Chương 74: Hẹn gặp lại, Mễ tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Quần chúng đội Xanh bị loại đã cắm cờ trắng trên lưng, đi xuống dưới chân núi theo sự chỉ dẫn huấn luyện viên.

Đến tận lúc phải rời đi họ cũng không tài nào hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đến nước này? Rõ ràng tất cả đều đang nằm trong tầm kiểm soát cơ mà?

"Đi thôi." Vẻ mặt huấn luyện viên khá phức tạp, cũng muốn nhìn nữ sinh trong đám đông kia.

Trình độ này không phải là trình độ có thể đạt được của một sinh viên quân sự mới nhập học.

Một Tiểu đoàn chừng hơn 500 người ủ rũ đi sau mông huấn luyện viên, vừa đi vừa thở hổn hền. Lá cờ trắng trên lưng thẳng tắp thành hàng, thoạt nhìn trông cũng khá hoành tráng.

Đi đến dưới chân núi mới phát hiện có rất nhiều người đang chờ đợi, hai đội Đỏ Xanh đang cãi nhau kịch liệt.

Các sinh viên không được xem máy theo dõi nên chỉ có thể nhìn vào biến động đầu người của hai bên trên màn hình để tìm hiểu diễn biến cuộc chiến.

Dưới chân núi sinh viên đội Đỏ chiếm đa số. Cả lũ gục đầu xuống, chả buồn xem xét gì cả.

Mãi đến khi một sinh viên tinh mắt hét lên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bị mù màu à?"

Lúc này các sinh viên cùng đội mới ngẩng đầu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã cảm thấy mắt hoa lên. Có hơn 500 người đang xuống núi, lại còn toàn là đội Xanh?

Họ tự bạo mà không thành à? Với trạng thái trước đó của đội họ, cảnh này là đội Đỏ tự tưởng tượng ra hả?

Đội Xanh không muốn nói chuyện, đến họ còn chưa hiểu rõ tình hình.

"Này, các cậu sao vậy?" Trung đội trưởng đội Đỏ bị loại trước đó chen qua hỏi.

Cao Chính Khang ngơ ngác nhìn cậu ta, nói: "Phụ nữ... thật đáng sợ..."

"Mẹ nó, phụ nữ gì ở đây? Cậu gặp Bạch Cốt Tinh chắc?" Trung đội trưởng đội Đỏ hỏi.

Cao Chính Khang không muốn nói chuyện, nhưng những người khác trong đội Xanh lại kể khổ: "Không ngờ chỉ là một buổi diễn tập mà cũng nhiều âm mưu thế..."

"Cái gì? Đổi chỉ huy? Ai bảo?"

"Một tiểu binh chỉ huy á? Kể chuyện cười đấy à."

"Cậu véo tôi một cái xem nào, ai cơ? Vân Mạt?"

Vân Mạt là ai? Sinh viên hệ chất lượng cao không ai không biết, Vân Mạt với cấp độ thể lực hạng bét ấy hả?

Chẳng lẽ chỉ số thông minh tỷ lệ nghịch với thể lực?

Những thành viên đội Xanh bị loại trước thì còn ngạc nhiên hơn, chỉ vào Cao Chính Khang: "Tôi nói này, lúc trước khi chúng tôi bị loại tình hình vẫn còn tốt lắm mà, phải tệ đến mức nào mới xảy ra tình trạng này?"

Một vài đội viên đội Đỏ bị loại ở khoảng thời gian sau thấy đối thủ đỏ mắt tía tai tranh luận thì chỉ nhìn nhau cười, ra vẻ thần bí.

Cố tình không nói đấy, cho bọn họ tức chết!

Từ lượng nhân số trên màn hình thì có thể thấy bên đội Xanh vẫn còn chừng tám Tiểu đoàn rưỡi, còn bên đội Đỏ là sáu Tiểu đoàn.

Đội Đỏ tuy ở thế yếu nhưng nếu có sách lược chỉ huy đúng đắn thì vẫn có khả năng chiến đấu.

Kênh liên lạc đội Xanh đã im lặng trong một thời gian dài.

"Tổng chỉ huy, bây giờ chúng ta cần làm gì?" Trương Vân Bằng hỏi.

"Tình hình trước mắt đại khái là nội bộ đối phương có chia rẽ. Nếu tin tức hai bên không hợp trước đó ta nhận được là sự thật thì đây quả là một tín hiệu tuyệt vời." Phương Hồng Thần phân tích.

"Vậy... Nhỡ đâu tin tức này do họ cố ý lộ ra?" Có Tiểu đoàn trưởng nhỏ giọng hỏi.

"Hiện tại, chỉ huy cánh trái là Vân Mạt, đường giữa là Mễ Lị Á. Bằng sự hiểu biết của tôi về Mễ Lị Á, tấn công cánh trái chắc cú cô ta sẽ không hỗ trợ. Nhưng nếu tấn công đường giữa, Vân Mạt nhất định sẽ đi cứu." Trương Vân Bằng nói.

Phương Hồng Thần gật đầu: "Không cần biết họ có chia rẽ thật không, cứ tập hợp binh lực công kích cánh trái là lựa chọn tốt nhất của chúng ta."

...

Vân Mạt cũng đang đứng đầu đội ngũ phân tích tình, miệng khép mở liên tục.

Gần như tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Trên thì Tiểu đoàn trưởng, dưới thì tiểu binh đều được cô sắp xếp nhiệm vụ cho riêng mình.

Lúc đầu Tiểu đoàn trưởng đội 6 vốn không quen biết từ đầu nên tự nhủ dù thế nào cũng phải cố gắng hòa hợp với đám Vân Mạt.

Nhưng nghe không lâu, cậu ta sâu sắc cảm thấy rằng tam quan của mình bị phá vỡ rồi được dán lại, cứ phá rồi dán, phá rồi dán...

Chưa bao giờ cậu ta ý thức được sự khác nhau giữa người với người rõ rệt như lúc này.

Cái sự xảo quyệt và đa mưu túc trí của nữ sinh này khiến cậu ta thấy mình cương trực công chính cỡ nào, đúng là một thanh niên sáng sủa và lạc quan.

Chỉ huy ban đầu sắp bị sinh viên cá biệt này nghiền nát rồi.

Cái những chỉ huy ganh đua là trí tuệ.

Nếu lúc đầu cậu ta có suy nghĩ mình cũng đủ năng lực chỉ huy thì giờ đây, ý nghĩ ấy đã bị dập tắt.

Dùng âm mưu, vị này chính là tổ nghề.

Xem cô ấy đang làm gì này?

Sao lại biết được có một Tiểu đoàn của đối thủ đang ở phía sau?

Và rõ ràng có thể tự mình xử lý Tiểu đoàn đó, vì sao lại dụ người của Mễ Lị Á tới?

Khi nãy Vân Mạt đã báo cáo thế nào?

"Báo cáo Mễ Tổng chỉ huy, Tiểu đoàn 4 của đội Xanh được phát hiện một mình ở vị trí S9, chúng tôi yêu cầu một cuộc đối đầu trực diện." Tiểu đoàn trưởng đội 5 đối mặt với bộ đàm, không biểu cảm.

Mễ Lị Á đang nghẹn một cơn tức chẳng rõ nguyên do, khiến cô ta vô cùng bực bội.

"S9?" Phụ tá đã chỉ cho cô ta.

"Đây là cánh phải của chúng ta đúng không? Chỉ cách Tiểu đoàn 2 Tiểu đoàn 3 chừng 2km."

"Đi, dẫn Tiểu đoàn 2, 3 qua đó." Mễ Lị Á nói.

"Tổng chỉ huy, cậu cũng đi?" Phụ tá giật mình.

Bộ chỉ huy vẫn không thay đổi, lỡ như trong quá trình hành quân vô tình bị thương thì không hay.

Mễ Lị Á nheo mắt lại. Đừng tưởng cô ta không biết những người phía dưới đang suy nghĩ gì. Nếu cô ta vẫn không xuất hiện thì sẽ không chỉ huy được bọn họ nữa, bây giờ cần có một thắng lợi thật hoành tráng để chặn miệng mấy kẻ nhiều lời lại.

"Đi, xuất phát!" Mễ Lị Á dẫn đội thân vệ di chuyển đến vị trí Tiểu đoàn 4.

Về mặt chiến thuật, Phương Hồng Thần cũng không nhường một tấc. Vị trí S9 này Tiểu đoàn 4 của họ chỉ mới lẻn qua, cố ý để lại không ít dấu vết, mục đích tất nhiên là dụ địch vào bẫy.

Mễ Lị Á dẫn theo hai Tiểu đoàn đi loang quanh ở vùng rìa vị trí mục tiêu, không nóng lòng tác chiến. Nếu bình tĩnh lại, cô ta cũng được coi là một người có năng lực.

"Báo cáo chỉ huy, vị trí F7 cũng phát hiện địch, có vẻ như cùng một nhóm người." Tiểu đoàn trưởng đội 5 báo cáo một lần nữa.

Ngón tay Mễ Lị Á ngừng lại một chút: "Cùng một nhóm người? Kế nghi binh?"

"Tiểu đoàn 5 đến thử chúng xem." Mễ Lị Á hạ lệnh.

Mười phút sau, Tiểu đoàn trưởng đội 5 thở hổn hển: "Tổng chỉ huy, xin chi viện, đối phương quá đông..."

Mễ Lị Á hừ lạnh, quay đầu chỉ vào vị trí S9: "Lên, phần lớn quân địch đang ở phía Tiểu đoàn 5, ở đây cùng lắm chỉ có một nhóm nhỏ thôi."

Kết quả quá rõ ràng.

Phương Hồng Thần không có truyền thống tốt đẹp là nhường nhịn con gái. Ngược lại, cậu ta cực giỏi trong việc thừa nước đục thả câu.

Rất nhanh Mễ Lị Á đã rơi vào một vòng vây chặt chẽ, bị đánh đến nỗi không dám ngẩng đầu.

Vân Mạt dẫn theo một đội quân chuyên môn quấy rầy lúc họ đang bận đánh túi bụi, sau đó chuồn êm khi kẻ địch đuổi theo.

Đánh nửa ngày, cứu được phần lớn quân số nhưng chỉ riêng Mễ tiểu thư và thân vệ của cô ta là còn ở lại...

Tiểu đoàn trưởng đội 5 chứng kiến từ đầu đến cuối nên rất thân thiết nghe Vân Mạt sắp xếp mọi chuyện...

Cô gái này, đối với hướng đi của trận chiến, đặc biệt là phản ứng của chỉ huy Mễ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cậu ta chỉ dám gào thét trong bụng. Đáng sợ, cô gái này thật đáng sợ, may mắn tương lai cậu ta không phải là binh lính.

Mẹ ơi, con muốn về nhà....

Sau lưng Mễ Lị Á cắm cờ trắng, mặt mũi dữ tợn chỉ vào Vân Mạt: "Mày được lắm! Ăn cây táo, rào cây sung!"

"Tổng chỉ huy, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không thể còn cái nồi này được."

Vân Mạt lời lẽ chính đáng, ngón tay chỉ vào đám người.

"Tôi vẫn luôn ở nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của cậu. Cậu có thể đi kiểm tra máy giám sát, thậm chí là tìm huấn luyện viên đánh giá. Thứ nhất chúng tôi không hề báo cáo tin tức giả, hai không lơ là nhiệm vụ, còn bất chấp tính mạng bản thân mà chạy tới cứu viện lúc cậu bị bao vây..."

"Hai mươi phút võ trang việt dã 5km là như thế nào? Cậu không thấy chân mọi người run lên, không thấy họ đang thở dốc sao, vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra lời này?"

Mễ Lị Á bị Vân Mạt nói cho đỏ bừng mặt, tức giận xoay người bỏ đi.

Trong Binh pháp Tôn Tử có nói: Binh giả, quỷ đạo dã.*

* Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá (兵者,诡道也) Một câu cửa miệng rất nổi tiếng của các vị tướng. 'Quỷ' (lừa dối, xảo trá) ám chỉ ý nghĩa luôn thay đổi, bất ngờ; còn "Đạo" ở đây được hiểu là phương tiện, phương pháp, chiến lược. Có nghĩa là đánh nhau với quân địch là một nghệ thuật hay thay đổi, đòi hỏi phải sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để đánh lừa, khiến địch bối rối ( tui sẽ để bình giải cụ thể hơn ở bluan nhó)

Trách nhiệm của bộ chỉ huy là mang lại chiến thắng với tổn thất tối thiểu và tránh những hy sinh không đáng có.

Đội Xanh ở vị trí S9 quả thật là mục tiêu của cô, chỉ là tiện thể giăng lưới, một mũi tên trúng hai đích mà thôi.

Dù không có Mễ Lị Á thì cô cũng sẽ tiếp nhận vị trí này. Chỉ là chỉ huy Mễ cứ một hai phải đưa thân mình vào thì không trách người khác được.

Vân Mạt ngẩng đầu nhìn trời, nheo mắt lại, thở phào một hơi.

Con đường chỉ huy này đầy rẫy những điều quỷ quyệt.

Nhưng có tinh cầu màu xanh ở trong tim, đây mới chỉ là vạch xuất phát. Cô không có lựa chọn khác, cần tiếp tục tiến bước.

Chờ tôi... Cho tôi thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro