Chương 68: Chim sẻ ở phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Lưu Dược đang nấp sau một thân cây lớn cũng thấp giọng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Hoắc thiếu gia đâu?" Vân Mạt ngoái lại.

"Gọi anh đây làm gì?" Hoắc Xuyên cũng ở cách đó không xa.

"Cậu lôi kéo được bao nhiêu người rồi?" Vân Mạt hỏi.

"Tầm bốn năm chục người." Hoắc Xuyên đáp.

"Nếu đã yêu cầu chúng ta tiến lên, vậy nói với Điền Nhã Phù một tiếng, chúng ta sẽ xông về hướng Nam!"

"Phía Nam là hướng rút lui..." Lâm Phàm Thành nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Thôi ngay, Tổng chỉ huy cũng chưa nói hướng nào với hướng nào."

Hoắc Xuyên hô một tiếng, có một nhóm người lập tức đứng dậy đi theo Vân Mạt.

Điền Nhã Phù vốn muốn giữ họ dưới mí mắt để trông chừng nhưng nhóm Vân Mạt cũng đang chấp hành quân lệnh, thế nên cô ta không tìm ra lý do nào hợp lý để ngăn cản.

Cũng không thể nói mình muốn dạy người ta cách chiến đấu được chứ? Làm thế quá lộ liễu.

...

Lời nói của Vân Mạt khiến một huấn luyện viên phải run chân. Từ góc nhìn của họ đương nhiên có thể thấy được những thay đổi tổng thể.

Một huấn luyện viên nhíu mày: "Sao con bé biết được?"

Huấn luyện viên Trương hừ lạnh: "Cứ chờ đi, cảm giác của con bé này nhạy bén lắm."

...

"Anh Phương, họ cắn câu rồi." Trương Vân Bằng đứng cạnh Phương Hồng Thần, giúp đỡ cậu ta phân tích tình hình chiến đấu.

Ngón tay Phương Hồng Thần lướt trên bản đồ: "Cắt đuôi cầu sinh, không ngờ lại phải từ bỏ Tiểu đoàn này."

"Ngoài Tiểu đoàn 9 tiếp tục nhử đánh ở F15, tất cả mọi người đều rút về đỉnh Vọng Chỉ." Phương Hồng Thần mệnh lệnh.

"Tiểu đoàn 1, 2 ở cánh trái ngăn chặn đối thủ, đồng thời chú ý yểm hộ. Tiểu đoàn 4, 5 ở cánh phải, phụ trách tấn công chủ lực..."

Khoảng 10h sáng, trong bụi cỏ và rừng rậm, đối phương đã giăng lưới chờ đợi.

Phía Vân Mạt, có Hoắc thiếu gia ở đó nên mọi người rất đoàn kết, mai phục ở vị trí do cô chỉ định, chờ đợi quân địch đột kích.

"Chúng ta ở dãy thứ hai thứ ba nên tương đối gần, phòng thủ là chính, nếu không loạn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu xảy ra chuyện, hãy di chuyển về phía Nam, vị trí đó khá an toàn." Tiền xu trong tay Vân Mạt chuyển động nhanh.

Vị trí hiện tại là Canh thêm Kỷ, Canh đối diện Cầm. Đội Xanh nằm ở cung Tốn Mộc*, còn đội Đỏ sinh ở cung Ly Hỏa**, hai bên không có tương khắc vì vậy sẽ không xảy ra nhiều xung đột ở đây.

*cung Tốn thuộc Mộc, là cung thứ 4 trong hệ thống Cung Mệnh

**cung Ly thuộc Hỏa

Mọi người nắm chặt vũ khí và gật đầu.

Không để họ đợi quá lâu, cây cối xào xạc đung đưa, có âm thanh cành lá bị dẫm đạp truyền đến.

Trang bị của đối thủ đầy đủ, tốc độ tiến quân rất nhanh.

Họng súng trong tay Vân Mạt nhắm ngay vào người đứng trước tiên: "Pằng..."

Viên đạn đầu tiên bay ra, hai bên khai hỏa.

Từng đợt nã súng vang vọng khắp khu rừng.

Vân Mạt có ưu thế về địa hình, vị trí cô chọn là nơi có khả năng ẩn nấp tốt nhất, rất thuận lợi để tấn công.

Thế công đối phương mãnh liệt nhưng địa hình nơi này chật hẹp, rất khó dàn quân.

Trung đội trưởng của đối thủ vung tay lên, họ bắt đầu chậm rãi rút lui, di chuyển về phía Đông.

"Mẹ nó! Tận ba Trung đội, đánh giá cao chúng ta quá mà?!"

Chờ đến lúc đối phương dàn trận xong xuôi, các sinh viên mới kinh ngạc phát hiện những lời Vân Mạt nói khi trước là đúng. Nếu ban nãy đụng độ trực tiếp với nhau, e rằng họ không có một cơ hội sống nào.

Trong kênh liên lạc vang lên hàng loạt tiếng báo cáo lộn xộn với Lâm Trạch Dương.

Lâm Trạch Dương váng cả đầu, lập tức thông báo lên trên.

"Chúng ta rút lui không?" Hoắc Xuyên nín thở ghìm súng, nghiêng tai lắng nghe.

"Không!" Vân Mạt nói: "Đừng nhúc nhích!"

Hình thái bố cục nơi đây không hề thay đổi, họ đã ở điểm yếu nhất của sát khí. Nhất thời cả khu rừng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu.

Không đến một phút, tiếng súng từ xa tới gần đột nhiên dày đặc hơn, dường như sắp lao về phía trước.

"Làm thế nào bây giờ? Họ mà tiến công, chúng ta sẽ bị bao vây!" Một nam sinh lo lắng.

Vân Mạt an ủi: "Đừng hoảng hốt, đây là con đường lui về đỉnh Vọng Chỉ. Họ sẽ không ép chúng ta đến đó, đại khái là muốn thử một lần cuối cùng, lấy lui làm tiến."

"Giữ vững vị trí, ngăn chặn hết sức, đừng tiết kiệm đạn."

Bất cứ nơi nào có bóng người thoáng qua là nơi đó liền có đạn như giòi bám vào xương không dứt ra được.

"Báo cáo, gặp phải ngăn cản, thế công đối thủ dày đặc, không xác định được nhân số." Trung đội trưởng đội Xanh báo cáo lại.

"Đánh thử xem." Phương Hồng Thần cúi đầu: "Bỏ đánh liên sườn, tấn công mạnh mẽ để xem tình huống"

"Được".

Thế trận giằng co chừng năm phút, đội Đỏ đã sắp hết đạn, các nam sinh vô cùng lo lắng.

"Đừng lo lắng, bắn hết đạn đi! Đừng để họ phát hiện mối lo ngại của các cậu!" Vân Mạt hét lên.

"Pằng, pằng, pằng..." Hỏa lực ngăn dường như còn mạnh mẽ hơn mấy giây trước.

"Rút lui!" Cuối cùng Phương Hồng Thần cũng hạ mệnh lệnh, đội Xanh bắt đầu rời đi.

Lâm Phàm Thành không khỏi thở ra, uể oải tựa lên thân cây: "Hai phút! Nếu họ kiên trì thêm hai phút, chúng ta chỉ còn nước tay không bắt giặc!"

Tình hình các Trung đội khác thuộc Tiểu đoàn 10 cũng không khả quan cho lắm. Dưới ưu thế áp đảo của đối phương, họ liên tục bại trận.

Lâm Trạch Dương không ngừng phát tin xin chi viện về bộ chỉ huy nhưng chẳng nhận được phản hồi nào.

"Điền Nhã Phù, giúp tôi liên lạc với Lâm Tiểu đoàn trưởng." Vân Mạt nói.

Điền Nhã Phù không muốn để ý, giờ cô ta còn đang sứt đầu mẻ trán đây: "Làm gì?!"

"Tôi có cách để thoát ra!" Vân Mạt nói.

Điền Nhã Phù phía đối diện bị làn đạn ép cho không dám ngẩng đầu, "Mệnh lệnh đưa ra yêu cầu chúng ta tấn công!"

Vân Mạt nói: "Cậu không lo à? Hiện giờ ở đây cũng chỉ cố gắng cầm cự, nếu thua sẽ mất 50 điểm, Mễ Lị Á có thể bù cho cậu không? Đến giờ còn chưa ghi được vài điểm cậu đã muốn bị loại rồi?"

"Thế cậu muốn gì?" Điền Nhã Phù phát điên, tình hình bên cô ta căng thẳng hơn nhiều, không rảnh nói chuyện phiếm.

"Đương nhiên là ra ngoài, giúp tôi liên lạc với Lâm Tiểu đoàn trưởng!" Vân Mạt lặp lại.

Điền Nhã Phù nghiến răng, rốt cuộc vẫn thiết lập một kênh liên lạc tạm thời.

"Lâm Tiểu đoàn trưởng, giao quyền cho tôi, tôi có thể đưa mọi người ra ngoài." Vân Mạt nói thẳng.

"Gì cơ?" Lâm Trạch Dương không tin vào tai mình, một tiểu binh muốn đoạt quyền?

"Hiện tại đã có năm Trung đội trưởng bị loại, chức vị trống tạm thời bổ sung trong lúc chiến đấu cũng đâu quá đáng phải không!"

Vân Mạt biết các Tiểu đoàn trưởng có quyền bổ nhiệm cấp dưới tạm thời, nhưng yêu cầu cấp bậc cao thì chẳng nghĩ cũng biết cậu ta sẽ không cho, nên trước tiên chỉ yêu cầu chức Trung đội trưởng.

"Những gì tôi nói trước đó đã được kiểm chứng, binh lực đối phương hơn xa chúng ta, có cố sống cố chết chống lại thì chuyện bị loại sớm muộn gì cũng đến. Thay vì bị bao vây, tại sao ta không đánh cược một phen? Có ai có cách đưa mọi người thoát khỏi vòng vây ngoài tôi ư?" Vân Mạt không ngừng nói đến lợi ích.

Lâm Trạch Dương im lặng. Tuy cậu ta không muốn trao quyền cho Vân Mạt nhưng đồng thời cũng không muốn thua.

Một vòng vây lớn đã được hình thành.

Mễ Lị Á cho rằng không cứu viện Tiểu đoàn 10 cũng không xảy ra việc gì, hiển nhiên cô ta đã quá coi thường Phương Hồng Thần.

Tiểu đoàn 8, 9 ở gần nhất tuy không muốn chi viện nhưng cũng đã chạm trán với chủ lực đội Xanh, ốc không mang nổi mình ốc*.

*không tự lo được cho mình

Tiểu đoàn 10 của họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ đừng nói là xông lên phía trước, muốn rút lui cũng không còn đường để đi.

"Cho cậu ba phút suy nghĩ. Nếu trong ba phút cậu không thể quyết định, chúng ta hẹn nhau ở ngoài vậy!" Vân Mạt thúc giục.

Lâm Trạch Dương cắn răng: "Được!".

Theo dõi từ ngoài sân đấu có thể thấy được mặt trời đã lên cao, sương mù tan lộ ra bầu trời trong xanh, bố cục hai đội sắp xếp trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hai Tiểu đoàn của độ Đỏ rơi vào tầm ngắm của đội Xanh. Tiểu đoàn 9 tổn thất nặng nề, mấy lần cố gắng đột phá vòng vây nhưng không thành.

Mễ Lị Á có thể mặc kệ Tiểu đoàn 10, nhưng không thể bỏ mặc thêm hai Tiểu đoàn nữa.

Cô ta vội vàng cử người đến giúp đỡ nhưng trong nhất thời không thể đến kịp, giữa đường còn phải mai phục.

Tín hiệu tổng tiến công của đội Xanh sắp được phát. Chỉ vài phút nữa thôi hai Tiểu đoàn đội Đỏ trong vòng phục kích sẽ bị ngắm bắn.

Khoảnh khắc giọng Vân Mạt vang lên trong kênh liên lạc, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lại trở nên phấn khích.

Nhận nhiệm vụ trong lúc lâm nguy!

Mấy chàng trai đồng loạt nhìn về phía Vân Mạt.

Lâm Trạch Dương sắp không chống chọi nổi nữa. Đội chỉ còn lại vài người, sắp thua đến nơi.

Kênh liên lạc nội bộ của Tiểu đoàn 10 ồn ào. Tiếng hô hào gấp gáp, rít lên của hàng trăm người cùng lúc cộng với tiếng súng, tiếng cỏ cây bị giẫm đạp tạo thành một mớ hỗn độn.

Có thể nói là một đống cát rời, vô cùng hỗn loạn.

Vân Mạt ra hiệu với Lưu Dược, chỉ vào dòng nước uốn lượn ở xa xa, hỏi: "Đó là chỗ nào vậy?"

Lưu Dược nhớ lại: "Sông Cốc Lạp..."

Napoleon đã từng nói ¾ sức chiến đấu của một đội quân được tạo nên từ tinh thần!

Khi một quần thể rơi vào hoảng loạn, họ sẽ bắt lấy bất cứ cọng rơm cứu mạng nào.

Lúc này, điều họ cần nhất là một lãnh tụ tinh thần.

Một người với sự quyết đoán, nói cho họ biết nên đi đâu, nói họ không cần lo lắng, chỉ cần làm theo chỉ dẫn là ổn...

Vân Mạt tất nhiên hiểu điều này. Cô hét lớn, nhanh chóng ra chỉ thị.

"Đừng hoảng hốt, nghe theo tôi! Bắt đầu từ giờ mọi người vừa đánh vừa lui, cố gắng di chuyển về hướng Đông và hướng Nam, nhưng đừng thể hiện rõ ràng quá."

"...Mọi người có thể thấy được xếp hạng của chúng tôi, cũng chứng minh được những gì tôi nói trước đó là đúng. Tôi có thể tìm được con đường an toàn nhất dẫn mọi người ra ngoài."

Trong giọng nói lạnh lùng của Vân Mạt chứa đầy tự tin.

Người thông thạo địa hình đoán trước được sắp xếp của quân địch, trù tính trước nguy hiểm gần xa, đó là đầu óc của một Đại tướng. Người biết và áp dụng được điều này tất thắng, kẻ không biết không dùng ắt bại.

Ngoại trừ tiếng làn đạn dày đặc trong kênh nội bộ thì chỉ còn giọng Vân Mạt văng vẳng.

Nỗi e sợ bị đối thủ 'làm gỏi' dần vơi đi.

Nếu cô ấy tự tin đến vậy, dường như mọi chuyện đã được nắm chắc trong tay, vậy tại sao bạn không thử?!

Trận chiến vừa bắt đầu, không ai được phép đá họ ra khỏi đấu trường nhanh đến thế.

Mễ Lị Á cũng nghe thấy Vân Mạt nói chuyện nhưng chẳng cắt ngang. Giờ cô ta sứt đầu mẻ trán, chỉ muốn gom hết ba Tiểu đoàn vào một chỗ, buổi diễn tập cũng dừng luôn càng tốt.

Giờ phút này, sĩ khí rất quan trọng.

Thân là Tổng chỉ huy, cô ta cách quá xa, không cách nào nảy sinh cảm giác đồng cảm nên hiệu quả động viên tất nhiên sẽ kém Vân Mạt, đành phải mặc cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro