Chương 72: Dụ địch thâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Cao Chính Khang đảo mắt, tiếp tục thử: "Hai cậu có thù riêng thì mắc gì đến đội tôi?"

Vân Mạt nói: "Chúng ta có thể hợp tác..."

"Lấy gì để hợp tác?" Cao Chính Khang vẫn không tin.

"Tôi nói nãy giờ còn gì? Kế hoạch đánh lén của đội cậu không dùng được nữa, còn có khả năng bị vây đánh chính là con bài mặc cả của tôi." Vân Mạt nói.

"Thật đáng tiếc, hiện tại đã không còn như thế nữa." Cao Chính Khang xem thông tin, cậu ta đã báo cáo tình báo từ lâu rồi.

"À." Vân Mạt chẳng hề hốt hoảng: "Tôi thả cho cậu đi, đây là lợi thế mới!"

"Cậu thật sự cảm thấy chúng tôi không thắng được ư?" Cao Chính Khang chẳng coi lời Vân Mạt ra gì.

"Không, cơ hội là 50 50. Nhưng rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, sao cứ muốn cứng đối cứng?"

"Tôi căn bản không nghĩ đến việc cứu viện Mễ Lị Á. Từ góc độ này mà nói, binh lực của các cậu đang lãng phí."

"Vậy cậu thì sao? Cậu muốn gì? Nếu đã chắc thắng, cứ ở yên mà lấy điểm không phải tốt hơn à?" Cao Chính Khang nghĩ cả nửa ngày vẫn cảm thấy miếng mồi này thật thơm ngon.

"Tôi là một tiểu binh quèn thôi. Cậu hiểu mà, khó để tự động thủ được." Vân Mạt phân trần.

Cao Chính Khang:... Mẹ nó chứ, cậu vẫn còn biết mình là quân nhân cơ đấy.

"Còn về thành ý của tôi? Cậu sẽ nhận được vị trí của Mễ Lị Á. Trong trận chiến, xử lý được Tổng chỉ huy có tác dụng gì chắc không cần tôi phải dạy các cậu nữa đâu nhỉ."

"Trường hợp xấu nhất là thất bại, đội cậu cũng có thể quấy rối nhịp điệu bên tôi, có phải không?" Vân Mạt nói.

"Điều kiện là gì?" Cao Chính Khang dao động rồi.

"Đơn giản, lui binh về phía Đông là được."

"Lui binh? Nói đi nói lại, mục đích vẫn là đây." Cao Chính Khang nói.

"Tự cân nhắc tầm quan trọng của tin tức tôi mang đến thôi." Vân Mạt đáp.

Bên phía Cao Chính Khang hồi lâu không đáp lại, chắc hẳn là đang xin chỉ thị cấp trên.

Hai phút sau...

"Cậu nói đi, tôi đồng ý."

"Trước hết hãy lùi 100m về hướng Đông!" Vân Mạt ra điều kiện trước.

"Không được, nếu cậu nuốt lời thì sao?" Cao Chính Khang không ngốc.

"Được rồi, tôi nói cho cậu một nửa, cậu lui về 5m trước." Vân Mạt đổi phương án.

"Cậu nói trước!" Cao Chính Khang hét lên.

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 suýt chút nữa đã lao lên ngăn cản Vân Mạt lại bị Hoắc Xuyên giữ chặt lại.

"Mễ Lị Á không ở cùng một nơi với Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3. Hai Tiểu đoàn bắn tỉa của các cậu cách quân chi viện của chúng tôi không quá xa".

"Thế thôi à?" Cao Chính Khang hỏi.

"Đây là thành ý của tôi, hiện tại phải xem cậu thế nào đã!" Vân Mạt không nhường nhịn.

"Tôi lùi 10 mét, cậu phải tiếp tục!" Cao Chính Khang ra điều kiện.

"Được!"

Lùi 10 mét, khoảng cách hai bên dãn ra, đối phương mới hét: "Tin tức?"

"Tiểu đoàn 4 bên cánh trái các cậu đang gặp nguy hiểm." Vân Mạt nói tiếp.

"Sau đó?" Cao Chính Khang hét lên.

"10m." Vân Mạt cũng hét lại.

20 mét sau.

"Chủ lực bên tôi đã tập trung về cánh trái. Kế hoạch Mễ tiểu thư đề ra là hy sinh hai Tiểu đoàn cũng phải diệt được Tiểu đoàn 4 và 5 bên cậu, và khả năng cao là họ sẽ thành công, bây giờ các cậu đi ngay còn kịp! Vân Mạt nói nốt.

Cao Chính Khang tiếp tục lùi: "Còn gì nữa?"

"Cái gì?"

"Tôi không nghe thấy!"

"Gió lớn quá?!" Giọng Vân Mạt lạc đi.

Gió lớn cái con khỉ. Rõ ràng là có thể nói qua bộ đàm!

Nhưng lựa chọn lui binh, hiển nhiên Tổng chỉ huy đội Xanh đã nghe lọt.

Cao Chính Khang khẽ cắn môi, dẫn người mình xoay đi.

Mặc kệ tin tức cô ấy cung cấp thật hay giả thì vị trí Tiểu đoàn 4 và 5 đã được nói đúng. Chỉ huy bảo họ phải qua xem.

Huấn luyện viên run chân khi nãy đã đứng lên, mắt nhìn thẳng.

"Tôi đang được xem bản live thương nhân Trịnh quốc Hoằng Cao dùng 12 con bò đuổi lui quân Tần ư?"*

* Mùa xuân năm Trịnh Mục thứ nhất (627 TCN), Tần Mục Công sai ba vị tướng dẫn quân đánh lén nước Trịnh, trên đường gặp thương nhân Trịnh quốc Hoằng Cao đang trên đường đến chợ gia súc. Khi Hoằng Cao biết quân Tần chuẩn bị tấn công nước Trịnh, ông ta đã khai man rằng theo lệnh của vua Trịnh thưởng cho quân Tần 12 con bò. Quân Tần cho rằng nước Trịnh đã biết chuyện tấn công và đã sẵn sàng chiến đấu nên đành lui quân. (một tích của bên Trung, ai muốn đọc kỹ càng hơn thì vô đây nhó https://s.pro.vn/srDe)

"Vãi chưởng, thứ này mà ra ngoài hành nghề lừa đảo thì tuyệt đối có thể đạt được thành tựu lớn đấy!"

"Suýt chút nữa tôi cũng tin rồi!"

"Con bé thật sự muốn bán đứng Tổng chỉ huy của mình?" Một huấn luyện viên cảm thấy khó mà tưởng tượng được.

Huấn luyện viên Trương nói: "Không, cậu không nghe kỹ sao? Con bé này không tiết lộ một quân tình hữu dụng nào. Bằng sự hiểu biết của tôi, sinh viên này sẽ không làm việc gì để lưu lại nhược điểm cả."

"Đầu tiên dùng không thành kế, sau đó hư trương thanh thế*, cuối cùng mới tung ra mâu thuẫn nội bộ đợi đối phương dao động."

* làm ra vẻ như có lực lượng hùng hậu, trong khi thật ra không phải như vậy, để đánh lừa đối phương.

"Chiến thuật tâm lý này được vận dụng rất tốt. Tôi có lý do để nghi ngờ con bé nói muốn xử lý Tổng chỉ huy là nửa thật nửa giả, khả năng lừa được đội Xanh là rất lớn."

"Nhưng... Cứ chờ xem, cho dù muốn mượn đao giết người thật thì nó cũng sẽ nhận được kết quả ưng ý nhất."

Các huấn luyện viên càm khái, quả là nhân tài. Đã là chỉ huy thì lòng dạ ai cũng đen hết...

...

Vân Mạt cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với Tiểu đoàn trưởng đội 5: "Nói với Mễ Lị Á có một Tiểu đoàn đi đường vòng đánh lén ở hướng Đông!"

Tiểu đoàn trưởng đội 5 vẫn còn sốc, chưa kịp hồi thần: "Cái gì cơ?"

"À không, sao cậu không tự nói?"

"Tôi với cô ta không vừa mắt nhau, chưa nói cho cậu biết sao?" Vân Mạt nhìn thẳng vào cậu ta.

"Vậy những gì cậu vừa nói là sự thật à?"

Tiểu đoàn trưởng đội 5 hết nghĩ lung tung. Cậu ta còn đang cho rằng đối phương là đồng đội tốt, chưa gì đã bị chọc thủng ảo tưởng.

Vân Mạt cạn lời: "Cậu học ngành gì?"

"Thiết kế cơ giáp." Tiểu đoàn trưởng đội 5 nói.

"Bảo sao." Vân Mạt vỗ vỗ vào vai cậu ta: "Tình báo nửa thật nửa giả mới khiến người ta tin tưởng nhất, cậu chọn ngành đúng lắm."

Tiểu đoàn trưởng đội 5 cảm thấy như có một mũi tên cắm vào ngực, gì? Nói móc mình thiếu mưu lược hả?

Lưu Dược cũng sờ sờ vào túi.

Từ khi liên tục được chứng kiến 'nghệ thuật nói chuyện' của Vân Mạt cậu ta mới muộn màng phát hiện 80 tệ mình tự cho là bị lừa trước đó không lỗ tí nào.

Còn thứ đối thủ bị lừa, chỉ có thể là tính mạng.

...

Về Mễ Lị Á, cô ta hỏi Tiểu đoàn trưởng đội 5 một câu: "Tin tức từ đâu ra?"

"Do một nữ sinh báo cáo, tên Vân Mạt." Tiểu đoàn trưởng đội 5 thành thật đáp.

"Ha..." Mễ Lị Á quay đầu ra mệnh lệnh qua kênh liên lạc: "Tiểu đoàn 4 và 6 rút lui theo hướng Đông, tiếp tục cứu viện Tiểu đoàn 1 và 3 ở đường giữa".

Vân Mạt biết cô ta có khả năng sẽ bài xích nhưng đâu ngờ đến kiểm tra Mễ Lị Á cũng không thèm làm. Nhãi ranh, đúng là không làm người ta đoàn kết nổi!

Mà câu nói kế tiếp được Mễ Lị Á nhả ra càng khiến Vân Mạt tức giận hơn.

Nếu người chỉ huy này còn dù chỉ một chút ít tâm huyết thì cô cũng sẽ phối hợp để giành chiến thắng trận phản công này.

Nhưng sự thật một lần nữa chứng minh, cô ta không phải kiểu người có thể đoàn kết.

"Lâm Trạch Dương, lệnh đưa ra là giữ chân đội Xanh mà giờ các cậu lại cố ý thả họ đi, gây ảnh hưởng không tốt đến chiến lược của đội ta. Giờ các cậu cộng với Tiểu đoàn 5 dẫn quân đuổi theo hướng Đông đi!"

"Đm..."

Giữ chân đội Xanh cái đếch gì? Rõ ràng là đội Xanh giữ chân họ!

Lâm Trạch Dương và Tiểu đoàn trưởng đội 5 nghệt ra nhìn nhau, hai người họ bị giận cá chém thớt đây mà.

"Mễ chỉ huy, nếu đối thủ đang ở đường Đông thì một Tiểu đoàn rưỡi chúng tôi đến đấy chỉ có nước chịu chết." Tiểu đoàn trưởng đội 5 lấy hết can đảm đấu tranh cho cái mạng nhỏ của mình.

"Phục tùng mệnh lệnh!" Mễ Lị Á không quan tâm.

Tiểu đoàn trưởng đội 5 tức khí giơ nắm đấm vung loạn xạ lên trời.

Cậu ta nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương: "Làm sao giờ?"

Lâm Trạch Dương và những người khác lại nhìn Vân Mạt: "Vân Trung đội trưởng?"

Tiểu đoàn trưởng đội 5 hơi đơ, chuyện gì thế này?

Cậu ta hỏi một Tiểu đoàn trưởng nên làm gì, người ta lại chờ một Trung đội trưởng lên tiếng? Hơn nữa biểu cảm những người khác cứ như chuyện này là đương nhiên ấy?!

"Cái này..."

Một chân Vân Mạt gác lên tảng đá lớn, lông mày nhíu chặt lại.

Không có tấm lòng không có khí phách, cũng không có cái đầu suy tính mưu lược, cô ta thông qua đánh giá chọn Tổng chỉ huy bằng cách nào?

Đại học Rechester xuống dốc rồi!

...

Bầu không khí trong phòng điều khiển cũng trầm mặc.

Huấn luyện viên Trương có hơi tiếc nuối: "Haiz..."

"Vậy mới nói, trong một quân doanh đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất..." Một huấn luyện viên khác chép miệng.

"Tầm nhìn của chỉ huy cũng rất quan trọng. Chiến trường không phải là nơi để bộc lộ cảm xúc cá nhân."

Trương giáo quan nói: "Liên Bang cần phải thay đổi."

Sự hỗn loạn của đội Đỏ đã bắt đầu lan rộng. Tiểu đoàn 4, 6 còn hoàn chỉnh bị phái tới phái lui, lúc nào cũng ở trong trạng thái vội vàng, giờ phút này trên mặt đã nhuốm sự mệt mỏi.

Một huấn luyện viên thu nhỏ bản đồ để quan sát tình hình tổng thể không khỏi thở dài: "Không thể không nói, cậu chàng nhà họ Phương thật có bản lĩnh."

"Có thể được thượng tướng Nhiếp Duẫn Ninh đánh giá cao thì ắt có chỗ hơn người."

Một huấn luyện viên khác nói: "Tuy nhiên nếu không có sự tham chiếu này thì vị tiểu thư nhà họ Mễ cũng không đơn giản, đáng tiếc."

Trình độ chỉ huy của đôi bên chênh lệch quá nhiều, kết quả đã không thể thay đổi.

Nhưng huấn luyện viên Trương vẫn còn đắn đo, anh ta xua tay: "Vẫn còn Tiểu đoàn 5 nữa."

Huấn luyện viên khác tiếp lời: "Đúng rồi, nữ sinh kia lại thu được binh lực một Tiểu đoàn khác. Hơn 500 người, nếu chỉ huy tốt thì cũng có thể đấu tranh thêm một lát. Không thiếu những chiến dịch lấy yếu thắng mạnh, nhưng với trình độ của sinh viên mới chỉ sợ không nên kỳ vọng làm gì."

"Cũng không biết tại sao, chỉ là muốn đợi xem".

Các huấn luyện viên quay sang đội Đỏ, muốn nghe xem kế hoạch tiếp theo của cô gái được mong chờ kia.

_______

Vân Mạt chỉ tay về phía trước, "Bọn họ không lấy điểm thì chúng ta lấy!"

"Hiện tại chủ lực đội Xanh ở đường giữa, còn có hai Tiểu đoàn bên cánh trái. Hai Tiểu đoàn đội ta mới rút lui khỏi đó, quân số ít ỏi như chúng ta không xứng tới chơi. Theo tôi, ta dụ địch thâm nhập, dẫn quân Xanh đi về phía sau nơi có chủ lực quân ta."

Tiểu đoàn trưởng đội 5 vốn không học chỉ huy, được Mễ Lị Á lựa chọn chỉ vì cậu ta có điểm số tương đối cao trong kỳ huấn luyện quân sự.

Một nguyên nhân khác có lẽ là Mễ Lị Á cũng không mong muốn cấp dưới có trình độ cao hơn mình.

Cho nên Vân Mạt vừa đề nghị, những gì cậu ta làm là gật đầu.

"Vân Trung đội trưởng, cậu cứ tiếp tục, chúng tôi nghe cậu hết." Các chàng trai hô hào.

Vân Mạt vung tay lên: "Xuất phát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro