Chương 66: Không thể chờ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

*quà bù mừng năm mới và chúc mừng laptop tui đã khỏi. Đăng hết 12 chương diễn tập nhó, chúc các bà đọc truyện vui vẻ 🫶

Vân Mạt đánh giá xung quanh một chút. Mười mấy khu quân sự được gộp lại nên chẳng nhận ra ai mấy, chưa nhập học nữa nên ngoại trừ thiên phú cũng không thể nhìn ra điểm gì khác biệt.

Sau đó, mọi người mặc đồ bảo hộ và cầm theo vũ khí cá nhân. Chiến tranh đô thị diễn ra trên núi, các tòa nhà lớn nhỏ và hầm trú ẩn tạo thành nơi ẩn náu hoàn hảo.

Đúng như dự đoán, Vân Mạt chỉ được chọn những trang bị cơ bản: một khẩu súng trường và 10 viên đạn.

Mọi người được phép mang theo quang não nhưng không có tín hiệu. Muốn trao đổi truyền tin vẫn cần dùng bộ đàm để liên lạc.

Lâm Trạch Dương dẫn theo người của Tiểu đoàn 10 đến vị trí chỉ định, đó là điểm giao giữa hai bên dưới chân núi, xung quanh có nhiều tòa nhà rải rác. Đây cũng là nơi có khoảng cách gần nhất với hàng phòng tuyến của đối thủ.

Mễ Lị Á quả là không ngại đá người của mình vào hố lửa.

Vân Mặc đứng yên, ngón tay vê tiền xu, sắc mặt có chút nghiêm túc.

...

"Này, à thì... cậu còn cái đó không?" Hoắc Xuyên ngồi xổm sau một thân cây, ra hiệu với Vân Mạt.

"Cái gì?"

"Pháp bảo lần trước chúng mình dùng ấy." Hoắc Xuyên nói: "Là tờ giấy được vẽ vời đó!"

"À, đây hả?" Vân Mạt móc từ trong túi ra bốn cái bùa Ẩn Thân được gấp thành hình tam giác.

"Đúng đúng, cho tôi một cái!"

Hoắc Xuyên mắt sáng rực. Tuy rằng lần trước Vân Mạt nói là nhờ tính ra cát vị, nhưng tất nhiên cậu ấy sẽ không vô duyên vô cớ vẽ một món đồ vô dụng. Mấy thứ đồ mang hơi hướng bói toán này không chừng sẽ có ích ở đây.

"800 tinh tệ!" Vân Mạt nói.

"Trả cậu trả cậu! Ra ngoài tôi chuyển cho cậu tất!" Hoắc Xuyên sốt ruột lắm rồi.

Lưu Dược và Lâm Phàm Thành cũng đang đứng bên cạnh, mở to mắt nhìn hai tên này giao dịch.

"Hai cậu có muốn không?" Vân Mạt hỏi: "Tôi chỉ chuẩn bị bốn lá thôi."

"Còn phải hỏi!"

Tình thế bất lợi quá, xài tiền mua một sự an ủi tâm lý cũng hay.

"Này, chúng ta phải nghĩ cách lôi kéo thêm vài người." Lưu Dược trầm ngâm nói.

"Để tôi!" Hoắc Xuyên xung phong, chuyện này cậu ta quen tay hay việc nhất.

Chỉ trong chốc lát Hoắc Xuyên đã quay về, còn dẫn theo mười mấy người lạ mặt.

"Cô em gái này của tôi điểm thấp quá, mọi người để ý chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé. Chúng ta được chia vào cùng một đội chính là duyên phận, sau khi kết thúc diễn tập, cứ tùy ý chọn một cửa hàng trong trung tâm thương mại Toa Mỹ Thịnh mua sắm thoải mái, chúng ta kết bạn." Hoắc Xuyên với khối tài sản nứt đố đổ vách dõng dạc nói.

"Hít..."

Mấy người được lôi kéo ai nấy ngạc nhiên há hốc cả miệng. Họ chỉ đang tìm đại một đội thôi, ai ngờ lại vớ được đại gia.

Trung tâm thương mại Toa Mỹ Thịnh là nơi nào chứ? Lại còn mua sắm thoải mái?

Vân Mạt u oán nhìn Hoắc Xuyên chòng chọc. Lắm tiền cỡ đó mà lần nào mua lá bùa 800 tinh tệ của mình cũng do do dự dự?!

"Không thành vấn đề. Đều là bạn học cả, chúng tôi vốn cũng muốn hợp tác với các cậu." Một nam sinh lên tiếng.

"Được, tôi theo các cậu." Một nữ sinh cũng tiếp lời.

...

Điền Nhã Phù cầm bộ đàm, nghiêm túc đợi mệnh lệnh cấp trên.

Mễ Lị Á đang động viên trước trận chiến, từng câu từng chữ chứa đầy tình cảm, nhiệt huyết: "Địa hình do đội ta chọn trước, chúng ta có ưu thế hơn, tấn công từ phía sau khiến đối thủ trở tay không kịp..."

"Nơi mà kẻ thù cho là an toàn chính là nơi ta dễ dàng thành công nhất. Hãy để đối thủ rơi xuống giọt máu đầu tiên trong cuộc diễn tập này tại vị trí F15..."

Trong khi cô ta còn đang ấp ủ cảm xúc, một tiếng hét lớn bỗng phát ra khỏi bộ đàm.

"Tất cả nằm xuống!"

Lời đang nói bị nghẹn ở cổ, Mễ Lị Á mặt đỏ bừng.

Hoắc Xuyên cũng bối rối, cậu ta không biết tại sao Vân Mặt đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ấn xuống nền đất cứng, đá mạt cọ vào mặt đau điếng.

Sau đó, mọi người nghe thấy một tiếng "bùm" thật lớn, tòa nhà thấp sau lưng họ sụp xuống. Là một quả tên lửa được dùng trong chiến tranh đô thị!

"Mẹ nó, đội Xanh vô liêm sỉ thế? Còn chưa kịp chuẩn bị ổn thỏa đã đánh rồi!" Lâm Trạch Dương giật mình, chửi tục một câu.

Trương Vân Bằng ném tên lửa xong lập tức xoay người bỏ chạy: "Chưa chuẩn bị kỹ thì đột kích mới đạt hiệu quả cao chứ."

Điền Nhã Phù cầm bộ đàm, đầu và cổ bị cát rơi đầy vào.

Một khởi đầu tồi tệ. Nếu không phải đối phương không dám đến quá gần, tổn thất bên đội Đỏ sẽ không dừng ở mười người.

Sắc mặt Mễ Lị Á tái nhợt. Bị đội Xanh tát vào mặt cũng không sao, nhưng nếu cô ta không nghe nhầm thì giọng nói của người trong bộ đàm khi nãy chính là Vân Mạt!

Cả đội hỗn loạn mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

"Vân Mạt, làm sao cậu biết?"

Mễ Lị Á bắt đầu tính sổ: "Tại sao không báo cáo kịp thời?"

Vân Mạt nheo mắt: "Tôi e rằng cậu không hiểu được đâu."

Mễ Lị Á hơi tức giận: "Cậu nói gì cơ?"

Cô ta hét vào bộ đàm: "Nói cho tôi biết lý do của cậu, nếu không chính đáng tức là do cậu cố tình không báo cáo! Tôi nghĩ hẳn cậu sẽ không có ý kiến nếu tôi loại trừ nhân tố có tính uy hiếp đến hành động của chúng ta đâu nhỉ?

Từng câu từng chữ đầy đe dọa. Nói cách khác, cô ta muốn loại Vân Mạt ra khỏi hành động, mặc cô tự sinh tự diệt*.

*tự lo cho mình

Vân Mặc xắn tay áo, xốc súng lên vai: "Tôi tính được, cậu có tin không?"

Dần, Thân, Tị, Hợi - đất Tứ mã, Thiên Mã ở cung vị này bị thương, đi lại khó khăn. Gặp quẻ Ly, có lửa... Nơi đang trống rỗng bỗng xuất hiện lăng mộ, tức địch đang đến.*

*mọi người có thể search cung mệnh ở đất Tứ Mã để tìm hiều thêm nha

Mễ Lị Á nghiến răng nghiến lợi: "Đừng có nói với tôi là cậu đoán được?"

Vân Mạt liếc sang một bên: "Nếu cậu không thể chấp nhận thì cứ coi như đó là cảm giác đi. Tôi có giác quan thứ sáu vượt xa người thường."

Đám đông: ...Cậu cứ nói rằng mình nhìn thấy đội Xanh thì chết à?

Mặt Vân Mạt không cảm xúc: "Tôi không nói dối."

Mễ Lị Á tức điên nhưng vẫn phải nhịn Vân Mạt một lát. Dù sao thì cô ta cũng chỉ là cái bia đỡ đạn.

Không lâu sau, từ bộ đàm phát ra giọng Mễ Lị Á. Cô ta muốn chủ động tấn công.

"Tiểu đoàn 10 tiến lên, F15 là cứ điểm của đội Xanh, bao vây!"

"Tiểu đoàn 9 đi về hướng Tây Bắc của F15, tấn công đội Xanh ngay khi gặp được!"

"Từ Tiểu đoàn 1 đến 5 ở lại, bố trí mai phục tại vị trí B7, E11!"

Vân Mạt vuốt cằm, khẽ nhíu mày. Cô ta nóng lòng đưa họ đến chỗ chết thế ư?

Vân Mạt móc ra ba đồng xu trong túi, xoay nhanh trên mấy đầu ngón tay.

Hoắc Xuyên vừa thấy hành động này lập tức cầm súng đứng bên cạnh: "Ê, có cần tôi làm hộ pháp cho cậu không?"

"Không cần!" Vân Mạt nói: "Không cần tính tôi cũng biết đây là con đường không thể quay lại!"

"Không thể nào. Vừa mới bắt đầu, anh đây đến một người còn chưa xử được nữa?!" Hoắc Xuyên không dám tin.

"Chỉ mới bắt đầu..." Lâm Phàm Thành thì thầm: "Chúng ta đã mất mấy chục người rồi."

"Nhanh lên, mấy người chần chừ ở đấy làm gì? Muốn trái quân lệnh đúng không?"

Điền Nhã Phù hét lớn: "Mau tập hợp."

Lâm Phàm Thành dịch từng bước nhỏ đi theo Vân Mạt. Tuy rằng thể lực tên này hơi yếu nhưng không biết vì cái gì mà cậu ta lại cảm thấy đứng cạnh cậu ấy an toàn hơn nhiều.

...

Hiện tại họ đang đứng ở nơi giao nhau giữa hai phe, cảm xúc hai bên đều căng thẳng, chỉ cần có bất luận dấu hiệu nào sẽ tiến hành phát động công kích ngay lập tức.

Hai đội Đỏ Xanh chưa có tiếp xúc trước đó, cách bố trí và tốc độ cũng không giống nhau. Tuy nhiên, xét từ bản đồ ban đầu, Tiểu đoàn của họ nằm ở cánh trái đội Xanh, vị trí tương đối biệt lập. Nếu họ cứ tùy tiện đi qua, đừng nói thâm nhập được vào trận doanh quân địch, không chừng còn bị đối phương nhân cơ hội phản công.

Dùng hẳn một Tiểu đoàn chỉ để loại trừ bốn người họ? Bố trí của Mễ Lị Á quá hạn hẹp rồi.

Vân Mạt đã sẵn sàng kiểm tra khả năng chiến đấu của mình, nhưng trạng thái bộ đàm của cô lại là màu xám.

Rõ ràng là Mễ Lị Á không muốn chuyện khi nãy xảy ra một lần nữa nên không cho phép cô nói chuyện.

Vân Mạt vẫn muốn giãy giụa một chút, cô đi đến trước mặt Điền Nhã Phù nói qua bộ đàm: "Tổng chỉ huy, không cho lính trinh sát đi điều tra hoàn cảnh trước sao? Nếu đối phương mai phục, chúng ta rất dễ dàng rơi vào bẫy..."

Mễ Lị Á làm lơ cô, quay đầu hỏi lính kỹ thuật binh: "Không thiết lập lại quyền hạn kênh bộ đàm à? Vì sao tiểu binh lại nói chuyện được?!"

Tưởng cô ta không nghe ra là ai nói chuyện sao? Muốn khiêu chiến quyền hạn của mình à?

"Chúng ta đã lấy được một máy bay trinh sát không người lái từ rương tiếp tế, đã thăm dò được tình hình quân địch, chỉ cần thực thi!" Điền Nhã Phù nói.

Vân Mạt vì cái mạng nhỏ của mình, tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục: "Vậy thì thưa Tổng chỉ huy đáng kính, nể mặt chúng tôi ta sắp phải chiến đấu, có phải nên phân chia vật tư không?"

"Vân Mạt, không có tiếng nữa..." Lâm Phàm Thành đến gần, lấy họng súng chọc cô.

"Mẹ nó... Cô ta cấm ngôn tôi rồi!"

Vân Mạt nhìn bộ đàm trong tay, xoa xoa mặt, thực sự hơi tức giận rồi.

"Kêu cái gì? Có việc thì báo cáo với Tiểu đoàn trưởng, không được vượt cấp báo cáo!" Lâm Trạch Dương hét lên trong kênh của Tiểu đoàn 10.

"Tiểu binh không có quyền hạn, không phải nhằm vào cậu!"

Vân Mạt đạp vào thân cây một phát, nhìn Điền Nhã Phù đã đi xa, nói: "Không được, chúng ta cần phải chuẩn bị."

Hoắc Xuyên vừa chú ý tình hình xung quanh vừa hỏi: "Cậu tính làm thế nào?"

Vân Mặc trầm ngâm. Xét theo vị trí và thời gian, hiện tại Tiểu đoàn họ đang đứng ở Cung Lệ Hỏa.

Hỏa sinh Thổ, tăng giá trị thịnh vượng. Nhâm Gia Đỉnh tức là hành động vội vàng, nếu bổ sung Lâm Thiên Trụ vào cửa Thương*, kẻ địch bại trận, ắt có thương vong.

*1 trong 8 cửa Kỳ Môn Độn Giáp

Từ vị trí của đội Xanh mà họ sắp vượt qua, Canh Kim đang ở cung Tốn Mộc, là trường sinh vượng tướng.

Ất với Kỷ vào cửa Sinh, hiển nhiên họ muốn bí mật rời đi. Lâm Cửu Thiên đối diện sao Mã, chứng tỏ có người đang thúc đẩy họ thay đổi vị trí đường dài.

Vậy ai là người thúc đẩy?

Nhìn tình hình trước mắt thì đương nhiên là Tiểu đoàn bia đỡ đạn họ rồi.

"Chúng ta ở chân núi, hiện tại rất nguy hiểm." Vân Mạt phân tích.

"Dựa vào sự tiếp xúc ngắn ngủi của tôi với Phương Hồng Thần, đây là một người vô cùng cẩn thận và toàn diện, sẽ không làm chuyện gì chưa chắc chắn. Tôi đoán mới đầu cậu ta sẽ thử trước, chúng ta tiến sâu vào lòng địch chẳng có tí lợi thế nào. Nhất định phải tập trung, không được tản ra!"

"Cậu có tin tức gì khác không?" Vân Mạt quay đầu hỏi Lưu Dược, ở đây chỉ có cậu ta có nguồn tin tức nhanh nhạy nhất.

"Tôi không có cách nào để liên lạc với những người khác, tạm thời không có." Lưu Dược nói.

Vân Mạt tiếp tục nhìn về phía trước, tiền xu chuyển động trong lòng bàn tay: "Một khi đã vậy, nếu gặp nguy hiểm mọi người hãy chạy về hướng Đông Nam."

"Không được, nếu chạy về phía đó tức là lính đào ngũ!" Lưu Dược nhíu mày.

"Chỉ có hướng đó là tương đối an toàn."

Hơn nữa hiện tại họ không đủ đạn dược, còn không được tiếp viện, một khi xảy ra đối đầu trực diện sẽ tiêu hao đạn nhanh chóng. Đến lúc tiến vào nội bộ quân địch thì cơ hội đập nồi dìm thuyền cũng không có.

Năm người vừa đi vừa trầm tư, cảm thấy tình hình quá là không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro