ sao 186... Ha..."

Tuy nhiên, so với chuyện đưa tên Tháp Y Phổ ngu xuẩn này vào tinh vực, anh càng chú ý đến sự việc phía sau hơn.

...

Hoắc Xuyên đi sau Vân Mạt, có chút thấp thỏm.

"Này, cậu không lo lắng à?" Hoắc Xuyên hỏi.

"Lo lắng có tác dụng gì ư?" Vân Mạt hỏi lại.

Hoắc Xuyên bị cô chặn họng: "Cậu bói toán được còn gì? Có thể tính ra Tinh minh đang ở chỗ nào không?"

Vân Mạt gật đầu rồi lại lắc đầu: "Tôi có một nghi ngờ, nhưng cũng có thể kiểm tra nó."

"Nghi ngờ gì?" Hoắc Xuyên dẫn cô vào một căn phòng trống, kéo ghế qua ngồi xuống rồi tất tưởi hỏi.

"Hiệu trưởng Tiết ..." Vân Mạt nhỏ giọng nói.

"Cái gì?" Hoắc Xuyên đứng bật dậy: "Không thể nào!"

Cậu ta có biết một chút về Hiệu trưởng Tiết, là một người hiền lành điển hình, cũng chẳng có tí dã tâm gì.

Vân Mạt giơ ngón trỏ lên làm đông tác suỵt: "Cậu có ngày tháng năm sinh của ông ta không? Tuy rằng không đủ chính xác nhưng vẫn có thể thử."

Hoắc Xuyên nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, thấy Vân Mạt không hề có ý đùa giỡn gì mới dựa theo yêu cầu điều tra sơ bộ về Hiệu trưởng Tiết.

Biểu cảm Vân Mạt nghiêm túc. Quẻ tượng trước mặt là quẻ thay đổi của quẻ Trạch Hỏa Cách: Trạch Thiên Quải. Nó thể hiện tà ma suy yếu vắng mặt, chúng lại di chuyển mà hóa thành con cháu, là dấu hiệu của cái chết.

* Trạch Hỏa Cách: quẻ số 49 trong Kinh Dịch

Trạch Thiên Quải: quẻ số 43 trong Kinh Dịch, nội quái là Càn (Trời), ngoại quái là Đoài (Đầm). Quẻ này thuộc về cuối mùa xuân, sắp sang hạ, âm sắp tiêu hết. Tuy vậy vẫn phải đề phòng, phải tuyên cáo tội ác của tội nhân trước công chúng rồi mới có danh nghĩa để ra hiệu lệnh, cẩn thận hơn phải tự răn đe phe mình đoàn kết, dùng văn hơn dùng võ, cứ như vậy mà làm sẽ có lợi.

Kết quả của quẻ này cho ra gần như trùng khớp với những nghi ngờ trước đây của Vân Mạt. Hiệu trưởng Tiết vốn không phải người trường thọ, nhưng thân thể hiện tại lại khỏe mạnh không vấn đề gì. Vậy khả năng cao là ông ấy đã xảy ra chuyện.

Hoắc Xuyên cảm thấy sởn tóc gáy, chuyện này đã vượt qua khỏi tầm hiểu biết của cậu ta rồi.

"Cậu chắc chắn chứ?" Hoắc Xuyên vẫn không dám tin.

Vân Mạt cũng không muốn tin, cô còn có nhiều suy nghĩ sâu hơn.

Chuyện của Hiệu trưởng Tiết xảy ra từ khi nào? Với tốc độ ăn mòn của Tinh minh, rốt cuộc đã có bao nhiêu người biến thành người của chúng?

"Tạm thời giữ bí mật chuyện này." Vân Mạt dặn dò Hoắc Xuyên.

"Vì sao?"

"Cậu muốn chết à?" Vân Mạt mắng: "Cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu người tin lời chúng ta?"

"Ngẫm mà coi, nếu mình nói ra thì có thể làm gì chúng? Liên Bang giờ có biện pháp xác định ư?"

"Chúng nó có khả năng sẽ làm ra những hành động nguy hiểm hơn? Không chừng là trực tiếp thủ tiêu chúng ta?"

"Vậy chẳng nhẽ để yên không làm gì?" Hoắc Xuyên hỏi.

"Không!" Vân Mạt trầm ngâm suy nghĩ: "Vận may nơi này chưa suy giảm, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra nguy hiểm nào lớn. Vì thế tôi đoán chúng không có đủ thực lực. Giờ đã nắm giữ được manh mối về Hiệu trưởng Tiết, không bằng dựa vào đó để tìm hiểu nguồn gốc..."

"Cậu nói dễ như ăn kẹo ấy, chỉ dựa vào mỗi 2 đứa mình?" Hoắc Xuyên đáp.

"Tất nhiên là không rồi." Vân Mạt cong môi: "Tạm thời chúng sẽ không gây ra chuyện gì to tát, cùng lắm là mấy âm mưu quỷ kế nhỏ không để lộ dấu vết thôi, cho nên chúng ta vẫn còn thời gian..."

Hoắc Xuyên nhìn đôi môi khép khép mở mở một lát đã bày ra vô số giải pháp và lối thoát để xử lý mối nguy mà thế giới sợ hãi trong im lặng...

Hai chân Hoắc Xuyên quả thực muốn nhũn ra. Cậu ta cảm thấy vẫn là quỳ xuống thoải mái hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro