Chương 65: Bắt đầu diễn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Sau khi biết tin Vân Mạt không thông qua buổi đánh giá, Hoắc Xuyên cảm thấy hơi thất vọng.

Mấy ngày nay, cậu ta đi theo cô nghe Lưu Dược giảng giải không ít chiến dịch.

Cùng đối mặt với một trường hợp, Vân Mạt gần như luôn tìm được đường tắt, tâm tư tỉ mỉ đáng sợ. Cậu ấy am hiểu việc tránh đi mũi nhọn, dụ địch thâm nhập đồng thời lấy ít thắng nhiều.

Nên nói thế nào nhỉ? Đúng, phong cách của cậu ấy dường như luôn tự sắp xếp được cho mình thời gian và địa điểm thuận lợi nhất để giành lấy lợi thế áp đảo, từ đó gặt hái thắng lợi.

Dù chưa được học tập một cách có hệ thống nhưng với cái nhìn và khả năng kiểm soát tổng thể đó tuyệt đối không phải tay mơ.

Ngay cả Lưu Dược, ban đầu vốn là thầy người ta sau lại tự cảm thấy khiêm tốn và xấu hổ vì không bằng.

Dù hai người khá sốc nhưng vẫn cho rằng đó là tài năng thiên bẩm của Vân Mạt!

Quen biết một thời gian rồi, đây vẫn là lần đầu Hoắc Xuyên thấy Vân Mạt chịu thiệt trên phương diện động não.

"Này, sao cậu lại không qua vậy?" Hoắc Xuyên hỏi.

Vân Mạt vừa mới chạy võ trang việt dã xong, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt hơi nhợt nhạt, cô vẫy tay với Hoắc Xuyên: "Thời gian, may mắn."

"Cái khỉ ấy!"

"Không sao. Nếu không thể làm Tổng chỉ huy thì vẫn còn cơ hội vào đội của Phương Hồng Thần, nói không chừng cậu có thể làm một Tiều đội trưởng ấy chứ." Lưu Dược cũng thở hổn hển.

Vân Mạt phức tạp nhìn cậu ta: "Cậu còn không biết hoàn cảnh của mình như thế nào à?"

"Gì cơ?" Lưu Dược chả hiểu gì hết.

"Ở chung với cậu lâu vận may bị ảnh hưởng rất lớn đó. Nếu tôi không có công lực thâm hậu, cố gắng ngăn cản, cậu tưởng rằng cuộc sống thời gian qua có thể trôi qua dễ dàng thế á?" Vân Mạt trừng mắt.

Lưu Dược như bị một mũi tên găm vào ngực, lảo đảo ra sau, ngón trỏ run rẩy chỉ vào cô: "Đánh người không đánh mặt biết không!"

Vân Mạt nhìn cậu ta, gật đầu như gà mổ thóc.

Lưu Dược bị cô nhìn mà nổi cả da gà: "Sao... Sao thế?"

Vân Mạt nhe răng, chỉ vào Hoắc Xuyên, Lưu Dược và Lâm Phàm Thành bên cạnh: "Ba người các cậu thoát không nổi đội của Mễ Lị Á đâu!"

"Sao?!"

"Không phải chứ?" Lâm Phàm Thành gần như vỡ òa: "Tôi vô tội mà!"

Vân Mặc có tâm lý tố chất tốt hơn họ, điều chỉnh một lát đã nghĩ ra biện pháp. Cô ngồi xuống uống nước để bổ sung thể lực.

Hoắc Xuyên đứng ngược sáng trước mặt cô.

"Đừng cản ánh sáng." Vân Mạt nói, dùng tay phe phẩy cho mát.

Hoắc Xuyên tưởng cô nhụt chí nên tức lắm: "Tại sao cậu lại không lo lắng tí nào vậy?"

Vân Mặc ngẩng đầu: "Sao nào?" Tôi phải lo lắng về điều gì?"

Hoắc Xuyên: "Tính điểm, cậu muốn giữ vị trí cuối cùng đến chết à?"

Sau đó, cậu ta phân tích giúp Vân Mạt những quân bài có thể sử dụng được. Cô ấy không đủ sức mạnh lẫn sực bền, hơn nữa còn có xích mích với Mễ Lị Á...

Với thể lực này, muốn dựa vào tấn công và phục kích liên tục để lấy được 80 đầu người? Đi nằm mơ chắc nhanh hơn đấy.

...

Thực ra Vân Mạt cũng sầu muốn chết, những -80 điểm.

Nếu là cô năm đó, tất nhiên là không sợ buổi diễn tập nho nhỏ này.

Nói thế nhưng hiện tại đâu có được. Đừng nói Mễ Lị Á có thể cho cô một nhiệm vụ hợp lý hay không, cấp độ thể chất cỡ cô chỉ đủ để đi làm lính lót đường thôi.

Tính tới tính lui, chỉ có vị trí chỉ huy là thích hợp nhất.

Nhưng nhìn hoàn cảnh giờ mà coi? Đúng là minh châu phủ bụi trần!

Hoắc Xuyên nói: "Tổng chỉ huy đã định rồi, những người phía dưới rất có thể là do họ chọn. Chưa nói đến đống điểm tích lũy sáng chói kia, chỉ riêng cái cô Mễ Lị Á cũng đã cho cậu ăn đủ rồi."

Vân Mạt bị cậu ta làm nghẹn lời, tần ngần nửa ngày mà chẳng nghĩ được gì để bật lại.

Cô ức chế, túm lấy ống quần xoa tay vài cái rồi ra ngoài chạy một vòng, vừa chạy vừa luyện tư thế chiến đấu.

"Nếu Mễ Lị Á ở trong không khí, tôi nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy đau lắm." Hoắc Xuyên cười xấu xa một cái rồi đi.

Bởi vì khao khát về điểm tích lũy cộng với lý tưởng xướng lên bài ca nông nô xoay người, Vân Mạt đối với buổi diễn tập thực chiến thực ra khá là chờ mong.

Đây là một trận chiến quần thể, không phải là cuộc đấu giữa những đội nhỏ với nhau mà còn là xung đột mưu lược của các chỉ huy.

Đây là sân khấu của chỉ huy và chiến sĩ, cũng là buổi tiệc tuyên bố chính thức kết thúc kỳ huấn luyện quân sự.

À, có lẽ nó còn đóng một vai trò rất lớn đến khả năng sinh sản của con người.

Bởi vì nếu những chiến sĩ đó đói bụng không biết ăn gì, khả năng sẽ muốn nếm thử chút khổ ải tình yêu. Ở nơi này càng thuận lợi để họ thể hiện sức hút của mình.

...

Sân huấn luyện của căn cứ Long Dập rất lớn, thích hợp cho một cuôc diễn tập quy mô lớn như vậy.

Ba ngày cuối cùng, các sinh viên ở khu khác cũng lục tục đến đây, đám đông rất phấn khích. Mọi người tích cực thảo luận và chuẩn bị cho hai đội Xanh Đỏ*.

*cv là xanh trắng nhưng chương trước có nói chia thành 2 đội xanh đỏ nên tui sửa lại

Các sinh viên xác định đội của mình bằng cách rút thăm.

Không chệch một ly so với lời Vân Mạt đã nói, bốn người họ đều dưới trướng Mễ Lị Á.

Hình thức thi đấu cũng được công bố, đó là chiến tranh đô thị, bối cảnh được dàn dựng theo những trận chiến đã diễn ra trong lịch sử.

Núi, sông, tàn tích đều có sẵn.

Hai đội rút thăm để xác định trạng thái ban đầu là bên phòng thủ hay bên tấn công cũng như vũ khí trang bị tương ứng.

Mục tiêu của đội Đỏ là thoát khỏi vòng vây và tìm cơ hội phản công.

Mục đích của đội Xanh hiển nhiên là tiêu diệt đối thủ càng nhiều càng tốt.

Tiêu chí đánh giá thắng thua?

Hãy nghe huấn luyện viên!

Các tiêu chuẩn để xác định đội chiến thẳng rất đơn giản:

Một: khi trận chiến kết thúc, dựa vào số đầu người còn sống sót mỗi người được tính 1 điểm.

Hai: một khi tổng nhân số nhỏ hơn 1000 người, diễn tập kết thúc.

Ba, hết thời gian, diễn tập kết thúc.

Đội nào chiến thắng, mỗi người sẽ được cộng 50 điểm cơ bản. Đội thất bại thì ngược lại, mỗi người trừ 50 điểm cơ bản.

Còn về số điểm cá nhân, phụ thuộc vào số lượng quân địch tiêu diệt được, điểm cơ bản của đội mình và sự đánh giá của huấn luyện viên.

...

Sau khi quy tắc được đưa ra, đám người Lưu Dược đen cả mặt.

Nguồn cung của đội Đỏ vốn dĩ đã kém hơn đội Xanh.

Mỗi người được 10 viên đạn cơ bản. Dù sau đó họ cướp được các rương vật tư tiếp tế cộng thêm việc không lãng phí bất cứ viên đạn nào thì mỗi người nhiều nhất chỉ giết được 50 người.

Nhưng nếu đội Đỏ thua, số điểm thực tế của họ là 0!

Mà muốn lấy được 50 đầu người trong lần diễn tập này ư, nói dễ hơn làm!

Ngay cả khi trong lần diễn tập này có một nhóm những sinh viên của khoa thiết kế cơ giáp, khoa văn học... chia ra trước mặt những chiến sĩ của khoa tác chiến cá nhân thì mỗi người cũng không được đủ 50.

Làm sao có thể lấy một địch mười?

Vì vậy, họ chỉ có thể kỳ vọng thần chiến thắng sẽ đứng về phía đội Đỏ.

Tâm trạng này đúng là kỳ cục. Bạn muốn giết tôi, nhưng tôi lại phải cầu phúc cho bạn...

*cái này là tâm trạng của nhóm Lưu Dược đó vì MLA muốn xử cả bọn ấy

________

Bình minh ngày hôm sau, huấn luyện viên Trương đã tập hợp và giải thích quy tắc cho mọi người.

Các sinh viên đứng dưới chân núi. Mặt trời vừa ló dạng, từng tia nắng nhè nhẹ rơi trên đầu mày ngọn tóc, phủ xuống đường núi chênh vênh, rừng thông rậm rạp. Những bông hoa cúc trên mặt đất còn đọng sương, làm ướt ống quần.

Mọi người đều không giấu được hưng phấn, có cảm giác như đang du sơn ngoạn thủy.

Huấn luyện viên Trương nói: "Bước tiếp theo phụ thuộc vào các em. Bộ đàm có mấy kênh, quyền hạn phân chia dựa theo chức vụ. Ngay từ khi đặt chân lên vùng đất mục tiêu, các em đã ở trong tình thế chiến đấu. Hãy tự mình sắp xếp và đột phá. "

"Trang bị của đội Xanh tốt hơn đội Đỏ, nhưng các em có nhiều người hơn bên bạn. Mỗi đội cần tận dụng tốt lợi thế của mình."

"Điểm bắt đầu của mỗi đội là một đỉnh núi, tự bố trí canh phòng."

"Diễn tập diễn ra trong ba ngày liên tiếp, vật tư cần các em tự đi tìm! Mỗi rương vật tư có khả năng là đạn, là thức ăn nước uống, nhưng cũng không ngoại trừ trong đó là bẫy."

"Diễn tập là hoạt động tập thể nghiêm túc. Tôi không quan tâm ngày thường các em chia nhóm nhỏ thế nào, có mâu thuẫn gì, đã ra chiến trường thì phải đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu!"

"Và cần phải nhớ kỹ, các em là quân nhân, nghĩa vụ của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh!"

"Tôi không cho phép xuất hiện cảnh đội viên làm trái quân lệnh, nghe rõ chưa?!"

Câu cuối cùng văng vẳng bên tai Vân Mạt.

Huấn luyện viên Trương chắc chắn biết cô và Mễ Lị Á bất hòa.

"Rõ!"

...

Nửa giờ sau, Liên Nghệ đi lên đài chỉ huy, tuyên bố diễn tập bắt đầu.

Tổng chỉ huy đội Xanh Phương Hồng Thần, Tổng chỉ huy đội Đỏ Mễ Lị Á.

Mễ Lị Á chọn vùng núi phía Tây, Phương Hồng Thần tất nhiên chọn núi phía Đông.

Đội Xanh có 4000 người, đội Đỏ có khoảng 6000 người, về cơ bản đây là số lượng của một trung đoàn.

Đơn giản mà nói về đội Đỏ Mễ Lị Á làm Tổng chỉ huy: dưới trướng là 10 Tiểu đoàn trưởng, 6 Đại đội trưởng, 18 Trung đội trưởng.

Cô ta trực tiếp quản lý 10 Tiểu đoàn trưởng, sau đó ban hành chỉ thị theo từng cấp.

Đương nhiên, nếu muốn cô ta cũng có thể quản lý song song, trực tiếp phân công mệnh lệnh cho mọi người.

Sáu nghìn người có vẻ nhiều, nhưng khi trải ra một khu vực rộng lớn thì không đáng là bao.

May mắn thay, huấn luyện viên đã bỏ qua. Đội Đỏ tuy rải rác nhưng vẫn duy trì những chuẩn bị chiến đấu cơ bản, điều này giúp Mễ Lị Á phân công nhiệm vụ dễ dàng hơn.

Với bản đồ phân bố quân số trong tay và cơ cấu nhân sự chủ yếu của từng khu vực, cô ta phân công 10 Tiểu đoàn trưởng.

Mễ Lị Á mở bộ đàm, rất có uy thế lên tiếng: "Tập hợp ở vị trí E6!"

6000 người nhanh chóng tập hợp đến vị trí chỉ định, dòng người chen chúc xô đẩy nên hơi hỗn loạn.

Mễ Lị Á đang cầm tư liệu củ mỗi người, chủ yếu là họ tên, giới tính, cấp bậc thể lực, cấp bậc tinh thần lực, kết quả huấn luyện quân sự.

Cô ta cố gắng sắp xếp những người từng ở chung một khu huấn luyện vào một đội để giảm bớt cảm giác xa lạ, giúp mọi người nhanh chóng có được sự ăn ý hơn.

...

Chưa nói đến vấn đề mâu thuẫn, chỉ riêng cấp bậc thể lực đã quyết định người ta chỉ đâu Vân Mạt phải ngồi đó, huống chi số điểm tích lũy của cô cũng quá là nổi bật trong đám người.

Mễ Lị Á mỉm cười khi thấy tên Hoắc Xuyên và Vân Mạt, sắp xếp cho họ vào Tiểu đoàn 10, Đại đội 6, Trung đội 18.

Haiz... Vân Mạt chán nản ngẩng đầu nhìn trời.

Cô nàng này quá nhỏ mọn, chỉ một chức vụ nhỏ tí tẹo của cô cũng tự mình ra tay. Đây không phải là kết thúc sao?

Nhìn tổng thể Tiểu đoàn họ mà xem, ôi chao, từ trên xuống dưới toàn là những người ủng hộ cuồng nhiệt của Mễ tiểu thư.

Lâm Trạch Dương là Tiểu đoàn trưởng... Điền Nhã Phù là Trung đội trưởng...

Đây là cuộc chiến của bốn người, họ sẽ cật lực chèn ép cô!

Đúng là làm khó Mễ tiểu thư có thể sắp xếp nhiều người như vậy từ sự phân bổ ngẫu nhiên của mình.

Vân Mạt khịt mũi coi thường, chỉ có chút thủ đoạn này sao?

Edt: nay đầu năm chắc chưa có việc gì nhiều đăng sớm cho mn cùng đọc nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro