Chương 67: Bọ ngựa bắt ve sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Lúc này, một nhóm huấn luyện viên đang ngồi tụ lại với nhau nghe hai đội bố trí nhưng không mấy hứng thú cho lắm.

Một huấn luyện viên vắt chéo chân: "Đúng là trẻ con, chẳng hiểu sao tôi lại đến đây."

"Có mấy đứa không tệ đâu, chỉ là chưa nhiều kinh nghiệm cho lắm."

Ánh mắt Trương Qua vẫn luôn tập trung vào Tiểu đoàn 10.

Một huấn luyện viên đến gần vỗ nhẹ vào vai anh ta: "Lão Trương, nhìn cái gì mà tập trung thế?"

Trương Qua ngước mắt đáp: "Đại đội 6 của Tiểu đoàn 10 là nhánh quân đơn độc, e rằng cuộc chiến giữa hai bên sẽ bắt đầu từ đây".

Huấn luyện viên kia nghe thế thì cười: "Học sinh kia của cậu đâu? Tôi nghe nói có tham gia ứng cử làm Tổng chỉ huy, cũng có phần thần bí đó. Nhưng với tí thể lực ấy, cậu sẽ không cho rằng nó có thể dựa vào may mắn mà thắng mãi đấy chứ?"

Các huấn luyện viên khác nghe vậy cũng cười theo.

"Lão Trương, cậu có không ít sinh viên mà? Hệ chất lượng cao biết bao nhiêu người, vì cớ gì cứ chú ý con bé đội sổ này thế?"

Huấn luyện viên Trương bĩu môi: "Không chỉ con bé, đội đó còn có một tên thiếu gia ganh đua nhờ cha nữa*!"

*Hoắc Xuyên í :>

Một huấn luyện viên khác cũng cười: "Đúng rồi, còn nghe nói có một đứa xui xẻo phải biết. Nhóm này tụ với nhau đúng là vô địch."

Huấn luyện viên Trương trầm tư: "Các cậu không biết, nữ sinh Vân Mạt này nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy vậy thôi nhưng đầu nhiều sạn lắm. Đặc biệt là khi ở cùng Hoắc Xuyên, hai đứa nó không phải dạng vừa đâu."

Một người khác chen vào: "Có nhiều ý tưởng đi chăng nữa thì một tiểu binh có thể làm được gì?"

"Cứ chờ rồi sẽ biết."

...

Đội Đỏ dần dần vào vị trí, Tiểu đoàn 10 đã áp sát vùng núi đối phương mà không gặp bất cứ phản kháng nào trên đường đi.

"Đợi chút, đừng đi!" Vân Mạt khẽ nói một câu.

Hoắc Xuyên tức khắc rụt cái chân vừa vươn ra của mình về.

"Mau lên, trốn ra sau làm gì? Nếu muốn làm kẻ đào ngũ, tôi sẽ phái các cậu ra luôn bây giờ!"

Điền Nhã Phù đe dọa họ.

Có mình ở đây mà dám lười biếng? Cứ chờ đó.

"Không được, có người!" Vân Mạt xua tay với cô ta: "Kêu mọi người dừng lại đi!"

"Đừng làm nhiễu loạn tinh thần mọi người. Lính trinh sát đã dò , không hề có ai cả!" Điền Nhã Phù nâng súng giục giã.

"Nghe này..." Vân Mạt xách súng bắn tỉa lên vai phải, nâng tay trái lên: "Năm, bốn, ba, hai, một..."

Gần như vừa dứt lời, lính trinh sát đột nhiên hô lên: "Có mai phục!"

Ngay sau đó, những người đứng trước nhất cũng hét lên: "Đm, nhiều người lắm! Xin chi viện đi!"

Mọi người rùng mình nhìn Vân Mạt: "Wow..."

Không hổ là người mang buff may mắn!

Hai bên giao chiến, tiếng súng nã vang trời.

Chiến đấu ở vị trí F15 chính là điều mà đội Xanh mong muốn.

Đơn độc bại lộ ở cánh trái đội Xanh. Cho dù họ không tới, Phương Hồng Thần cũng sẽ không bỏ qua.

Cậu ta phái hai Tiểu đoàn, lệnh cho họ phối hợp với nhau, di chuyển từ hai bên trái phải đánh úp lại đây.

Mễ Lị Á biết được tin này thì giật mình: "Mai phục? Hai Tiểu đoàn?"

Lúc này, lính trinh sát đã báo cáo lại tình hình chiến đấu. Cả hai bên đều có khái niệm mơ hồ về phân bố binh lực.

"Báo cáo... vị trí S8 không có người!" Giọng nói sốt ruột của Tiểu đoàn trưởng số 8 vang lên.

"Báo cáo... phát hiện một cứ điểm của đội Xanh ở đường giữa. Số lượng ước chừng là bốn Tiểu đoàn, đối phương muốn cường công!"

Mễ Lị Á rùng mình, mắt chớp nhanh vài cái rồi hét vào bộ đàm: "Rút lui! Ngay lập tức!"

Trận chiến chỉ vừa bắt đầu, không thể chủ động loại bỏ binh lực phe mình được.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của Mễ Lị Á, Vân Mạt cùng những người khác lập tức bỏ chạy.

Đối phương cũng không dây dưa nhiều. Đến lúc mọi người ổn định lại tập hợp ở rừng cây lưng chừng núi, Trung đội 18 đã mất mười mấy người, trên mặt Điền Nhã Phù cũng có sự xấu hổ.*

*đoạn này trong raw là 15 nhưng những chương trước thì là Trung đội 18 nên t sửa cho khớp nhó. Sẽ có những đoạn tgia hay viết lộn nên t sẽ tự động sửa cho đúng với những chương trước đó

Mễ Lị Á lướt ngón tay trên bản đồ, tình huống ba Tiểu đoàn của đội Xanh bao vây lấy Tiểu đoàn 10 của đội Đỏ đã xuất hiện...

Lúc này, màn hình đột nhiên tối sầm lại, là máy bay không người lái bị bắn rơi. Trạng thái bản đồ giữ nguyên ở một giây trước đó.

"Chỉ huy, bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Người phụ tá bên cạnh cũng sốt ruột: "Tiều đoàn 10 bị bao vây, đội gần nhất muốn đến chi viện cũng mất mười phút, mau chuẩn bị đi."

"Đừng nóng vội, rõ ràng đối phương đang muốn dụ chúng ta dẫn viện binh qua đó."

Mễ Lị Á vẫn bình tĩnh bố trí chiến lược: "Tiểu đoàn 9, 10 rút lui về tọa độ đỉnh Vọng Chỉ!"

"Năm phút sau Tiểu đoàn 8 di chuyển đến đỉnh Vọng Chỉ, bao vây phía Đông tiểu đội đối phương." Mễ Lị Á nói.

Thông tin liên lạc của họ chỉ được truyền đạt thông qua kênh của Tiểu đoàn trưởng và Đại đội trưởng, tiểu binh không được phép nghe.

Kế hoạch của Mễ Lị Á rất rõ ràng, muốn đánh Tiểu đoàn 10 kiểu gì cũng được, tôi từ bỏ.

Nhưng ngoài mặt, cô ta lại cần khiến cho người của Tiểu đoàn 10 tin tưởng rằng mình muốn vây Nguỵ cứu Triệu.

Một Tiểu đoàn của đội Đỏ dùng giữ chân ba Tiểu đoàn của đội Xanh, vậy thì vị trí binh lực khác của đối thủ cứ để mình thu hoạch.

Phi vụ này rất có lời.

Lâm Dương Trạch đợi lâu nhưng vẫn không nhận được tin tức cứu viện, thay vào đó là mệnh lệnh anh dũng chiến đấu.

"Tổng chỉ huy yêu cầu chúng ta tiến lên!" Lâm Dương Trạch nói.

"Bên Tổng chỉ huy đã cầm chân chủ lực của đối phương, chỉ cần chúng ta cầm cự được, đội Xanh sẽ phải rút lui".

"Đúng, đội Xanh sẽ rút lui, nhưng Tổng chỉ huy từ bỏ chúng ta vậy không phải là sai sao?" Vân Mạt vặn hỏi.

Không khí ở đây không ổn, phong thuỷ thay đổi, bất lợi với bên ta.

"Cậu không được làm mọi người phân tâm!" Điền Nhã Phù khó chịu.

"Làm mọi người phân tâm?"

Vân Mạt hừ lạnh một tiếng, "Vậy mời cậu trả lời tôi mấy câu."

Cô giơ ngón trỏ ra: "Cho đến nay, đối phương đã điều động ba Tiểu đoàn. Trong tình huống ba đấu một, tại sao muốn chúng tôi phải mạo hiểm tính mạng?"

"Là cậu cảm thấy đối phương quá yếu hay chúng ta quá mạnh thế?"

"Dưới kết quả ấy, vì sao không truy kích?"

Điền Nhã Phù cắn răng chống chế: "Sao tôi biết được."

Vân Mạt xoay người nhìn những người khác, ngữ điệu thong thả nhưng mạnh mẽ: "Nếu đây không phải âm mưu thì tôi không thể nghĩ ra lý do gì khác!"

"Ngoài việc lấy chúng ta ra làm mồi nhử thì không còn phương án nào vắt kiệt giá trị hơn được nữa."

Vân Mạt đột nhiên chọc khẩu súng xuống đất: "Nếu suy đoán của tôi là đúng, đại quân bên ta nhất định không mắc lừa. Dùng một Tiểu đoàn chúng ta đã cầm chân được ba Tiểu đoàn đội Xanh, kế sách này chỉ lợi chứ không hại, tất nhiên Tổng chỉ huy sẽ không cứu viện."

"Nếu đã quyết từ bỏ mà còn không cho chúng ta phản kháng thì quá đáng lắm rồi!"

Vân Mạt đến gần Điền Nhã Phù.

"Cậu nói cho Tổng chỉ huy, cả địch lẫn ta hai bên đều lấy Tiểu đoàn 10 này làm mồi nhử, có phải nên suy xét đến phương pháp thích hợp nhất hay không."

Để Mễ Lị Á không bỏ mặc họ, cô cần yêu cầu tăng thêm lợi ích.

Vân Mạt nhìn lên trời, ngón tay hơi cử động, nói nhanh: "Phương Hồng Thần là một người thông minh, chẳng lẽ chỉ vì để tiêu diệt một Tiểu đoàn nho nhỏ mà đưa quân chủ lực của mình vào cảnh chịu phục kích tứ phía ư?"

"Chẳng lẽ không có một cái máy bay không người lái nào trong đội Xanh?"

"Không thấy bên ta có dấu hiệu chi viện, đối phương sẽ rút lui ngay sau lượt đánh đầu tiên. Đến lúc đó, muốn tốc chiến tốc thắng với họ ở đây chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần để lại một Tiểu đoàn cũng đủ đối phó chúng ta."

"Chúng ta phải tự cứu mình, có hiểu không? Hy vọng phá vỡ thế trận chính là thời gian, chúng ta tự cứu bản thân để đổi lấy thời gian!"

"Uu thế của đội Xanh là họ có trang bị thích hợp nhất để đánh lô-cốt, chỉ với nhân số ít cũng đủ cầm chân rất nhiều người của đội Đỏ. Mễ Lị Á muốn dùng chiêu bọ ngựa bắt ve sầu tôi không phản đối, nhưng đỉnh Vọng Chỉ không phải là một địa điểm thích hợp."

Vân Mạt nhìn chăm chú, hình dáng Cửu địa cộng với cửa Thương*, tinh môn phục ngâm. Nhìn thì có vẻ giống ván đã đóng thuyền nhưng chưa chắc đã thành.

*Cửu địa thuộc Cửu thần trong Kỳ Môn Độn Giáp

Cô nói tiếp: "Trên thực tế, quân chủ lực đối phương đã rút lui, chuẩn bị đi ngang qua để tạo thế phản công đánh lại."

Mọi người nghe xong toàn bộ quá trình, trong lòng gào thét.

Tất cả lời nói của Vân Mạt đều là suy đoán không có cơ sở, giống như "Giác quan thứ sáu" lúc trước.

Họ đã trải qua sự việc tương tự, vì sao không nhìn thấu vở kịch đặc sắc này?

Điền Nhã Phù vẫn cố phản bác: "Tổng chỉ huy cũng có máy bay không người lái, có thể kịp thời phát hiện sắp xếp của đội Xanh bất cứ lúc nào!"

Vân Mạt gấp gáp: "Cậu hỏi qua bộ đàm xem máy bay không người lái còn ở đó không! Việc hiển nhiên như thế mà đến giờ vẫn chưa phát hiện, nhất định đã bị bắn rơi rồi."

Điền Nhã Phù nói gì đó vào bộ đàm, sau đó sắc mặt trở nên tệ hơn hẳn.

Những người đứng sau Vân Mạt tức khắc rùng mình, cậu ấy lại đúng rồi.

Vân Mạt nói: "Nếu tôi đoán đúng, vậy thì ở vị trí này từ giờ hẳn chỉ còn một Tiểu đoàn. Vừa có thể bảo đảm tiêu diệt hoàn toàn chúng ta, lại không ảnh hưởng đến sức chiến đấu tổng thể của đội Xanh."

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Điền Nhã Phù cáu kỉnh, cô ta cũng không muốn bị loại nhanh vậy.

*xưng hô của ĐNP và MLA với VM đôi khi mình sẽ để 'cậu' hoặc 'cô' tùy theo hoàn cảnh khi đó nhé. Lúc này mẻ DNP sốt ruột với mất kiên nhẫn rồi nên sẽ không giả bộ gọi 'cậu' nữa

"Xin bên trên chi viện, hoặc là làm bộ chi viện cho chúng ta!"

Điền Nhã Phù đảo mắt, quyết định nghe lời. Không phải cô ta muốn nghe lời, chỉ vì không muốn mình bị loại sớm đến thế. Có thể khiến Mễ Lị Á thay đổi ý định, đôi bên cùng có lợi là tốt nhất.

Lâm Phàm Thành và những nam sinh khác nhìn nhau, càng nghĩ càng cảm thấy có âm mưu.

Đội Đỏ vốn ở trong trạng thái bị truy kích, đối phương đã bày sẵn một bàn Hồng Môn Yến.

Khi đội Đỏ đến, họ dùng ba Tiểu đoàn để chặn đứng quân chi viện.

Đội Đỏ không đến, họ sẽ đồng thời tiêu diệt một Tiểu đoàn cũng như quân chủ lực đội Đỏ.

Mà đỉnh Vọng Chỉ được Mễ Lị Á chọn có lô-cốt rải rác khắp nơi, chính là địa hình có lợi nhất với đội Xanh.

Mọi người lúc này mới nhìn Vân Mạt, như thể nhìn thấy biểu tượng cảm xúc đang lắc lư trên đầu cô - "Với trí thông minh này, tôi đã sớm nhìn thấu tất cả".

Như để xua tan nỗi lo ngại của Mễ Lị Á, quân của Phương Hồng Thần bắt đầu tấn công mạnh mẽ.

"Vân Mạt, đối phương thật sự muốn tấn công, cho nên lời ban nãy cô nói quân chủ lực của họ muốn rút về đỉnh Vọng Chỉ là sai!" Điền Nhã Phù núp sau bụi cỏ, chuẩn bị phục kích.

"Thực hiện kế hoạch ban đầu!" Mễ Lị Á hét vào bộ đàm.

Ý kiến của Vân Mạt không được để ý, cô chỉ có thể nâng súng lên, nhìn chằm chằm vào rừng cây xa xa.

"Này, có chuyện gì vậy?" Lâm Phàm Thành bò lại gần, cậu ta đã ngụy trang rất tốt.

"Đại khái là làm trò. Nhưng nếu xung đột trực diện mà nói, chúng ta ở thế yếu, xác suất bị giết là 100%." Vân Mạt nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro