Chương 73: Cuộc tập kích hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Chúng ta chỉ được chừng một Tiểu đoàn rưỡi, đuổi theo họ qua đó rất bị động." Vân Mạt nói.

"Vậy ý của cậu là?"

"Mễ Lị Á yêu cầu Tiểu đoàn 4, 6 quay lại đường giữa để chi viện tất nhiên không kịp, ngược lại sẽ giúp đội Xanh tranh thủ được lợi. Vậy nên chúng ta cần giúp họ thu hút sự chú ý từ đội Xanh."

"Bằng cách nào?" Chưa gì Tiểu đoàn trưởng đội 5 đã gật đầu như giã tỏi.

"Tạo dựng nên một hoàn cảnh đầy mùi mai phục, khiến đội Xanh tin tưởng những tình báo tôi cung cấp là sự thật."

Vân Mạt vừa nói vừa đưa ra một bản đồ đơn giản: "Một nhóm nhỏ di chuyển đến những địa điểm này, đánh một lần rồi đổi vị trí."

"Đó là nơi có hai Tiểu đoàn 4 và 5 của đối thủ, cậu đừng liều!" Lâm Trạch Dương bị ý định kỳ quặc của cô dọa sợ.

"Hãy đi dọc theo lộ trình tôi chỉ cho cậu, bắn súng hay làm bộ có một nhóm binh lực đông đúc đều được, chỉ cần đi dọc theo con đường này thì không cần lo đến tính mạng." Vân Mạt rất tự tin.

"Nhưng Tổng chỉ huy yêu cầu chúng ta đuổi theo đội Xanh."

"Tôi chưa nói là không làm." Vân Mạt vẽ một vòng cung trên bản đồ: "Đây không phải đuổi theo thì là gì?"

Lâm Trạch Dương:... Mẹ nó, đuổi kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ấy à?!

Nhưng hiện tại rõ ràng không có lựa chọn nào tốt hơn. Một đống điều vị này nói hoàn toàn nghe không hiểu, thôi thì cứ nghe lệnh mà làm.

...

Đội Xanh - Tiểu đoàn 4, Tiểu đoàn 5...

"Báo cáo Tổng chỉ huy, đã rút lui khỏi S9"

"Báo cáo Tổng chỉ huy, đã rút lui khỏi F7"

Phương Hồng Thần hỏi qua bộ đàm: "Có phục kích?"

"Không gặp được, cũng không có dấu vết! Chắc chắn họ chưa từng tới đây!"

Phương Hồng Thần nói: "Đừng lơ là, nhớ quan sát xung quanh, phòng ngừa đối phương dụ địch."

Đúng lúc này: "Pằng" "Pằng"...

Tiếng đạn rời khỏi nòng vang lên đứt quãng, sau đó là âm thanh cành cây khô bị giẫm đạp.

"Nằm xuống, ẩn nấp!"

Hai Tiểu đoàn 4, 5 nhanh chóng báo cáo: "Báo cáo Tổng chỉ huy, gặp mai phục, không rõ nhân số!"

"Thăm dò cẩn thận." Phương Hồng Thần cảm thấy tình huống không ổn lắm, kiểu này không giống mai phục.

"Cao Chính Khang, bên cậu thế nào rồi?"

Cao Chính Khang dẫn đội Xanh chạy một mạch, mãi đến khi tới gần cánh trái mới giảm tốc độ, vừa đi vừa dò xét.

"Cả đường đi không gặp bất kỳ trở ngại nào!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đội Xanh hoàn toàn bối rối. Nơi không nên có mai phục thì lại xuất hiện phục, nơi nên có mai phục thì chẳng thấy tăm hơi?

"Tiểu đoàn 4, 5 tăng mạnh hỏa lực, tiến lên trước để kiểm tra!" Phương Hồng Thần quyết đoán hạ lệnh.

Ngọn lửa bùng lên giữa rừng rậm, nhưng ngoài tiếng lửa cháy thì chẳng còn động tĩnh nào khác.

"Báo, không có ai cả!"

Cùng lúc đó, Mễ Lị Á cũng nhận được báo cáo.

"Báo, trên đường phía Đông phát hiện lượng lớn quân Xanh, ước chừng hai Tiểu đoàn!"

Ngón tay di trên bản đồ: "Xem ra tình báo đã đúng. Kêu Tiểu đoàn 4 và 6 quay lại, vẫn còn kịp tham chiến."

"Không!" Lính trinh sát hét lên một tiếng: "Có thêm một Tiểu đoàn nữa, là ba Tiểu đoàn! Bọn họ có chi viện."

Phụ tá nắm chặt tay phải, thở dài: "Bỏ lỡ rồi!"

Mễ Lị Á rất khó chịu, ánh mắt u ám: "Tiểu đoàn 4 và 6 dừng lại, chú ý đến ba Tiểu đoàn đội Xanh đang tiến đến."

Tiểu đoàn trưởng đội 4 và Tiểu đoàn trưởng đội 6 đang thở hổn hển vì hành quân nhanh có hơi tức giận khi nghe thấy mệnh lệnh này.

Từ lúc bắt đầu đến giờ họ luôn phải chạy ngược chạy xuôi, chẳng thấy được bóng ma nào, một điểm cũng chưa ghi được. Giờ lại muốn làm gì nữa?

Tiểu đoàn trưởng đội 4 hỏi: "Chỉ huy, tiếp theo chúng tôi nên làm gì?"

Mễ Lị Á nói: "Tìm một nơi ẩn nấp, đợi Tiểu đoàn 5 và Tiểu đoàn 10 đến đó rồi cho chúng một đòn hoàn hảo."

Cô ta muốn dùng hai Tiểu đoàn 5 và 10 làm mồi nhử giữ chân đối phương, hai Tiểu đoàn còn lại mới từ sau bao vây đối thủ.

Bị ép buộc bởi quân lệnh, Vân Mạt đã đối đầu trực diện với đội của Cao Chính Khang.

...

Phương Hồng Thần đã hiểu, đối thủ đang sử dụng kế nghi binh*.

* Nghi binh là hoạt động lừa dối trong quân sự, gây lầm lẫn về địa điểm tấn công, dẫn đến quyết định sai về hướng tiến quân của quân bị tấn công.

Chỉ huy đội Đỏ chắc chắn đã biết vị trí hai Tiểu đoàn 4, 6, nhưng thay vì sắp xếp mai phục họ lại dùng kế nghi binh. E rằng nhóm nhỏ binh lực che mắt họ không phải tác phẩm từ tay Mễ Lị Á.

Binh lực không đủ, di chuyển ở phía sau, đánh xong là chạy. Đây hẳn là Tiểu đoàn 5 ở phía Tây, cũng là vị trí của Vân Mạt.

Nếu đúng như suy đoán, đối phương hoặc là không có khả năng điều động lượng lớn binh lực, hoặc là có sự chia rẽ ở đây.

Mặc kệ là trường hợp nào, cường công vẫn là thượng sách.

"Tiểu đoàn 4, 5 dừng lại, tiếp tục tiến lên theo kế hoạch."

"Cao Chính Khang, tập hợp với Tiểu đoàn 4, 5."

"Tấn công mạnh mẽ!"

"Được."

...

"Vân Trung đội trưởng, binh lực đối phương quá nhiều, chúng ta không phải là đối thủ".

Người của Vân Mạt đã đi theo sau đội của Cao Chính Khang để quấy rầy. Tiểu đoàn trưởng đội 5 lo lắng, tốc độ bắn tỉa của phe mình không cao, tiếp tục nữa chẳng khác nào dâng mạng cho kẻ thù.

"Được, tôi biết rồi. Chiến đấu năm phút sau đó lui về đường giữa, bên đó có đồng đội của chúng ta." Vân Mạt nói.

Đạn thưa thớt, phía Vân Mạt vừa đánh vừa lui.

"Đối phương đã rút lui, sao lại thế? Tôi đã kịp làm gì đâu?" Cao Chính Khang sửng sốt.

Phương Hồng Thần nhắm mắt lại, đặt ngón tay lên trán, mô phỏng toàn bộ cuộc chiến trong đầu.

Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, chiến lược của đối phương cũng thế, sớm hay muộn thì đường giữa cũng bị đội họ chiếm lấy, chỉ là bên cánh trái thì không chắc lắm.

Phương Hồng Thần chần chừ chốc lát mới thốt: "Cho hai Trung đội ra ngoài kiểm tra, những người khác chờ đợi cơ hội."

Về phía Vân Mạt cũng chỉ dùng hai Trung đội để dây dưa với đội Xanh, còn phần lớn lực lượng đang yên lặng di chuyển về phía Tiểu đoàn 4 và 6 của đội Đỏ, nhưng cô không báo cáo vị trí cho Mễ Lị Á.

Cuối cùng, họ đã nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Mễ tiểu thư, giữ chân được một Tiểu đoàn đội Xanh.

Tiểu đội dụ địch do Lưu Dược và Hoắc Xuyên dẫn dắt bao gồm sinh viên hệ chất lượng cao là chủ yếu nên có trình độ trung bình cao hơn.

Hai Trung đội cộng với con đường đặc biệt được Vân Mạt lựa chọn làm cho thực lực trở nên thần bí khó lường.

Cao Chính Khang đã rất ngạc nhiên khi tiếp xúc trực diện với họ.

Đôi khi tiểu đội này kiên cường chống trả, khi thì thể hiện tư thế tấn công, hư thật khó mà phân biệt.

Phương Hồng Thần cũng phát hiện, trong lòng có dự cảm không lành.

Vì thế để cẩn thận hơn, cậu ta đã yêu cầu đội của Cao Chính Khang tập hợp với hai Tiểu đoàn. Chỉ cần đủ nhân số, họ sẽ tự tin hơn.

Ba Tiểu đoàn gần như đánh đâu thắng đó, tiến về phía trước không gì cản nổi. Nhưng tuy đã chiếm được một vài vị trí, họ vẫn không tìm thấy chủ lực đội Đỏ.

Khi Cao Chính Khang bị dụ đi khắp nơi, bất tri bất giác nôn nóng.

"Báo cáo chỉ huy, không biết có phải đối phương điên rồi không nhưng bọn họ luôn quấy rầy chúng tôi, không hề tiếc đạn. Tôi đề nghị chúng ta tấn công tiêu diệt họ ngay lâp tức."

"Cậu tự đánh giá rồi quyết định".

Đội Đỏ ở đường giữa đã thảm bại. Mễ Lị Á ra lệnh phá vây và rút lui về sườn núi.

Mà cánh trái đã chiến đấu được một tiếng, và vẫn là những cuộc thử nghiệm nhỏ.

Phương Hồng Thần tự thấy mình đã quá mức cẩn thận rồi. Cho dù hoàn cảnh đối diện thế nào thì chủ lực cũng đã ở đó, không có thủ đoạn nào đáng sợ.

Mà Cao Chính Khang cũng cảm thấy mấy kẻ đối diện chỉ là đám ô hợp, làm xáo trộn sự đánh giá của mình nên xung phong nhận việc. Cậu ta bỏ lại hai Tiểu đoàn kia, trực tiếp thẳng tiến, hy vọng bắt hết đám ruồi bọ này trong một lần.

...

"Ngon, báo cho Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 6, điểm đang tự dâng đến cửa!"

Đợi Cao Chính Khang tiến hoàn toàn vào vòng mai phục, Vân Mạt yêu cầu Tiểu đoàn trưởng đội 5 làm chủ công, dẫn đầu tập kích bất ngờ từ phía Bắc.

Cùng lúc đó cô cũng dẫn theo người rút lui từ phía trước, vòng ra mặt sau.

"Lên!" Cao Chính Khang vung tay, đội Xanh lao lên.

Theo sau là tiếng súng rền vang.

Cao Chính Khang quay đầu lại mới phát hiện đồng đội bên cạnh đã ngã xuống.

"Mẹ kiếp!" Cao Chính Khang chửi một câu, nhanh chóng gào vào bộ đàm: "Chúng ta trúng kế rồi! Họ đang bao vây!"

Vân Mạt cũng theo sát: "Thời cơ của chúng ta tới rồi. Chú ý, hiện tại đang bao vây tứ phía, tôi không chấp nhận kết quả có kẻ đột phá được vòng vây vào lúc này!"

Cao Chính Khang bị đánh úp mà trở tay không kịp, chỉ có thể cố gắng phá vây.

Vân Mạt đã ra lệnh, buộc bọn họ tiến đến vị trí của Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 6, cắt đứt đường lui của đội Xanh.

Hai Tiểu đoàn bên ngoài của đội Xanh nghe nói Cao Chính Khang bị bao vây thì vội vàng tới cứu viện. Tuy nhiên họ bị Tiểu đoàn 10 cản trở, không thể tiến thêm một bước.

Vào lúc này, cho dù hai Tiểu đoàn 4, 5 không nhận được lệnh đánh trả thì cũng buộc phải đánh trả.

Dưới hoàn cảnh bị bao vây tứ phía, đạn lao tới từ khắp mọi nơi, Trung đội của Cao Chính Khang chỉ giãy giụa trong chốc lát đã tuyên bố thất bại.

Khi tin tức cậu ta bị loại đến tai, Phương Hồng Thần đã trầm mặc rất lâu.

Trương Vân Bằng cũng sửng sốt: "Anh Phương, sao chuyện này có thể xảy ra?"

"Kế dụ địch quá hoàn hảo, họ cố ý yếu thế dụ chúng ta vào bẫy."

Phương Hồng Thần lắc đầu: "Đây tuyệt không phải phong cách của Mễ Lị Á!"

Trương Vân Bằng ngạc nhiên: "Lúc trước có nghe tin tức từ Cao Chính Khang, là Vân Mạt có thù riêng với cô ta?"

Phương Hồng Thần nhíu mày: "Người này tuyệt đối không được khinh thường."

Trương Vân Bằng gật đầu: "Đội Đỏ này cũng quá rối loạn, trong lúc chiến đấu còn có thời gian tranh quyền?"

Một Tiểu đoàn trưởng khác cũng nói: "Đúng, Vân Mạt này không hề tầm thường. Chiến thắng tuyệt đối trong buổi đánh giá chọn Tổng chỉ huy một cách kỳ dị. Còn trong kỳ thi của hệ chất lượng cao, thiếu chút nữa tôi bị cậu ta chơi khăm thua thảm. Chính cậu ta tự mình cạy từng ngón tay, tiễn tôi xuống cái hố cát đó...."

*cái hố cát do Lưu Dược vô tình ấn phải, chương 31

"Cái cậu tên Lưu Dược cũng ở cạnh họ." Trương Vân Bằng nói xong câu này cũng tự thấy 'đau trứng'.

Phương Hồng Thần không khỏi rùng mình. Cái cảnh tượng cùng nhau sa đọa với cậu ta, thật sự không nỡ nhớ lại.

"Nhưng cũng còn may, tình hình vẫn trong tầm khống chế, đối thủ càng loạn càng tốt..."

...

Một trận đánh thắng lợi mỹ mãn. Mắt Tiểu đoàn trưởng đội 4 và đội 6 lóe lêm, muốn bám càng Vân Mạt nhưng lại không biết nên nói sao.

Chẳng cần họ làm gì, Vân Mạt đã nhiệt tình chào đón: "Hai vị Tiểu đoàn trưởng, đi nào..."

Hoắc Xuyên đỡ trán, giọng điệu này nghe sao mà muốn đánh thế...

Vân Mạt phát huy ba tấc lưỡi của mình, nửa uy hiếp nửa lừa dối, dẫn theo ba Tiểu đoàn rưỡi bước chân trên con đường thống trị của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro