Chương 71: Qua mặt để thoát khỏi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Lâm Trạch Dương báo cáo với cấp trên rằng họ đã ra ngoài.

Mễ Lị Á chẳng có hơi sức quản, cho cậu ta tự quyết.

Vân Mạt dẫn theo hơn 200 người lẻn tới gần khu vực Tiểu đoàn 5.

Ở đây đang được Phương Hồng Thần phái một lượng nhỏ binh lực để cầm chân, nhưng nhân tâm của Tiểu đoàn 5 không đồng lòng nên nhất thời khó mà thoát được.

Đối phương là một Tiểu đoàn, trên bảng tên sáng lập lòe trước ngực người dẫn đầu là cái tên Cao Chính Khang.

Đội Xanh chỉ có nhiệm vụ giữ chân nên không phát động tấn công quy mô lớn, binh lực có phần dàn trải.

Tiểu đoàn 5 bị quấy rầy thì rất là bực bội, nhưng kẻ địch quá xảo trá. Lúc họ muốn lao ra tấn công thì đối thủ tản đi, đợi đến khi họ quay về thì chúng lại tập trung binh lực đánh dồn dập.

Tóm lại, đối thủ muốn Tiểu đoàn 5 phải ngoan ngoãn đợi ở khoảnh đất này.

...

Sau khi nhận được tin Tiểu đoàn 10 sẽ đến hỗ trợ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 cảm động phát khóc.

Tiểu đoàn 5 tọa lạc ở phía Đông Nam, vốn là sắp xếp của Mễ Lị Á dùng để chi viện cho những Tiểu đoàn khác bất cứ lúc nào.

Để cắt đứt hoàn toàn nguồn chi viện của đội Đỏ, Phương Hồng Thần cho đội Cao Chính Khang nhử Tiểu đoàn 5 ra thật xa, định bụng vây họ đến chết bằng lực lượng tinh nhuệ của bên mình.

Cậu ta chắc chắn, với hoàn cảnh lúc này của Mễ Lị Á, cô ta đã chẳng còn sức lực lẫn tâm tư để giải cứu một Tiểu đoàn không còn tác dụng.

Cho nên, Tiểu đoàn 5 trên thực tế đã là đồ bỏ đi.

Và cũng chính điều này đã mang đến cơ hội cho Vân Mạt.

Cách xa sự hỗ trợ của đội Đỏ, đồng nghĩa sự hỗ trợ của đội Xanh cũng không gần.

Cô dẫn mọi người trong đội lao đến.

Tuy nhiên, những hành động của Vân Mạt lại khiến những tiểu binh đi theo đầy nghi hoặc.

Bạn nói cô ấy muốn che giấu hành tung á? Cô ấy còn cố tình dẫm gãy một vài nhánh cây.

Nhưng nói cô ấy muốn làm bộ để đối thủ cảm thấy cô có binh lực dồi dào? Vậy cô ấy lại che che giấu giấu mấy nhánh cây bị gãy.

Thêm nữa, Vân Mạt còn bảo Tiểu đoàn trưởng đội 5 rời bỏ vị trí, di chuyển lên chỗ cao hơn theo chỉ dẫn của cô...

Nói cách khác, nếu đối thủ là một kẻ ngốc thì cho dù họ lao về phía trước bằng cách nào chúng cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến đế gần, hơn nữa chút xíu nguy hiểm cũng không có.

Nhưng mà người có thể làm đến chỉ huy, tính cẩn thận và thận trọng gần như đều có.

Cho nên, trong rừng cây cối đong đưa, tuy đội Xanh từng bước ép sát nhưng Cao Chính Khang vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tiểu đoàn trưởng, bên kia có gì đó kỳ lạ!" Có một lính trinh sát đã lập tức nhận ra và báo cáo.

"Không có động tĩnh gì." Cao Chính Khang chần chừ: "Không đúng lắm".

Tuy rằng đội Đỏ không thừa binh lực nhưng cũng không đến mức không dám phản kháng. Muốn tử chiến đến cùng cũng phải có tí bọt sóng chứ.

Đội Xanh hành quân cẩn thận hơn, họ còn bắt đầu điều tra những khu vực xung quanh. Hành động này vô tình tranh thủ giúp Vân Mạt và Tiểu đoàn 5 có thêm thời gian sắp xếp...

Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên giữa cánh rừng.

"Đánh!"

Vô số giọng nói gào lên, khí thế áp đảo, không hề tiết kiệm đạn, nhìn qua thì có vẻ giống một đám đông dày đặc.

"Tập trung binh lực, cẩn thận đối phó!" Cao Chính Khang hô to, đm, có mai phục thật kìa.

Không thành kế, bị lừa rồi!

* "Không thành kế" là một mưu lược nổi tiếng cổ kim, được Gia Cát Lượng đưa lên thành huyền thoại trong trận chiến Nhai Đình với quân đội Tào Ngụy, dẫn đầu là Tư Mã Ý (mọi người gg thêm nha đọc phân tích cũng hay lắm)

Đội Xanh vốn đã đề phòng nên nhanh chóng nấp ra sau các thân cây. Hai bên cùng tìm kiếm mục tiêu của mình.

Có Vân Mạt ở đây, đội Đỏ chiếm ưu thế tuyệt đối về vị trí, điều này bù đắp cho vấn đề thiếu quân tinh nhuệ ở một mức độ nhất định.

"Đối diện là ai? Các cậu có biết không?" Vân Mạt hỏi Lưu Dược.

"Không quen biết, nhưng nhìn bảng tên thì người này tên Cao Chính Khang, không phải sinh viên hệ chất lượng cao."

"Đưa bộ đàm qua, tâm sự với cậu ta chút nào." Vân Mạt nói.

"Hả?" Lưu Dược nghiêng đầu hỏi, còn tưởng mình nghe nhầm: "Đưa kiểu gì?"

Vân Mạt ngó vào rừng cây, ý bảo họ tìm một nhánh cây có thể dùng làm cung.

Lưu Dược hiểu ngay ý cô muốn.

Năm phút sau, có người mang một cây cung gỗ đơn giản đến: "Vân Mạt, cậu xem thế này được không?"

Vân Mạt kéo thử. Dây cung làm từ sợi thép trong rương tiếp tế, khá chắc chắn.

Cô dẫm lên Khôn vị*, chân trái bước lên trước tay phải kéo cung, nhắm vào Ly vị rồi bắn tên.

*thuộc Ngũ hành Bát Quái

"Vút..."

"Cái gì vậy? Nằm xuống!"

Rừng cây đối diện truyền đến tiếng lao xao, đội Xanh quỳ rạp hết trên mặt đất đợi nửa ngày thì tai của một tiểu binh mới giật giật.

"Các cậu không nghe thấy gì à?"

"Có cái gì đó! Đi xem đi!"

Mấy người bò song song với mặt cỏ, di chuyển về phía vật thể lạ rơi xuống.

"Tôi là Vân Mạt đội Đỏ, xin hãy tìm Tiểu đoàn trưởng Cao Chính Khang, chúng tôi muốn nói chuyện..."

Lúc này, hai phe Đỏ Xanh vừa giằng co vừa đề phòng. Đội Xanh muốn xông lên nhưng phát hiện vị trí đối thủ ẩn nấp rất khó bắn tỉa, chỉ đành tạm thời ngủ đông tìm kiếm cơ hội.

"Cao Tiểu đoàn trưởng?" Tiểu binh mang bộ đàm đến cho Cao Chính Khang

Cao Chính Khang lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, sửng sốt một lát cho đến khi bên kia bộ đàm liên tục vang lên câu: "Tôi là Vân Mạt đội Đỏ, muốn tìm Cao Tiểu đoàn trưởng nói chuyện..."

Cao Chính Khang hắng giọng, nói vào bộ đàm: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Vân Mạt hỏi: "Cậu là Cao Tiểu đoàn trưởng?"

Đối phương không trả lời, Vân Mạt cũng không thèm để ý, nói tiếp: "Giúp đỡ nhau chút nhé?"

Cao Chính Khang nhíu mày, không biết cô muốn làm trò gì.

"Này, trên chiến trường ai mà thèm giúp cậu?"

Lưu Dược đến bên Vân Mạt, chọc quê cô.

Vân Mạt lờ cậu ta, vừa xoay tiền xu vừa cao giọng nói: "Có khả năng cậu không quen biết tôi, nhưng chắc đã nghe qua cái tên Mễ Lị Á chứ nhỉ? Trong trường số người người không biết cô ta hẳn là rất ít."

Cao Chính Khang vẫn không lên tiếng, còn đang mải nghĩ mục đích của đối phương thì Vân Mạt đã tiếp tục.

"Mễ Lị Á và tôi có thù riêng, chúng ta có thể hợp tác!"

Cao Chính Khang nhíu mày: "Cậu đang nói mớ hả?"

Vân Mạt nói: "Nhiệm vụ của cậu là giữ chân chúng tôi, để đội chủ lực bên mình tiêu diệt chủ lực đội Đỏ. Nhưng bên kia cũng không ít người, Mễ Lị Á lại không phải người không chừa đường lui, chiến lược của đội cậu chưa chắc đã khả thi."

"Bên chúng tôi sinh viên hệ chất lượng cao chiếm đa số, cho dù là về chiến lực hay nhân số thì cũng mạnh hơn nhiều. Nếu tình trạng bế tắc vẫn tiếp diễn, có lẽ cậu sẽ phải bỏ mạng ở đây đó."

Cao Chính Khang cười giễu, cái tên đối diện cảm thấy mình là đồ ngu á?

Nhưng thấy cô ấy cứ nói không ngừng nghỉ tự quyết định thì không khỏi vặn lại: "Nếu cậu đã chắc thắng thì còn liên lạc làm gì?"

"Bỏ một cái giá siêu nhỏ để nhận lại lợi ích lớn nhất, đây mới là kết quả tốt nhất của chiến tranh, không phải sao?"

"Đánh đấm nữa cũng chẳng có ích gì, vậy sao ta không hợp tác?"

"Giữa hai phe không có khả năng hợp tác." Cao Chính Khang chắc như đinh đóng cột.

"Có!" Vân Mạt tiếp tục thuyết trình: "Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn."

Cao Chính Khang trở nên hứng thú: "Bịa tiếp tôi nghe coi..."

Vân Mạt dùng hết khả năng: "Để tôi đoán nhé, các cậu cho rằng Tiểu đoàn 1, 2 của chúng tôi không tự lo được hai đầu nên phái hẳn đại quân qua đó làm thịt họ, rồi lại lệnh mấy Tiểu đoàn đến cầm chân quân chi viện, đúng không?"

"Nhưng các cậu cũng không chắc chắn về vị trí tất cả các Tiểu đoàn của chúng tôi cho nên có một phần binh lực đang trong trạng thái nghỉ, những đội quân có thể sử dụng được trong quá trình chiến đấu cũng chỉ ngang ngửa phe tôi, không có được khoảng cách lớn về ưu thế."

"Tiểu đoàn 4, 5 của các cậu đang ở hai vị trí S9 và F7, định đánh lén phỏng?"

"Cậu cảm thấy nếu tôi báo cáo lên trên, cộng thêm ba Tiểu đoàn cơ động đang rảnh rỗi thì liệu thế tấn công và phòng thủ của đôi bên có đảo ngược lại không đây?"

Cao Chính Khang toát mồ hôi lạnh. Tiểu đoàn 4, 5 lén lút hành quân, cậu ta biết bằng cách nào?

"Nếu tôi thả cậu đi, ít nhất giúp đội cậu tăng thêm 10% cơ hội thắng, đúng chưa?"

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 bắt đầu bồn chồn, chuyện gì đây? Có gián điệp à? Chỉ là diễn tập thôi mà, sẽ không đến mức có thêm thân phận gian tế chứ?

Đối phương tạm thời ngừng bắn, xem ra có nghe lọt vài câu. Ai nấy thở hổn hển, cố kiềm chế không giết hại lẫn nhau, nghe Vân Mạt ba hoa tiếp.

"Chỉ khi cả hai bên đều được lợi mới gọi là hợp tác. Cậu nói nhiều như vậy, quả là công chính vô tư." Cao Chính Khang cười nhạo.

"Đương nhiên là có điều kiện." Vân Mạt chẳng giận.

"Tôi đã nói rồi, giữa tôi và Mễ Lị Á có thù riêng. Chắc chắn cô ta sẽ thua, chúng tôi cũng chấp nhận mất 50 điểm cơ bản.

Nhưng tôi nuốt không trôi cục tức này! Chỉ cần cô ta còn ở trong sân một giây là đã tăng khả năng nhận được điểm dựa trên những quyết sách sai lầm trước đó.

Mà số điểm này được kiếm từ mạng chúng tôi - những người cô ta coi là bia đỡ đạn."

"Sao tôi có thể cho phép cô ta thoải mái như vậy, cậu nói đúng không?"

Cao Chính Khang chớp mắt, nhìn sang người bên cạnh: "Sao tôi không nghe hiểu ý cậu ta lắm."

"Tiểu đoàn trưởng, cậu ta nói muốn giết Mễ Lị Á!"

"Xử lý Tổng chỉ huy của họ?"

Cao Chính Khang không dám tin, cậu ta chưa từng gặp đứa nào điên đến vậy. Nhưng mà người ta cũng có nói khi con gái tức lên thì đặc biệt vô lý, thù hận cá nhân của hai người này đến mức ấy rồi?

Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 đứng bên mà sốt ruột muốn chết, càng nghe càng khó chịu, ánh mắt nghi ngờ không ngừng quét lên quét xuống trên người Vân Mạt.

Những gì cậu ấy đang nói là thật hay giả?

Nhưng mặc kệ là gì, cậu ta cũng đã nghiêm túc báo cáo tình hình quân địch. Bây giờ vấn đề đó là việc của Tổng chỉ huy Mễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro