Chương 62: Bắt đầu đánh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: míngchan

Tin tức Vân Mạt tự ứng cử làm Tổng chỉ huy được lan truyền với tốc độ chóng mặt, ai nấy sau khi nghe tin đểu có cảm xúc rất phức tạp.

Vân Mạt là ai? Họ không lạ gì!

Có người khâm phục dũng khí của cô, cũng có người tiếc thay cho cô.

Nhưng đại đa số mọi người đều thấy Vân Mạt không có tí khả năng lên được Tổng chỉ huy nào. Đặc biệt là sau khi biết Mễ Lị Á cũng đăng ký, người cho rằng cô có thể thành công cộng lại còn không được nổi một bàn tay.

Ở đâu có người ở đó ắt có phe phái.

Lúc này, hàng trăm sinh viên đã mơ hồ chia thành ba phe lớn.

Phe Vân Mạt có chừng 20 người người ủng hộ, phần lớn vẫn là do đám người Lưu Dược và Hoắc Xuyên đe dọa xúi giục, à không, là dựa vào sức hút cá nhân thu hút họ.

Phe Mễ Lị Á thì có khoảng 50 sinh viên.

Các sinh viên cũng rất thực tế, ngoài mong muốn đạt được điểm tích lũy, thì còn mong móc nối được mối quan hệ với Mễ Lị Á, từ đó giúp gia tộc hoặc thân thích nhà mình có thể với tới công ty Locker. Dù là kết quả tệ nhất thì lúc rảnh rỗi cũng có thể khoác lác rằng mình quen biết với đại tiểu thư Locker.

Còn phe cuối cùng tập hợp những người trung lập, có khoảng 30 người. Những người này hoặc là cậy tài khinh người, hoặc là không muốn làm mất lòng ai. Nhưng họ đâu biết, với tính cách chi li của Mễ Lị Á, chỉ cần không đứng về phía cô ta thì chính là kẻ thù.

Vân Mạt tin rằng theo thời gian, sau khi những người phe trung lập chịu đủ đau khổ, sớm muộn gì cũng sẽ đứng về phía mình.

Lưu Dược thì chỉ cần có thời gian là lập tức lải nhải bên tai Vân Mạt, phổ cập cho cô thông tin về tất cả những chiến dịch trứ danh cậu ta nghe và thu thập được qua nhiều nguồn khác nhau.

...

Tay Vân Mạt chống vào đầu gối thở dốc. Cường độ huấn luyện quân sự giai đoạn sau càng lúc càng nặng.

Đặc biệt là ba ngày này mệt muốn bệnh luôn. Một buổi sáng không ngừng chạy, bật nhảy. Đến buổi chiều, mới huấn luyện chưa bao lâu Vân Mạt đã tụt lại phía sau.

Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo, hôn nay trời mưa to tầm tã làm những chướng ngại vật trong đường chạy 400m trơn trượt vô cùng. Ai ổn định thì không sao chứ lỡ chẳng may rơi xuống hố thì nước sẽ ngập tới tận thắt lưng...

Vân Mạt phải chạy vô số lần. Cô cảm thấy hoạt động huấn luyện này sẽ trở thành hoạt động mà mình "yêu nhất" ở căn cứ, không có chuyện là "một trong những".

Lâm Phàm Thành giơ quang não xem giờ: "Vân Mạt, cậu không được rồi? Mới đầu chiều thôi đó."

Vân Mạt vẫy tay, ý bảo cậu ta biến đi.

Huấn luyện viên Trương đứng bên cạnh cô, giọng nói như sấm: "Chưa ăn cơm à? Chạy nhanh lên!"

Dưới tình huống này, Vân Mạt còn phải làm hai việc cùng một lúc, không ngừng nhớ lại những phân tích Lưu Dược đã nói cho cô nghe, thật sự là tự làm khó mình mà.

Rốt cuộc cũng đến tối. Nhảy ếch xong lượt cuối cùng, Vân Mạt chỉ muốn ngả lưng nhắm mắt ngay tại chỗ.

Thế nhưng Lưu Dược chưa muốn tha cho cô, cậu ta hưng phấn nhảy đến trước mặt Vân Mạt: "Này, buổi đánh giá ngày mai cậu có nắm chắc không?"

"Gì cơ?" Vân Mạt lắc đầu, cô hơi choáng, giờ chỉ muốn nằm luôn trên đất mà ngủ.

"Tôi có được tình báo mới nhất về quân địch, có muốn nghe không nào?" Lưu Dược nói.

"Chuẩn tấu!" Vân Mạt loạng choạng đi đến bên cái ghế, ngồi lệch sang một bên chờ Lưu Dược nói chuyện.

Hoắc Xuyên và Lâm Phàm Thành tất nhiên cũng chen tới: "Nhường chỗ đê!"

Hoắc Xuyên không hề khách khí kéo Vân Mạt xuống đất, đặt mông ngồi vào ghế.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Tình huống lần đánh giá này ra sao?"

Vẫn là Lâm Phàm Thành đáng tin cậy hơn, hỏi điểm mấu chốt của vấn đề.

Lưu Dược hắng giọng: "Tôi đã nghe ngóng, lần này cộng cả số chỉ huy huấn luyện viên đề cử lẫn tự ứng cử tổng cộng hơn 20 người. Bên chúng ta là Vân Mạt và Mễ Lị Á, còn trong số những khu huấn luyện khác cũng có hai người rất có sức cạnh tranh."

"Ai?" Hoắc Xuyên chớp mắt, rửa tai nghe xem nhân vật tài giỏi ấy là ai.

"Có một người mà các cậu biết, chính là Phương Hồng Thần khoa chỉ huy đã gặp trong lúc thi vào hệ chất lượng cao."

"Là cậu ta? Vậy thì khó rồi đó, có thể sẽ phải nhường một suất Tổng chỉ huy ra rồi!" Lâm Phàm Thành là người đầu tiên kêu lên.

"Đó là ai?" Vân Mạt hỏi.

"Cậu ta là cháu ngoại của thượng tướng Nhiếp Duẫn Ninh. Nhiếp gia vốn có mối quan hệ mật thiết với Quân đoàn 72, nếu không có gì bất ngờ, tương lai nhất định cậu ta sẽ gia nhập nơi đây. Hơn nữa, năng lực bản thân cậu ta cũng rất xuất sắc. Nghe nói trước khi vào trường đã không ít lần được xem các quân đoàn diễn tập."

"Ồ, có vẻ là một kình địch." Vân Mạt chớp mắt liên hồi, cố gắng kìm cơn buồn ngủ.

"Người còn lại là ai?"

"Cậu ta tên Trương Vân Bằng!" Lưu Dược nói.

"Ai? Sao có thể?!" Hoắc Xuyên vỗ đùi.

Trương Vân Bằng không phải người cậu ta thuê mất 1 vạn tinh tệ để giúp mình thông qua kỳ thi hệ chất lượng cao à?

Nhưng cậu ta á? Giá trị vũ lực thì được, nhưng chỉ huy? Thôi quên đi!

Lưu Dược hiển nhiên cũng biết chuyện, trừng mắt với Hoắc Xuyên: "Không phải Trương Vân Bằng mà cậu biết, là 'Bằng' không có chim!"

"Phụt!"

Không biết ai cười trước, ngay sau đó, bốn người bèn phá lên cười đáng khinh.

"Được rồi, cái người không có chim ấy, thực lực cậu ta thế nào?" Vân Mạt nín cười hỏi.

"Cụ thể thì không rõ lắm, nhưng điểm khi nhập học của cậu ta chỉ kém Phương Hồng Thần có 5 điểm. Nghe nói 5 điểm này là chênh lệch lúc phỏng vấn".

"Ừ." Vân Mạt vuốt cằm: "Đúng là có thực lực!"

"Người thứ ba là Mễ Lị Á!" Lưu Dược nói: "Không được coi thường cô ta, thực lực thật sự đủ để thi vào khoa chỉ huy đấy. Tham gia khoa tác chiến cá nhân hệ chất lượng cao này là vì không muốn đi theo con đường gia đình trải sẵn..."

"Ồ... Cũng có cá tính ghê." Vân Mạt không ngờ đại tiểu thư kia còn có chỗ đáng khen đó.

________

Thời gian trôi qua rất nhanh, diễn tập đã đến gần, buổi đánh giá các ứng cử viên Tổng chỉ huy được diễn ra trong thời gian nghỉ huấn luyện.

Dưới sự dẫn đường của chiến sĩ phụ trách, Vân Mạt bước vào một căn phòng trống trải. Vách tường bốn phía sáng lên, bóng năm vị giám khảo xuất hiện trong nháy mắt. Tuy nhiên ngoại trừ Liên Nghệ,  bốn người còn lại cô chẳng biết ai.

Vân Mạt chớp mắt: "Thực tế ảo ba chiều?"

"Ngồi đi!" Liên Nghệ nói ngắn gọn.

Màn hình trước bàn tự động hiện ra khung cảnh của một chiến trường rộng lớn, có vẻ đây là một trường hợp chiến đấu thực sự. Từ trang phục của binh lính có thể thấy thời gian đã từ rất lâu rồi.

Không phải góc nhìn toàn vẹn nhất, những tin tức cô có thể nhận được  chỉ là những thông tin mà chỉ huy có thể nắm bắt.

Một vị giám khảo tóc hoa râm giới thiệu bối cảnh bằng giọng nói trầm thấp: "Nguyên soái Địch Nhĩ Sa - chiến lược gia trứ danh, là người đã có sự cống hiến rất lớn cho lãnh thổ Liên Bang ta. Tiếc một nỗi, ngài ấy đã qua đời vào năm ngoái."

"Nguyên soái Địch Nhĩ Sa đã có một cuộc đời huy hoàng rực rỡ. Trước mặt em là một chiến dịch được ngài ấy chỉ huy, diễn ra trên sao Trạch Lạp Đồ. Lúc ấy trên tinh cầu còn có rất nhiều quốc gia như Elen, Raviv, Warsaw và Novgoro."

"Sao Trạch Lạp Đồ là một pháo đài có ý nghĩa chiến lược. Vào thời điểm đó, bởi vì vấn đề tranh giành tài nguyên cũng như quyền sở hữu, cả hành tinh này đã xảy ra đại chiến."

"Cảnh em đang được thấy là trận chiến diễn ra ở khu vực Warsaw sau khi Liên Bang gia nhập, cũng là trận chiến cuối cùng trên sao Trạch Lạp Đồ."

"Quá trình của trận chiến đó không được công khai. Nhưng nguyên soái Địch Nhĩ Sa vẫn lấy làm tiếc, ngài ấy luôn cho rằng hẳn vẫn còn biện pháp giành được thắng lợi tốt hơn. Vì vậy, em có ba tiếng đồng hồ, chúng tôi muốn nghe ý kiến của em về trận chiến này."

"Bạn nhỏ, ba tiếng sau gặp lại!"

Giám khảo đầu bạc nói xong, ánh sáng lóe lên, hình ảnh mấy vị giám khảo dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro