Chương 69: Bắt Tiểu đoàn trưởng hiệu lệnh toàn quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

"Đừng vội, lấy Trung đội làm mốc, cố gắng rút lui về hướng Đông và hướng Nam..."

"Thấy sông Cốc Lạp chưa? Đó chính là đích đến của chúng ta..."

Ngón tay cái Vân Mạt không ngừng động đậy và tính toán. Cô đã quen việc tìm một đường sống trong những tình cảnh nguy hiểm khác nhau, với sự bình tĩnh cộng thêm trí nhớ hơn người, tình huống chiến đấu về cơ bản đã hiển hiện hết trong đầu.

Sợ không? Đều là tay mơ, tất nhiên sẽ sợ.

Rối không? Nghe kênh liên lạc vất vả lắm mới bình tĩnh được lại bắt đầu nóng nảy báo cáo sẽ biết.

Nhưng Vân Mạt không cho họ có cơ hội rối loạn, mệnh lệnh liên tục cô đưa ra đã át đi những lời kêu cứu hoảng loạn.

Dường như cô biết đội mình đang đứng ở đâu, cũng biết đội Xanh sẽ xuất hiện ở vị trí nào.

Một lần hai lần còn là trùng hợp, nhưng ba lần bốn lượt như thế đã đủ khiến mọi người hết hốt hoảng.

"Bây giờ mọi người cố gắng tìm cách đi đến sông Cốc Lạp.

Đừng đi ở S5, tránh B3, cách A12 ít nhất 20 mét.

Ai gặp cản trở thì nhanh chóng báo vị trí cho tôi. Nhất định không được tản ra, cần giữ lấy ưu thế về quân số.

Mọi người cách sông Cốc Lạp chỉ 500m. 500m này, ai cũng có thể tiến lên!

Nhưng đề nghị không nên đi thẳng, đặc biệt cần thường xuyên thông báo vị trí!"

Vân Mạt vừa nói vừa nhanh chóng ra chỉ thị.

Cùng lúc đó, cô phất tay ra hiệu cho Trung đội của mình đi theo, di chuyển về phía sông Cốc Lạp.

Vân Mạt không đi thành đường thẳng mà di chuyển theo một đường cong vô cùng kỳ quái, thi thoảng còn nghênh ngang băng qua đường.

Họ có nhiều người thế này mà chỉ nghe thấy vài tiếng đạn được xả ra từ bên đối phương, lại còn không hề bị đuổi theo?!

Đi một đường đến đây, so với cảm giác bực bội vì bị đè bẹp lúc trước thì hiện tại tâm trạng đã được thả lỏng đi, cũng có thời gian nghe ngóng tình cảnh của người khác.

Giọng nữ thanh thúy trong kênh liên lạc vang lên rõ ràng, không ngắt quãng, chỉ dẫn vị trí một cách nhanh chóng dứt khoát.

Dựa vào phản hồi của những người khác, dường như cô ấy luôn trong trạng thái di chuyển ngang qua đội quân của đối thủ.

Làm thế có khác gì khiêu vũ trên dây không chứ!

Lúc này cảm giác của hơn 300 người đã không còn nóng nảy như trước, thay vào đó là một sự phấn khích kỳ lạ.

Đúng vậy, chính là sự phấn khích khi biết rằng bạn muốn xử lý tôi muốn chết mà lại chẳng làm được.

Thậm chí đến tìm bạn còn không tìm thấy nữa là!

Chẳng có nhẽ Vân Mạt có góc nhìn của Thượng Đế*?

* nghĩa là có thể nhìn rõ mọi thứ trên thế giới trong nháy mắt giống như TĐ. Ban đầu nó đề cập đến góc nhìn trò chơi từ trên xuống trong một số tác phẩm trò chơi. Còn được gọi là góc nhìn ngôi thứ ba (người thứ ba kể chuyện) trong góc nhìn trần thuật. (Baidu)

Chỉ thế thôi đã rất giống một vị Chỉ huy đầy sức hút rồi!

Dưới hoàn cảnh chiến đấu này, họ cần nhất là một người lãnh đạo như thế.

Dường như cô ấy vẫn luôn dùng ngôn ngữ và sự thật nói với mọi người rằng: muốn an toàn thì đi theo tôi!

...

Trước màn hình theo dõi, các huấn luyện viên cũng đứng hết dậy, yên lặng lắng nghe.

Đích đến trên bản đồ chỉ 500m ngắn ngủn, bị cô nàng rềnh rang thành 5000m.

Thời đại Trái Đất có truyền kỳ bốn lần vượt Xích Thủy, còn nhớ vị chiến lược gia kia đã nói gì không? Nếu muốn che giấu được kẻ địch, trước hết phải giấu được chính mình?!

Chẳng lẽ hiện giờ phương pháp Vân Mạt đang sử dụng cũng là nó?

Từ cách thực hiện, rõ ràng cô ấy biết mình cần làm gì và đích đến cũng rất rõ ràng: đó là sông Cốc Lạp!

Nhưng làm cách nào cô ấy biết đối phương muốn mai phục nơi đâu để vượt qua sau lưng địch đúng lúc?!

Cấp bậc của Vân Mạt vốn chỉ là một tiểu binh cỏn con.

Tạm thời được thăng lên làm Trung đội trưởng cũng rất là lúng túng.

Dưới tình huống không có quyền hành, lấy thân phận của một Trung đội trưởng đè bẹp quyền lực của Tiểu đoàn trưởng. Mang theo một đội hơn 200 người, điên cuồng bước trên ranh giới sinh tử?!

Cô ấy thực sự đã làm được! Dùng vẻn vẹn một khoảng thời gian ngắn ngủi tạo dựng nên uy tín cho mình!

Quả thật là nơi này có rất nhiều người được Hoắc Xuyên mượn sức, có nhiều sinh viên quen ở căn cứ Long Dập. Đều là lính mới thiếu kinh nghiệm nên rất dễ bị thuyết phục bởi một người mạnh mẽ có bản lĩnh.

Nhưng trên tất cả vẫn là vì có sự tự tin cùng với năng lực sắp xếp bố trí cực cao của Vân Mạt.

"Thấy rồi!"

Lâm Phàm Thành hô lớn khi nhìn thấy những thành viên các Trung đội khác.

Hai bên nhanh chóng tập hợp, tiến về phía sông Cốc Lạp.

Luật dùng quân(1) giống như dòng nước, nước tránh chỗ cao, chảy về chỗ thấp; luật dùng quân là tránh chủ lực hay phòng thủ mạnh của địch mà đánh vào điểm yếu của địch. Nước tùy địa hình cao thấp mà định được hướng chảy, tác chiến căn cứ vào tình hình của địch mà quyết định cách đánh. Dụng binh tác chiến không có hình thế cố định, không có phương thức nhất định. Dựa vào biến đổi của địch mà chiến thắng thì gọi là dụng binh như thần*.

(1) nguyên văn là Hình quân: nguyên tắc sử dụng quân. Hình dáng, cách thức, phương pháp ở đây ám chỉ ý nghĩa quy củ

*Binh pháp tôn tử - Thiên thứ 6: Hư thực. Trời quơiii tra cái này muốn to não lun á :<

Nếu có ai phân tích được tác dụng chiêu thức này của Vân Mạt thì có lẽ sẽ đúng như ý nghĩa trên.

...

Đại đa số người của Tiểu đoàn 10 đã thật sự thần không biết quỷ không hay thoát khỏi vòng vây của đối phương.

Mọi người nhìn nhau, đều có chung một cảm giác sống sót trong tuyệt địa.

Vân Mạt tiếp tục dẫn họ đi quanh co khúc khuỷu đến một khe suối mới dừng lại nghỉ ngơi chỉnh lý.

Vân Mạt ngồi trên một cục đá lớn, cúi đầu trầm tư. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bộ quần áo bảo hộ màu đen mang đến một cảm giác bền bỉ và mạnh mẽ.

Lâm Phàm Thành đến gần, hít một hơi thật sâu rồi hỏi cô: "Cảm giác đoạt quyền thế nào?"

Vân Mạt liếc cậu ta một cái: "Đừng nói lung tung. Tôi có đoạt đâu, họ chủ động cho đấy chứ!"

"Đúng vậy." Lưu Dược cũng đặt mông ngồi bên cạnh: "Chủ động cho với mạnh mẽ cướp lấy không thể đánh đồng đâu."

"Chậc..." Lâm Phàm Thành trợn mắt nhìn hai tên này: "Binh lính nào mà không muốn làm tướng thì không phải là binh lính tốt đâu đấy."

Vân Mạt nheo mắt nhìn những người ngồi xung quanh, có chừng hơn 200 người, miễn cưỡng cũng coi như được một nửa doanh số Tiểu đoàn. Còn các đồng chí Tiểu đoàn 8, 9 sợ là đã phải để lại điểm vĩnh viễn ở cánh rừng kia rồi.

"Các cậu nói xem, cứ tiếp tục như vậy thì có phải tôi vẫn còn có cơ hội trở thành Tổng chỉ huy chăng?" Vân Mạt nghiêm túc hỏi.

Với tính cách của Mễ Lị Á, sớm muộn gì cô cũng bị đưa về vị trí ban đầu.

"Cậu muốn tạo phản à? Hành động đó sẽ bị trừ điểm!" Lưu Dược không tán thành.

Có vài sinh viên xúm đến: "Trung đội trưởng Vân, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Đột nhiên tìm được người có thể tin tưởng, mọi người cảm thấy mình có thể làm được vài chuyện to tát không chừng.

"Chậc!"

Vân Mạt nhướng mày, một đội xây dựng sự nghiệp chừng 200 người cũng không ít, cô lên tiếng trong kênh liên lạc.

Mọi người tập trung lại.

Sau khi chứng kiến những hành động như thần của vị này, không ai muốn tụt lại phía sau cả. Có lẽ hành trình của mấy nam sinh họ sẽ bắt đầu từ đây.

Lâm Trạch Dương vẫn có ý định đẩy Vân Mạt xuống ghế nhưng sự ủng hộ của mọi người không phải là cái mà cậu ta có thể quyết được.

Vân Mạt giơ ngón trỏ lên, mọi người ngước đầu nhìn cô.

"Muốn ghi điểm không?!" Vân Mạt hỏi.

"Muốn!"

"Có tin chỉ với 200 người chúng ta cũng có thể thắng diễn tập không?!" Vân Mạt tiếp tục hỏi.

"Tin!" Các nam sinh gào khản cả họng.

"Vậy thì theo tôi, giành lấy MVP của trận đấu này!" Vân Mạt nói.

"Ở đây tôi mới là Tiểu đoàn trưởng!" Lâm Trạch Dương với cảm giác tồn tại nhỏ bé giơ tay lên.

Vân Mạt chớp mắt: "Lâm Tiểu đoàn trưởng, thương lượng một chút chăng?"

"Muốn gì?"

Lâm Trạch Dương không khỏi lui ra sau một bước, xung quanh toàn những ánh mắt như hổ rình mồi làm cậu ta khó mà thoải mái được.

"Tôi biết các cậu không ưa tôi, nhưng giờ là tình huống đặc biệt, không đoàn kết thì không làm nên trò trống gì, cậu nói có đúng không?" Vân Mạt cười.

"Cậu còn biết thế cơ đấy?" Lâm Trạch Dương móc mỉa.

"Đúng, chẳng những tôi biết điều đó mà còn biết được âm mưu của cậu với Điền Nhã Phù nữa kìa."

Vân Mạt nhìn ra xa, đã không còn thấy Điền Nhã Phù đâu nữa rồi.

"Thế cậu muốn làm gì?" Lâm Trạch Dương lại lùi một bước nữa.

"Đã từng nghe tích 'phụng thiên tử dĩ lệnh chư hầu' chưa?"

* Theo ghi chép trong lịch sử, khi triều đình Trường An rối loạn, hai quyền thần là Lý Thôi và Quách Dĩ trở mặt đánh nhau, Hán Hiến Đế đã thoát khỏi kinh thành sang phía đông và trở lại Lạc Dương. Lúc bấy giờ, Tuân Úc và Trình Dục chính là hai người khuyên Tào Tháo nên đi nghênh đón "thiên tử" để giúp nhà Hán, đồng thời hiệu triệu thiên hạ. Bằng cách này sẽ có chính nghĩa để dẹp loạn chư hầu. Sử sách gọi chiến lược này là " phụng thiên tử dĩ lệnh chư hầu " (tạm dịch là phò tá thiên tử hiệu lệnh chư hầu ). Đây được coi là chiến lược quan trọng đưa Tào Tháo tới thành công và ngày càng lớn mạnh hơn.

Vân Mạt cười tươi nhưng ý đe dọa trong lời nói đủ mười phần. Cái cô dùng là dương mưu.

Cô thẳng thắn nói với Lâm Trạch Dương rằng mình muốn cướp quyền, nhưng ngược lại cậu ta chẳng tìm được nhược điểm để vặn lại.

"Phục tùng mệnh lệnh là nghĩa vụ của mỗi người lính! Nếu tôi ra lệnh cho cậu..." Lâm Trạch Dương còn chưa nói xong.

Vân Mạt đã giơ ngón trỏ làm động tác suỵt: "Những gì Mễ Lị Á có thể cho cậu, tôi cũng có thể cho."

Cô tự chỉ vào mình: "Điểm!"

Sau đó chỉ vào Hoắc Xuyên: "Tiền!"

Rồi đến đám người Lưu Dược: "Quân số!"

"Ngoài ra, bệnh tình của em gái cậu, có khả năng tôi có cách đó."

Tướng mạo tên này không đến nỗi nào, có thể mượn sức.

"Sao cậu biết?!" Tông giọng của Lâm Trạch Dương đã lệch hẳn đi.

Sao cậu ta biết mình có em gái? Nguyên nhân lớn nhất Lâm Trạch Dương về phe Mễ Lị Á cũng là vì muốn nhờ cậy hệ thống chữa bệnh tiên tiến nhất dưới tay nhà họ Mễ...

"Tôi tính ra được, cậu có tin không? Hiện tại tôi thương lượng với cậu, cậu vẫn có thể sử dụng cái danh Tiểu đoàn trưởng, chẳng qua tất cả những chuyện liên quan thì phải nghe tôi!"

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Cậu tưởng rằng tôi thật sự không có cách nào đưa tất cả mọi người an toàn đến đây à?" Vân Mạt hừ lạnh một tiếng.

Lâm Trạch Dương không đoán nổi ý tứ chính xác của cô là gì. Nhưng khi cẩn thận quan sát đám người mới phát hiện những 'đàn em' cuồng nhiệt của Mễ Lị Á như Điền Nhã Phù và mấy người khác quả thực không có bên trong, làm sao có thể?

Thần không biết quỷ không hay, lợi dụng đạn mạc của kẻ thù thay mình xử lý đối thủ nội bộ?!

Dưới tình huống hỗn loạn nhường ấy, sao cậu ta có thể sắp xếp hết thảy?

Đáng sợ! Mưu lược của nữ sinh này thật sự quá đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro